Cao Hiên Thần kinh hãi, nhảy dựng lên như cá chép: “Chuyện gì xảy ra vậy?!”
Thẩm Phi Kỳ trưng vẻ mặt đưa đám nói: “Kinh động tới Từ đường chủ, Từ đường chủ tự mình đến bắt người, chúng ta bị khai ra. Hắn bắt chúng ta đi giặt quần trước, sau đó phạt diện bích tư quá (úp mặt vào tường) hối lỗi ba ngày.”
Cao Hiên Thần cả giận nói: “Ai khai ra? Lão tử không phải đã nhận rồi sao?”
Ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lại đều không nói lời nào.
Cao Hiên Thần kinh ngạc: “Ai khai các ngươi ra các ngươi còn không biết? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sau khi lão tử đi có chuyện gì thế?”
Thiên Nguyên Đao gia Trì Phương Anh méo miệng không nói lời nào, Trường Thủy Tiên gia Triệu Phổ Thắng một mặt mờ mịt, vẫn là Thẩm Phi Kỳ mở miệng: “Không biết, sau khi ngươi đi không bao lâu, Từ đường chủ đã tới, hắn đã biết chuyện này rồi, còn biết là chúng ta cùng nhau làm, kêu từng người chúng ta lên mắng một trận, sau đó thì để chúng ta qua đây giặt quần với ngươi.”
“Nhất định là Kỷ Thanh Trạch mách lẻo!” Triệu Phổ Thắng nói: “Sau khi ngươi đi chúng ta đều luyện công ở đó, chỉ có Kỷ Thanh Trạch là rời đi, khi hắn tới Từ đường chủ cũng đi theo! Nhất định là hắn!”
Trì Phương Anh cũng nói: “Chắc là hắn đó.”
Cao Hiên Thần nhất thời phát hỏa. Hắn hận nhất là người thích mách lẻo, vừa nãy Mạnh Uy hỏi Kỷ Thanh Trạch ở trước mặt mọi người, Kỷ Thanh Trạch không lên tiếng, hắn còn cảm thấy người này không tệ. Hóa ra là không tiện vạch trần ngay trước mặt, cho nên hại người sau lưng. Hắn cười lạnh nói: “Nếu vừa nãy hắn vạch trần mấy người chúng ta ở trước mặt mọi người thì coi như hắn ghét ác như thù đi. Chơi trò trò tiểu nhân mách lẻo sau lưng thì tính là gì đây? Dối trá! Ghê tởm!”
Chỉ có Thẩm Phi Kỳ nói: “Không thể nào, Kỷ Thanh Trạch hẳn là không phải người như thế đâu.”
Cao Hiên Thần nghe vậy liếc Thẩm Phi Kỳ một cái: “Ngươi rất quen Kỷ Thanh Trạch?”
Thẩm Phi Kỳ gãi đầu một cái: “Cũng không hẳn là rất quen. Ngưng Phong kiếm Thẩm gia bọn ta với Nam Long Kỷ gia bọn hắn cùng ở tại Tô Châu. Trước khi vào luận võ đường, cha ta mang ta tới nhà bọn họ vài lần, lúc đi ta cũng cùng đi với hắn nên coi như có chút giao hảo. Hắn là người rất quy củ, thế nhưng…Ta cũng không biết nói thế nào, ta cảm thấy hắn không phải người thích xen vào chuyện của người khác.”
Triệu Phổ Thắng nói: “Không phải hắn thì còn ai? Vừa nãy hắn đã rời đi! Cũng không thể là Dục Trừng đi rồi sau đó kéo chúng ta xuống nước chung?”
Cao Hiên Thần lập tức nói: “Không thể nào!”
“Đúng đó, không thể.” Triệu Phổ Thắng nói: “Kỷ Thanh Trạch cũng thật đáng ghét, Dục Trừng nhận rồi thì việc này cũng xong đi, hắn còn nhất định phải gây chuyện nữa mới được à!”
Trì Phương Anh nói: “Ừ đúng đấy, thật đáng ghét. Aizz. Thôi, đã như vậy rồi, chúng ta vẫn mau giặt quần đi.”
“Giặt cái gì mà giặt!” Cao Hiên Thần nói: “Đi, chúng ta đi tìm Kỷ Thanh Trạch tính sổ!”
