Minh tinh hào môn ái

Chương 11: Chương 51 - 55:


trước sau

Part 51 : Xả thân cứu giúp

Chạy ra khỏi Thư gia, Thư Diệp điên cuồng chạy trên quốc lộ, vì cái gì vận mệnh của cô lại bi thảm như vậy ? Kiếp trước cô đã làm nhiều chuyện xấu, cho nên kiếp này ông trời muốn trừng phạt cô ? Nước mắt cô chảy xuống, thấm đẫm hai má, tiếng gió cứ rít gào quanh tai cô.

Quý Vân Húc cũng bảo trì khoảng cách 10 thước với cô, cô cần phải có không gian để suy nghĩ, để xua tan đi đau xót trong lòng. Hắn từng đau một lần, cho nên cũng đồng cảm với cô. Lúc trước, khi Đào Tĩnh Dao rời đi, hắn như một người điên, tự mình hủy hại bản thân mình, cũng như ngược đãi Thư Diệp. Nhưng đau đớn qua đi, giống như hiện giờ, trong lòng hắn đã không còn bóng dáng của Đào Tĩnh Dao. Thời gian chính là phương thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương, có thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng người ta.

Đang lúc Quý Vân Húc thất thần, một chiếc xe lao như bay về phía Thư Diệp, mà cô lại quá đau lòng, căn bản không chú ý có xe đang tiến về phía mình. Bừng tỉnh lại, Quý Vân Húc giật thót tim, vẻ mặt trắng bệch, không do dự, hắn chạy ngay đến kéo Thư Diệp sang một bên, bản thân mình thì bị chiếc xe đâm vào.

Thư Diệp hoảng sợ nhìn Quý Vân Húc nằm bất động ở dưới đất, máu từ người hắn từ từ chảy ra, giờ phút này Thư Diệp mới nhớ lại lúc nãy có người kéo cô, thì ra chính là Quý Vân Húc vì cứu cô mà bị chiếc xe đụng phải. Cô sợ đến ngây người, ngồi thật ở dưới đất không dám tiến lên, cô bủn rủn cả tay chân.

“Chết người, chạy mau.” Tài xế đụng vào Quý Vân Húc sau khi xem xét, liền chạy nhanh nói với người ở bên trong xe, sau đó nhảy lên xe, lái xe bỏ chạy.

Thư Diệp nghe có tiếng người ở phía sau, cô mới tỉnh táo lại, quát lớn theo chiếc xe, “Các người giúp tôi mang anh ta đi bệnh viện, anh ta sẽ không chết.” Cô lập tức đi đến bên cạnh Quý Vân Húc, thử thăm dò xem hắn còn thở không. Hoàn hảo, có hô hấp. Cô cũng biết chút ít kiến thức cấp cứu, không thể di chuyển Quý Vân Húc, chỉ là ở bên cạnh lớn tiếng kêu to, “Anh mau tỉnh lại, mau tỉnh lại.” Cầm bàn tay lạnh băng của hắn, trong lòng cô hoảng loạn, nên làm cái gì bây giờ ? Cô buông tay hắn ra, tính gọi xe cứu thương.

Quý Vân Húc dùng toàn lực nắm bàn tay cô, hắn nghe được giọng nói của cô, nhưng chính mình lại không có sức lực lên tiếng trả lời. Sợ Thư Diệp sẽ bỏ trốn, dựa vào nghị lực chống đỡ của mình, cuối cùng hắn cũng mở miệng nói, yếu ớt phát ra ba chữ, “Không được đi.”

Thư Diệp tựa như hiểu được ý của hắn, một tay cầm tay hắn, tay kia lấy điện thoại từ di động ra.

“Xảy ra chuyện gì ?” Thư Triết đuổi theo đến thì thấy Quý Vân Húc nằm ở trên mặt đất, mà dưới người hắn toàn là máu.

“Thư Triết, mau giúp chị gọi 120 kêu xe cứu thương !!!” Thư Diệp vội vàng nói, hai tay cầm chặt tay Quý Vân Húc, “Cố gắng lên, xe cứu thương sắp đến rồi.” Nếu không phải hắn đẩy cô ra, hiện tại người nằm trên ở đây chính là cô. Thư Diệp không thể tin hắn lại cứu mình. Quý Vân Húc luôn tra tấn, chà đạp cô, nhưng ở thời khắc quan trọng nhất, lại xả thân cứu cô, chỉ sợ nói ra sẽ không ai tin !

