Chương 166: Khó có thể xa rời.
Ngoài cửa sổ từng hạt mưa bay bay lất phất, rơi tí tách bên cửa sổ, báo hiệu mùa xuân đã trở lại.
Quý Phỉ lưỡng lự thu dọn hành lý, ngày mai cô sẽ rời khỏi đây để trở về nước Mỹ, lòng cô ưu tư phiền muộn vô cùng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của Thư Triết, nhưng chỉ thoáng qua trong tíc tắc mà thôi. Quý Phỉ liền lắc lắc đầu, không thèm nghĩ đến hắn nữa.
‘Cộc cộc cộc’, tiếng gõ cửa vang lên, Chung Hiểu Dung đẩy cửa đi vào, cảm xúc quyến luyến hiện rõ trên mặt.
“Phỉ Phỉ, con quyết định trở về Mỹ thật sao? Mẹ thật không nỡ xa con.” Chung Hiểu Dung đi tới ôm lấy con gái. Đều là lỗi của bà, nếu không phải bà tham lam tiền bạc, tranh quyền đoạt thế, mọi việc sẽ không thành ra như vậy. Kết quả Quý Vân Triển cũng chẳng ngồi được cái ghế Tổng giám đốc kia, mà Quý Phỉ lại phải chịu hết oan ức, tủi hờn.
Quý Phỉ ác cảm đẩy Chung Hiểu Dung ra, nhưng không nói gì. Nếu thật sự không nỡ thì trước đây đã không đẩy cô vào hố lửa. Nếu thực sự rơi vào tay của tên họ An kia thì cô quả thực càng thêm căm hận bọn họ, nhưng người kia lại là Thư Triết, oán hận trong lòng cô hình như lại không lớn như thế.
“Phỉ Phỉ, con vẫn trách mẹ sao?”, Chung Hiểu Dung ai oán nhìn con gái, bà cũng rất hối hận vì quyết định trước đây của mình, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, có thể cho bà lựa chọn một lần nữa, bà nhất định sẽ không để cho Phỉ Phỉ phải chịu khổ.
Quý Phỉ vẫn không nói gì, tiếp tục im lặng.
“Mẹ sai rồi, con có thể tha thứ cho mẹ được không? Phỉ Phỉ, xin con tha thứ cho mẹ!”, Chung Hiểu Dung chân thành hi vọng Quý Phỉ tha thứ, hiểu được tâm trạng hiện giờ của bà.
“Mẹ, mẹ ra ngoài đi, để con yên tĩnh một chút được không?” Lòng Quý Phỉ rối ren, đưa tay vuốt tóc trên đầu.
Chung Hiểu Dung vẫn chưa bỏ ý định cầu xin Quý Phỉ tha thứ, “Phỉ Phỉ, hãy tha thứ cho mẹ.” Nếu hôm nay Quý Phỉ không nói lời tha thứ bà cũng sẽ không đi.
Quý Phỉ liếc nhìn Chung Hiểu Dung, bực bội nói, “Được được, con tha thứ cho mẹ, mẹ ra ngoài dùm con đi.” Cô cũng chỉ có thể nói như vậy thôi. Một khi đã làm sai thì không phải chỉ xin lỗi, xin tha thứ là xong. Chuyện sai cũng sai rồi, không thể nào cứu vãn được nữa.
Chung Hiểu Dung lưu luyến rời khỏi phòng Quý Phỉ, sau khi đóng cửa phòng lại, Quý Phỉ nằm trên giường, lòng buồn phiền rầu rĩ. Hình ảnh Thư Triết vẫn quanh quẩn trong đầu cô, không đuổi đi được.
Rõ ràng hắn là một tên khốn, nhưng trong lòng vẫn luôn khắc khoải nhớ mong hắn. Ngày mai phải đi rồi, coi như lần cuối cùng cho phép bản thân buông thả mà đi gặp hắn. Cho dù chỉ là liếc nhìn thôi cũng được, như vậy cũng đã đủ làm cô an tâm mà rời đi.
Quý Phỉ không chần chừ thêm, khoác ba lô, đẩy cửa đi ra ngoài.
*****************************************************************
Quý Phỉ xuống xe, đi vào trong biệt thự của Thư Triết. Trong phòng tối đen như mực, không có chút ánh sáng. Thì ra hắn vẫn chưa về!
