Mẹ Tôi Trở Thành Hoa Khôi Học Đường Siêu Ngầu

Chương 22: Mẹ Tôi Trở Thành Hoa Khôi Học Đường Siêu Ngầu


trước sau

Ngày cuối cùng ở Quảng Thành, Tạ Văn Thanh cùng Ân Lưu Tô đưa Ân Ân đi công viên trò chơi.

 

Ân Ân đeo mặt nạ Ultraman bằng nhựa, Tạ Văn Thanh cảm thấy đáng yêu, lại đi đến chỗ bán hàng rong mua một cái sừng con nai màu hồng hồng giá hai tệ, đội lên đầu Ân Lưu Tô.

 

“Quá là đáng yêu!” Cậu xoa xoa đầu cô, khóe miệng vẫn luôn cong cong mỉm cười.

 

Sắc mặt Ân Lưu Tô vô cảm mà ngẩng đầu, nhìn sừng con nai trên đầu mình: “Xin hỏi là đáng yêu ở chỗ nào?”

 

“Chị quá là đáng yêu!” “…”

 

Ân Ân nghiêm trang mà nói: “Oa Oa nhìn dì Lưu Tô cái gì cũng thấy đáng yêu hết.”

 

Tạ Văn Thanh véo cái má béo ụ của cô bé: “Em im miệng đi.” “Không im được, phải nhét hồ lô ngào đường mới im được.” “A, nhìn xem, mồm miệng sâu hết cả rồi, mơ đi nhé.”

 

“Hứ, keo kiệt.”

 

Ba người vào công viên trò chơi, Ân Ân chưa bao giờ được chơi những thứ này, từ thuyền hải tặc đến đu dây trên không, hay trò ô tô vượt chướng ngại vật, cô bé đều muốn chơi thử hết.

 

Chỉ tiếc rằng, hôm nay là ngày cuối tuần, trò chơi nào cũng thấy hàng người xếp hàng rất dài.

 

“Tiểu Muội muốn chơi trò nào trước?” Ân Lưu Tô hỏi Ân Ân.

 

Ân Ân vốn dĩ muốn bảo trò đu dây trên không, nhưng mà Tạ Văn Thanh lại nói: “Đừng hỏi nó làm gì, chiều cao không đủ, hầu hết mấy trò chơi trong công viên trò chơi này đều không có duyên với nó.”

 

Cậu đặc biệt hả hê mà đến gần Ân Ân: “Bao gồm cả đu dây trên không.”

 

“Quá đáng!” Ân Ân tức giận đến đánh cậu một cái.

 

“Em trút giận lên anh có ích gì, ai bảo em lùn như vậy.”

 

“Nếu Tiểu Muội không chơi được thì…” Ân Lưu Tô nhìn về phía nhà ma mà cô đã ước mơ từ lâu: “Tới nhà ma chơi đi!”

 

Ân Ân thấy Ân Lưu Tô hào hứng đến vậy bèn hỏi: “Hả? Dì không sợ sao?”

 

“Không sợ.”

 

“Dì thật dũng cảm.”

 

Tạ Văn Thanh trợn mắt trắng: “Một người buổi tối còn không dám đi vệ sinh một mình, thế mà dám bảo là dũng cảm.”

 

Ân Lưu Tô thuộc về dạng người đã yếu còn thích ra gió, vô cùng hào hứng mà dắt tay Ân Ân đi tới quầy bán vé: “Xin hỏi trẻ em có được vào không?”

 

“Dạ được vào ạ, chỉ cần cô trông chừng cô bé hẳn hoi là được, bên trong rất tối, nhất định không được chạy nhảy loạn xạ.” Người bán hàng lại nhìn một thiếu niên đang đi bộ đến nơi này, nói: “Đây là con trai cô ạ? Thế thì ba vé ạ.”

 

Nghe được câu này, Tạ Văn Thanh nổi giận ngay: “Tôi giống con trai chị ấy ở chỗ nào! Chị ấy trẻ thế này sao mà có con trai được!”

 

Người bán hàng hâm mộ mà nói với Ân Lưu Tô: “Con trai cô đối xử với cô tốt thế.”

 

“Tất nhiên rồi.” Ân Lưu Tô cười tủm tỉm mà trả tiền, nhét Ân Ân vào ngực cậu: “Đứa con bất hiếu, trông chừng Tiểu Muội đi.”

 

Lúc xếp hàng vào nhà ma, Tạ Văn Thanh tỏ ra vô cùng không hài lòng: “Chị không thấy khó chịu khi có người nói mình già sao?”

 

“Quen rồi.” Ân Lưu Tô chẳng thèm quan tâm mà nhún vai: “Phụ nữ nào cũng sẽ già đi, nên tôi không cần lo lắng về ngoại hình của mình.”

