Chương 128: Oan oan tương báo khi nào mới dứt?
Quý Phỉ khiếp sợ nhìn Thư Triết, cô thật rất muốn tát vào mặt Thư Triết hai cái tát để hắn bớt cuồng ngạo, “Tôi sẽ không ở lại đây, giờ tôi đã hối hận! Cho dù Quý gia có phá sản thì tôi cũng không để anh sỉ nhục đâu!” Cố gắng thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích của hắn, giờ phút này cô thật sự rất hối hận, chỉ vì nhất thời mềm lòng mà đồng ý với Quý Vân Triển và Chung Hiểu Dung!
“Hối hận à? Cô còn cơ hội để hối hận sao? Đã đến đây thì đừng có mơ mà trở về! Một tháng sẽ qua nhanh thôi, hơn nữa qua hết một tháng này thì cô cũng trở thành cứu tinh của toàn gia tộc, không phải rất tốt sao?” Ánh mắt sâu thẳm như biển của Thư Triết khiến Quý Phỉ không biết hắn đang suy nghĩ tính toán dùng chiêu gì để tra tấn mình, cô nghe nói lúc trước chú cũng tìm đủ mọi cách để tra tấn Thư Diệp, mà Thư Triết và Thư Diệp chị em tình thâm, nhất định hắn sẽ không dễ dàng buông tha cô.
Thư Triết buông tay cô ra, nói, “Trước lúc trời tối tôi trở về thì cô phải quét dọn sạch sẽ hết toàn bộ căn nhà này, nếu như tôi trở về mà thấy cô không làm tốt mọi việc thì đừng trách lúc đó tại sao tôi ác!” Ánh mắt sắc bén nhìn Quý Phỉ không hề có tí ấm áp nào.
*******************************************************************************
Trong căn phòng rộng lớn, Thư Triết nhìn chằm chằm tập tài liệu trên bàn, y như rằng tập tài liệu đó đắc tội với hắn, muốn đem chúng toàn bộ xé hết.
“Này anh bạn, hình như cậu không hài lòng với con gái Quý gia cho lắm thì phải? Nếu như là vậy thì không bằng giao cho mình đi!” An Minh Viễn cố ý trêu ghẹo, An Minh Viễn là người đàn ông cương quyết, nhìn xa trông rộng nhưng cũng lắm mưu nhiều kế, hắn cũng nổi tiếng là phong lưu, hoàn toàn không để ai khống chế mình, chỉ khi trước mặt phụ nữ hắn mới ôn nhu hiền hòa.
Lúc trước chính Thư Triết đưa ra yêu cầu này, An Minh Viễn cũng biết Thư Triết có thù hoán với Quý gia, nhưng thật sự Thư Triết chỉ vì muốn trả thù nên mới dính dáng đến Quý Phỉ sao? Đánh chết hắn cũng không tin, bằng không thì sao Thư Triết lại kiên quyết đưa Quý Phỉ đến biệt thự của mình chứ!
“Mình không có rảnh đùa với cậu!” Thư Triết mặt mày bí xị trừng mắt nhìn An Minh Viễn.
“Đúng vậy, cậu làm gì có thời gian đùa với mình, toàn bộ thời gian đều dành cho người đẹp hết rồi, đúng là có tình quên bạn mà!” An Minh Viễn tiếp tục châm chọc.
Thư Triết cũng không định ở lại đây lãng phí thời gian với An Minh Viễn, liền lấy áo khoác trên ghế đi thẳng ra ngoài.
“Cậu đi đâu vậy? Mình cũng đi nữa!” An Minh Viễn lập tức đuổi theo Thư Triết, đi đâu thì làm sao thiếu phần hắn được!
*******************************************************************************
An Minh Viễn và Thư Triết hai người cùng đến phòng bệnh của Quý Vân Húc, nếu đã hợp tác với nhau thì đến thăm đối tác của mình cũng là lẽ đương nhiên thôi!
Thư Triết gõ cửa đi vào thì thấy Quý Vân Húc như hoạt tử nhân (người đần độn), sắc mặt trắng bệch, nằm im như thóc trên giường bệnh, râu ria bòm xòm càng làm người ta thấy hắn đáng thương. Thật không ngờ Quý Vân Húc lại có ngày hôm nay! Thư Triết trong lòng vui sướng không thôi, hắn đã đợi ngày này quá lâu rồi!
