Minh tinh hào môn ái

Chương 31: Chương 134 - 135:


trước sau

Chương 134: Không thể xóa bỏ hiểu lầm

Thư Diệp ngồi trên bậc tam cấp trước cửa Hạc bang nhìn lên bầu trời đầy sao, vẻ mặt sầu thảm và hoàn toàn bất lực, trong lòng cứ nghĩ đến thái độ Quý Vân Húc, vì sao chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà hắn đã thay đổi hoàn toàn như vậy? Cô không dám đây là sự thật.

Vì ngồi quá lâu, lúc đột ngột đứng lên hai chân cô run bần bật, trong lòng đầy ngờ vực, cô muốn làm sáng tỏ một việc, cho dù kết quả có thể nào thì cô cũng đã cố gắng một lần. Cô gọi taxi đi thẳng đến bệnh viện của Quý Vân Húc, mặc dù bây giờ đã khuya, nhưng cô lại sốt ruột muốn gặp hắn, hỏi rõ chân tướng sự việc.

*******************************************************************************

Thư Diệp đi vào bệnh viện, nhìn Quý Vân Húc đang ngủ yên lành trên giường bệnh qua cửa kiếng, Âu Dương Thái Thái cũng không có ở đây.

Quý Vân Húc thấy Âu Dương Thái Thái chăm sóc hắn đến mặt mày phờ phạc, không đành lòng để Âu Dương Thái Thái gắng gượng nữa, vì thế hắn buộc cô ta trở về nhà ngủ, ngày mai rồi hãy vào.

Âu Dương Thái Thái thấy Quý Vân Húc quan tâm mình cũng mừng rỡ, sợ làm hắn giận liền đồng ý về nhà. Hiện tại tình cảm bọn họ cũng đã tốt hơn và thân mật hơn nhiều, hắn đã không còn đối xử lạnh nhạt hờ hững với cô như mọi khi nữa.

Thư Diệp cẩn thận nhẹ nhàng mở cửa, rón ra rón rén đi đến bên cạnh Quý Vân Húc. Mặt hắn còn vết thương lờ mờ, cho dù đang ngủ say, hắn cũng cau mày. Sau khi trở về Đài Loan, cô đọc báo thì biết thương tích của hắn rất nghiêm trọng, hai chân đã bị liệt, nghĩ tới đây, hai mắt Thư Diệp cay xè từ từ kéo mền, xót xa đau lòng nhìn đôi chân phía dưới cái mền kia, một người ngạo mạn cố chấp như Quý Vân Húc thì làm sao tiếp nhận sự thật này?

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Thư Diệp, cô đắp lại mền, xoay đầu nhìn gương mặt hốc hác kia, hai tay nhẹ nhàng vuốt trán hắn thật lâu không nỡ buông ra.

“Lại muốn đưa tôi vào chỗ chết nữa sao?” Quý Vân Húc đột nhiên mở mắt hung hăng nhìn chằm chằm khuôn mặt đẫm lệ của Thư Diệp. Thực ra từ lúc cô bước vào đây, hắn cũng đã tỉnh lại, chỉ là hắn muốn xem thử cô định làm gì, lúc cô vạch mền lên, lòng hắn bồi hồi xao xuyến thật lâu mới tỉnh táo lại.

Tuy đã biết tâm địa độc ác của Thư Diệp, nhưng hắn không muốn tận mắt thấy cô thương hại mình, đôi khi hắn mong lúc đó mình đó nghe nhầm, hoặc là chính mình căn bản không nghe thấy gì cả, thế nhưng giọng nói của tên áo đen đó cứ văng vẳng bên tai hắn, không tài nào quên được.

Thư Diệp bị hắn làm giật mình, lập tức rụt tay lại, “Anh nói cái gì?” Hắn cứ ăn nói lấp lửng, cô nghe mà không hiểu chuyện nào ra chuyện nào cả.

“Đã trễ thế này cô còn vào bệnh viện là muốn xem tôi chết hay chưa đúng không?” Quý Vân Húc vừa nói, lửa giận trong lòng cũng bắt đầu nhen nhóm, hình ảnh đám người áo đen đánh mình đến bán sống bán chết cứ lởn vởn trong đầu hắn, ánh mắt sắc bén trừng trừng nhìn Thư Diệp làm cô không còn chỗ nào né tránh được.

“Em không biết anh xảy ra chuyện gì thật mà!” Tại sao loáng cái mà hắn trở nên hùng hổ dọa người thế? Mục đích hôm nay cô đến đây chính là muốn hỏi rõ chuyện này.