 

Tạ Văn Thanh nghĩ lại cũng thấy đúng, còn nói thêm: “Tôi cũng không để ý.” “Ai thèm quan tâm cậu có để ý hay không!”

 

Ân Ân nhìn Ân Lưu Tô: “Dì Lưu Tô, cháu để ý là dì thật sự đã trẻ ra rất nhiều luôn, nếp nhăn trên khóe mắt cũng biến mất không thấy nữa rồi!”

 

“Miệng có ngọt đến đâu cũng không có hồ lô ngào đường mà ăn đâu nhé.”

 

“Cháu nói thật mà, Oa Oa, anh nhìn dì xem, trẻ hơn đúng không?” Ân Ân kéo Tạ Văn Thanh.

 

Tạ Văn Thanh nhìn Ân Lưu Tô.

 

Bỏ qua sự thiên vị vốn có mà đánh giá cô khách quan, hình như đúng là trẻ hơn một chút, nếp nhăn khóe mắt biến mất, có vẻ làn da cũng trở nên mịn màng hơn, đôi môi hồng hào, có huyết sắc.

 

“Có vẻ như… đúng thế đấy nhỉ.”

 

Ân Lưu Tô khẽ nhếch khóe môi đầy tự hào.

 

Hai mươi năm nay cô chưa từng đến kỳ kinh nguyệt, bây giờ cũng đã đến rồi! Sao có thể không trẻ ra chứ!

 

“Dì ơi, dì làm thế nào mà càng ngày càng trẻ vậy ạ!” “Đây là bí mật.”

 

“Dạ?”

 

Tạ Văn Thanh xoa xoa đầu Ân Ân: “Tất nhiên là ăn nhiều cơm, nhìn xem bữa nào chị ấy chẳng ăn hai bát cơm tẻ to.”

 

Ân Ân: “Thế em cũng phải ăn thật nhiều cơm! Tương lai em muốn trẻ giống dì!” Trong lúc nói chuyện, cũng đã đến lượt mấy người bọn họ vào nhà ma.

 

Đạo cụ của nhà ma này rất thô sơ, ánh đèn đỏ sẫm không những không tạo ra bầu không khí kinh hoàng mà còn khiến người ta cảm giả trân vô cùng.

 

Mấy con quỷ thỉnh thoảng nhảy ra dọa người cũng rất khôi hài. Đến nỗi Ân Ân sợ quỷ cũng chẳng bị dọa sợ chút nào.

 

Quỷ trong nhà ma này còn không khủng bố bằng chị Vu với hai gã anh em bắt cóc cô bé cơ!

 

Nhưng Ân Lưu Tô lại vô cùng sợ hãi, toàn bộ hành trình đều ôm cánh tay chắc nịch của Tạ Văn Thanh, lúc lúc lại hét chói tai: “Mẹ ơi!”

 

“Á!”

 

“Nhiều máu thế!”

 

Tạ Văn Thanh đã hiểu, Ân Lưu Tô thuộc kiểu người đã yếu lại còn thích ra gió.

 

Mỗi lần nghe kể chuyện ma quỷ thì cô đều tích cực nhất, dù cho sợ tới mức co ro cả người nhưng vẫn muốn nghe cậu kể tiếp.

 

Đi chơi nhà ma cũng là người tích cực nhất, thế mà lại bị dọa đến chết khiếp.

 

Nhưng Tạ Văn Thanh nhìn cô đang ôm chặt cánh tay mình, cả người kề sát vào cậu, cách lớp vải mỏng manh, cậu thậm chí có thể cảm nhận được làn da mềm mại của cô.

 

Giấc mơ mờ ảo như mây kia lại hiện lên trong đầu cậu. Tạ Văn Thanh nuốt nuốt nước miếng.

 

Nóng quá đi.

 

Cuối cùng thì cũng đi đến cuối “con đường âm dương”, ba người lại đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa.

 

Ân Lưu Tô sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà, hắt xì một cái: “Nhà ma lạnh ghê gớm, âm khí dày đặc.”

 

Ân Ân cũng cảm thấy nhà ma rất lạnh, cả người run run rẩy rẩy nhìn về phía Tạ Văn Thanh, lại thấy quần áo cậu mướt mồ hôi, gương mặt ửng hồng, giữa trán vẫn lấm tấm mồ hôi: “Oa Oa, anh nóng thế cơ à!”

 

Tạ Văn Thanh nghiêng người, không muốn cho hai người nhìn thấy điều khác thường gì: “Đây gọi là dương cương chi khí!”

 

“Giờ em mới biết đấy.”…

 

Bởi vì chiều cao Ân Ân không đạt tiêu chuẩn, rất nhiều trò chơi không chơi được, vậy nên ba người quyết định đi chơi ô tô vượt chướng ngại vật.