Âu Dương Thái Thái ngồi bên Quý Vân Húc thấy hai người bước vào liền đứng dậy, cô cũng nhận ra Thư Triết, đoán được tám chín phần lý do hắn đến đây, “Cậu tới đây làm gì? Ở đây không chào đón cậu! Mời các người đi ra ngoài cho!” Âu Dương Thái Thái tức giận quát lên, bọn họ còn muốn diễu võ dương oai ở đây sao?
“Chị Thái Thái, chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi, chị khỏe không? Không ngời nhiều năm gặp lại thì chị đã trở thành vợ của Quý Vân Húc! Sự đời đúng thật khó lường mà!” Thư Triết thân thiết kêu Âu Dương Thái Thái nhưng trong lời nói thì mang đầy sự trào phúng. Nhiều năm trước, Âu Dương Thái Thái và Thư Diệp là chị em tốt, đương nhiên Thư Triết cũng quen Âu Dương Thái Thái, nhưng điều hắn không ngờ một đại tiểu thư tình tính ngang ngạnh như Âu Dương Thái Thái lại cam chịu lấy một người gia trưởng như Quý Vân Húc.
“Chị Thái Thái, chị không thấy tủi thân khi gả cho Quý Vân Húc sao?” Thư Triết tới gần Âu Dương Thái Thái, hắn muốn nhìn rõ biến hóa trên mặt cô.
Âu Dương Thái Thái thấy Thư Triết đi đến gần, lập tức đứng chắn trước mặt Quý Vân Húc hòng ngăn cản Thư Triết làm hại Quý Vân Húc, mà Quý Vân Húc căn bản không có phản ứng gì, vẫn nằm bất động trên giường, khônh để ý đến hai người vừa vào phòng.
“Chị Thái Thái coi vậy mà bảo vệ chồng mình dữ ta! Chị yên tâm, em và Minh Viễn là đối tác với Quý tổng đây, thấy anh ta bệnh nên tiện đường ghé thăm thôi mà, chị cần chi mà cảnh giác dữ vậy!” Thư Triết khinh miệt liếc mắt nhìn Âu Dương Thái Thái.
Lúc này An Minh Viễn cũng đến gần Quý Vân Húc, “Quý tổng, hy vọng anh sớm hồi phục, tôi cũng hy vọng dự án chúng ta hợp tác sẽ thành công!”
Lúc Quý Vân Húc nhìn thấy An Minh Viễn thì hắn cũng đã hiểu hết mọi chuyện, tuy là chân hắn tàn phế nhưng mà cái đầu vẫn còn sáng suốt lắm, hắn cũng đoán dự án hợp tác lần này chính An Minh Viễn và Thư Triết cùng làm, nếu không thì lúc trước hắn cũng không cần năm lần bảy lượt chịu bao khó dễ mới ký được hợp đồng này, thì ra là do Thư Triết cản trở!
“Quý tổng, chúc anh sớm ngày bình phục! Nếu không thì Cẩm Mỹ của anh sớm muộn gì cũng phá sản, biến mất hoàn toàn trong giới kinh doanh này! Đến lúc đó Quý gia các người phải ngủ đầu đường xó chợ rồi!” Thư Triết từ tốn nói, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt gầy gò tái nhợt của Quý Vân Húc, “Chị Thái Thái, theo em nhớ thì hình như Quý Vân Húc cũng chẳng phải tuýp người chị thích, mà anh ta thì lại vô cùng “si tình” chị em! Nếu như Quý tổng phải đến nước ngủ đầu đường xó chợ, chị cũng bằng lòng ở bên cạnh anh ta à?”
Thư Triết cười đắc ý, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào đả kích Quý Vân Húc, lúc trước chính Quý Vân Húc tàn nhẫn cay nghiệt xem thường hắn không có năng lực bảo vệ Thư Diệp, bây giờ thì Quý Vân Húc nằm trên giường như một tên phế vật, đáng lẽ ra Quý Vân Húc nên sớm chết quách đi cho xong để không phải liên lụy đến những người khác.
