Alpha-13 bắt đầu nghi ngờ rằng trong trình tự của mình xuất hiện lỗi rồi. Rõ ràng chỉ mới mấy tiếng đồng hồ trôi qua, vậy mà nó lại có cảm giác như đã chờ đợi một khoảng thời gian rất rất dài. Đối với một người máy, thời gian lẽ ra phải là tham số tuyệt đối chính xác, không thể sai lệch. Thế mà giờ đây.
Nó khẽ ấn lên một nút bên hông thân thể, mở ra giao diện điều khiển. Tay máy trượt nhẹ tới khay lưu trữ chip bên trong ngực. Alpha-13 quyết định rút chip ra để kiểm tra và làm sạch, xem liệu có phải dữ liệu bị nhiễu loạn không.
Thông số lưu trữ vẫn ngăn nắp rõ ràng, tất cả nhật ký hành động đều hiển thị bình thường. Nhưng cảm giác kỳ quái này lại không biến mất. Một thứ cảm xúc mơ hồ, gần như lo lắng.
Nó là người máy. Không nên có cảm xúc của con người.
Thứ này rất không bình thường.
Nó cố gắng truy ngược về nguồn gốc của vấn đề. Tựa hồ tất cả mọi sự dị thường đều bắt đầu từ thời điểm cái đuôi cong, chân ngắn kia xuất hiện. Theo logic, đây chỉ là một mục tiêu cần giám sát, nhưng trong bộ nhớ ngắn hạn, hình ảnh con mèo nhỏ ngồi ăn cơm, cái miệng mở to, đôi mắt xanh lam lấp lánh kia cứ liên tục hiện lên.
Alpha-13 trầm mặc gắn chip trở lại. Mắt quét sáng lên, đèn báo cũng trở về bình thường. Nhưng sâu bên trong lõi xử lý, cảm giác hỗn loạn đó vẫn còn nguyên vẹn.
Giờ đã gần đến thời điểm “thiên xích”, nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống gần 0 độ. Với một con mèo con yếu ớt mà nói, ra ngoài kiếm ăn lúc này là quá sức rồi. Nó có phải là sẽ không trở về?
Dọc theo tường rào bên ngoài căn cứ, băng giá đang dần kết lại thành sương lạnh, tiếng tinh thể đông cứng nứt ra vang lên khe khẽ qua cảm ứng truyền sóng.
Quả nhiên, nó không thể quay về.
Căn cứ rơi vào tĩnh lặng như trăm năm qua vẫn thế. Một chiếc đèn rồi lại một chiếc đèn tắt đi theo lệnh điều khiển, cuối cùng, không còn hình bóng lải nhải ấy, chỉ còn lại nó một mình.
Khi bó ánh sáng cuối cùng tắt ngúm, Alpha-13 lặng lẽ đứng yên tại chỗ, để mặc bóng tối bao trùm lấy mình.
Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc đó một âm thanh vang lên.
Từ ngoài cánh cửa lớn của căn cứ.
Có ai đó đang gọi nó: “Alpha, mở cửa đi, tớ biết cậu có ở nhà mà!”
“…”
Toàn bộ hệ thống ánh sáng đồng loạt sáng bừng.
Cánh cổng lớn nhận được mệnh lệnh liền chậm rãi mở ra. Alpha-13 lăn bánh đi nghênh đón. Nhưng ngay khi thấy bóng dáng theo sau mèo nhỏ, bước chân của nó khựng lại.
“Hơ… lạnh quá… lạnh chết mất…” Lê Ngạo bị lạnh đến mức toàn thân dựng lông, vừa bước vừa nâng từng bánh xe nhỏ lên cho đỡ lạnh mông, vừa buông xuống vừa run rẩy. Bộ dạng thảm hại lại khôi hài không chịu nổi.
Alpha-13 lên tiếng, giọng máy móc mà lại mang theo nét ngạc nhiên: “Đó là cái gì?”