 

Ân Lưu Tô cùng phe với Ân Ân, lái xe đâm Tạ Văn Thanh.

 

Tất nhiên là cậu không nhượng bộ, lái xe đụng hai người suốt cả buổi trưa.

 

Cuối cùng, ba người đầu váng mắt hoa mà đi ra công viên trò chơi, Ân Lưu Tô ôm trán nói: “Chẳng biết có gì vui nữa, váng hết cả đầu.”

 

Tạ Văn Thanh cũng hoa hết cả mắt: “Không có gì vui mà chị vẫn chơi cả buổi trưa đấy thôi!”

 

“Không phải do cậu lái xe đâm tôi à!”

 

“Hai người không đâm tôi thì tôi đâm làm gì.” “Đồ trẻ con.”

 

“Ai trẻ con hả, lớn tồ ngồ thế này rồi vẫn chơi ô tô vượt chướng ngại vật.”

 

“Tôi đây là chơi cùng Tiểu Muội đấy chứ. Cậu xem Tiểu Muội vui đến mức nào đi.”

 

Đúng lúc Ân Ân đang chống tay vào tường nôn mửa: “Cháu… Cháu không vui tí nào! Oẹ ~~”

 

Trong lúc ba người suy nhược ra khỏi công viên trò chơi, bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng: “Là… Lưu Tô sao?”

 

Tạ Văn Thanh quay đầu nhìn lại.

 

Người hỏi chuyện là một người đàn ông rất trẻ tuổi, cùng lắm chỉ hơn hai mươi tuổi, ăn mặc cũng khá thời thượng.

 

Tuy Tạ Văn Thanh không chú ý đến quần áo nhiều lắm, nhưng lại vô cùng yêu thích giày thể thao, liếc mắt một cái đã nhận ra cặp giày thể thao mà người đàn ông kia đang đi là hàng quốc tế, thậm chí còn là sản phẩm giới hạn, giá cả không hề rẻ.

 

Mà bên cạnh anh ấy là bạn gái dáng người vô cùng nóng bỏng, tay xách túi hàng hiệu.

 

Mấu chốt là người đàn ông này quá mức đẹp trai! Đẹp trai đến mức… khiến cho lòng Tạ Văn Thanh dâng lên sự đề phòng và địch ý.

 

Ngay cả Ân Ân cũng không nhịn được mà khen một câu: “Anh này đẹp trai quá.”

 

Nhìn thấy Ân Lưu Tô, rõ ràng là cái anh “đẹp trai quá” này có chút thất thố, bỏ mặc bạn gái rồi vội vã chạy đến trước mặt Ân Lưu Tô, nắm bả vai cô thật mạnh ——

 

“Đúng là em rồi! Mấy năm nay em đi đâu! Anh tìm em suốt! Em… Thay đổi rất nhiều nhỉ! Em đúng là Lưu Tô rồi!”

 

Ân Lưu Tô nhíu mày: “Anh nhận nhầm người rồi!”

 

Noi xong, cô xoay người đi luôn, nhưng người đàn ông kia lại nắm lấy bàn tay của cô: “Anh nhận nhầm làm sao được! Ngày nào anh cũng tìm em, tuy ba không cho phép nhưng anh vẫn đăng bài tìm người trên diễn đàn…”

 

“Anh là ai hả!” Tạ Văn Thanh lập tức tiến lên tách tay hai người ra, chắn trước mặt Ân Lưu Tô, uy hiếp: “Nếu còn động tay động chân nữa thì cẩn thận kẻo tôi đánh anh đấy.”

 

Người đàn ông đánh giá Tạ Văn Thanh, nhíu mày hỏi: “Cậu là ai?”

 

“Tôi là…” Tạ Văn Thanh nhìn sắc mặt lãnh đạm của Ân Lưu Tô, dừng một chút, nói tiếp: “Tôi là chồng của cô ấy!”

 

Vừa nói dứt lời, người đàn ông nuốt nước bọt: “Chồng?”

 

Ân Lưu Tô trợn mắt trắng, ôm cánh tay, cũng không ngăn cản cậu ăn nói bậy bạ.

 

Dường như Tạ Văn Thanh sợ anh ấy không tin, lập tức kéo Ân Ân đến: “Đây là con gái của chúng tôi! Không cần biết anh là bạn trai cũ của cô ấy hay là gì, đừng dây dưa với cô ấy nữa, đi nhanh đi!”

 

Người đàn ông kia nhìn Ân Ân, không thể tin tưởng, tràn đầy kinh hãi: “Tô Tô, em sinh con rồi sao?”

 

Ân Lưu Tô ôm trán, cuối cùng vẫy Tạ Văn Thanh ra: “Ra đây.”

