Chương 84: (¯`•._) Đàm Giảo (1)
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy sắc trời bên ngoài thuyền đã tối, hai bên bờ Thanh Sơn như bịt kín khăn che mặt, u ám hơn nhiều.
Hình ảnh cuối cùng trong đầu tôi, là tôi với Ô Ngộ đang ngồi trong sân khách sạn ở huyện Lịch.
“Chị không sao chứ?” Giọng nói dịu dàng lo lắng vang lên.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ô Diệu với Ô Ngộ đang ngồi ở trên giường đối diện. Ô Ngộ giống như tôi, một tay chống ở trên giường, lộ ra vẻ mặt mỏi mệt, Ô Diệu đỡ cánh tay anh, thấy tôi tỉnh lại thì buông tay anh ra, đi đến nắm lấy tay tôi.
Tôi mệt mỏi cười cười: “Chị không sao.”
Tôi với anh ấy ngồi đối diện nhau, ánh mắt anh ấy thâm thúy vô cùng, anh cúi đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ rồi nói: “Chưa đầy một phút đồng hồ.”
Tôi hơi sửng sờ rồi gật đầu.
Chúng tôi vẫn đang ở trong phòng Ô Diệu, cách thời gian chúng tôi té xỉu rồi rơi vào vòng xoáy thời gian chưa đến một phút đồng hồ. Nói vậy, thời gian bên này khi chúng tôi xuyên qua hai lần hoàn toàn tiếp nối với nhau.
Chúng tôi còn là chúng tôi một năm trước. Ô Diệu trừng to mắt nói: “Hai anh chị đang nói gì em nghe không hiểu. Vừa rồi hai người đang tốt sao đột nhiên lại khó chịu vậy?”
Ô Ngộ đứng lên nói: “Bọn anh không sao. Ô Diệu sau đó em…”
Giọng nói anh chợt dừng lại, tôi nhìn anh không nói nên lời. Đúng rồi, khi Ô Ngộ quan tâm sẽ rất bối rối, sẽ hỏi những lời ngốc nghếch. Ô Diệu sau đấy đã từ mưu sát biến thành mất tích, nhưng ở trong thời không này, những chuyện đấy vẫn chưa xảy ra, sao anh có thể hỏi Ô Diệu tình cảnh lúc đó được?
Ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu mưa, mây đen tích tụ, giăng đầy phía chân trời. Thời tiết trở nên không tốt lắm.
Lúc chạng vạng tối, ba người chúng tôi đi tới nhà hàng ăn cơm, so với tôi với Ô Ngộ đang tâm sự nặng nề, Ô Diệu có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, em ấy cứ bưng bát đĩa đi qua đi lại giữa mấy bàn tiệc đứng, rồi bưng đồ ăn nóng hầm hập trở về bàn.
Tôi nhìn bóng dáng của em ấy, rồi không nhịn được nói với Ô Ngộ: “Cô em gái của anh thật sự rất dễ thương.”
Ô Ngộ nhìn tôi cười, rồi nói: “Tôi bây giờ nhìn thấy em ấy sống sờ sờ trước mặt, hệt như mình vẫn đang nằm mơ.”
Lời anh khiến tôi hơi đau lòng, nhìn khuôn mặt tuấn lãng sạch sẽ của anh bây giờ, nhớ đến khuôn mặt hơi mơ hồ khẽ tránh đi tối hôm qua của anh. Tôi ghim nĩa vào đồ ăn trong dĩa, đủ loại tư vị khó nói thành lời.
Tôi xếp sau em gái, mẹ, tự do và ý chí của anh. Điểm này chắc chắn rồi. Tôi biết mình không nên nghĩ vậy, như vậy rất hẹp hòi, nhưng tôi thấy hơi rệu rã.
Lúc này, Ô Diệu lại bưng hai cái dĩa đầy ắp đồ ăn chạy về, cười nói: “Hí hí…Đại thần, anh, trên bàn có ba dĩa cá hồi với chân cua đã bị em giành hết hai rồi, mau ăn mau ăn đi!” Tôi bị nụ cười của em ấy nhiễm lây, phải đó, nghĩ nhiều làm gì, ngày mai còn chưa biết ông đây sẽ bị ném đến nơi nào.
Tôi nhận lấy dĩa rồi nói: “Người đẹp thật là giỏi.” Ô Diệu ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: “Được đại thần khen ngợi thật là hạnh phúc quá đi!” Hai chúng tôi đều nở nụ cười.
Khóe mắt đuôi mày Ô Ngộ đều có ý cười, anh nói. Tôi chú ý ánh mắt anh vẫn nhìn tôi, tôi cắn miếng thịt cua vào trong miệng, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“A Diệu, em nhớ những lời anh nói với em chưa?” Ô Ngộ nói: “Nghìn vạn lần, đừng quên.”
Ô Diệu liếc mắt nhìn anh, trong ánh mắt ươn ướt hiện lên vẻ khinh bỉ: “Em biết rồi, ba tiếng qua anh đã nói 10 lần rồi. Ngày 4/8 gọi điện thoại đến cục cảnh sát nói bị người khả nghi theo dõi. Ngày 5,6,7,8 mấy ngày đó đều nhờ cảnh sát bảo vệ, nếu cảnh sát nói không được thì đến nán lại ở cục cảnh sát. Không được đi ra ngoài. Anh, anh có thù oán với ai à, sao anh biết người đó sẽ tới tìm em trả thù? Hơn nữa còn biết chính xác thời gian bọn họ sẽ tìm đến?”
Ô Ngộ nói: “Việc này em đừng hỏi.” Ô Ngộ là một người làm việc có suy tính, khi đó sát thủ liên hoàn đã ɢɨết bốn người, Ô Diệu đi báo án, sẽ được cảnh sát chú ý, tiến hành bảo vệ chặt chẽ, điều này sẽ an toàn hơn so với cách Ô Diệu ở nhà một mình.
Ô Diệu liếc mắt nhìn tôi nói: “Đại thần, chị xem, anh của em chính là như vậy, là một người đàn ông theo chủ nghĩa độc tài…Ai mà yêu được anh ấy, chinh phục được anh ấy là một người con gái rất đáng khâm phục, hoàn toàn có thể trở thành thần tượng của em!”
Tôi nghe một câu hai ý của em ấy, cười nhạt nói: “Đúng vậy, không biết ai mới có may mắn đấy.” Ô Ngộ bưng ly nước lên uống, liếc nhìn tôi nhưng không lên tiếng.
Lời nói hơi chua xót nhưng quả thật không thể đoán mò được, tôi vừa dứt lời thì nhìn thấy một người con gái đang dừng ở trước bàn chúng tôi, giọng nói trong veo vang lên: “A Ngộ, A Diệu, hai người cũng ngồi ở đây sao?”