Cô còn muốn giả vờ nữa sao? Quý Vân Húc khinh khỉnh nhìn bộ mặt dối trá của Thư Diệp, “Cô còn định giả bộ đến khi nào? Tại sao tôi lại ra nông nỗi này không phải cô là người biết rõ nhất ư?”

Thư Diệp chịu đủ rồi, cứ nghe cái giọng khinh bỉ của Quý Vân Húc nói với mình, cô hơi tức giận, “Anh muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, đừng có quanh co lòng vòng xiên xỏ em nữa!” Cô không cảm thấy mình sai chỗ nào cả, cho dù hắn đang bị thương thì cũng không thể trút giận lên người cô!

Quý Vân Húc ngọ nguậy ngồi dậy, hai tay chống trên giường kéo hai chân lên, Thư Diệp thấy thế không đành lòng định tiến lên giúp, lại bị Quý Vân Húc dứt khoát cự tuyệt, “Đừng có giả mù sa mưa! Cô chỉ làm người ta thêm gai mắt thôi!” Hắn cố gắng sử dụng sức toàn thân ngồi dậy nhìn Thư Diệp.

Thư Diệp bất đắc dĩ buông tay ra, cũng không hề né tránh ánh nhìn hung tợn của Quý Vân Húc .

“Cô không biết là những tên áo đen cô phái tới tập kích tôi đã để lộ tên cô ra sao? Cũng tốt, để tôi có thể nhìn rõ cô độc ác đến cỡ nào! Muốn đưa tôi vào chỗ chết à? Hừ, đừng có mơ!” Quý Vân Húc quát tháo trách cứ.

Thư Diệp ngạc nhiên nhìn Quý Vân Húc, hắn đang nói cái gì! Hắn tưởng rằng chính mình phái người đánh hắn ư? Cái ngày báo chí đưa tin hắn bị thương cũng là ngày bọn họ chia tay, chính là đêm hôm đó, thế nên hắn khẳng định cô làm hại hắn sao?

Quý Vân Húc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thư Diệp, hắn càng thêm tức giận, hắn cho rằng cô ngạc nhiên là vì không ngờ đám người đó lại làm lộ thân phận của cô.

“Bất ngờ khi thấy tôi biết người đứng sau lưng sai khiến bọn họ là cô à?” Quý Vân Húc cố gắng hạ giọng rống giận, tránh để mình quá mức xúc động.

“Không phải em làm, thật không phải em mà!” Thư Diệp cực lực phủ nhận đi đến gần Quý Vân Húc, “Anh tin em đi, em tuyệt đối không làm chuyện này.” Cô cố gắng giải thích nhưng trong lòng lại biết rõ Quý Vân Húc nhất định sẽ không tin mình. Cô phải làm sao để chứng minh mình vô tội đây?

Quý Vân Húc cười lạnh, “Tôi sẽ không tin cô nữa! Ân oán giữa chúng ta sẽ không chấm dứt như vậy đâu!” Giọng nói lạnh lẽo làm Thư Diệp thoáng run sợ.

“Em không có làm!” Ngoài trừ những lời một mực phủ nhận này ra, hiện tại Thư Diệp không biết phải biện minh như thế nào, cô chỉ có thể lấy nước mắt dàn dụa nói cho Quý Vân Húc cô thật sự bị oan.

Quý Vân Húc bực dọc nhìn khuôn mặt thút thít nỉ non của Thư Diệp, thầm mắng mình sao lại dễ mềm lòng, vì sao cô đã gây thương tổn cho mình mà hắn còn đau xót khi thấy cô khóc, trong lòng còn hơi tin tưởng.

“Đừng có ở đây mà giả vờ khóc lóc thảm thiết! Muốn khóc thì đến trước mặt tên quản lý yêu thương của cô mà khóc, đừng ở đây mà làm phiền tôi!” Quý Vân Húc nhẫn tâm gằn từng chữ như kim nhọn đâm sâu vào tim Thư Diệp, đau đớn không thôi, đau đến mức thở không được, cảm giác như mình sắp đứt thở đến nơi.

Thư Diệp cô sầu xoay người lê từng bước chân đi ra cửa, khó trách thái độ hắn quay ngoắt lại với mình như thế, cô hiện tại biết đi đâu mà tìm người đã hãm hại mình, nếu như không tìm ra được manh mối thì hiểu lầm chỉ sợ cả đời cũng không tháo giải được.