Rốt cuộc tại sao hắn lại không thiết mạng của mình lại cứu cô ? Có thể là do kích động ! Thư Diệp chỉ có thể dùng cớ đó giải thích cho hành động của hắn.

Lúc này ý thức của Quý Vân Húc đã không còn minh mẫn, bày tay bị Thư Diệp nắm từ từ trượt xuống.

Xe cứu thương bay như tên bắn đến bệnh viện, Thư Diệp cùng Thư Triết hai người ngồi ở bên cạnh Quý Vân Húc. Thư Diệp trong lòng hy vọng ông trời phù hộ hắn không bị gì. Tuy rằng hắn đối với cô tàn nhẫn, nhưng nhìn một khắc kia hắn ngã xuống, lòng cô chợt đau đớn. Cô không tài nào giải thích được, cảm giác đó là gì.

Trong bệnh viện, Quý Vân Húc lẳng lặng nằm trên giường bệnh màu trắng, nhíu mày, nhưng sắc mặt tái nhợt không có chút máu làm hắn mất đi vẻ lạnh lùng cùng hiên ngang, hắn hiện tại rất suy yếu. Thư Diệp ngồi bên cạnh hắn, dùng bông gòn thấm nước chậm đôi môi khô nứt của Quý Vân Húc. Bác sĩ nói ngoại trừ hai chân bị gãy xuống, hắn cũng không có thương tích gì nặng lắm, chỉ là mất máu quá nhiều, lúc tỉnh lại đầu sẽ bị choáng voáng.

Cám ơn trời phật, may mắn hắn không bị gì nghiêm trọng, nếu không cả đời này cô sẽ rất áy náy, cảm giác nợ hắn gì đó. Cô không muốn nợ hắn gì cả ! Tại sao cô lại cảm thấy áy náy chứ ? Quý Vân Húc lúc nào cũng đánh mắng cô, hắn có áy náy không ? Loại người như hắn cả đời này không bao giờ biết hai chữ “áy náy” viết như thế nào cả. Nhược điểm của con gái chính là : lòng luôn yếu mềm hơn đàn ông, đa sầu đa cảm.

Thư Diệp nhìn chăm chú khuôn mặt đẹp trai của Quý Vân Húc, mặc dù đã vô số lần cô và hắn tiếp xúc thân mật, nhưng cô chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt hoàn mỹ hắn. Hắn có một đôi lông mày dài đẹp, hai gò má cao, ngũ quan cứ như ông trời vì hắn mà tạo ra, có thể nói là hoàn mỹ vô cùng. Trên người hắn tỏa ra khí chất hiên ngang cùng cao quý, làm cho vô số người bị hắn hấp dẫn, rơi vào cạm bẫy của hắn.

Yêu một người như thế quả thật rất mệt mỏi, ngón tay Thư Diệp đưa lên trán Quý Vân Húc, nhẹ nhàng vuốt lông mày đang nhíu chặt của hắn, ngay cả ngủ hắn cũng nhíu mày, thật sự là một người đàn ông lạnh lùng hiếm thấy.

Thư Triết gõ cửa tiến vào, nhìn chằm chằm Quý Vân Húc đang nằm trên giường bệnh, trừ bỏ vừa rồi Quý Vân Húc nằm bất động trên mặt đất, hắn có chút khẩn trương cùng lo sợ, nhưng giờ Quý Vân Húc đã không sao, hắn cũng không còn lo lắng nữa. Mà hắn cũng mong ông trời tiếp tục trừng phạt Quý Vân Húc, trừng hắn vô nhân đạo ngược đãi Thư Diệp.

“Hắn đã không còn đáng lo ngại, chúng ta đi thôi.” Vẻ mặt Thư Triết không có gì biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại lo lắng Thư Diệp sẽ oán hận chính mình.

Hiểu được ý Thư Triết nói “đi” là gì, Thư Diệp cực kỳ bình tĩnh, cũng không có tức giận gì, nhưng ánh mắt chất chứa sự ảm đảm cùng buồn bã, “Triết trở về đi, về sau chị sẽ không bao giờ cùng em đi nữa.”

