Chương 161. Điều tra
“Bang chủ, xin hỏi ông lấy thân phận gì ra để mà quản cuộc sống riêng của Thư Diệp?”, Quý Vân Húc bình tĩnh hỏi.
Bang chủ ‘Hạc Bang’ quắc mắc lườm Quý Vân Húc, không trả lời câu hỏi của hắn ngay, trầm mặc một lúc rồi đi đến gần chỗ Thư Diệp, “Cô muốn ở bên hắn sao?”.
Đối mặt với cơn tức giận ghê người của Bang Chủ, cả người ông như tỏa ra lửa giận bừng bừng, toàn thân Thư Diệp sợ hãi run lên bần bật, “Tôi, tôi…”, nói nửa ngày cũng chỉ được chữ ‘tôi’.
“Đúng vậy, chúng tôi muốn ở bên nhau”, Quý Vân Húc ôm lấy bả vai cô, kiên định đứng trước mặt Bang Chủ mà nói, cô sợ ông ta nhưng hắn thì không. Cho dù có bao nhiêu người ngăn cản thì hắn cũng chẳng sợ, sẽ cùng Thư Diệp đi đến cuối cùng.
“Tôi không cần anh trả lời, tôi muốn nghe chính miệng Thư Diệp nói ra.” Cô gái ngốc này, Quý Vân Húc từng tổn thương cô nhiều như thế, cô lại khăng khăng một mực đi theo hắn khiến cho ông không thể hiểu được.
Bang Chủ ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, “Tôi cho cô hai ngày suy nghĩ, sau đó mới nói tôi biết câu trả lời của cô.” Thực sự ông không muốn nhìn thấy Thư Diệp bị tổn thương thêm lần nào nữa, nói xong, ông thong thả xoay người tiến vào trong phòng trong.
Thư Diệp nhìn theo bóng lưng Bang Chủ rời đi, lòng thắt lại đau đớn. Bang chủ bây giờ không còn mạnh khoẻ như lúc ban đầu cô gặp ông, mấy năm nay vì công việc phải lo toan trong Bang hội, làm việc vất vả bất kể ngày đêm, thêm vào đó, cô lại khiến ông ấy luôn phải lo lắng, luôn gây cho ông nhiều phiền toái. Nhất là khi đến Đài Loan, chẳng những khiến ông ấy hao tâm tổn trí, lại còn khiến ông tổn thất một khoản bồi thường lớn cho tập đoàn Thiên Di.
Tuy không nhìn thấy khuôn mặt thật của ông ấy nhưng Thư Diệp nhận ra trừ những lúc ông tức giận, ông là người dễ gần gũi.
Quý Vân Húc nheo mắt nhìn Bang chủ rời đi, việc ông ta một mực phản đối hắn và Thư Diệp bên nhau thực sự rất kỳ lạ, nhìn đi nhìn lại ‘Hạc Bang’ này, đúng thật rất thần bí, mỗi người trong Bang này đều là cao thủ. Giống như Mộc Vũ vậy, chỉ là một người đại diện bình thường nhưng hắn lại rất giỏi võ công. Tuy hắn bị bệnh nhưng vẫn có thể đánh gục cả đám người, Thư Diệp tuy là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng công phu của cô cũng chẳng thua kém ai.
Hắn chưa từng biết một Thư Diệp như thế, tuy thế, nếu cô có võ tự vệ thì hắn sẽ lấy làm vui mừng, vì ít nhất sau này dù cô có đi ra ngoài một mình thì hắn cũng không phải lo rằng cô sẽ bị người xấu ức hiếp. Dẫu là vậy, hắn cũng lo nếu cô gặp phải người lợi hại hơn thì sẽ bị đả thương.
Im lặng suy nghĩ, vừa xem xét xung quanh, hắn quyết định phải điều tra lí lịch ‘Hạc Bang’ này thật rõ ràng.
******************************************************************************
“Vân Húc, ‘Hạc Bang’ này quả nhiên rất kín đáo, hoàn toàn không điều tra được manh mối gì.”, Quý Vân Húc nghe thám tử cũng là bạn tốt của hắn, Đinh Văn Cơ thông báo.