Chương 135:

Quý Vân Húc nhìn Thư Diệp rời đi mà lòng đau xót luyến tiếc, dáng vẻ côi cút của Thư Diệp nhất thời khiến Quý Vân Húc tin rằng cô thật sự không phải là người đã hại mình, cảm giác ấy lóe lên nhưng lại chợt vụt tắt, hắn không thể nhất thời mềm lòng mà bỏ ý định trả thù cô.

Chống tay trượt người nằm xuống giường, hai mắt hắn mở to nhìn trân trân lên trần nhà thật lâu cũng không tài nào chợp mắt được, mọi hình ảnh kỷ niệm từ lúc bắt đầu quen Thư Diệp cứ như một bộ phim chiếu chậm trong đầu hắn. Cũng tốt, để hắn sớm biết được Thư Diệp nham hiểm ác độc thế nào thì hắn sẽ không bị cô tổn thương sâu hơn.

*******************************************************************************

Dưới sự sắp xếp của Bang chủ, Thư Diệp trở lại “Thiên Di” làm việc, nhưng cô chẳng thể nào tập trung tinh thần vào công việc được.

“Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ điều tra ai ở sau lưng hãm hại cô!” Mộc Vũ nhìn Thư Diệp suy sụp tinh thần, đau lòng thay cô lau khô khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, dù rằng hắn luôn ao ước có thể che chở bảo vệ cô cả đời này nhưng hắn không thể nào ép buộc Thư Diệp chấp nhận mình, hắn không muốn mình tạo thêm áp lức cho cô.

Thư Diệp mắt đẫm lệ cảm nhận tình cảm nồng nàn thắm thiết của Mộc Vũ, “Anh là đồ ngốc! Tại sao lại tốt với như vậy! Tôi chưa từng làm bất cứ chuyện gì cho anh cả, chỉ toàn gây rắc rối cho anh mà thôi!” Thư Diệp òa khóc kích động ôm chầm lấy Mộc Vũ không chịu buông ra, dù cô có gặp bao nhiêu khó khắn, chịu bao nhiêu khổ cực thì chỉ có hắn si tình ngu ngốc ở sau lưng quan tâm, động viên cô, nhưng cô lại chưa từng đáp trả lại tình cảm của hắn.

Mộc Vũ choàng tay ôm Thư Diệp, dịu dàng nói, “Vì tôi yêu cô, là do bản thân tôi tự nguyện, đừng tự trách bản thân mình nữa.” Từng lời yêu thương cứ như dòng nước tuôn trào ra, điều hắn hy vọng bây giờ chính là có thể ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ cô, nhìn cô đau khổ buồn bã, hắn mong rằng mọi khổ đau khó khăn ấy cứ ập lên người hắn, hắn muốn thay cô gánh chịu tất cả.

Mộc Vũ vỗ nhẹ lưng Thư Diệp, “Nếu cảm thấy có lỗi thì đừng khóc nữa, được không?” Giọng nói hắn vô cùng dịu dàng, ánh mắt chất chứa bao nhiêu yêu thương mặn nồng.

“Nếu như anh đồng ý, chúng ta kết hôn đi?” Thư Diệp nghiêm túc nói, trong nháy mắt cô đã nghĩ thông suốt, cô không thể phụ tình cảm của Mộc Vũ đối với mình, hơn nữa cô đã quen có hắn bên cạnh, dù rằng lúc này đây trong lòng cô vẫn còn hình bóng của Quý Vân Húc, và cũng không công bằng cho Mộc Vũ, nhưng cô tin rằng sau này cô nhất định sẽ quên được Quý Vân Húc và một lòng một dạ yêu thương Mộc Vũ, cô sẽ cố gắng vun đắp tình cảm của hai người.

“Cô suy nghĩ kỹ chưa?” Mộc Vũ cau mày nhìn Thư Diệp, hắn biết cô chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, cũng chẳng phải vì yêu mà kết hôn cùng hắn, hắn càng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp trắc trở đục nước béo cò, nếu như hiện tại đồng ý với cô, nhất định một ngày nào đó cô sẽ hối hận với quyết định bồng bột này, lúc ấy thì cũng đã muộn rồi.

Thư Diệp định gật đầu tỏ vẻ cương quyết thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô bấm nút nghe, bên kia truyền đến giọng của Quý Vân Húc.

Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Thư Diệp lập tức trở nên trắng bệch.