Thư Triết cũng đoán trước được đáp án, nhưng lòng vẫn đau đớn, “Diệp yêu hắn sao ? Bị hành động của hắn làm cho cảm động ?” Hắn nói ra nghi vấn trong lòng, giọng nói cũng mang theo tư vị ghen tuông.

Thư Diệp thật lâu sau cũng không trả lời câu hỏi của Thư Triết, cảm động sao ? Yêu hắn sao ? Yêu thì cô không dám chắc, nhưng trong lòng đúng thật có chút cảm động. Cảm động vì một người cứu mình cũng là bình thường phải không ? Thư Diệp không muốn trong lòng có quá nhiều cảm xúc với Quý Vân Húc, hắn là một người đàn ông nguy hiểm, cho đến khi hiệp định kết thúc, cô không được mềm lòng, không thể để cho bản thân mình mê muội hắn.

“Triết nói đúng rồi phải không ?” Thư Triết tiếp tục hỏi, lòng càng thêm đau đớn, sâu trong lòng hắn, hắn không muốn cô yêu ai ngoại trừ hắn cả.

“Chuyện này không liên quan tới em, em về nhà đi !” Thư Diệp nổi giận, cô không thể nào bình tĩnh đối mặt với Thư Triết. Cô cứ tưởng đó là gia đình của cô, nhưng không ngờ họ lại che dấu thân thế của cô, làm cô sống mà không biết mình là ai. Tất cả mọi người đều biết cả, chỉ có cô là không biết gì hết.

Thư Triết bất đắc dĩ nhìn Thư Diệp, “Triết sẽ lại đến tìm Diệp.” Hắn sẽ không bỏ cuộc, hắn biết Thư Diệp hiện tại rất khó đối mặt với chuyện này, hắn cũng không nên quá vội vàng.

Thư Diệp không nói thêm gì, nhìn Quý Vân Húc đang nằm trên giường bệmh. Thư Triết đi tới cửa, xoay người nhìn lại Thư Diệp, “Diệp không phải đã yêu hắn chứ ?” Biết ý hắn, Thư Diệp vẫn không trả lời vấn đề này, cô rất muốn mở miệng nói, nhưng lại không nói được.

Thấy cô không có phản ứng gì, Thư Triết mở cửa ra, “Triết sẽ chờ dịp quay lại.” Lời nói kiên định của hắn làm Thư Diệp ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lúc đó hắn đã đi ra khỏi phòng bệnh.

Ánh mắt dừng thật lâu tại cửa phòng, cô lẳng lặng trầm tư, cũng đành chịu sự kiên trì của Thư Triết. Không thể phủ nhận, hắn luôn yêu thương cô, từ lúc nhỏ đã bảo vệ cô, nhưng điều làm cô bất ngờ là hắn đối với cô nảy sinh tình cảm nam nữ ?

“Người cũng đã đi rồi, quay đầu lại đây.” Giọng nói suy yếu của Quý Vân Húc nhưng cũng mang theo một chút bá đạo vang lên. Kỳ thật từ lúc Thư Triết vào phòng bệnh đến giờ, hắn cũng đã tỉnh lại, chỉ là muốn xem Thư Diệp có nhân lúc hắn mê man mà lợi dụng cơ hội bỏ trốn cùng Thư Triết hay không. Tuy rằng câu trả lời lúc nãy của cô làm hắn hài lòng, nhưng hắn cực kỳ không thích thấy nhìn người đàn ông khác.

“Anh tỉnh rồi ?” Thư Diệp nhẹ giọng hỏi, rốt cuộc cũng tỉnh, trong lòng cô như trút được gánh nặng.

Quý Vân Húc muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức, đầu lại choáng váng làm hắn ngã lại xuống giường. Hai tay hắn ôm đầu, có chút hoảng hốt, tại sao lại như vậy ? Hắn bị thương nghiêm trọng vậy sao ?

Thư Diệp vội vàng đứng lên, dìu hắn nằm xuống, “Mau nằm xuống đi, bác sĩ nói anh mất máu quá nhiều, nên bị đầu sẽ bị choáng váng, phải chú ý nghỉ ngơi.” Dìu hắn nằm xuống, mắt cô dán trên người Quý Vân Húc, cô không dám nhìn thẳng mặt hắn, giờ phút này hắn đang nhìn Thư Diệp không chớp mắt.