Tại sao chỉ ra ngoài vài tiếng mà đem về một sinh vật như cục than đen thế kia? Chẳng lẽ là con mèo chân ngắn kia đem đồ ăn về nuôi?
Nó lập tức kích hoạt chương trình quét sóng, thử phân tích sinh vật kia thuộc giống loài nào.
Lê Ngạo đang định cởi chiếc khăn bao lại, nghe thấy Alpha hỏi thì lập tức vung móng vỗ lên đầu quả cầu lông, hăng hái hét lớn: “Đây là cún con của Lê Ngạo đó!”
Hệ thống quét suýt nữa nổ tung.
Gọi cái thứ ô nhiễm sắp nổ tung này là “cún con” á?! Người máy tuy không có biểu cảm mặt mày, nhưng màn hình chớp nháy tới mức sắp nứt ra.
Trong thời đại tinh tế, tất cả sinh vật sống đều chịu ảnh hưởng bởi loại virus Dum Mỗi cá thể sẽ có một chỉ số gọi là giá trị ô nhiễm, mức ảnh hưởng từ 0 đến 100. Bình thường, con người và động vật đều nằm ở dưới 20.
Còn sinh vật trước mặt.
Giá trị ô nhiễm vượt mức đo lường! Hoàn toàn không thể tính toán được!
Nó thậm chí không giống dị chủng. Bởi vì dị chủng sẽ không bị ảnh hưởng bởi virus Dum và tự nhiên sẽ không có chỉ số ô nhiễm.
Tiểu quái vật chẳng nói gì, chỉ mở đôi mắt đỏ tươi, to tròn nhìn cậu mèo con.
“Nó không được phép tiến vào căn cứ.” Giọng Alpha-13 lạnh như băng tuyết, cứng rắn từ chối.
“Tại sao không?” - Mèo con ngơ ngác ngẩng đầu - “Lê Ngạo đã đồng ý nuôi nó rồi mà.”
Người máy quét mắt qua một lần, xác nhận trên người cậu không có dấu hiệu nhiễm ô, lúc này mới lạnh lùng mở miệng.
“Không thể xác định nó có mang theo virus Dum hay không, không được phép vào căn cứ.”
Lê Ngạo nghe không hiểu “virus Dum” là cái chi chi, nhưng cậu nghe ra được, bé cún con của cậu không được vào.
Cậu ôm chặt cục bột đen, nghiêm túc nói: “Nó rất ngoan, không có bệnh chó dại đâu, nó ngoan lắm, tớ sẽ chăm nó thiệt kỹ!”
“Không được.”
Giọng người máy vẫn lạnh te như vậy, chẳng buồn thương lượng.
Lê Ngạo ngơ ngác, ánh mắt mờ mịt như không biết phải làm gì. Cậu chỉ là muốn nuôi một con cún nhỏ, nhưng chưa từng nghĩ rằng nếu bị từ chối thì phải làm sao bây giờ?
Chính cậu còn phải dựa vào việc giao dịch mới có thể được ở trong căn cứ, vậy còn cún con thì sao? Không có hộ khẩu, không có đăng ký, không có gì cả.
Cậu không cười nổi nữa.
Huân cảm nhận được Lê Ngạo không vui. Cảm xúc của cậu như một sợi dây bé xíu kéo chặt lấy hắn. Đôi mắt đỏ rực kia co lại, tràn ngập ý cảnh báo.
Tuy thân thể này chỉ là một bảo mẫu người máy, không gắn hệ thống cảm ứng siêu cấp, nhưng Alpha-13 vẫn bén nhạy mà phát hiện sát khí.
Ánh mắt đỏ như máu của Huân cùng quầng sáng điện tử lạnh lẽo của người máy va nhau tóe lửa. Chỉ một cái chạm nhẹ nữa thôi, là có thể bùng nổ rồi.
Trong lúc căng thẳng, Lê Ngạo nhỏ giọng nức nở: “Nhưng mà Lê Ngạo đã hứa sẽ nuôi Huân rồi mà.”
