Part 41: Lớn tiếng cảnh cáo
“Thư Diệp.” Quý Vân Húc tức giận đi đến bên Thư Diệp. Hắn thật hối hận chính mình sao lại điên khùng để cô đi đến trường học, ngược lại còn tạo cơ hội cho cô và Quý Hải ở chung với nhau, hắn thật đúng là “người tốt” nên mới quá rộng lượng đến vậy.
“Chuyện gì ?” Thư Diệp bị hai mắt phát hỏa của hắn làm cho sợ, nhỏ giọng sợ hãi hỏi. Hắn lại nổi điên gì nữa ? Tự nhiên lại rống to.
Thấy Quý Vân Húc hung hăng tiến đến, Quý Hải lập tức đứng chắn trước mặt Thư Diệp, lo lắng Quý Vân Húc sẽ làm gì cô. Quý Vân Húc thấy hành động của Quý Hải, càng hung hăng quát lớn, “Con làm vậy là ý gì ? Muốn là vệ sĩ sao ? Nói cho con biết, con chưa đủ tư cách đâu.” Nói xong, hắn liền đẩy Quý Hải sang một bên, túm lấy tay Thư Diệp.
“Theo tôi lên phòng, bằng không tôi vĩnh viễn không để cô đi học nữa.” Quý Vân Húc lớn tiếng quát mắng, ánh mắt hung tợn nhìn thẳng Thư Diệp.
“Tôi hôm nay làm gì anh nữa ?” Thư Diệp nhìn hắn, cho dù muốn định tội, ít nhất cũng phải nói cô phạm tội gì chứ.
Quý Vân Húc kề sát mặt cô. Tốt lắm, buổi sáng mới vừa nói xong, chớp mắt cô liền coi như gió thoảng mây bay. “Hôm nay buổi sáng cô đã nói gì, nhớ không ?” Hắn quyết định cho cô một cơ hội, hắn cầm thật chặt tay Thư Diệp như muốn nghiền nát tay cô.
Quý Hải thấy vẻ mặt thống khổ của Thư Diệp, tiến lên muốn đẩy Quý Vân Húc ra, “Chú căn bản không xứng làm trưởng bối, chú đúng là làm xấu mặt Quý gia.” Quá mức tức giận, không phân trên dưới, Quý Hải lớn tiếng trách móc Quý Vân Húc.
Ba người cứ như vậy trừng mắt qua lại.
“Các người nói đủ chưa ? Toàn bộ đi vào trong hết cho ta.” Viên Phàm lớn tiếng gọi ba người họ. Vì một cô gái không ra gì mà làm quan hệ chú cháu bất hòa, có phải bị nó tẩy não nên hai đứa nhỏ này mới trở nên như vậy?
Quý Hải nghe Viên Phàm quát lớn mới chịu buông tay ra, Quý Vân Húc kéo Thư Diệp đi, Thư Diệp giãy nẩy chống cự.
“Cô mà còn kháng cự, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu.” Lời nói của Quý Vân Húc rất rõ ràng, nếu cô còn tiếp tục chống cự, hắn nhất định sẽ quất cô như lần trước.
Tuy rằng mỗi lần bị đánh, cô đều ngụy trang rất tốt, nhưng sự đau đớn trên người, chỉ có mình cô biết mà thôi! Thư Diệp nghĩ vậy liền bình tâm lại, mặc cho Quý Vân Húc kéo mìnhđi.
Quý Hải vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng lại bị Viên Phàm giữ chặt, “Con đừng có lắm chuyện! Về sau không được gần gũi với con nhỏ đó, lo mà học hành cho ta.” Bà đã không quản được Vân Húc, bà cũng không muốn Quý Hải giống như Vân Húc vậy.