“Vì sao lúc nãy không nhân tôi đang hôn mê mà bỏ trốn ?” Giọng nói Quý Vân Húc vẫn lạnh lùng như ngày thường.

Thư Diệp không định trả lời, vì cô không biết trả lời thế nào mới đúng. Là áy náy ? Là lo lắng ? Hay là bởi vì hắn ? Cảm xúc trong lòng cô hiện giờ rất phức tạp, “Anh tại sao lại cứu tôi ?”

Quý Vân Húc thấy cô không trả lời mà còn hỏi lại, hắn càng thêm tức giận, không quan tâm đầu mình đang đau nhức mà ngồi dậy, hai chân đau đớn làm hắn cắn mạnh vào môi dưới. Hắn thật là điên rồi ? Sao lại xả thân cứu cô chứ ? Đây là điều hắn không nghĩ đến, cứ như vậy không nghĩ đến hậu quả mà đẩy cô ra, làm bản thân mình bị thương. Tại thời khắc đó, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến một chuyện là không để cô xảy ra chuyện gì, đến cả sống chết của bản thân cũng không àmng.

“Còn nhớ rõ hiệp định 1 năm của chúng ta k ? Tôi từng nói với cô, chỉ cần cô nói một câu với đàn ông khác, hiệp định của chúng ta sẽ tăng thêm 1 năm. Hôm nay cô cùng hắn nói bao nhiêu câu rồi ? Tự cô tính lấy đi.” Quý Vân Húc cũng học theo Thư Diệp không đáp mà hỏi lại, hắn không biết vì sao lại muốn hiệp định này kéo dài mãi mãi, chỉ là bản thân không muốn thấy cô rời khỏi mình, chắc có lẽ hắn đã quen với việc cô ở cạnh mình.

Thư Diệp không muốn quan tâm hắn cố tình gây sự với mình, “Tôi mặc kệ anh nói gì, tôi chỉ tuân thủ 1 năm hiệp định, đến lúc đó dù anh có cho tôi đi hay không, tôi cũng sẽ liều chết mà rời khỏi anh.” Cô nhìn thẳng hắn mà nói.

Ánh mắt sắc bén của Quý Vân Húc làm Thư Diệp sợ, nhịn đau đớn trên người, hắn ôm cô ngã vào ngực mình, “Cô tốt nhất dẹp bỏ ý định rời khỏi đi.”

Thư Diệp nhìn Quý Vân Húc, hiện tại hắn đang bị thương, cô cũng không muốn cãi lại hắn, nhưng cô nhìn trong mắt anh đầy vẻ chắc chắn, “Tôi….” Còn muốn nói tiếp nhưng cửa phòng đã bị mở ra.

Viên Phàm đẩy cửa đi vào, đi theo phía sau là Tiêu Vũ Kì cùng Chung Hiểu Dung. Ba người nhìn hành động thân mật của Thư Diệp cùng Quý Vân Húc liền sững người. Viên Phàm tức giận kéo Thư Diệp ra khỏi người Quý Vân Húc, lớn tiếng nói, “Mày không biết xấu hổ sao, làm gì mà cứ quấn lấy Vân Húc không buông ?” Bà hung hăng bắt lấy hai tay Thư Diệp.

“Mẹ, mẹ buông cô ấy ra.” Quý Vân Húc lên tiếng ngăn cản Viên Phàm, nếu hiện tại hắn có sức lực, hắn đã đi đến trước mặt Viên Phàm không để bà đụng đến Thư Diệp.

Chung Hiểu Dung một bên che mặt cười, cảnh mẹ con cãi nhau chính là cảnh vui nhất. Thu hồi ý cười trên mặt, thướt tha đi đôi giày cao gần 8 cm đến bên cạnh Viên Phàm, sắm vai “người tốt”, “Mẹ, mẹ buông tay đi, Vân Húc đang rất đau, giờ đang bị thương, mẹ đừng nên làm khó nó.” Cũng làm bộ quan tâm thương tích của Quý Vân Húc, “Vân Húc, em thế nào rồi, sao để ra nông nỗi như vậy ?”

“Đừng ở đây giả bộ mèo khóc chuột.” Quý Vân Húc liếc mắt nhìn Chung Hiểu Dung, hắn ghét nhất bộ dáng giả bộ của Chung Hiểu Dung, làm cho hắn buồn nôn.