“Cậu còn đặt tên cho nó?”
Hào quang trong mắt người máy nhấp nháy. Không buồn dây dưa thêm, nó nâng tay máy lên, chuẩn bị đem cái “đoàn chất lỏng không rõ nguồn gốc” này ném ra ngoài.
Huân mở ra khe miệng bé tẹo, chuẩn bị triển khai lĩnh vực.
“Không được vứt!!”
Cậu mèo nhỏ đột nhiên nhảy vọt lên, hai tay ôm lấy tay máy, liều mạng cào cào: “Không được vứt cún nhỏ của Lê Ngạo! Cậu dám ném, Lê Ngạo sẽ cắn chết cậu!”
Cái miệng nhỏ vừa thốt lời hung hăng, mà mắt lại đỏ hoe, nước mắt long lanh lăn dài trên tay máy lạnh băng.
Ấm.
Khác với cơ thể vô cảm của mình, sinh vật nhỏ trước mắt phát ra hơi ấm lạ lùng.
Alpha-13 hơi dừng lại.
Lê Ngạo nhân cơ hội nhảy lên, níu lấy cánh tay sắt, giật cục bột đen ôm chặt vào lòng, đồng thời kéo lại bọc nhỏ trên lưng mình.
“Tớ đã hứa sẽ nuôi nó, thì nhất định sẽ nuôi! Không có nhà thì hai đứa ra ngoài sống! Nhặt rác mà ăn, lạnh chết thì thôi! Cùng lắm thì nhắm mắt mở mắt, lại là một con mèo mạnh mẽ!”
Cậu nhìn ra ngoài cửa căn cứ, nơi bầu trời đỏ máu dần tối, tay nắm chặt móng vuốt, mặt đầy kiên quyết.
Chỉ vài giây, hệ thống trong người máy đã hoàn thành hàng tỉ phép tính.
Sinh vật gọi là Lê Ngạo này vốn đã khác thường. Còn cái “quả lông” kia, nguy hiểm hơn cả.
Nếu cứ mặc hai đứa ở ngoài lang thang, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
“Vào đi.”
Lê Ngạo khựng lại. Hở? Vào… vào được rồi?
Mèo nhỏ chân ngắn cong cong cổ, cái đầu tròn quay sang nhìn người máy, ngơ ngác như củ khoai luộc, hoàn toàn không giống mới tức giận một trận.
“Có thể vào, nhưng phải mang thiết bị giám sát.”
Người máy lấy ra một vòng tròn nhỏ.
Thiết bị này có thể phóng ra dòng điện cao tần, đủ để đánh gục dị chủng cấp B. Dùng để trói buộc cái sinh vật không xác định kia, vừa vặn.
Dĩ nhiên, điều này thì không cần nói cho con mèo chân ngắn kia.
Lê Ngạo không biết cái vòng kia là gì, nhưng cậu đã từng thấy người ta nuôi cún đều mang vòng cổ, nên đinh ninh đây cũng là đồ giống vậy.
Cậu bế Huân lên, xoay tới xoay lui, thấy chẳng có chỗ nào để đeo, liền túm mớ lông trên đầu hắn buộc lên thành một cái búi tóc nhỏ rồi tròng vòng vào đó.
Thiết bị tự động điều chỉnh kích cỡ, vừa vặn cài chặt.
Làm xong hết thảy, mèo con nhỏ buông cún con xuống, rón rén đi tới bên người máy, hơi rụt rè cọ cọ: “Tớ… cảm ơn cậu nha.”
“...Ta là máy móc, không phải người.”
Tay máy lạnh như thép nhấc cổ cậu lên.
“Vậy cảm ơn cậu nha.”
Thôi kệ. So đo với cái não mèo chỉ to bằng hạt đào, chẳng có ích gì.
Lê Ngạo thật sự rất nghiêm túc với chuyện làm "người nuôi".