Thư Diệp bị Quý Vân Húc kéo về phòng, đẩy cô nằm lên giường, cơ thể hắn đè lên Thư Diệp làm cô không thể nhúc nhích, “Tôi cảnh cáo cô, đừng làm tôi tức giận, nếu tôi còn thấy cô và Quý Hải hoặc bất cứ người đàn ông khác cười nói vui vẻ, tôi chắc chắn sẽ làm cô không cười nổi!”
“Anh dựa vào gì mà không cho tôi nói chuyện với người khác? Anh không có tư cách, tôi muốn cùng người khác cười nói thì sao?” Thư Diệp hất mặt coi thường sự giận dữ của hắn. Hắn đúng thật quá ngông cuồng! Ngay cả việc nói chuyện với người khác cũng không cho, đúng là không có thiên lý!
Quý Vân Húc tức giận sôi ruột, cô gái này, đúng là muốn chết mà. Giữ chặt hai tay cô, hắn hung hăng hôn môi cô, hết liếm rồi lại cắn, giống như trừng phạt cô vậy, thật lâu sau mới rời khởi môi Thư Diệp.
“Về sau cô cùng người đàn ông khác nói một câu, hiệp định của chúng ta sẽ tăng thêm 1 năm, đến khi nào vô hạn thì thôi.” Quý Vân Húc nghiêm mặt nhìn Thư Diệp, ý muốn nói — hắn không phải kẻ dám nói không dám làm.
Từ lúc Quý Vân Húc lớn tiếng cảnh cáo, Thư Diệp càng ngày càng có cảm giác hắn âm trầm khủng bố. Nếu hiện tai cô không bị mẹ Trần tối ngày dòm ngó nữa, có phải cơ hội bỏ trốn cao hơn không?
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Thư Diệp, cô cầm lấy điện thoại thì thấy trên màn hình là tên của Thư Triết.
*********************************************************************
Lên lớp, Thư Diệp cả ngày đều lâm vào tình trạng hoảng hốt. Tuy rằng rất muốn bỏ trốn, nhưng nghe Thư Triết muốn bỏ trốn cùng mình, trong lòng cô có chút bất an. Thư Triết còn tưởng rằng cô vẫn ở Quý gia, nhưng nghe đến việc cô đến trường đi học, càng xác định lần này bỏ trốn chắc chắn sẽ thành công, vì thế hai người hẹn nhau sau khi tan học gặp ở cổng sau trường học của Thư Diệp.
Sauk hi Thư Triết cùng Thư Diệp bàn thảo kế hoạch bỏ trốn xong, liền về thẳng nhà. Từ lần trước Lâm Tư Ánh phát hiện hắn muốn đem bán nữ trang, giờ đi đâu bà cũng khóa chặt cửa phòng, Thư Triết muốn lấy cũng lấy không được. Hắn đi về phòng mình, gom hết những món đồ có giá trị như là laptop, máy ảnh… để đem đi cầm, hơn nữa hắn bình thường cũng không ăn xài gì nhiều, số tiền tiết kiệm cũng đủ để hắn và Thư Diệp ăn một bữa no nê, sau đó hắn sẽ đi kiếm việc làm để có tiền trang trải cuộc sống hai người, Thư Triết trong lòng đã tính toán tất thảy mọi thứ.
“Tiểu Triết, con đem nhiều đồ vậy tính đi đâu?” Lúc hắn đi xuống phòng khác, bị Lâm Tư Ánh gọi lại.
Thư Triết không nhìn về phía bà, cúi đầu trả lời, “Cuối tuần con và bạn học đi du lịch.” Nói xong vội vàng mở cửa đi ra ngoài, để lại Lâm Tư Ánh hoài nghi ở phía sau. Sao lại xui như vậy? Mỗi lần bỏ trốn đều bị mẹ bắt gặp. Chẳng lẽ lần này lại không thành công? Thư Triết thầm nghĩ, nhưng mà hắn chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn không thể để Thư Diệp chịu khổ nữa, dù có một tia cơ hội cỏn con, hắn cũng phải dẫn Thư Diệp đi.