Viên Phàm tức giận nhìn Thư Diệp, “Nói, có phải mày hại Vân Húc ra nông nổi này không ? Mày là khắc tinh, lập tức cút đi cho tao.”

“Thực xin lỗi.” Ánh mắt Thư Diệp áy náy nhìn Viên Phàm, có lẽ cô đúng là khắc tinh hoặc cũng có thể là sao chổi, nếu không thì tại sao cha mẹ ruột của cô cũng vứt bỏ cô, mà cha mẹ nuôi cũng chán ghét cô. Nghĩ đến số phận bi thảm của mình, hốc mắt Thư Diệp đỏ lên, nước mắt cứ chạy xuống hai gò má, kỳ thật cô không muốn ở trước mặt bọn họ tỏ ra yếu đuối như vậy, nhưng cô không thể làm chủ cảm xúc của mình được.

“Thư Diệp, lại đây.” Quý Vân Húc vẻ mặt âm trần kêu to cô.

Thư Diệp nhìn ánh mắt trách cứ của mọi người, không dám bước qua.

“Mau đi qua đi.” Tiêu Vũ Kì đi ra hòa giải, kéo Thư Diệp đi về phía trước. Cũng tiện thể đi đến trước mặt Quý Vân Húc, nói, “Quý tổng giám đốc tài giỏi xuất chúng mà cũn có lúc bị thương.” Vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc, nhưng ờ trong mắt Quý Vân Húc, lại còn tốt hơn giả tâm của Chung Hiểu Dung gấp ngàn vạn lần.

Viên Phàm thấy Tiêu Vũ Kì giúp Thư Diệp, còn cố tình tạo cơ hội cho hai người bọn họ, trong lòng bà rất khó chịu, buồn bực, chẳng lẽ Vũ Kì không có chút cảm giác với Vân Húc ?

“Tao nói cho mày biết, tao không muốn thấy mày ở cái nhà này nữa, mày mau chóng biến đi cho tao.” Viên Phàm hướng Thư Diệp rống to. Vân Húc rốt cuộc coi trọng yêu tinh này ở điểm nào ? Bà nhìn thế nào cũng đều cảm thấy chán ghét.

“Đều đi ra ngoài hết cho tôi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Quý Vân Húc lên tiếng đuổi người, hắn không có kiên nhẫn nhìn bọn họ.

Thấy vẻ mặt giận dữ của Quý Vân Húc, Viên Phàm cũng không dám ở lại, “Húc nhi, con nghỉ ngơi cho khỏe đi, mẹ sẽ đến thăm con nữa.” Tuy rằng bà rất thương hắn, nhưng cũng không bởi vì vậy mà nuông chiều hắn. Người làm mẹ đều muốn điều tốt nhất cho con mình, đều hy vọng con mình có một tương lai sáng lạn, có một bạn đời hạnh phúc sống với nhau. Mà Thư Diệp không phải loại con dâu mà bà mong muốn, cho nên bà phải giúp Vân Húc rời bỏ yêu tinh Thư Diệp đó.

“Tôi có thể ở lại nói với anh mấy câu không ?” Đứng ở trong phòng bệnh, Tiêu Vũ Kì chủ động yêu cầu.

Part 55 : Nói thật với lòng mình

Quý Vân Húc cũng không từ chối, để Thư Diệp đi ra ngoài rồi mới đi thẳng vào vấn đề, nói, “Có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi.” Mấy ngày gần đây ở cùng một nhà, hắn phát hiện Tiêu Vũ Kì cũng không phải là người không biết lý lẽ, tuy rằng hai người không thể thành đôi theo như mong muốn của Viên Phàm, nhưng lại có thể trở thành bạn bè. Tính tình cô rất rộng lượng, điềm tĩnh, làm cho Quý Vân Húc rất tôn trọng.

Tiêu Vũ Kì ngồi giường sofa gần giường bệnh, tựa như sắp có một cuộc đối thoại rất dài, “Anh rất lạnh lùng, như vậy Thư Diệp làm sao hiểu rõ tâm ý của anh được ?” Tuy rằng cô cũng bị hắn hấp dẫn, nhưng trong lòng vẫn như trước đây, che dấu tình cảm của mình, tình yêu phải dựa vào duyên phận, không thể cưỡng ép mà có được.

