mê luyến sắc tình

Chương 25:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Không muốn! Huhu, con mới tìm thấy mẹ, nhìn mẹ giống y hệt trong ảnh mà ba hay đưa cho bọn con xem! Mẹ chạy mất rồi, không muốn đâu!”

Nghiêm Kình cười cười bế Nhất Sênh lên, Nhất Thế đứng dưới ôm bắp đùi hắn, nắm kéo kéo cái váy của Tiểu Sênh.

“Đúng rồi đó, mẹ không có ở đây đâu, người kia không phải là mẹ. Sênh Nhi mà nghe theo người ta là sẽ bị bán đi, không còn gặp ba được nữa!”

Nghiêm Kình biết đời này có nhiều người sinh ra có dáng vẻ giống y hệt nhau, nên chuyện nhóc con nhận nhầm cũng phải thôi.

Nhất Sênh bị anh trai dọa đến tái mặt, cô bé vòng tay ôm chặt lấy cổ Nghiêm Kình, nghĩ đến việc bị bán đi không còn ở bên ba nên khóc nức nở.

“Thế Nhi, không được dọa em!”

“Hứ, con nói thật mà?” Nhất Sênh thút thít, nước mắt nước mũi chảy ròng rã ướt đẫm cả cầu vai của ba, nghẹn ngào nói: “Nhưng mà... nhìn rất giống mẹ... Cái cô đó còn cho con kẹo nè...” Nói xong bé con mò từ trong túi ra hai ba viên kẹo nhỏ đưa cho Nghiêm Kình xem.

Lập tức những viên kẹo bị tịch thu, đồng thời Nhất Thế bị Nghiêm Kình phạt một cái bốp vào cẳng chân, hai cha con đồng loạt quát:

“Ai cho con/em nhận kẹo của người lạ?!”

“Ư... ư...” Nhất Sênh bị cả hai quát cùng lúc, mặt nhỏ nhắn méo mếu, gần khóc tới nơi, tay bấu vào ngực Nghiêm Kình, chân đá vào đầu Nhất Thế: “Huhu... Hai người ức hiếp con! Hai người... đáng ghét! Ba mau trả kẹo lại cho con!”

“Sênh Nhi ngoan, ba đưa con đi mua kẹo, nhiều hơn như thế này nữa. Bỏ mấy viên này vào thùng rác được không?” Không đợi Nhất Sênh đồng ý, Nghiêm Kình đưa mấy viên kẹo cho Nhất Thế, thằng bé hiểu chuyện liền đem chúng vứt thẳng vào thùng rác.

Sau màn đó, bé con vẫn khóc toáng, rốt cuộc Nghiêm Kình và Nhất Thế không dỗ được nữa; nặng hơn thì Tiểu Sênh Nhi oán giận đến mức trốn vào phòng, chui rúc trong chăn mặc kệ Nghiêm Kình có dỗ thế nào.

Đến lúc mệt rã rời thì tự ngủ, hắn thấy con gái ngủ rồi mới thở phào, đóng cửa đi ra ngoài.

Gương mặt của Sênh Nhi rất giống Thượng Quan Uyển, giống nhất là khi cô còn trẻ — Nghiêm Kình từng một tay nuôi dạy cô từ lúc Thượng Quan Uyển còn nhỏ.

Thế nên mỗi lần nhóc con khóc, hắn đau lòng biết bao.

Sáng hôm sau, Nghiêm Kình không yên tâm nên tự lái xe chở con đến trường, không để quản gia đưa. Chỉ khi nhìn Nhất Sênh và Nhất Thế được giáo viên tiếp đón vào cổng trường thì hắn mới rời đi.

Chiều tan học, như thường lệ Nghiêm Kình đỗ xe bên cổng, xe của hắn quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn là phụ huynh biết ngay. Mấy cô giáo trẻ ở trường mẫu giáo đều xem hắn như “nam thần” trong mắt họ; không chỉ họ mà nhiều phụ nữ từng gặp cũng nghĩ vậy, dù biết hắn đã góa vợ và có hai con nhưng vẫn sẵn sàng xiêu lòng.

Chỉ tiếc là từ khi Thượng Quan Uyển mất, Nghiêm Kình vẫn giữ trạng thái độc thân, một mình nuôi con đã năm năm rồi.

Người đàn ông đến sớm nửa tiếng, hạ cửa kính, rút điếu thuốc hút tạm trong lúc chờ con. Sau khi tiếng chuông reo, đợi thêm một lúc, hắn thấy bóng dáng nhỏ chạy xộc ra — nhưng có điều không đúng.

Nghiêm Kình cau mày, mở cửa vội xuống xe: “Thế Nhi!”

“Dạ?”

“Con có nhận ra mình đã quên cái gì không?” Sắc mặt Nghiêm Kình tối sầm. Nhất Thế chớp chớp mắt, ngơ ngác: “Con quên cái gì ạ?”

“Em gái con đâu?!”

“Ơ, Sênh Nhi?!” Lúc này thằng bé mới hoảng hốt, quay cuồng tìm khắp nơi: “Ơ?! Sênh Nhi đâu rồi?! Vừa nãy nó còn chạy theo sau cơ mà?!”

“Con như vậy thì để em gái bị bắt mất cũng không hay!” Người đàn ông cúi xuống ôm Nhất Thế vào lòng, rồi cùng con đi tìm Sênh Nhi.

Sau một lúc hoang mang, cuối cùng họ thấy bóng dáng nhỏ của Tiểu Sênh Nhi — có điều bên cạnh con bé còn có một người phụ nữ.

Thấy vậy, tròng mắt Nghiêm Kình co thắt, hắn nghiến răng chửi thầm: “Mẹ kiếp.” Trong bụng định rằng nếu cô ta dám nói năng bậy bạ với con gái hắn thì nhất định sẽ không bỏ qua.

Người con gái áo mặt kia ngồi xổm, quay lưng về phía Nghiêm Kình nên chưa kịp nhận ra hắn đang bế nhóc con tiến tới.

Khi Tiểu Sênh Nhi rạng rỡ reo lên: “Ba ba!” thì cô gái đó giật thót, chưa kịp phản ứng thì cổ áo phía sau đã bị một bàn tay mạnh kéo bổng, thậm chí cả cơ thể cô bị nâng lên trong tay hắn.

“Này cô!”

Hắn xoay người để nhìn rõ mặt người phụ nữ đó. Khi nhìn thấy, đôi mắt Nghiêm Kình chợt bàng hoàng, tròng đen co rút.

Cả cô gái bị hắn bế cũng lộ rõ vẻ sợ hãi.

Nhưng rất nhanh, sắc mặt người đàn ông trước mặt liền thay đổi — lạnh như băng, nặng mùi sát khí.

“Còn dám xuất hiện trước mặt con gái của ta một lần nữa, ta gặp cô ở đâu thì chỗ đó sẽ là mồ chôn của cô!”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×