Thời gian tan học rốt cuộc cũng đến, Thư Diệp mang cặp sách uể oải đi ra khỏi cổng. Cô do dự, không biết chính mình muốn tự do, hay là muốn ở cạnh Quý Vân Húc, mỗi ngày lo lắng đề phòng bị hắn đánh mắng, cho dù gần đây hắn không đánh cô, nhưng với tính cách của Quý Vân Húc, cô không thể yên tâm mà sống. Hơn nữa, không thể biết sau một năm hiệp định hắn có trở mặt không? Nhưng càng lo lắng hơn nữa là nếu bị Quý Vân Húc bắt lại, chắc chắn sẽ liên lụy Thư Triết. Cô không thể ích kỷ như vậy được, không thể không quan tâm an nguy của Thư Triết.
Cô không biết phải làm sao, trong đầu cứ lặp đi lặp lại mấy câu hỏi đó.
“Thư Diệp.” Thư Triết thấy Thư Diệp đang đi tới, vui sướng nhìn cô. Từ lần trước gặp ở Quý gia, bọn họ vốn không có gặp nhau nữa. Tay xoa xoa hai má gầy gò của cô, trong lòng đau như cắt, là tại hắn không tốt nên cô mới chịu khổ như vậy.
Nhìn thấy Thư Triết, Thư Diệp có chút kích động không nói nên lời, đôi mắt ngân ngấn nước, nhìn hắn thật lâu, chỉ có Thư Triết mới bất chấp mọi thứ mà cứu cô, luôn ở bên cạnh bảo vệ cô.
“Chúng ta đi nhanh đi.” Thư Triết dắt tay cô, hai người cùng nhau chạy đến nhà ga.
Đi theo sau Thư Triết,Thư Diệp nhìn chằm chằm dáng người gầy yếu của Thư Triết mà thấy đau xót, chưa bao giờ cô thấy bình tĩnh như lúc này. Cho dù hai người sẽ bị gì đi chăng nữa, cô cũng muốn một lần biết được cảm giác tình thân là như thế nào.
Hai người đi vào nhà ga, Thư Triết mua hai vé xe lửa.
“Chúng ta đi đâu?” Thư Diệp hỏi hắn.
Thư Triết tươi cười sáng lạn, “Tin Triết, nhất định Triết không làm Diệp thất vọng.” Cầm bàn tay lạnh như băng của cô xoa xoa trong tay mình, “Tay Diệp vẫn như thế, hễ đến mùa đông thì cứ lạnh như băng vậy.”
Thư Diệp cười cười, rút tay lại, “Bởi vì chị vẫn là chị của em, đương nhiên vẫn như trước kia.”
Im lặng nhìn vẻ mặt Thư Diệp, hắn muốn thay đổi quan hệ không huyết thống này của hai người, nhưng Thư Triết không biết làm sao cho cô biết quan hệ của bọn họ mà không làm cô bị tổn thương?
“Diệp không phải là chị của Triết.” Thư Triết nghiêm mặt nói với cô.
“Em nói vậy có ý gì?” Thư Diệp mím đôi môi đỏ mọng, lớn tiếng hỏi. Đứa nhóc này, từ lúc nhỏ đã không xưng chị em với cô, vẫn cứ kêu thẳng tên cô ra.
Thư Triết không định nói tiếp, việc này cứ từ từ giải quyết cũng được. Hiện tại điều quan trọng chính là đem cô rời khỏi Quý gia càng xa càng tốt, “Không có gì, chúng ta lên xe đi.” Kéo tay cô đi lên xe lửa, hắn mua nắm tay cô mãi như vậy, cả đời không buông ra.
Từ đây đến thành phố trên ước chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ, Thư Triết đau lòng nhìn Thư Diệp đang ngủ, cô chỉ vừa mới lên xe là ngồi xuống ngủ ngay, thói quen không tài nào bỏ được.