 

Nói đoạn, cô lôi người đàn ông kia đi đến dưới tàng cây, đơn độc nói chuyện. “Về nhà cùng anh đi, nếu ba thấy có cháu gái thì nhất định sẽ vô cùng vui vẻ.” “Đấy không phải là cháu gái gì hết, cậu ấy nói bậy đấy, cậu ấy là bạn của em.” Ân Lưu Tô bình tĩnh mà nói: “Em sẽ không về.”

 

“Vì sao?”

 

“Mấy năm trước đây, ông ta không giam em lại thì là vứt bỏ em, sợ em khiến cho tập đoàn Ân thị xấu hổ, sợ người khác biết ông ta sinh ra một con quái vật. Em mà trở về, nói không chừng ông già kia phun cả máu ra đấy.”

 

Ân Lưu Tô nhàn nhạt nói: “Ông ta lớn tuổi như vậy rồi, cần gì khiến cho ông ta tuổi già còn không yên ổn.”

 

Người đàn ông hơi trầm ngâm, cuối cùng cũng không bắt ép cô nữa: “Ít nhất cũng nói cho anh biết em đang ở nơi nào đi, thỉnh thoảng anh đi thăm, em ở Quảng Thành sao?”

 

“Không phải, em ở đây chơi thôi, buổi sáng ngày mai đi xe lửa về.” “Thế em ở đâu?”

 

“Đừng hỏi làm gì, em không nói cho anh đâu.”

 

“Em muốn chấm dứt quan hệ với Ân gia cũng được. Nhưng anh là anh ruột của em, chúng ta cùng mẹ cùng thai, em không thể cũng chấm dứt quan hệ với anh được.”

 

Ân Lưu Tô nhìn thiếu niên đã từng có một khuôn mặt giống y xì cô trước mặt, khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng mà trào phúng: “Anh sinh ra đã là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc, hòn ngọc quý trên tay Ân gia. Còn em lại là nỗi sỉ nhục, là con quái vật không đáng để người đời biết đến. Cùng mẹ cùng thai, anh có biết em ghen ghét, chán ghét anh đến nhường nào không hả Ân Cẩn Du?”

 

“Em chán ghét anh làm sao được, lúc nhỏ em ngồi xe lăn, lúc nào cũng bảo anh đẩy em chơi ở vườn hoa. Em bị mấy đứa nhỏ hư đốn ném đá, là anh bảo vệ em…”

 

Ân Lưu Tô bị anh ấy gợi lên hồi ức, bỗng nhiên kích động: “Anh bảo vệ em? Lúc ba bỏ rơi em thì anh ở nơi nào? Lúc ba muốn khiến cho em chết đuối trên sông thì anh ở nơi nào!”

 

Ánh mắt thiếu niên khiếp sợ, đồng tử run rẩy kịch liệt: “Tô Tô, anh không biết chuyện này…”

 

Nhìn ánh mắt đen nhánh đơn thuần của thiếu niên, Ân Lưu Tô cố nén đau lòng, nói: “Coi như chưa từng thấy em đi, đừng nói với mấy người trong nhà, cũng đừng đến tìm em nữa.”

 

“Thế thì ít nhất em cũng phải nói cho anh, cuộc sống bây giờ có tốt hay không chứ?” Nói đoạn, anh ấy lập tức mở ví: “Có cần tiền hay không…”

 

Ân Lưu Tô ngắt lời anh ấy: “Ân Cẩn Du, em đây tay làm hàm nhai, không cần dựa dẫm vào Ân gia cũng có thể sống tốt!”

 

Ân Cẩn Du chỉ có thể cất tiền, sắc mặt đau thương: “Tô Tô, anh chưa bao giờ coi em là quái vật. Cho dù chúng ta sinh ra cùng một ngày, anh vẫn coi em là em gái, từ khi còn nhỏ đến bây giờ cũng vậy…”

 

Ân Lưu Tô cố nén đau lòng, cuối cùng cũng giơ tay xoa mặt Ân Cẩn Du: “Được rồi, anh à, sống cho tốt đi, cứ coi như không có em là được.”

 

Nói xong, cô vẫy tay về hướng Tạ Văn Thanh cùng Ân Ân, xoay người rời đi.

 

Hai đứa nhỏ vội vàng đuổi theo cô.

 

“Ân Lưu Tô!”

 

Phía sau, Ân Cẩn Du gọi cô: “Lúc nhỏ em hay hỏi bao giờ anh lớn lên, bây giờ anh đã trưởng thành, đã có thể bảo vệ em rồi!”

 

Ân Lưu Tô bước chân, bàn tay nắm chặt dây thắt lưng, mu bàn tay nổi cả gân xanh lên.

 

Vài giây sau, cô không quay đầu lại mà rời đi. Cô đã…

 

Không cần nữa rồi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!