Chương 150: Tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình.
Chung Hiểu Dung và Quý Vân Triển nổi giận đùng đùng quay về phòng ngủ của mình, “Cái tên đáng chết đó, có gì giỏi mà ra vẻ ta đây chứ. Chúng ta nhất định phài tìm cơ hội kéo hắn xuống đài”. Chung Hiểu Dung tức giận tới mức dậm chân.
Quý Vân Triển ngồi xuống, ông trầm tư suy, ánh mắt hung ác khiến Chung Hiểu Dung có chút sợ hãi. “Ông xã, ông đang nghĩ gì? Nói gì đi chứ? Chúng ta cứ như vậy mà chịu thua Quý Vân Húc sao?” Thật không cam tâm, cục tức này thật khó mà nuốt xuống.
“Yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách đối phó nó”. Vẻ mặt ông giờ đây lộ vẻ âm hiểm xảo trá.
Chung Hiểu Dung gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cài gì đó, vội vàng cầm lấy điện thoại định gọi Quý Phỉ trở về. Hôm nay Vân Triển cũng không làm Tổng giám đốc nữa, con gái bà cũng không cần phải hy sinh bản thân vì ‘Cẩm Mĩ’.
*****************************************************************
Reng reng reng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
Quý Phỉ híp hai mắt mệt mỏi nằm trên giường, vươn tay tìm kiếm điện thoại trên tủ đầu giường. Thư Triết giựt lấy đi điện thoại trong tay Quý Phỉ, ôm chặt người cô đặt dưới thân thể mình, “Nằm yên.” Hơi thở nguy hiểm bức người bao quanh Quý Phỉ.
Quý Phỉ cũng đành nằm yên trên giường mặc cho hắn ôm. Thời gian ở chung cùng hắn, cô đã rút được nhiều kinh nghiệm, chỉ cần làm theo ý của hắn, Thư Triết cũng sẽ không được đằng chân lân đằng đầu làm hại mình.
Thư Triết ôm chặt cô trong lòng tiếp tục ngủ say, hiện tại hắn lại quen với việc có cô làm bạn, giống như bây giờ vậy, không nỡ buông tay.
Nằm một lúc lâu, Quý Phỉ mới chịu lên tiếng, “Để tôi dậy, hôm nay tôi sẽ làm bữa sáng cuối cùng cho anh, ngày mai tôi sẽ trở lại Quý gia”. Không cần Chung Hiểu Dung gọi điện thông báo, Quý Phỉ đương nhiên biết kỳ hạn một tháng đã kết thúc.
Trong thời gian một tháng ở đây, ngoại trừ mấy ngày mới đến Thư Triết hay làm khó dễ cô, nhưng về sau Thư Triết cũng không còn gây khó khăn cô.
Thư Triết nghe cô nói thế, cơn buồn ngủ cũng chạy đi đâu mất, mắt nhập nhèm trợn to hỏi lại Quý Phỉ, “Bữa sáng cuối cùng?”
“Anh đừng quyên, ngày mai chính là kết thúc kì hạn một tháng của chúng ta”, Quý Phỉ gắng sức vùng ra khỏi người Thư Triết, đang muốn xuống giường lại bị hai tay Thư Triết kéo trở lại, ánh mắt hắn nhìn Quý Phỉ lom lom.
“Cứ như vậy mà đi sao?” Thư Triết cau mày hỏi Quý Phỉ, hắn không nhớ rõ mình có gì không tốt với cô, khiến cô vẫn cố chấp muốn rời xa hắn, trong lòng có chút tức giận, cũng có chút không muốn. Hắn bị quái gì thế? Tự dưng lại hỏi câu kì lạ vậy chứ! Không muốn cô rời đi chẳng lẽ muốn cô tiếp tục ở đây à?
Quý Phỉ gật gật đầu, “Đúng vậy, tôi hy vọng chúng ta cũng không cần phải gặp mặt nhau nữa.” Gương mặt cô nói mà chẳng có chút cảm xúc nào.
Thư Triết tới gần cô, vẻ mặt đang nghiêm túc bỗng nhiên thay đổi, khóe miệng nhếch lên, “Không chừng nơi này đã có cục cưng của chúng ta rồi, cô còn muốn đi sao?” Hắn bất ngờ đặt tay trên bụng Quý Phỉ xoa nhè nhẹ, mặt nở nụ cười bỡn cợt.
