Chương 153: Một tay đổi một mạng
Mười một giờ đêm, Đào Tĩnh Dao gọi điện thoại cho Quý Vân Húc. Điện thoại reo được một lúc, Quý Vân Húc bực bội bắt máy.
“Quý tổng, chào buổi tối, còn nhớ em không?” Giọng nói õng ẹo của Đào Tĩnh Dao truyền tới tai Quý Vân Húc.
Quý Vân Húc vừa nghe thấy tiếng của Đào Tĩnh Dao, lập tức rống lên, đang muốn ngắt điện thoại, lại bị lời của cô ta doạ cho khiếp sợ, “Muốn gặp Thư Diệp chứ? Muốn nghe giọng của cô ta không hả?” Đào Tĩnh Dao đến gần Thư Diệp, hung tợn nắm lấy tóc của cô, Thư Diệp cố nhịn đau không để bản thân la lên, cô không muốn để cho Quý Vân Húc biết cô đang ở nơi này.
“Đến đây, Tiểu Diệp, mau nói chuyện với Quý tổng đi”, Đào Tĩnh Dao nhìn chằm chằm Thư Diệp, càng lúc càng kéo mạnh tóc Thư Diệp, thấy Thư Diệp vẫn không chịu lên tiếng, hung hăng tát Thư Diệp một cái, mạnh đến nỗi khiến Thư Diệp phải rên lên đau đớn.
“Nghe được rồi chứ, Quý tổng? Giọng bảo bối của anh đó, chắc chắn 100%!” Đào Tĩnh Dao đạt được mục đích liền buông Thư Diệp ra.
“Cô đang giở trò gì vậy hả? Cô ở yên đó cho tôi, tôi lập tức đến ngay”, Quý Vân Húc gào to lên, ngay cả Thư Diệp ở bên cạnh cũng nghe rõ rành mạch. “Đừng tới đây, giúp em báo cho Mộc Vũ biết.” Hôm nay bị Đào Tĩnh Dao bắt đến đây, chắc hẳn cô ta đã chuẩn bị từ trước, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Nếu nói cho Mộc Vũ biết cô đang nằm trong tay Đào Tĩnh Dao, hắn nhất định biết phải làm gì. Hơn nữa, cô cũng không muốn Quý Vân Húc một mình đến đây, thứ nhất vì chân hắn đi đứng rất bất tiện, thứ hai nữa là Đào Tĩnh Dao chắc chắn không phải nhắm vào cô, mà là Quý Vân Húc.
Đào Tĩnh Dao lần này chẳng đoái hoài đến tiếng kêu của Thư Diệp, nói địa chỉ cho Quý Vân Húc, buộc hắn trong vòng nửa tiếng phải tới được đây. Cô ta không có rảnh rỗi dây dưa với bọn họ.
“Mộc Vũ là cái tên quản lý của cô phải không? Hình như cũng là một người đàn ông tốt thì phải!” Đào Tĩnh Dao buông điện thoại, xoay qua nói với Thư Diệp, “Tại sao số cô lại tốt đến như vậy hả, có thể gặp được nhiều người đàn ông hết lòng hết dạ, yêu cô sâu đậm? Chi bằng cô mách tôi nghe, sao cô tài giỏi đến thế vậy. Nói không chừng tôi sẽ thả cô ra”. Buông tha cho cô ta à? Có thể sao? Đừng có mơ.
Đào Tĩnh Dao nhớ lại lúc trước chính vì sự xuất hiện của Thư Diệp, Quý Vân Húc mới đối xử lạnh nhạt với cô. Ngay cả sau khi Thư Diệp rời khỏi, hắn cũng chỉ coi cô là một vật thế thân mà thôi. Cũng là phụ nữ như nhau, vì sao cô ta lại có được nhiều thứ tốt đến thế, còn bản thân cô chỉ có hai bàn tay trắng?
Thư Diệp cũng không có để ý đến cô ta, quay đầu sang chỗ khác, hai tay ở phía sau dùng sức thoát khỏi dây thừng.
“Không trả lời sao? Không trả lời cũng được, chúng ta cùng chờ Quý Vân Húc đến, tôi muốn xem anh ta si tình cô đến dường nào?” Đào Tĩnh Dao lấy điếu thuốc từ túi xách ra, châm thuốc, rít từng hơi một, ánh mắt khoắc khoải nhìn ra cửa.
******************************************************
Không đến nửa tiếng, Quý Vân Húc một mình vội vàng chạy đến, tài xế lấy xe lăn ra cho hắn, Quý Vân Húc nhanh chóng ngồi lên, trượt xe thẳng đến sân bóng bị bỏ hoang.