Tuần trước, nhận được thông báo của Quý Vân Húc bảo hắn phải điều tra ‘Hạc Bang’, hắn không dám chậm trễ, việc lớn của Quý tổng làm sao dám trễ nải chứ. Nếu có sai sót gì, thì hắn thực sự không thể đảm đương nổi, hơn nữa, văn phòng thám tử này là trước đây nhờ Quý Vân Húc đầu tư nên hắn mới có thể ngồi vào vị trí ông chủ này.
Trong mắt người khác Quý Vân Húc có lẽ là kẻ vô tình vô nghĩa, tàn nhẫn nhưng trong mắt Đinh Văn Cơ, Quý Vân Húc lại là người tốt, có tình có nghĩa nhất trên thế giới này.
Hắn và Quý Vân Húc quen biết nhau khi Quý Vân Húc hai mươi tuổi, khi ấy Đinh Văn Cơ và cha đến Đài Bắc làm công nhân bốc vác ở công trường, cha hắn vì bị vật nặng từ trên cao rơi xuống đè chết. Thế nhưng chẳng những không được tiền bồi thường mà ngay cả phí an táng cũng không hề có.
Đinh Văn Cơ vô cùng căm phẫn, lấy đao đi chém chết tên chủ thầu, kết quả là bị đối phương khởi tố và bị kết tội 7 năm tù. Đúng lúc khi đó Quý Vân Húc đi nộp tiền bảo lãnh cho Lăng Khiếu Vũ vì tội say rượu lái xe thì gặp được Đinh Văn Cơ. Hỏi cảnh sát mới biết chuyện của hắn, sau đó cũng không biết vì nguyên nhân gì, Quý Vân Húc nhờ vào mối quan hệ của mình đút lót tiền để Đinh Văn Cơ ra tù.
Quý Vân Húc cũng không vì hắn là tội phạm mà tỏ ra khinh thường xa lánh, ngược lại còn bỏ tiền đầu tư giúp hắn mở văn phòng thám tử. Giúp Đinh Văn Cơ khuếch trương công ty, trở thành một văn phòng thám tử cực kì đáng tin cậy. Mọi người đều cho rằng Đinh Văn Cơ là ông chủ, nhưng thực ra không ai biết rằng ông chủ thực sự đứng phía sau mới là Quý Vân Húc.
“Có điều tra được chuyện liên quan gì đến Thư Diệp và Mộc Vũ?”, Quý Vân Húc nghi hoặc hỏi, hắn cảm thấy Thư Diệp và Mộc Vũ không đơn giản như bề ngoài. Chắc hẳn bọn họ đang che giấu thân phận khác, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn lại không thể tìm ra đáp án cho câu hỏi này.
“Không có, nhưng nghe bọn cấp dưới nói rằng Mộc Vũ với Thư Diệp và một số người khác sẽ được Bang chủ bí mật triệu tập lại, nhưng cụ thể làm gì thì chưa biết được.” Đinh Văn Cơ báo cáo một cách chuyên nghiệp. ‘Hạc Bang’ này quả thật làm cho người khác cảm thấy đau đầu. Rõ ràng là một bang hội rất có thế lực lại cam chịu làm một bang hội nhỏ bé, không xung đột gì với người ngoài.
“Tiếp tục điều tra, nếu có thêm tin tức gì thì lập tức báo cho tôi.” Quý Vân Húc hơi lo lắng, lấy gói thuốc trên bàn làm việc ra châm một điếu để bản thân dễ chịu hơn. Vẻ mặt hắn trầm ngâm suy nghĩ, hoang mang nhìn dòng xe tất bật đi lại trên đường qua cửa sổ sát đất.
“Em rốt cục đang giấu anh điều gì? Vì sao phải giấu anh?” Nghi vấn cứ xoay mòng mòng trong đầu Quý Vân Húc.
Điếu thuốc trong tay còn chưa hút được một nửa liền bị dập tắt, hắn nhanh chóng đứng dậy muốn đi tìm Thư Diệp hỏi cho rõ ràng. Mặc kệ là tốt hay xấu hắn cũng phải biết rõ ràng từ đầu đến cuối, như thế hắn mới có thể nghĩ cách giúp cô.
“Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em và Tiểu Mặc, anh chờ em ở biệt thự.” Hắn ngạo nghễ ra lệnh cho Thư Diệp, cúp điện thoại, Quý Vân Húc đi ra khỏi văn phòng. Hôm nay hắn muốn người phụ nữ mà hắn yêu phải trải lòng, kể hắn nghe tất cả mọi chuyện.