“Dù có cũng không có vấn đề gì, tôi sẽ đi phá thai giống như lần trước”. Quý Phỉ ra vẻ thoải mái nói, trong lòng không hiểu lại cảm thấy áp lực. Lần trước là bất đắc dĩ, lần này thật sự cũng muốn bỏ sao? Ánh mắt do dự lại bán đứng lời nói của cô nói.
“Cô dám!” Giọng nói lạnh tanh của Thư Triết rống lên vang vọng khắp phòng, ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào Quý Phỉ như muốn nuốt sống cô.
“Tôi có gì mà không dám!” Quý Phỉ không sợ lời hăm dọa của Thư Triết, đứng phắt dậy cương lại với hắn.
Thư Triết tức đến nổ đom đóm, hai tay ghiềng chặt bờ vai gầy yếu của cô, hung hăng cắn vào môi Quý Phỉ. Hai tay Quý Phỉ chống trên ngực Thư Triết hòng đẩy hắn ra, nhưng hắn lại đứng vững như núi, chẳng hề động đậy nhúc nhích gì cả. Mãi cho tới khi giữa môi hai người truyền đến mùi máu tươi, Thư Triết mới chịu thả cô ra.
“Cô muốn đi thì đi đi, tôi sẽ không giữ cô ở lại.” Thư Triết phút chốc đưa ra quyết định. Cô ta là cái thá gì chứ? Chả là cái thá gì cả! Một chút cũng không sánh kịp Thư Diệp!
“Cám ơn”, tay phải nhẹ nhàng lau đi máu bên khóe miệng. Cô hẳn là nên vui mừng, hắn không giữ cô ở lại, không hề giống như chú đem Thư Diệp khóa chặt bên người, cuối cùng làm Thư Diệp thiếu chút nữa phải chết. Nhưng là vì sao cô lại không cảm thấy vui vẻ? Nói lời cảm ơn với hắn nhưng nước mắt cũng bất giác lăn dài trên má. Thư Triết hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn cô, “Đã muốn đi thì xéo nhanh lên cho tôi, đừng ở đây mà chướng mắt nữa.” Phẫn uất đến mức hắn thốt lên những lời lăng mạ Quý Phỉ, cô lại còn dám nói cảm ơn hắn, đúng thật là nực cười mà!
Quý Phỉ thấy hắn vô tình vô nghĩa như thế, khóc lại càng lớn. Nghe tiếng khóc khiến người khác bực bội lại buồn phiền, Thư Triết lập tức đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, “Tốt nhất là cô đi trước khi tôi quay lại”, sau đó liền đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa thật mạnh.
Quý Phỉ nức nở, bả vai cũng run rẩy không thôi, với tay lấy di động trên tủ đầu giường, gọi điện cho Chung Hiểu Dung. Đầu dây bên kia phút chốc truyền đến giọng nói tức giận của Chung Hiểu Dung, “Phỉ Phỉ, vừa rồi sao không nghe điện thoại? Con nhanh chóng trở về cho mẹ, bây giờ ba con cũng không giữ chức Tổng giám đốc nữa, không cần phải hy sinh gì nữa hết.” Đem hạnh phúc của con gái đổi lấy công dã tràng, bà nuốt không trôi cục giận này, bà nhất định sẽ chóng mắt lên xem Quý Vân Húc còn có thể kiêu ngạo được bao lâu?
Cười gượng, Quý Phỉ ấn tắt điện thoại, không muốn nghe Chung Hiểu Dung lải nhải nữa, cô chậm rãi đứng dậy thu dọn đồ đạc, thật ra cũng không có gì để thu dọn cả, lúc đến không có gì, lúc trở về cũng không gì để đem đi. Đứng ở giữa phòng, nhìn mọi thứ xung xanh rất xa lạ lại rất đỗi quen thuộc, cô ngẩng đầu ngăn không cho nước mắt chảy xuống, không có gì phải nuối tiếc. rời khỏi nơi này, cô mới có thể tìm được sự tự do, tìm lại hạnh phúc của chính mình.