Nhưng trước kia khi cô còn ở đây, giờ này hắn hẳn phải về rồi chứ. Chẳng lẽ hôm nay có nhiều công việc phải giải quyết nên về trễ? Nghi hoặc trong lòng, lại không muốn trở về ngay, Quý Phỉ đi đi lại lại trước cửa biệt thự của Thư Triết.
Tuy mùa xuân sắp tới, nhưng không khí lạnh ban đêm vẫn khiến người ta run bần bật. Bởi vì đi ra ngoài quá vội vàng, Quý Phỉ chỉ lấy đại cái áo khoác đang mặc trên người. Đi ra ngoài mới phát giác trời lạnh thấu xương, hơn nữa giờ đang đứng trước cửa biệt thự của Thư Triết, nằm trên sườn núi cao, gió càng thổi mạnh hơn.
Quý Phỉ đưa hai tay lên miệng thở cho ấm, người đứng nhấp nha nhấp nhỏm, hòng để cơ thể ấm áp hơn một chút.
Sau một lát, tiếng còi xe vang lên inh ỏi làm Quý Phỉ chú ý. Hắn về rồi ư? Lòng vui mừng pha lẫn sợ hãi, nếu hắn nhìn thấy cô thì sẽ làm gì? Nhưng cho dù ra sao đi nữa, đây cũng là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ.
Tiếng còi xe ngày càng gần, chiếc xe tíc tắc dừng trước mặt cô.
Trong xe, Thư Triết yên ổn ngủ ở băng ghế sau, do Bối Tâm Vân chở hắn về. Từ khi Quý Phỉ đi, hắn ngày nào cũng đến quán bar uống rượu say quay quắt, cũng chỉ mượn rượu uống say, hắn mới có thể hoàn toàn đuổi hình bóng của Quý Phỉ ra khỏi đầu mình.
Cô sẽ không bao giờ trở về nữa! Mà hắn cũng chẳng còn mặt mũi mà năn nỉ cô quay về.
Bối Tâm Vân dừng xe lại, không chú ý Quý Phỉ đứng trước mặt, mở cửa xe đỡ Thư Triết ở băng ghế sau ngồi dậy.
“Tổng giám đốc, dậy đi, về đến nhà rồi.” Bối Tâm Vân cẩn thận kéo góc áo Thư Triết.
“Nhà? Tôi có nhà sao?” Thư Triết uống say lầm bà lẩm bẩm trong miệng, cõi lòng đau xé. Thư Diệp đã thế, Quý Phỉ cũng vậy, tất cả đều bỏ hắn mà đi. Rốt cuộc thì hắn thua kém ở điểm nào chứ? Tại sao tất cả phụ nữ đều rời bỏ hắn! Hay thật sự bản thân hắn không tốt?
“Về đến nhà rồi, mau tỉnh dậy đi.” Bối Tâm Vân tiếp tục gọi hắn, rồi dìu hắn ra khỏi xe. Tay phải lục lọi trong túi áo Thư Triết tìm chìa khoá cửa.
Quý Phỉ nheo mắt nhìn Bối Tâm Vân và Thư Triết, lòng bỗng nhiên đau thắt. Bọn họ? Cô đã từng gặp cô gái này, là thư ký của Thư Triết! Thư Triết ngày nào cũng dẫn cô ta về đây sao? Hơi thở ngày trở nên gấp gáp, Quý Phỉ che ngực nhói đau, lom lom nhìn hai người trước mặt!
Bối Tâm Vân ngẩng đầu, lại thấy một người đang đứng trước cửa. Cẩn thận soi xét, mới nhìn ra là cô gái gặp ở khách sạn, “Cô là Quý Phỉ sao?” Cô ta có lẽ chính là Quý Phỉ mà Thư Triết nhớ mong trong lòng.
Quý Phỉ gật đầu, hai tay khoanh trước ngực, ôm cơ thể lạnh như băng.
“Cô là…” Im lặng một lúc, Quý Phỉ mở miệng muốn hỏi quan hệ giữa cô ta và Thư Triết. Lại bị tiếng nói của Thư Triết ngắt lời, “Không được nhắc đến Quý Phỉ, không được nhắc tên cô ta trước mặt tôi!” Cô gái đó là điểm kiêng kỵ của hắn, người khác tuyệt đối không thể nhắc tới, giống như lúc trước không ai được phép nhắc tên Thư Diệp trước mặt hắn.