Cậu bỏ cục bột đen vào bồn tắm, làm hành động như xắn tay áo, dùng hai tay cẩn thận xoa x** n*n nắn.
“Thoải mái không thoải mái không?” Cậu còn biết hỏi cảm nhận của người ta.
Huân nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bị xoa đến ngất ngây sung sướng. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác này, muốn thể hiện rằng mình thích. Nhưng thể hiện kiểu gì mới đúng?
Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng, dụi dụi vào ngực mèo nhỏ.
“Uii!”
Lê Ngạo hét nhỏ: “Cậu làm ướt hết lông của tớ rồi đó!”
Nhưng dù sao cũng đã ướt cả người, vậy thêm chút cũng chẳng sao.
Cậu tiếp tục kỳ cọ, rửa sạch Huân xong thì xách ra, thả vào máy sấy khô.
“Ở yên trong đây làm khô nghen, chờ tớ quay lại đón.”
Ấn loạn mấy nút, cậu chọn nhiệt độ cao tận 100 độ, cũng không biết là nóng cỡ nào. May mà Huân chẳng phản ứng gì, cậu còn đắc ý lẩm bẩm.
“Công nhận tớ giỏi ghê, tớ nhất định sẽ chăm sóc cậu thiệt tốt.”
“Maooo” Cún đen chỉ biết hùa theo.
Sau khi chăm xong cún con, Lê Ngạo lại lon ton đi tìm người máy, thấy nó đang lau nhà, liền cũng ngậm một cái giẻ lau bự hơn cái mặt mình, thở phì phò lau theo.
Alpha-13 liếc mắt một cái.
Toàn thân mèo nhỏ dính dấp, lông còn ướt, người đầy bụi đất, nhìn mà rợn người.
Cậu thấy bị nhìn, liền cười hì hì lắc lắc đuôi, cọ lại gần.
“Xin lỗi nha, tớ không nên ép cậu như thế… Cậu là người tốt, nấu cơm cho tớ ăn, cho tớ chỗ ở, tớ không nên hung dữ với cậu.”
Cậu gọi mình là “tớ” rồi lại “Lê Ngạo”, chuyển qua chuyển lại, cho thấy ý thức bản thân chưa hoàn toàn phát triển.
Trẻ nhỏ dưới 4 tuổi hay thế, nhưng Lê Ngạo đã 6 tuổi. Đây có thể là dấu hiệu rối loạn phổ tự kỷ.
Mà cha mẹ cậu, hiển nhiên chẳng quan tâm.
Người máy im lặng.
Lê Ngạo lại dán tới: “Tớ nói cho cậu nghe một bí mật nha. Thật ra, tớ là người biến thành mèo đó.”
Cái bí mật này, đúng là chẳng ngoài dự đoán.
Alpha-13 suýt nữa bật ra tiếng cười lạnh.
“Cho nên cậu xem, Lê Ngạo là người, cậu là người máy, chúng ta đều là cá nhân độc lập, ai cũng có cấp bậc tương đương, vậy nên cậu không thể tức giận đâu đó nha!”
Nói cái quỷ gì đó!!
Alpha-13 bị chọc đến suýt loạn trình tự.
Nhưng đúng lúc ấy, giọng líu lo kia lại gột rửa mớ cảm xúc rối bời trong con chip của nó.
“Ta không tức giận.” Nó nói.
“Thật hả?” Mắt tròn xoe sáng lên.
“Ừ.”
“Vậy thì tốt quá rồi nha.”
Mèo con nhảy tót về chỗ cũ, tiếp tục lau nhà.
Alpha-13 thấy cậu vừa gọi khẩu hiệu vừa lau hăng say, liền quyết định đi xử lý cái bọc nhỏ dính đầy cát bụi của cậu.
“Đây là gì?”
Nó nhặt túi hạt giống lên, hỏi.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Lê Ngạo (mắt long lanh): Tớ kể cho cậu nghe một bí mật siêu to khổng lồ nha.
Alpha-13 (mặt lạnh như tiền): Đi tắm!