Chương 129: Nhận được tin
Âu Dương Thái Thái cực liệt phản kháng lại Thư Triết, “Đừng có ở đây mà đắc ý! Cút ra ngoài cho tôi! Đừng có ở đây làm càn ! ”
“ Chị Thái Thái, đừng làm mất thân phận đại tiểu thư quyền quý của mình chứ, tụi em cũng chỉ xuất phát từ lòng quan tâm Quý tổng thôi mà, tốt xấu cũng coi như là khách, sao có thể thô lỗ với khách như vậy? ” Thư Triết hoàn toàn chẳng để Âu Dương Thái Thái vào mắt.
“ Quý tổng, không biết chị tôi có thời gian đến thăm anh không nữa, nghe nói chị ấy đã về Hàn Quốc rồi ! Chắc tại vì không muốn gặp anh đó mà ! ” Thư Triết càng nói càng muốn chọc cho Quý Vân Húc tức điên lên, “ Chân của anh cũng ráng bình phục đi ! Nếu không thì đừng có mơ mà ăn chơi gì nữa ! Cười tà nhìn Quý Vân Húc, chỉ sợ cả đời này hắn cũng đừng mong đứng dậy !
Thư Triết cảm thấy hả dạ, vì vậy ý định cùng An Minh Viễn rời khỏi, đang lúc ra tới cửa, giọng nói khàn đục lạnh như băng của Quý Vân Húc vang lên phía sau, “ Chuyển lời đến Thư Diệp, tôi sẽ khá hơn ! ” Hắn tuyệt đối sẽ không để cô đắc ý, mặc kệ những khó khăn sắp tới, hắn cũng sẽ đứng dậy, hắn là Quý Vân Húc, hắn không dễ dàng gục ngã !
Thư Triết không nghe ra hận ý trong lời nói của Quý Vân Húc, cứ tưởng Quý Vân Húc không muốn để Thư Diệp lo lắng, Thư Triết nhếch miệng cười, tức giận cùng An Minh Viễn ra khỏi phòng, cũng không quên đóng sầm cửa lại.
Âu Dương Thái Thái nhìn vẻ mặt hung tợn của Quý Vân Húc, tay chân lập tức luống cuống, “ Anh sẽ khỏe lại mà, đừng nóng vội, cái gì cũng phải từ từ ! ” Ngoại trừ an ủi hắn, cô cũng biết phải nói gì hơn.
“ Cô ra ngoài đi ! Tôi không cần ai thương hại cả !” Cho dù hắn có đáng thương đến cỡ nào thì cũng sẽ không tiếp nhận lòng thương hại bố thí của người khác, huống chi hắn đã từng vô tình tàn nhẫn với Âu Dương Thái Thái cỡ nào.
“ Bất luận thế nào em cũng sẽ không đi ! Anh đừng phí công mà đuổi em đi nữa ! ” Ánh mắt kiên định của Âu Dương Thái Thái khiến Quý Vân Húc cảm động phần nào. Nếu như lúc trước Thư Diệp cũng giống như Âu Dương Thái Thái, hắn nhất định sẽ mừng rỡ như điên, chạy đến ôm cô ngay lập tức, nhưng hiện tại cho dù Thư Diệp có trở về, quỳ xuống trước mặt hắn thì hắn cũng sẽ không tha thứ cho cô.
Âu Dương Thái Thái ngồi xuống cạnh Quý Vân Húc, “ Ăn chút gì đi, anh muốn mau khỏe thì phải ăn thật nhiều vào ! ” Cô múc muỗng canh súp đưa đến trước miệng Quý Vân Húc, vốn cho rằng hắn sẽ cự tuyệt, dù sao cô cũng vô số lần khẩn cầu hắn ăn uống nhưng hắn lại một mực không chịu ăn, chỉ có thể dựa vào truyền nước biển để duy trì năng lượng cơ thể, thật không ngờ lần này hắn lại há miệng ăn muỗng súp của cô.
Âu Dương Thái Thái vui đến phát khóc, kích động nói “ Cảm ơn ” với hắn, Quý Vân Húc nhìn vẻ mặt cô không có tí gì chế nhạo hay thương hại mình, cô vẫn luôn chân thành ở bên cạnh chăm sóc hắn, lúc trước hắn bị ma che mắt, căn bản không thấy được tình cảm của cô, ngược lại lại lãng phí thời gian lên một người độc ác khẩu phật tâm xà.
Ánh mắt Quý Vân Húc trở nên sâu thẳm, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.