Đào Tĩnh Dao thấy Quý Vân Húc lập tức đứng dậy “nghênh đón”, “Quý tổng thật đúng giờ nha.” Giọng điệu chất chứa bao ghen tuông, lúc cô và hắn còn ở bên nhau, mỗi lần hắn không phải đến trễ, thì cũng là không đến. Nhưng hễ đụng đến Thư Diệp thì luôn nôn nóng như vậy, cho dù hai chân không thể đi được, cũng tức khắc đến đây ngay.
Khoảnh khắc Thư Diệp nhìn thấy Quý Vân Húc, cô vừa vui lại vừa sợ.
Quý Vân Húc nhìn thấy Thư Diệp ở phía sau Đào Tĩnh Dao, tay trượt xe lại càng nhanh hơn, để mình có thể đến gần Thư Diệp. Nhìn thấy đầu tóc của cô hỗn độn, khóe miệng còn dính máu, lòng Quý Vân Húc đau như cắt. Lúc thấy cô bị trói, hai mắt hắn nhìn Đào Tĩnh Dao đầy hung hãn, “Lập tức thả cô ấy ra cho tôi!” Ánh mắt của hắn dù khiến người ta lạnh rùng mình, nhưng chẳng thể nào doạ được Đào Tĩnh Dao.
“Anh nói thả thì em phải thả, chẳng phải em sẽ mất mặt lắm sao?” Đào Tĩnh Dao đứng trước mặt Quý Vân Húc, ngăn hắn lại gần Thư Diệp, “Hơn nữa Thư Diệp đã tổn thương anh, khiến anh biến thành bán thân bất toại như vậy, anh còn muốn cứu cô ta sao? Không thôi để em thay anh trút giận, dạy cho cô ta một bài học!” Nói xong, Đào Tĩnh Dao xoay người, dùng sức tát Thư Diệp một cái thật mạnh.
Đôi mắt Thư Diệp căm tức nhìn cô ta, “Tôi cảm thấy cô rất đáng thương!” Ánh mắt kiên cường nhìn thẳng Đào Tĩnh Dao.
“Cô nói ai đáng thương?” Đào Tĩnh Dao hoá điên thét lên thật to, cô không hề đáng thương, cô là người hạnh phúc nhất trên đời, người đáng thương phải là bọn họ mới đúng.
“Đào Tĩnh Dao, cô muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, thả cô ấy ra, tất cả đều không liên quan đến cô ấy”. Quý Vân Húc kiềm nén đau đớn và lo lắng trong lòng, bình tĩnh thương lượng cùng Đào Tĩnh Dao.
“Thả cô ta ra cũng được, nhưng em muốn anh để lại một bàn tay đổi lấy mạng cô ta, rất đáng giá nha!” Một bàn tay để đổi lấy một mạng, xem như cô cũng tốt với Quý Vân Húc lắm rồi còn gì.
Thư Diệp vừa nghe thấy, vẻ mặt sợ hãi không thôi, “Cô điên rồi! Nếu còn là con người thì thả tôi ra.”
“Muốn khích tướng để tôi thả cô ra à? Vô dụng thôi.” Tiếng cười lạnh lùng đáng sợ của Đào Tĩnh Dao vang lên.
“Kẻ phái người đánh tôi, là cô sao?” Quý Vân Húc hung tợn nhìn Đào Tĩnh Dao. Nhìn thấy hận thù trong mắt Đào Tĩnh Dao, hắn nhạy bén đoán được câu nói “Kim tiểu thư” lúc đó chính là muốn giá họa cho Thư Diệp, khiến hai người họ ngày càng hiểu lầm nhau thêm.
“Ha ha ha…” Giọng cười của Đào Tĩnh Dao trở nên xấc xược, “Anh rốt cục cũng nhớ tới chuyện này rồi sao? Bài học nảy cũng dùng được đó chứ, ít nhất có thể khiến anh cả đời này phải nhớ rõ tôi! Anh nói đúng không?” Khuôn mặt cô ta đột nhiên áp sát vào mặt Quý Vân Húc, ánh mắt khiêu khích nhìn Quý Vân Húc trừng trừng.
“Đê tiện”, Quý Vân Húc cũng vung tay tát Đào Tĩnh Dao thay cho Thư Diệp, khiến cô ta ngã sóng soài dưới đất, sau đó nhanh chóng đến chỗ Thư Diệp, giúp cô cởi trói, nhưng dây thừng buộc rất chặt, không thể tháo ra trong tíc tắc.
“Muốn trốn sao?”, Đào Tĩnh Dao đứng dậy hô to, “Vào đi”, ngay sau đó, đám người bắt cóc Thư Diệp lại xuất hiện, Quý Vân Húc tức thì cảnh giác nhóm người này.