Thật cẩn thẩn đỡ đầu cô nằm trên bả vai mình, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hắn muốn cô biết quan hệ của bọn họ, hắn không phải em cô, hắn muốn mãi mãi ở bên cạnh cô.
Từ khi hắn biết được hai người không cùng chung huyết thống, hắn đã quyết định phải lấy cô làm vợ. Từ nhỏ hắn đã cố gắng vượt trội hơn những người bạn cùng tuổi, năng lực cùng tài năng của hắn đã khiến bao nhiêu người trầm trồ khen ngợi cùng ganh ghét. Ánh mắt Thư Triết phiêu diêu ngoài cửa sổ, mặc kệ tương lai hai người có khó khăn thế nào, hắn đã quyết tâm bảo vệ cô.
***************************************************************************
Sau hai giờ đi đường, hai người đã đến thành phố trên, ông bà nội đã từng sinh sống ở đây, nhưng từ khi ông bà nội qua đời, bọn họ đã không tới đây nữa.
“Xuống xe đi.” Thư Triết nhỏ giọng gọi cô, cũng lây nhẹ bờ vai nhỏ gầy của Thư Diệp. Nếu không phải đã tới, hắn cũng không nỡ lòng đánh thức Thư Diệp đang ngủ say.
Thư Diệp dụi dụi mắt đang buồn ngủ, đi theo hắn xuống xe. Cô không dám tin nơi xa lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc này, nơi đây cô cùng ông bà nội từng sống, trước kia vào kì nghỉ đông hay nghỉ hè, cô đều cùng Thư Triết đi đến đây chơi. Ông bà nội rất yêu thương cô, còn hơn cả ba và mẹ nữa. Nhưng giờ hai người đã không còn ở bên cô nữa, nước mắt cô đột nhiên rơi xuống.
Thư Triết nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, “Nha đầu ngốc, không phải là rất vui sao? Ông bà nội thương Diệp như vậy, chắc hẳn họ cũng không muốn thấy Diệp khóc đâu.” Ôm cô vào lòng, hắn vỗ vỗ an ủi cô, “Về sau chúng ta sẽ sống ở đây, tin Triết đi, Triết nhất định không để Diệp chịu khổ nữa đâu.”
Hai người đi vào nhà, nhiệt tình quét dọn rác rưới cùng bụi bẩn trong nhà. Nếu đã muốn sống ở đây thì phải dọn dẹp cho sạch sẽ.
Thư Diệp đứng ở trên ghế lau cửa sổ bụi dày đặc, Thư Triết thì đang bài trí lại nội thất trong nhà.
“Thư Diệp, về sau Diệp phải chăm chỉ học làm nội trợ, còn Triết sẽ kiếm việc làm và lo chi tiêu trong nhà.” Thư Triết một bên phân công việc của mỗi người, đương nhiên hắn chỉ nói vậy thôi, hắn sẽ làm hết mọi chuyện trong nhà, không để cho cô mệt mỏi!
Ngừng tay làm việc, Thư Diệp tràn ngập áy náy nhìn Thư Triết, “Chúng ta vẫn là trở về được không?” Cô không thể để Thư Triết vì mình mà lỡ dở việc được. Hắn còn có tiền đồ, không thể cứ như vậy mà mai một. Huống hồ hiện tại trở về vẫn còn kịp, Quý Vân Húc sẽ không phát hiện, Thư Triết cũng có thể trở lại trường học, tiếp tục cuộc sống của hắn. Số cô đã được an bày như vậy rồi, cần chi phải nhọc lòng thay đổi nữa, hơn nữa nói không chừng một năm sau cô thật sự có thể rời khỏi Quý gia.
“Mới đây mà đã từ bỏ rồi sao? Diệp không tin Triết có năng lực gánh vác trách nhiệm này sao?” Ánh mắt Thư Triết tràn ngập oán trách, cô không tin hắn sao? Hay là cô luyến tiếc rời khỏi Quý gia? Dù sao Quý Vân Húc cũng đã cho cô trở lại trường học, trong lúc nhất thời lòng cô đã thay đổi, Thư Triết đoán như vậy, cũng tiếp tục hỏi, “Hay là Diệp luyến tiếc rời khỏi Quý Vân Húc?”