Là Quý Vân Húc, hắn gọi muốn gặp cô bàn về chuyện của Tiểu Mặc

*******************************************************************************

Vì Mộc Vũ kiên quyết đi cùng, nên hai người cùng nhau đến bệnh viện, cô biết thế nào hắn cũng sẽ không buông tha cho cô và Tiểu Mặc đâu.

“Có tôi ở đây, tôi sẽ không để Tiểu Mặc rời khỏi cô đâu!” Mộc Vũ kiên định an ủi Thư Diệp.

Lúc mở cửa phòng bệnh đi vào thì đã thấy Âu Dương Thái Thái và Quý Vân Húc ngồi chờ sẵn. Âu Dương Thái Thái ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ yểu điệu kiêu kì nhìn cô và Mộc Vũ, Quý Vân Húc cũng ngồi thẳng người lên.

Quý Vân Húc vừa nhìn thấy Mộc Vũ kè kè bên cạnh Thư Diệp, lửa ghen trong lòng hắn lại nhen hóm, tay nắm chặt mền tức giận trừng mắt nhìn Thư Diệp, vẻ mặt trào phúng nói, “Vệ sĩ của Kim tiểu thư đúng thật là rất chuyên nghiệp, cứ hễ cô đi đâu thì cứ anh ta theo đuôi ở đó, khó trách người ta nói hai người có quan hệ mờ ám!” Giọng hắn lộ rõ sự ghen tức, hắn cứ tưởng mình không còn cảm giác gì với Thư Diệp, nhưng cứ nhìn thấy bên cạnh cô có bất cứ người đàn ông nào lảng vảng thì hắn lại tức tối trong lòng.

Thư Diệp phớt lờ những lời mỉa mai của hắn, mục đích cô đến đây chỉ muốn biết hắn muốn gì ! Cô có chết cũng không thỏa hiệp đem Tiểu Mặc giao cho hắn đâu!

“Quý tổng đang ghen à? Hình như anh ghanh tị mỗi ngày tôi và cô ấy ở bên nhau như hình với bóng sao?” Mộc Vũ thật sự không ưa nổi bản mặt khinh người quá đáng của Quý Vân Húc, hắn không bị người hạ độc thủ cũng uổng!

“Vân Húc nhà tôi tại sao phải ghen chứ? Mộc tiên sinh nói chuyện không biết suy nghĩ sao? Nực cười thật!” Âu Dương Thái Thái bất mãn phản bác lại, đây chính là điểm yếu của cô, cô hoàn toàn không muốn nghe ai nói trong lòng Quý Vân Húc còn hình bóng của Thư Diệp.

“Âu Dương tiểu thư, tôi khuyên cô một câu, sự thật thì mãi là sự thật, dù có trốn tránh thế nào thì cũng không thể thay đổi được. Cô làm sao biết trong lòng Quý tổng nghĩ gì? Cô là con giun trong bụng anh ta à?” Cuối cùng cũng có thể thay Thư Diệp trả đũa Âu Dương Thái Thái một lần, nếu nhưng không cho cô ta biết tay thì cô ta lại được nước lấn tới ức hiếp Thư Diệp!

“Anh…” Âu Dương Thái Thái tức giận nhất thời không nói ra lời.

Vẻ mặt Quý Vân Húc hung thần ác sát nhìn Mộc Vũ, hắn hận không thể lập tức đi đến trước mặt Mộc Vũ, giáng cho Mộc Vũ một đấm để hắn ta không vênh váo nữa!

“Kim tiểu thư, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, tối nay trước 8h, ngoan ngoãn đem Tiểu Mặc đến đây cho tôi, bằng không cô cứ đợi đơn triệu tập của tòa án đi, hơn nữa sáng mai tất cả tòa sạn lớn nhỏ sẽ công bố chuyện cô đích thật là mẹ của một đứa bé 5 tuổi, mà đứa bé đó lại chính là con của tôi và cô. Cô nói thử xem, tới lúc đó đám người hâm mộ biết cô lừa gạt bọn họ, thì sẽ phản ứng thế nào hả? Chỉ sợ cả đời này cô đừng mơ mà bước vào ngành giải trí này nửa bước!” Quý Vân Húc lớn giọng uy hiếp, vẻ mặt cười gian manh quan sát thái độ của Thư Diệp, xem cô có khiếp sợ hay không, nếu cô không đem Tiểu Mặc giao cho hắn, hắn nhất định không do dự mà làm.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!