*******************************************************************************
Hàn Quốc, Seoul
Đêm dài an tĩnh, Thư Diệp rửa mặt, tẩy rửa thân thể mệt mỏi của mình, nằm ườn trên ghế sofa, một tuần nay trở về Hàn Quốc cô bận rộn hết việc này đến việc khác, không có tí thời gian nào nghỉ ngơi cả.
Nhìn ánh trăng tròn sáng như này, cô lại nhớ đến Quý Vân Húc, hắn có khỏe không? Cô miên man suy nghĩ đến Quý Vân Húc, bỗng phía sau có giọng nói vang lên.
“Đang suy nghĩ gì mà xuất thần vậy?” Mộc Vũ hỏi, hắn gõ cửa mà cô cũng không có phản ứng gì, gần đây cô luôn như vậy, cứ ngồi thất thần một chỗ, ngay cả lúc làm việc cũng nhiều lần phạm sai lầm. Trước kia cô chưa từng như vậy, là vì Quý Vân Húc ư? Cô có lẽ còn chưa biết chuyện Quý Vân Húc bị tập kích? Nếu như biết thì chắc cô nhất định sẽ bỏ mọi việc ở đây, lập tức trở về Đài Loan! Bình thường cô không hay đọc báo, xem tin tức, mà cũng chỉ có một số tờ báo lá cải Hàn Quốc đưa tin Quý Vân Húc gặp nạn mà thôi.
Thấy Mộc Vũ đến, Thư Diệp cũng lấy lại tinh thần, vội nói, “Không có gì, chỉ đang nhớ Tiểu Mặc thôi.” Cô cũng không dám nói mình đang nhớ Quý Vân Húc, bởi vì cô nói không nên lời.
“Tôi muốn trở về Đài Loan, lần này trở về Hàn Quốc tôi không tài nào thích ứng được.” Chỉ mình cô biết rõ d bản thân có tâm sự nên làm việc gì cũng không suôn sẻ.
“Cô cũng nên trở về nhìn một chút.” Trong lòng Mộc Vũ muốn Thư Diệp mãi ở cạnh hắn, nhưng nhìn cô khổ tâm như vậy hắn thật không đành lòng, càng không muốn giấu cô điều gì. Dù biết nếu nói ra chuyện của Quý Vân Húc thì không có gì tốt cho hắn, hơn nữa càng không có cơ hội ở cạnh bảo vệ cô, nhưng hắn không thể nào trái với lương tâm mình được, cũng không muốn sau này cô sẽ oán hận mình.
Thư Diệp không hiểu ý Mộc Vũ nói, nghi hoặc nhìn Mộc Vũ, hỏi, “Anh nói vậy là sao?” Mộc Vũ chủ động đề nghị cô trở về Đài Loan cũng xuất phát từ sự chân thành, quan tâm lo lắng cho cô, sợ cô sẽ bị tổn thương, cô may mắn lắm mới có được một người không oán không trách chờ đợi bên cạnh mình, suy nghĩ vì cô, trả giá vì cô, nhất định là kiếp trước cô đã làm vô số chuyện tốt, cúng bao nhiêu hương khói mới được như vậy.
Mộc Vũ đứng dậy lấy tờ báo từ trong ngăn kéo đưa cho Thư Diệp, Thư Diệp nhận lấy sắc mặt lập tức trắng bệch, hai tay run rẩy không ngừng đến nỗi tờ báo rớt xuống đất, “Nói cho tôi biết đây không phải là thật đi? Anh ấy sao có thể bị thương?” Giọng nói Thư Diệp run run như rằng có gì đó đè lên cơ thể cô, toàn thân vô lực ngồi sụp xuống đất.
“Nghe nói bị thương rất nghiêm trọng, tôi đã mua vé máy bay ngày mai trở về rồi.” Mộc Vũ ôm Thư Diệp đang ngồi trên nền đất lạnh như băng đứng lên, ôn nhu trấn an cô.
Thật lâu sau Thư Diệp mới bình tĩnh lại, “Tôi không muốn! Tôi muốn lập tức trở về ngay!” Cô muốn tận mắt nhìn xem hắn bị thương nặng đến cỡ nào! Tim nhói đau, toàn thân rã rời, Thư Diệp như phát điên lao ra khỏi cửa, giờ phút này cô chỉ muốn bay ngay đến chỗ Quý Vân Húc, muốn ôm hắn, muốn an ủi hắn, cô muốn cảm giác được sự hiện hữu của hắn, hắn cũng nhất định đang đợi cô trở về.