Thư Diệp nghe hắn hỏi vậy, có một chút hoảng sợ, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, “Sao em lại hỏi như vậy? Em cảm thấy chị thích loại ác ma như Quý Vân Húc sao?” Lời nói của Thư Triết quả thực rất nực cười, loại người như Quý Vân Húc thì sao cô có thể yêu hắn chứ, “Hơn nữa chỉ cũng không thích yêu một người đáng tuổi chú mình.” Thư Diệp bổ sung.
Thư Triết nghe cô nói xong, lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Ngẩng đầu mỉm cười với cô, “Vậy Diệp thích loại người như Triết sao? Nếu thích, nói không chừng Triết sẽ cố thử một lần.” Hắn nửa đùa nửa thật nói ra tình cảm chất chứa trong lòng mình đã nhiều năm. Nếu không phải lo cô sẽ bị chấn động, hắn hận không thể nói ngay cho cô biết – hắn không phải em của cô.
“Thư Triết, không cần làm chị vui.” Thư Diệp tức giận đạp cái ghế, làm cho cái ghế mất trọng tâm nghiêng về một bên, cơ thể cũng vì vậy mà xiêu vẹo.
Thư Triết liền bỏ đồ trong tay, chạy nhanh đến ôm lấy Thư Diệp sắp té ngã trên đất, mà Thư Triết cũng đứng không vững, liền té xuống đất.
“A.” Thư Diệp kinh hô ra tiếng, khoảng cách rất gần với khuôn mặt tuấn mỹ của Thư Triết, làn da trắng trẻo, bộ dáng cao cao gầy gầy, chớ hắn trưởng thành chắc chắn sẽ là một mĩ nam, Thư Diệp nghĩ ở trong lòng.
“Người đau phải là Triết, Diệp la cái gì?” Khóe môi Thư Triết tươi cười, Thư Diệp liếc hắn một cái. Thư Diệp cho tới bây giờ luôn nóng nảy, kể cả bản thân mình còn lo chưa xong, nếu sau này cô có con thì phải làm sao ? Nghĩ đến việc có con, Thư Diệp mường tượng tương lai của hai người, cùng hai đứa con ngày ngày vui đùa, quả thật rất hạnh phúc !
Thấy Thư Triết thất thần, Thư Diệp tựa vào người hắn đứng lên, “Chị là thay em kêu đau.” Nghe được giọng nói của Thư Diệp, hắn lấy lại tinh thần, ôm chặt người cô, hai người dính sát vào nhau, hành động ái muội này làm cho Thư Diệp đỏ mặt tim đập, “Để chị đứng lên.” Cô giả bộ tức giận để che dấu biểu tình trên mặt mình.
“Chị xinh đẹp của em, chị còn chưa trả lời, chị có thích em trai như em không ?” Kề sát vài mặt cô, hắn chậm rãi muốn cô quen với sự tồn tại của hắn.
Thư Diệp cũng bắt chước vẻ mặt của Thư Triết, cười xấu xa, “Chị không thích em trai đâu !”
Trong phòng tối đen tản ra hơi thở lạnh như băng, đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối. Vẻ mặt Quý Vân Húc tối sầm đứng trước cửa sổ. nhìn tòa nhà xa xa lấp lánh ánh sáng, xoay người ấn nút điều khiển từ xa, vẻ mặt tức giận nhìn màn hình cực đại, ”Ầ m” 1 tiếng, điều khiển từ xa bị ném vào màn hình.
Lửa giận như thiêu đốt lý trí của Quý Vân Húc, hắn điên cuồng chạy ra ngoài, nổ máy xe chạy như bay trên đường cao tốc.