“Cô ở lại là để nói với tôi điều này ? Tôi còn không biết thì ra Tiêu đại tiểu thư cũng rất thích xen vào chuyện người khác.” Quý Vân Húc lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái, “Chuyện của tôi không cần cô quan tâm.” Hắn rất ghét ai xen vào chuyện của hắn, hoặc là xét nét những chuyện hắn làm.

“Anh nói tôi xen vào chuyện người khác cũng được, nhưng cách biểu đạt tình yêu của anh quả thật rất kỳ lạ, cho nên tôi mới muốn chỉ anh vài chiêu để anh có thể ôm mỹ nhân về.” Tiêu Vũ Kì cười khẽ, đứng ở cương vị bạn bè, cô hy vọng hắn được hạnh phúc, có đôi khi nhìn người mình yêu hạnh phúc, cũng rất mạn nguyện.

Quý Vân Húc không kiên nhẫn, ánh mắt căm tức nhìn cô, “Tôi không cần ai dạy tôi làm gì, cô đi về đi, tôi không muốn cô ở đây ăn nói lung tung nữa.” Hắn hiện tại hối hận tại sao mình lại chấp nhận yêu cầu của cô.

Thu hồi ý cười, Tiêu Vũ Kì nghiêm mặt nói, “Anh yêu Thư Diệp?”. Cô không dám nhìn thẳng mặt Quý Vân Húc, sợ rằng sẽ thấy được biểu tình gì đó trên khuôn mặt hắn.

Hắn yêu Thư Diệp sao ? Vấn đề này hắn chưa từng nghĩ đến. Ngày từ đầu đem Thư Diệp về Quý gia, hắn cũng chưa từng lo lắng bản thân mình sẽ yêu Thư Diệp, hắn hận cô còn không kịp, chứ nói gì là yêu ? Mà từ khi hình bóng Đào Tĩnh Dao dần phai nhạt trong tim hắn, hắn phát hiện hắn đã không còn chán ghét Thư Diệp như trước đây nữa, cũng bắt đầu thức tỉnh hành vi tàn nhẫn của mình đối với cô.

Yêu Thư Diệp ? Không phải, có lẽ chỉ là thói quen. Bắt đầu quen với mùi thơm ngọt ngào của cô ở trong phòng, quen với tính khí quật cường của cô đối kháng lại hắn mỗi ngày.

“Không trả lời tức là thừa nhận.” Thấy Quý Vân Húc suy tư thật lâu, Tiêu Vũ Kì lên tiếng.

Quý Vân Húc phá lên cười, “Cô cảm thấy tôi sẽ yêu loại con gái đó sao ?”

Không yêu sao ? Không yêu thì vì cái gì ngay cả sinh mạng của mình cũng không màng mà cứu cô ? Con người quả thật rất thích lừa dối bản thân mình, giống như Quý Vân Húc vậy, một người cao ngạo như thế thì làm sao dám trước mặt người khác thừa nhận yêu Thư Diệp chứ ?

“Nói thật với lòng mình đi, tự hỏi bản thân mình có yêu cô ấy hay không, tại sao không cho cô ấy đi ?” Tiêu Vũ Kì thông minh nhìn ra tâm tư của Quý Vân Húc, nhưng chính hắn lại trốn tránh, không dám đối mặt, hắn sợ lại bị tổn thương lần nữa. Dù sao Đào Tĩnh Dao rời bỏ hắn cũng đã làm hắn tổn thương trầm trọng, nếu không thì hắn đã không điên cuồng trả thù.

Hắn hiện tại luyến tiếc để Thư Diệp đi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn yêu cô, đây là 2 chuyện khác nhau. Từ khi Đào Tĩnh Dao rời bỏ hắn, hắn đã thề sẽ không để người con gái nào chiếm lấy trái tim hắn nửa, hiện tại cũng như vậy. Cho nên hắn sẽ không để Thư Diệp đi vào lòng mình, nếu không hắn sẽ bị tổn thương lần nữa.

“Ngày mai tôi sẽ trở về Mĩ, hy vọng chúng ta lúc gặp lại vẫn là bạn bè.” Tiêu Vũ Kì đứng dậy, đi tới trước mặt Quý Vân Húc, vươn tay phải ra.

Quý Vân Húc theo lễ vươn tay ra, im lặng nhìn Tiêu Vũ Kì.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI