Chương 86: Ăn miếng trả miếng
Thư Triết mặc cho Quý Phỉ giãy dụa cùng kháng cự, hắn đưa cô đến một khách sạn, ý định của hắn đã quá rõ, ngay cả Quý Phỉ cũng thừa hiểu hắn sắp làm gì mình.
“Anh làm cái gì vậy, tôi không có quen biết anh.” Quý Phỉ tức giận hằm hằm nhìn Thư Triết, ngay ngày đầu về nước, đã xui xẻo bị người khác nhìn nhầm, còn bị hắn đưa đến khách sạn này, trong đầu cô hiểu rõ một mồn chuyện gì sắp xảy ra.
“Cô không biết cô, nhưng tôi biết cô là đủ rồi.” Thư Triết lạnh lùng nói, ánh mắt đằng đằng sát khí, hắn từng nói nhất định phải trả thù cho Thư Diệp, sẽ không vì cô gái trước mặt đang sợ hãi mà buông tha cô ta.
Khóe miệng Thư Triết giương lên, cười nói, “Sợ sao ? Muốn trách thì trách cô là người nhà Quý gia đi !” Không thể ngờ Thư Triết bây giờ lại giống như Quý Vân Húc năm đó, hai người đều vì yêu mà mất hết lý trí, làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả.
Quý Phỉ gật đầu tỏ vẻ sợ hãi, “Người nhà tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu !” Nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Thư Triết, cô chỉ còn cách lấy người nhà ra đe dọa hắn, “Nếu như anh dám đụng đến tôi, chú tôi nhất định sẽ không tha cho anh.” Nếu hắn có thể biết được tên của chú cô, chắc hẳn là cũng quen với chú, như vậy chỉ có thể dùng chú cô để đàn áp lại hắn, hiện tại cô phải mau chóng rời khỏi nơi này.
“Chú ? Là Quý Vân Húc ?” Thư Triết tiến lên phía trước, toàn thân toát ra nguy hiểm, thịt đã vào miệng mà còn nhả ra sao, bất kệ cô ta sợ cỡ nào, vô tội đến chừng nào, Thư Triết tự nói với mình không thể nương tay, Quý Vân Húc có thể nhẫn tâm tổn thương Thư Diệp, hắn cũng phải ăn miếng trả miếng, vì Thư Diệp đòi lại công bằng.
Quý Phỉ dùng sức ngăn cản hắn, đấm đá túi bụi vào người Thư Triết, ngăn cản hắn đến gần mình. Thư Triết dùng sức kéo cô, “Cô tưởng rằng với sức của cô thì có thể ngăn cản được tôi sao ?” Trong đầu hắn bây giờ chỉ có hai chữ trả thù, nhưng hắn không phải là Quý Vân Húc, sâu trong lòng hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng vì Thư Diệp, hắn phải làm như thế.
Thư Triết chỉ cần nhớ lại cảnh Quý Vân Húc mang Thư Diệp về nhà, cả người cô đều là vết thương, hắn càng hận hơn, ánh mắt càng trở nên đáng sợ, Thư Diệp có gì sai, sao lại bị tên Quý Vân Húc ấy tra tấn đánh đập ?
“Tôi và anh không thù không oán, anh vì cái gì mà làm vậy ?” Quý Phỉ cố lấy dũng khí nói ra nghi hoặc trong lòng mình, cho dù cô chết, cũng phải nói cô biết tại sao cô phải chết chứ.
Đột nhiên một trận cười lạnh vang lên trong phòng, “Không thù không oán ? Tôi chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi, lúc trước chú của cô đã làm gì Thư Diệp, tôi vẫn nhớ như in, tôi đã thề nhất định sẽ không bỏ qua cho Quý gia các người.” Nói xong, Thư Triết buộc mình phải nhẫn tâm đối phó cô.
Thư Triết nằm lên người Quý Phỉ, một tay ghìm chặt hait ay cô, để cô không thể nào nhúc nhích, tay kia cởi nút áo trước ngực cô. Quý Phỉ giãy dụa, “Anh buông tôi ra, đồ khốn nạn, vô liêm sỉ, tiểu nhân, hèn hạ, cho dù chú tôi có thù oán gì với anh, thì anh tự mà đi tìm chú tôi mà trả thù, nếu anh còn là một người đàn ông thì đừng có đụng vào tôi !” Quý Phỉ vừa nói vừa khóc, ánh mặt giận dữ nhìn Thư Triết.
Đúng vậy, Quý Vân Húc sai, phải do Quý Vân Húc gánh chịu, không cần để cho người khác gánh chịu dùm hắn. Nếu như hôm nay hắn xâm phạm cô, thì không phải hắn cũng giống như Quý Vân Húc sao ? Trong lòng hắn đang mâu thuẫn, lý trí nói với hắn hãy buông tha cô, nhưng tận sâu trong đáy lòng thì hô hoán muốn vì Thư Diệp mà báo thù, lần này chính là cơ hội tốt nhất.
Ánh mắt Thư Triết sắc bén nhìn Quý Phỉ, “Khiêu khích tôi sao ? Vô dụng thôi, tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu.” Hắn đã quyết định, tuy nhiên hắn sẽ không giống như Quý Vân Húc mà đánh Quý Phỉ.
Hai chân Quý Phỉ dùng sức đạp hắn, cơ thể vặn vẹo ý muốn trốn thoát khỏi ma chưởng của Thư Triết, nhưng sức cô lại không thể nào bằng hắn, hắn đè chặt hai chân cô xuống giường, tay vẫn đang mở cúc áo cô.
“Tôi cảnh cáo anh, gia đình tôi nhất định sẽ làm anh thân bại danh liệt.” Hai mắt Quý Phỉ hung hăng nhìn Thư Triết, hy vọng mình nói ra điều này có chút tác dụng.
“Vậy thì cứ chờ xem ! Tôi chờ cô làm tôi thân bại danh liệt.” Thư Triết khiêu khích nhìn Quý Phỉ, hắn không tin cô không màng danh tiếng gia tộc mà dám tố cáo hắn, trừ phi cô ta không muốn lấy chồng hoặc chấp nhận để người khác ở sau lưng mình chỉ trỏ.
Thư Triết không muốn cùng cô nói vớ vẩn nữa, nhanh chóng cởi áo cô, làm lộ ra áo ngực màu vàng nhạt viền tơ bao lấy khuôn nực nở nang của cô, bởi vì tức giận mà khuôn ngực đẹp kia đang phập phồng. Thư Triết cúi xuống hôn ngực Quý Phỉ, đây là hắn sao ? Nếu như không phải vì muốn trả thù, hắn nhất định sẽ không đụng đến người phụ nữ khác, trong lòng hắn chỉ có duy nhất Thư Diệp mà thôi.
Quý Phỉ khó thở, nói không nên lời. Hừ, cho dù là đầu heo thì cũng biết hắn sắp làm gì cô, trong lòng cô sợ hãi không thôi.
Thư Triết càng mãnh liệt hơn, hắn cắn ngực cô, hắn thật sự không nhẫn tâm, nhưng trong lòng lại cố gắng nói với mình phải thật hung ác, phải đòi lại công bằng cho Thư Diệp. Hắn cởi hết toàn bộ quần áo trên người cô quăng xuống đất, giờ đây không còn trở ngại gì nữa, hắn tàn nhẫn phá tan phòng tuyến, chỉ còn một dòng máu tươi trút xuống ra giường.
Thư Triết tàn nhẫn xâm hại Quý Phỉ, còn khiêu khích để lại danh thiếp của mình ở trên đầu giường, “Tôi chờ cô tố cáo tôi.” Trên mặt hắn lộ ra nụ cười trào phúng, sau đó liền ra khỏi phòng.
Quý Phỉ nằm ở trên giường, ánh mắt thù hận nhìn trừng trừng trần nhà, cái này là món quà đầu tiên khi về nước sao ? Quả thật rất quý giá, làm cho người ta cả đời này không quên. Cô sẽ không để ý danh tiết mà đi tố cáo hắn ư ? Chuyện này phải người thật dũng cảm mới làm được.
Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống hai má, cô nghĩ chắc mình sẽ không thể nào như Thư Diệp mà kiên cường sống được, cô không chịu được sự đả kích này, cô càng khóc to hơn, cô phải làm gì bây giờ, thời gian sắp tới cô làm sao có thể đối mặt với hết thảy mọi thứ ?
******************************************************************************
Bên ngoài cao ốc của tập đoàn Thiên Di đầy ấp phóng viên đang nhao nhao lo lắng đợi Kim Nghệ Hi xuất hiện, hôm nay là ngày tập đoàn Thiên Di giới thiệu minh tinh mới của mình đến từ Hàn Quốc – Kim Nghệ Hi. Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Di giống như là khua chiên giống trống tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi ký giả, muốn thông báo đến mọi người kế hoạch phát triển của Kim Nghệ Hi ở Đài Loan.
Kim Nghệ Hi hôm nay mặc một chiếc váy hở vai rất chói lọi và quyến rũ, cô sóng vai đi bên cạnh tổng giám đốc Thiên Di – Lăng Khiếu Vũ, đám ký giả liền chạy ùa lên chụp lia lịa.
“Xin hỏi Kim Nghệ Hi tiểu thư, tại sao lại đầu quân cho tập đoàn Thien Di, cô sẽ phát triển sự nghiệp ca hát hay là đóng phim ở Đài Loan ?”
Micro ngay ngắn hướng ngay chỗ Thư Diệp, thậm chí đèn flash máy ảnh cứ sáng liên hồi, như thể sợ bỏ qua bộ dáng quyến rũ xinh đẹp của Thư Diệp.
“Tạm thời chúng tôi không trả lời phỏng vấn, xin các vị ký giả hãy đến khách sạn mà chúng tôi tổ chức họp báo đúng giờ, lúc đó Kim Nghệ Hi tiểu thư sẽ trả lời từng câu hỏi của các vị.” Mộc Vũ tiến lên tách đám ký giả ra khỏi Thư Diệp, để Thư Diệp có thể thuận lợi lên xe.
Lăng Khiếu Vũ từ nãy giờ vẫn im lặng, dùng tay ngăn cản đám ký giả, hai người đàn ông một trước một sau xem Thư Diệp như trân bảo, cẩn thận mang cô vào trong xe, nghênh ngang rời đ, mặc cho đám ký giả phía sau đang đuổi theo.
Trong xe, Lăng Khiếu Vũ cùng Thư Diệp ngồi ở phía sau, Mộc Vũ thì ngồi phía trước cùng tài xế, Thư Diệp vẫn như trước, cứ hễ lên xe là tựa đầu vào ghế mà ngủ. Lăng Khiếu Vũ cứ ngồi ở phía sau nhìn chằm chằm Mộc Vũ, người này không thể xem thường, một người đàn ông lạnh lùng khó tiếp xúc mà lại có thể vui vẻ để cho Thư Diệp ỷ lại vào mình, hai mắt Lăng Khiếu Vũ nheo lại, Mộc Vũ chắc chắn chính là tình địch của hắn.
Trong tập đoàn Cẩm Mỹ, Quý Vân Húc hai mắt nhìn trừng trừng TV, nhìn Thư Diệp bị đám phóng viên bao vây, lại được Lăng Khiếu Vũ một trước một sau bảo vệ rất cẩn thận, ngọn lửa ghen tuông trong lòng hắn bốc lên, lửa giận trong lòng lan ra khắp người. Hắn đã cho người điều tra thân thế của Thư Diệp, cô có một người quản lý luôn cận kề bên mình – Mộc Vũ, lúc giao thủ với hắn, Quý Vân Húc có thể thấy trong mắt hắn đối với Thư Diệp tràn đầy yêu thương.
Quý Vân Húc sau khi coi bài báo nói về chuyện tình cảm của Thư Diệp và Mộc Vũ, hắn vô cùng tức giận, hắn hận không thể lập tức băm Mộc Vũ ra trăm mảnh. Thư Diệp rõ ràng dám cùng người đàn ông có tư tình, thật là đáng chết ! Tên Mộc Vũ kia là cái gì, có thân phận gì dám mơ tưởng tới Thư Diệp ?
Muốn cùng Thiên Di hợp tác sao, hắn tuyệt nhiên sẽ không để cô dễ dàng thực hiện được.
Thư Diệp, Lăng Khiếu Vũ và Mộc Vũ ba người đi vào khán phòng nơi tổ chức họp báo, Thư Diệp vừa xuống xe, các fan của cô hăng hái giơ cao băng rôn, poster ảnh của cô, trên băng rôn viết “I love you, Kim Nghệ Hi” bằng tiếng Hàn, tiếng hô càng ngày càng lớn, như biểu đạt sự yêu quý của mình đối với Kim Nghệ Hi.
“Vui không ? Hiện giờ có rất nhiều người ở Đài Loan hâm mộ cô.” Lăng Khiếu Vũ nhẹ giọng nói nhỏ bên tai Thư Diệp, như muốn cho người ngoài biết hắn và cô có quan hệ không phải bình thường.
Thư Diệp mỉm cười, hiện tại trong lòng cô rất vui, ở Hàn Quốc cũng có rất nhiều người hâm mộ cô, nhưng cô lại không ngờ ở tại Đài Loan này cô cũng được nhiều người yêu mến, trong lòng cũng cảm thấy vui lây.
Ba người ngồi vào vị trí của mình, các ký giả phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi, muốn làm tốt trang đầu cho tờ báo này mai.
“Xin hỏi Kim Nghệ Hi tiểu thư và tổng giám đốc tập đoàn Thiên Di đã quen từ trước sao ? Nếu không vì sao có rất nhiều công ty điện ảnh đã ngỏ lời hợp tác với cô, nhưng cô lại từ chối ?” Một phóng viên cao gầy mang kiếng đen đặt câu hỏi đầu tiên, những phóng viên khác đều chuẩn bị sẵn câu hỏi mà đến, bọn họ ai nấy đều biết rất rõ những tin tức về cô.
Mộc Vũ ngồi bên cạnh phiên dịch lại cho cô, giả bộ cô là người Hàn Quốc chính gốc, “Cám ơn câu hỏi của phóng viên này.” Thư Diệp lễ phép trả lời, “Tôi và Lăng tổng trước kia chưa từng quen biết, còn về việc không hợp tác với những công ty điện ảnh khác vì lịch trình của tôi lúc đó đã kín mít, không có thể gian để thở huống chi là đến Đài Loan hợp tác, cho nên chỉ có thể từ chối họ mà thôi.” Thư Diệp từ tốn trả lời, làm cho các phóng viên đều rất hài lòng !
Các phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, “Nghe nói ngày đầu tiên về nước Kim Nghệ Hi đã làm tổng giám đốc Cẩm Mỹ si mê, tổng giám đốc Cẩm Mỹ bỏ mặc vị hôn thê của mình vì cô, có người chứng kiến tổng giám đốc Cẩm Mỹ có cử chỉ thân mật với cô, xin hỏi Kim Nghệ Hi tiểu thư có gì giải thích không ?”
Thư Diệp bất ngờ vì phóng viên hỏi 1 câu nan giải như vậy, trước kia cũng từng nghe nói giới truyền thông Đài Loan rất cay độc, hay soi mói vấn đề từ chân răng đến kẽ tóc, hôm nay cô đã được tai nghe mắt thấy.
Mộc Vũ chân tay luống cuống, thay Thư Diệp nói “Hôm nay Kim Nghệ Hi tiểu thư chỉ trả lời câu hỏi về hợp đồng ký kết với tập đoàn Thiên Di, những vấn đề khác sẽ không trả lời.” Giọng nói âm trầm làm người ta sợ hãi.
“Không trả lời hay là Kim Nghệ Hi tiểu thư không biết trả lời làm sao ?” Người phóng viên kia vẫn như trước chưa từ bỏ ý định của mình.
Lăng Khiếu Vũ đang muốn nói gì, nhưng Thư Diệp ngồi cạnh lắc đầu ám chỉ để cô tự trả lời câu hỏi này, “Về câu hỏi của anh phóng viên này, tôi xin trả lời, những lời vừa này anh nói chỉ là lời mọi người bịa đặt mà thôi, tôi và tổng giám đốc Cẩm Mỹ hoàn toàn không có cử chỉ thân mật gì cả, bởi vì Lăng tổng được mời đến bữa tiệc đính hôn của Quý tổng, anh ta nhận lầm tôi là một người quen của an ấy, nên mới xảy ra hiểu lầm mà thôi, không phải như các người nói là bỏ mặc vị hôn thế vì tôi hay là có cử chỉ thân mật gì đó.” Thư Diệp bình tĩnh trả lời, cũng làm cho Lăng Khiếu Vũ khâm phụ cô, hắn vui vẻ ra mặt.
Các phóng viên cũng nhao nhao gật đầu, coi như tương đối hài lòng với câu trả lời của cô. Mộc Vũ cũng an tâm nhìn cô ngày càng thành thạo đối phó với bọn phóng viên này.
“Hiểu lầm ? Tôi nghĩ là không phải vậy đâu. Tôi và Kim Nghệ Hi tiểu thư đây đã quen biết nhau từ trước.” Trong hội trường vang lên một giọng nói nam tính khàn khàn, khiến mọi người đều chú ý. Người đó chính là tổng giám đốc Cẩm Mỹ, toàn bộ phóng viên đều đang rất phấn khích chờ xem kịch vui, xem ra trang đầu các tờ báo ngày mai sẽ thu hút mọi người lắm đây.
Hắn tới đây làm gì ? Thư Diệp có chút khẩn trương, hắn nói hai người đã quen biết nhau từ trước thì không phải những lời lúc nãy cô nói đều là nói dối sao ? Ngày đầu tiên đã tạo ấn tượng xấu cho mọi người, sự nghiệp của cô sau này nhất định sẽ gặp khó khăn. Thư Diệp trong lòng có chút bất an, ánh mắt oán giận nhìn trừng trừng Quý vân Húc, ý cảnh cáo hắn không được phép nói lung tung.
Lăng Khiếu Vũ thấy vậy liền đi nhanh qua chỗ Quý Vân Húc, “Cậu tới đây làm gì ? Đừng có nói bậy bạ nếu không mình nhất định sẽ không tha cho cậu.” Hắn còn chưa tính chuyện xảy ra ở khách sạn với Quý Vân Húc mà Quý Vân Húc còn dám đến đây gây sự.
“Tôi không có nói lung tung, tôi và Kim Nghệ Hi tiểu thư đã quen biết nhau từ trước, hôm nay nghe nói cô ấy có tổ chức họp báo ở đây nên tôi muốn đến để ôn tí chuyện cũ với cô ấy thôi.” Quý Vân Húc cười nói, nhưng đôi mắt chim ưng của hắn thì lại không thể giấu được sự giận dữ như muốn thiêu đốt Kim Nghệ Hi. Hừ, dám ở chỗ này giả thần giả quỷ, cùng hắn quan hệ vô số lần mà dám nói là không quen biết hắn sao ?
“Xin hỏi Quý tổng và Kim Nghệ Hi tiểu thư có quan hệ gì ? Hai người một thì ở Đài Loan, một thì ở Hàn Quốc, xin hỏi hai người làm sao lại quen nhau ?” Phóng viên bắt đầu chuyển hướng sang đặt câu hỏi cho Quý Vân Húc, theo bọn họ muốn có tin tức rung động làm giải trí thì chỉ có thể moi từ miệng của Quý Vân Húc mà thôi.
Quý Vân Húc giọng khách át giọng chủ, khoan thai đi đến chỗ của Lăng Khiếu Vũ ngồi xuống, làm bộ như thâm tình nhìn Thư Diệp ở bên cạnh, mập m nói, “Chúng tôi đã từng là bạn tốt của nhau.” Bạn cái con khỉ ! Nhưng hắn cũng chỉ có thể nói như vậy, dù sao cô cũng là một người nổi tiếng, cũng phải chừa đường lui cho cô. Nếu là Quý Vân Húc trước kia thì sẽ không bao giờ cho người khác một con đường sống, thế nào cũng diệt trừ hậu họa.
Thư Diệp mỉm cười, dùng chân đang mang giày cao gót của mình giẫm mạnh vào chân Quý Vân Húc. Đồ chết tiệt, hắn dám ở trước mặt nhiều người nói như vậy ! Quý Vân Húc trên mặt vẫn tươi cươi như Thư Diệp không có giẫm chân hắn.
“Xin hỏi Quý tổng có thể nói rõ hơn “bạn tốt của nhau” là sao không ?” Một phóng viên phỏng đoán hai người bọn họ chắc chắn không chỉ có quan hệ đơn giản như vậy.
Thư Diệp thấy các phóng viên hỏi càng ngày càng nhiều câu hỏi không thích hợp, vì vậy liền mở miệng nói, “Các phóng viên, Quý tổng chỉ là nói đùa với mọi người thôi, mong mọi người đừng tin, tôi và Quý tổng thật sự không quen biết nhau, chỉ là Quý tổng có người bạn rất thân, nhưng cô ấy lại giống tôi y đúc nên Quý tổng mới nhận lầm tôi là người đó. Thành thật xin lỗi mọi người vì sự hiểu lầm này.”
Cô gái này ăn gan hùm sao ? Quý Vân Húc nheo mắt nhìn Thư Diệp như muốn ăn tươi nuốt sống cô, đến bây giờ cô ta còn không chịu thừa nhận mình là Thư Diệp !
Mộc Vũ đứng dậy nắm lấy tay Thư Diệp, “Được rồi, họp báo đến đây là kết thúc, Lăng tổng có tổ chức bữa tiệc chiêu đãi các vị.” Nói xong, hắn kéo Thư Diệp đi, nhưng tay kia của Thư Diệp lại bị Quý Vân Húc nắm chặt.
Quý Vân Húc ngạo mạn nhìn Mộc Vụ, hoàn toàn không xem Mộc Vũ ra gì, chỉ là một quản lý nho nhỏ mà cũng có tư cách tranh giành Thư Diệp với hắn sao ?
“Thư Diệp là của tôi !” Mặc cho đám phóng viên đang nháo nhào ở phía dưới, hắn lớn tiếng nói những lời này, cũng thô bạo kéo Thư Diệp từ tay Mộc Vũ vào lòng mình, hắn đã ngu lần thứ nhất nhưng không có nghĩ hắn sẽ ngu tiếp lần thứ hai !
Phóng viên thấy vậy liền chụp ảnh lia lịa, ùa lên phía khán đài muốn nghe rõ bọn họ đang nói gì.
Thư Diệp dùng dằng nhưng lại bị Quý Vân Húc ôm chặt hơn, hắn bực bội nói với cô, ” Ngoan ngoãn cho anh.” Hắn nhất định sẽ làm mọi cách để cô trở về bên hắn.
Mộc Vũ tức giận nhìn Quý Vân Húc đang ôm chặt Thư Diệp, liền ra tay đánh vào vai Quý Vân Húc, Quý Vân Húc kêu lên một tiếng, nhưng tay lại không buông lỏng Thư Diệp.
“Xin hỏi Kim Nghệ Hi tiểu thư, nghe nói cô và người quản lý của mình có quan hệ mờ ám, giờ lại có quan hệ không rõ ràng với Quý tổng, hôm nay hai tình địch gặp mặt, không phải đã nói rõ cô một chân đạp hai thuyền sao, cô có gì giải thích không ?”
Đối với câu hỏi của phóng viên, Thư Diệp hết đường chối cãi, hay nói đúng hơn là cô không biết giải thích làm sao cho rõ.
“Kim tiểu thư xin trả lời !” Các phóng viên hùng hổ như muốn giết người, xem ra hôm nay Thư Diệp không cho họ một câu trả lời, cô cũng khó đi ra khỏi nơi này.
Đột nhiên Thư Diệp choáng váng, ngã quỵ trong lòng Quý Vân Húc.
Lúc này Lăng Khiếu và nhân viên bảo vệ đưa Thư Diệp, Quý Vân Húc và Mộc Vũ ba người an toàn vào trong xe, đám phóng viên hùng hổ xông lên đưa micro hướng về phía Quý Vân Húc và Thư Diệp, bảy mồm tám lưỡi hỏi những câu hỏi làm người ta khó chịu.
Không để ý đến đám phóng viên này, Quý Vân Húc ôm Thư Diệp chặt trong lòng mình, lấy tay đỡ đỉnh đầu, tránh cho cô đụng vào nóc xe. Mộc Vũ như trước ngồi ở phía trước, Quý Vân Húc và Lăng Khiếu Vũ thì thì ngồi phía sau cùng Thư Diệp, dù xe đã nổ máy chạy đi nhưng đám phóng viên ở phía sau cứ đuổi theo chụp hình.
“Làm mọi chuyện trở nên như vậy cậu vui lắm hả ?” Lăng Khiếu Vũ tức giận la hét, mọi chuyện đều bị Quý Vân Húc phá hết ! Trên mặt phẫn nộ, hắn giờ chỉ muốn đập cho Quý Vân Húc dừ tử !
“Anh không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy, anh chỉ muốn em trở lại với anh.” Quý Vân Húc nhìn chằm chằm Thư Diệp, muốn nhìn cảm xúc trên mặt cô, nhưng đáng tiếc Thư Diệp không biểu lộ ra gì cả.
“Ai là người của cậu ? Cậu không cảm thấy mình buồn cười sao ? Ngày mai tất cả trang bìa của các tạp chí thế nào cũng nói linh tinh, cậu làm mà có nghĩ đến hậu quả không vậy ?” Quý Vân Húc mà hắn biết không phải là người chỉ vì một cô gái mà hủy hoại sự nghiệp của mình. Rốt cuộc bạn của hắn bị cái gì ? Thư Diệp và Kim Nghệ Hi giống nhau thật sao ? Lăng Khiếu Vũ vẫn rất tò mò chuyện đó.
Quý Vân Húc vẫn ôm chặt vai Thư Diệp, cô nói, “Mời anh bỏ tay ra !” Cô chậm rãi lễ phép dùng tiếng Hoa nói, giọng nói lạnh như băng cảnh cáo Quý Vân Húc, cô chưa bao giờ gặp người đàn ông nào không biết xấu hổ như hắn !
Thấy Thư Diệp nói rành mạch tiếng Hoa, Quý Vân Húc vui mừng nhìn cô, “Rốt cuộc em cũng thừa nhận mình là Thư Diệp rồi !”
“Anh sai rồi Quý tổng, tôi không phải là Thư Diệp, tôi nói có thể nói và nghe hiểu tiếng Hoa là bởi vì trước khi đến Đài Loan, tôi đã học tiếng Hoa, muốn phát triển sự nghiệp ở nước nào, đối với chúng tôi ngôn ngữ chính là thứ quan trọng nhất.” Cô mặt không đỏ nói với Quý Vân húc, trong mắt hiện rõ sự chán ghét hắn.
“Vậy sao em phải giả bộ không nói được tiếng Hoa ?” Hắn sẽ không dễ bị cô lừa đâu !
Thư Diệp gật đầu, “Tôi chính là Kim Nghệ Hi, không phải là Thư Diệp mà anh nói, trên thế giới này chuyện hai người giống nhau đâu có gì lạ.” Cô đã nói hết lời, hy vọng từ nay về sau hắn sẽ không làm phiền mình nữa, nếu như hắn còn làm mọi chuyện trở nên rối rắm như hôm nay, sự nghiệp của cô nhất định sẽ tan thành mây khói.
“Anh tốt nhất tránh xa Kim Nghệ Hi, nếu không thì đứng trách tôi không khách sáo.” Mộc Vũ ngồi ở phía trước lớn tiếng uy hiếp Quý Vân Húc, không cần nhìn Thư Diệp cũng biết giờ Mộc Vũ đang rất tức giận muốn giết người, Quý Vân Húc quả thật ngang tàng quá rồi !
“Nếu tôi không tránh xa thì sao ?” Quý Vân Húc ngạo mạn nhìn Mộc Vũ, chỉ là một quản lý mà thôi, có tư cách gì nói chuyện với hắn chứ !
“Tài xế, dừng xe lại ! Tôi muốn xuống xe ở chỗ này !” Thư Diệp rốt cuộc không nhịn được nữa, cô không muốn lôi thôi với Quý Vân Húc, càng ở cạnh hắn thêm giây nào chắc cô điên mất !
Lăng Khiếu Vũ hung hăng nhìn Quý Vân Húc, “Nếu muốn xuống xe thì người phải xuống chính là cậu, lập tức xuống xe cho mình !” Mặc là bạn thân thiếc gì đó, Lăng Khiếu Vũ hạ lệnh đuổi khách. Thật là quá đáng, làm mọi chuyện ra nông nỗi như này mà còn không biết mình sai, còn ở đó giương giương tự đắc, xem chuyện của mình là quan trọng lắm !
“Được tôi, mình và Kim Nghệ Hi tiểu thư cũng muốn xuống xe, bốn người ngồi trong xe quả thật rất chật !” Hắ còn khinh thường ngồi chung xe với bọn họ, ở đó mà la lối ! Hắn thích ngồi ở đây lắm sao ?
“Tốt ! Tôi và anh cùng xuống xe !” Thư Diệp đồng ý, Quý Vân Húc không dám tin nhìn cô, hắn không ngờ mình chỉ thuận miệng nói thôi mà cô đã đồng ý, chẳng lẽ cô chịu tha thứ cho hắn rồi ?
Nghe Thư Diệp nói vậy, Mộc Vũ trong lòng căng thẳng, thì ra trong lòng cô vẫn còn hình bóng người đàn ông này, cho dù hắn lúc trước đã tổn thương cô, nhưng cô vẫn một mực yêu hắn.
“Nghệ Hi, không cần xuống xe với cậu ta !” Lăng Khiếu Vũ một bên lắc đầu nhìn cô, trong lòng khẩn trương cùng lo lắng, sợ cô thật sự sẽ cùng xuống xe với Quý Vân Húc.
“Cậu im cái miệng đi !” Quý Vân Húc bực bội quát mắng Lăng Khiếu Vũ.
Thư Diệp nhìn thẳng Quý Vân Húc, “Còn không xuống xe ?” Lời này nghe vào người ta cứ tưởng cô đang mong chờ xuống xe với Quý Vân Húc lắm. Chiếc xe dừng lại, Quý Vân Húc xuống xe, Thư Diệp vừa thấy hắn bước ra khỏi xe, ngay lập tức kéo cửa xe lại, sau đó hạ cửa kiếng xuống, “Anh nói rất đúng, 4 người ngồi trong xe quả thật rất chật, không có Quý tổng đây thì sẽ rộng rãi hơn nhiều !” Thư Diệp đắc ý nhìn Quý Vân Húc, trong lòng thỏa mãn kéo cửa kiếng lên, chiếc xe ngay lập tức chạy đi, để lại Quý Vân Húc vẻ mặt tức tối ở phía sau.
Còn tưởng rằng cô là Thư Diệp trước kia sao ? Thư Diệp của sáu năm trước đã chết rồi. Trong lòng Thư Diệp cảm thấy rất thoải mái, đã lâu rồi cô không cười thỏa mãn như vậy.
Lăng Khiếu Vũ nhìn nụ cười trên mặt cô đến mê mẩn, Mộc Vũ cũng thoáng yên tâm, không hề buồn bực như lúc nãy.
Trong Hạc Bang
Bang chủ ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, sắc mặt không biết là vui hay giận, nhưng nhìn hai con mắt đang bốc hỏa của hắn, ai cũng thừa biết là hắn đang tức giận đến sắp phun ra lửa.
Hắn quăng một chồng báo chí đến trước mặt Mộc Vũ, “Dẹp ngay cái trò vớ vẩn này đi ! Cậu dám ở trước mặt nhiều người ngang nhiên đánh Quý Vân Húc, nếu cậu dám bại lộ thân phận, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu ! ” Giọng nói của bang chủ thịnh nộ đến nỗi có thể oanh tạc cả phòng khách.
“Còn cô nữa !” Bang chủ chỉ ngay Thư Diệp mà nói, “Đài Loan không phải giống ở Hàn Quốc, tốt nhất giải quyết hết mấy chuyện này cho tôi.” Giọng nói làm người nghe phải run sợ, hắn rất ít khi nổi giận, ai nấy trong Hạc bang từ đó đến giờ đều tuân theo lời của bang chủ, tuyệt đối giữ bổn phận của mình.
“Còn nữa, nếu cô còn quan hệ với tên Quý Vân Húc đó, tôi cam đoan người bị nguy hiểm sẽ chính là hắn.” Bang chủ tiếp tục nói.
Thư Diệp gật đầu, “Dạ biết.” Chính cô còn không biết làm sao đoạn tuyệt quan hệ với Quý Vân Húc, huống chi chính hắn không chịu buông tha cô, cứ theo dính cô như sam vậy.
“Mau chóng làm quen với Đài Loan, những chuyện gì cần thì sẽ mệnh lệnh sau!” Bang chủ nói xong cũng quay đầu đi vào phòng ngủ của mình, hắn không nhiều lời nhưng mỗi câu của hắn đều làm người ta phải khiếp sợ.
Mộc Vũ và Thư Diệp cùng nhau bàn bạc làm sao để thoát khỏi Quý Vân Húc, Mộc Vũ đánh nhau với hắn lần hai, cũng xác định Quý Vân Húc không phải người dễ bỏ cuộc.
Thư Diệp cúi đầu trầm tư, cô cũng không biết làm sao để thoát khỏi hắn nữa.
*******************************************************************************
“Mummy không vui hả ?” Tiểu Mặc nhìn thấy Thư Diệp ủ rũ, nó từ từ bước đến ôm chầm lấy Thư Diệp.
Thư Diệp thấy con trai quan tâm mình, vốn đang buồn bã cũng dần tan biến, “Mummy không có buồn, chỉ là đang suy nghĩ một tí chuyện thôi.” Cô ôm Tiểu Mặc vào lòng, đầu nó tựa vào ngực cô, cảm giác rất yên bình.
“Mummy đang nghĩ đến ba hả ?” Tiểu Mặc sau đó lại bổ sung, “Là người ba đã chết phải không ?”
Thư Diệp thoáng sợ hãi nhìn Tiểu Mặc, nhưng sau đó cô nhanh chóng bình tĩnh hôn lấy má nó, “Mummy không phải nhớ đến ba, chỉ là đang suy nghĩ chuyện công việc thôi.”
“Vậy sao ?” Tiểu Mặc ngẩng đầu vẻ mặt không tin lời nói của Thư Diệp, “Mummy nhất định là đang nhớ ba mà !”
“Tiểu Mặc, Mummy nói mà con cũng không tin sao ?” Thư Diệp làm bộ tức giận, con trai đúng thật càng ngày càng thông minh, chuyện gì cũng không thể gạt được nó.
Tiểu Mặc không nói gì, chỉ là một mực nhìn Thư Diệp, lúc này Mộc Vũ gõ cửa đi vào, Tiểu Mặc nhìn thấy Mộc Vũ liền buông Thư Diệp ra mà chạy đến bên cạnh Mộc Vũ, “Ba !”
Nếu có một ngày Quý Vân Húc phát hiện Tiểu Mặc là con hắn, nhưng lại thân thiết gọi người khác là ba, hắn không nổi điên mới là lạ ! Nhưng Thư Diệp sẽ không để hắn biết Tiểu Mặc là con hắn, Tiểu Mặc là của cô !
Mộc Vũ nhìn gương mặt buồn bã của Thư Diệp, vì vậy liền nói với Tiểu Mặc, “Tiểu Mặc có phải con không nghe lời làm Mummy tức giận không ?” Hắn nhẹ nhàng vuốt mũi của Tiểu Mặc đầy tình cảm.
“Không có đâu. Mummy là đang nhớ người ba đã chết của con !” Tiểu Mặc vội phản bác, nó làm sao có thể làm Mummy giận được, Mummy buồn là vì người ba đã chết của nó !
Mộc Vũ nghe xong cảm thấy khó chịu, loại người như Quý Vân Húc thì làm sao xứng với Thư Diệp. Sao đến tận bây giờ cô còn chấp mê bất ngộ ? Đôi mắt đen sâu nhìn về phía Thư Diệp, cô bị nhìn đến không được tự nhiên, giải thích, “Tôi không nhớ đến ai, chỉ là lo lắng chuyện công việc ở Đài Loan thôi.” Sợ Mộc Vũ hiểu lầm, cô vội giải thích.
Mộc Vũ nghe thế cũng an tâm, chỉ cần cô không nghĩ đến Quý Vân Húc là tốt rồi !
“Ba, hôm nay ba dẫn con đi đâu chơi ? Mummy cũng đi cùng chúng ta phải không ?” Tiểu Mặc chưa từng cùng Thư Diệp lộ mặt ra ngoài, vì sợ giới truyền thông phát hiện nên cô chỉ có thể chơi đùa cùng nó ở trong Hạc bang.
Thấy Thư Diệp khó xử, Mộc Vũ vội vàng nói, “Ba mang con đi đến một nơi rất đặc biệt, nơi này chỉ có thể cho đàn ông chúng ta vào, phụ nữ như mẹ con không được phép vào đó.”
“Thiệt hả ?” Nghe đến chỗ thần bí như vậy, Tiểu Mặc vừa rồi thất vọng liền trở nên phấn khích, con nít vẫn là con nít, chỉ cần vui là được rồi.
Sau khi Mộc Vũ dẫn Tiểu Mặc ra ngoài, tâm trạng Thư Diệp cũng tốt hơn phần nào, nhưng chỉ sợ thời gian ở Đài Loan này lành ít dữ nhiều.
*******************************************************************************
Trong tập đoàn Cẩm Mỹ, Quý Vân Húc hai mắt phẫn nội nhìn đống báo chí trên bàn, mấy tiêu đề to đùng hấp dẫn được in trên trang bìa đập vào mắt hắn, “Tổng giám đốc Cẩm Mỹ vì tranh giành nghệ sĩ Hàn Quốc – Kim Nghệ Hi mà đánh nhau với quản lý”, “Tổng giám đốc Cẩm Mỹ yêu giai nhân không yêu gian sơn”, ……..
Nguyên một đống tin tức bất lợi cho Cẩm Mỹ, mấy tin tức này Quý Vân Húc có thể dàn xếp, nhưng điều làm hắn bực nhất chính là Thư Diệp dám phản kháng lại hắn, hắn làm sao có thể làm cô xiêu lòng ? Cô hoàn toàn không thèm nhìn hắn, coi hắn như không khí, một đống đàn ông suốt ngày quay quanh cô, hắn làm sao có thể chen chân vào đó được ?