Đôi mắt khát máu như muốn giết người, nếu hiện tại Thư Diệp ở trước mặt hắn, nói không chừng hắn đã băm cô thành trăm mảnh. == Thư Diệp, tôi sẽ bắt cô trả giá đắt vì hôm nay đã dám bỏ trốn.==
******************************************************************************
Do cố gắng của hai người, phòng ốc cuối cùng cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Hôm nay buổi tối cũng có chỗ để nghỉ ngơi.
“Không thích chị chị em em, Diệp lại đây đi.” Thư Triết nói năng ngọt xớt, nằm nghiêng ở người nhìn Thư Diệp lăng xăng đi qua đi lại.
“Làm gì ?” Thư Diệp hỏi, vừa đi đến bên chỗ Thư Triết.
Thừa dịp Thư Diệp đến gần, Thư Triết vươn hai tay ôm chặt cô, “Chị, chị quả thật rất đẹp.” Từ đáy lòng khen ngợi cô, mái tóc dài thướt tha, làn da trắng nõn nà, hai má phúng phính như trẻ con, đôi mắt sáng hút hồn. Ông trời ban cho cô dung mạo đoan trang đẹp động lòng người. Thư Triết ngửi ngửi mùi hương trên người Thư Diệp, cảm thấy vui vẻ thoải mái.
“Em đứng là quậy phá mà, không cần lấy chị ra giỡn, còn làm vậy nữa là chị trở mặt đó.” Thư Diệp vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Thư Triết. Hôm nay Thư Triết rất kỳ lạ, chẳng những nói năng kỳ lạ mà hành động cử chỉ tràn ngập hơi thở nguy hiểm.
“Triết không có đùa với Diệp, Triết nói đều là sự thật. Trong lòng Triết, không ai bằng Diệp cả, và cũng không ai thay thế vị trí của Diệp trong lòng Triết được.” Thư Triết đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nhưng Thư Triết nói giỡn và cười hì hì thì cô còn chịu được, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Thư Triết lại làm cô cảm thấy áp lực, không biết cảm giác đó là cảm giác gì, nhưng rõ ràng nó đang tồn tại trong người cô.
Thư Diệp đột nhiên cười phá lên, muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, “À, chị đã biết, thì ra là em thích tình chị em. Được được, có Âu Dương kìa, bạn thân của chị. Chị có thể giới thiệu em cho Âu Dương, nói không chừng hai người sẽ rất hợp nhau.” Thư Diệp đột nhiên nghĩ đến bạn thân của cô, nếu Thư Triết thích người lớn tuổi hơn mình, như vậy cô có thể ghép đôi hai người họ.
“Diệp hiểu Triết đang nói gì mà, đừng làm bộ không biết, Thư Diệp của Triết không phải người biết nói dối.” Thư Triết nghiêm mặt, lạnh lùng nói.
“Được rồi, thôi đi, chị muốn qua kia sắp xếp đồ đạc.” Bất đắc dĩ không đấu lại Thư Triết, Thư Diệp đành tìm cớ thái thoát, cũng nghiêng đầu về một phía, tránh đi cái nhìn của Thư Triết.
Thư Triết xoay đầu cô nhìn thẳng mặt mình, “Nhìn Triết, Triết muốn Diệp hiểu rõ, trừ Diệp ra, ai Triết cũng không yêu, Triết chỉ muốn ở bên cạnh Diệp thôi.”
Đối mặt với Thư Triết tình chân ý thiết, cô đột nhiên cười to, “Điều này một chút cũng không có gì buồn cười, chị vĩnh viễn là chị của em, đương nhiên em phải thương chị chứ, hơn nữa chúng ta là người nhà, nhất định phải sống cùng nhau.”
Thư Triết căm giận nhìn Thư Diệp, cô rốt cuộc thật không biết hay là giả vờ không biết chứ ? Hắn đã nói rõ ràng đến vậy mà cô coi như hắn đang nói giỡn, quả thật trên đời này chỉ có cô là ngốc nhất !