Lúc này chỉ có Triệu Phổ Thắng là nóng máu muốn đi cùng hắn, Thẩm Phi Kỳ với Trì Phương Anh đều không đồng ý. Thẩm Phi Kỳ nói: “Không muốn đi, ta vẫn cảm thấy Kỷ Thanh Trạch sẽ không làm loại chuyện này… Nhưng đúng là trừ hắn ra cũng không có người khác… Cũng đã như vậy, tìm hắn tính sổ còn có tác dụng gì đâu. Quên đi thôi.” Truyện được chỉnh sửa và đăng tại ThichTruyen.VN - Thích Truyện Chấm VN
Trì Phương Anh cũng liều mạng gật đầu: “Quên đi thôi quên đi thôi. Từ đường chủ đã tới, gây sự nữa là phạt tiếp đấy.”
Cao Hiên Thần không làm: “Muốn giặt thì các ngươi đi mà giặt. Có phải là hắn hay không, ta đi tìm hắn để hỏi cho rõ!”
Trì Phương Anh vội vàng kéo hắn, cầu khẩn nói: “Chớ đi, xin ngươi đó. Ngươi không giặt, ta giặt cho được không? Đừng náo loạn nữa.”
Cao Hiên Thần mắng hắn tại sao để uất ức như thế, hắn ấp úng nói: “Vừa nãy Từ đường chủ đã nói, nếu tiếp tục náo loạn, hắn liền đuổi chúng ta ra khỏi Thiên hạ luận võ đường!”
Nhiều thiếu niên kinh hãi. Lời này hiển nhiên Từ Quế Cư chỉ nói với một mình Trì Phương Anh, mấy đứa khác đều chưa từng nghe, có thể là do Thiên Nguyên đao thế lực nhỏ nhất trong mấy nhà. Mà lời này vừa nói, các thiếu niên đều kiêng kỵ hơn, bọn họ mới vừa được đưa tới Thiên hạ luận võ đường chưa được mấy ngày, nếu như bị đuổi về thì chắc bị chủ gia tộc đánh ૮ɦếƭ mất. Đại nghiệp gậy quấy thị phi của Cao Hiên Thần cũng mới vừa bắt đầu, giờ mà bị đuổi thì thật quá đáng tiếc.
Kết quả là hai người Trì Phương Anh cùng Thẩm Phi Kỳ Ϧóþ mũi lại, giặt một chậu quần thối hoắc. Cao Hiên Thần cũng tạm thời nhịn xuống tới hết hết ngày.
Đến buổi tối, nhiều thiếu niên luyện công xong ồ ạt bưng chậu ra bờ sông tắm rửa, Cao Hiên Thần lén lén lút lút lẻn tới cửa phòng Kỷ Thanh Trạch.
Kỳ thực trải qua mấy ngày này, hắn cũng có chú ý tới Kỷ Thanh Trạch, không vì cái gì khác, đơn giản chỉ vì Kỷ Thanh Trạch là người trông đẹp nhất trong đám thiếu niên. Hắn phát hiện Kỷ Thanh Trạch không thích tắm rửa cùng mọi người, lần nào cũng chờ mọi người tắm xong, vui cười đùa giỡn từ bờ sông trở về, mới thấy Kỷ Thanh Trạch một mình bưng chậu ra bờ sông.
Cao Hiên Thần nấp ở cửa sổ, liếc mắt nhìn trong phòng. Kỷ Thanh Trạch đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách. Con ngươi Cao Hiên Thần chuyển động, quan sát gian phòng Kỷ Thanh Trạch một chút, cả kinh líu cả lưỡi —— hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy một gian phòng nào sạch sẽ như vậy, sạch sẽ đến đáng sợ!
Chăn trên giường được xếp ngay ngắn chỉnh tề, như miếng đậu phụ; hai đôi giày đối diện giường, góc độ cân bằng như được dùng thước đo qua; trên bàn trên giường trên đất không có chút đồ linh tinh dư thừa nào; trên bàn sạch sẽ gọn gàng chỉ có một chồng sách, chồng sách này được chồng không méo lệch tí nào, chỉnh tề tới nổi hệt như một quyển sách đặc biệt dày thôi.
Ước chừng thấy tới giờ rồi, Kỷ Thanh Trạch khép quyển sách trên tay lại, nghiêm túc để nó lên trên cùng chồng sách, lấy tay xếp xếp, đảm bảo sách được chồng đủ chỉnh tề, sau đó đứng dậy mở tủ ra.
Nhìn thấy cảnh trong tủ, Cao Hiên Thần kinh hãi. Trong tủ Kỷ Thanh Trạch chỉ có quần áo, y phân loại quần áo rồi để riêng, mỗi một bộ y phục đều gấp bằng nhau rồi xếp lên, hệt như khung cảnh trong cả phòng y, không hề sai lệch. Chẳng trách y phục mặc trên người y lúc nào cũng sạch sẽ tươm tấts, đến một cái nếp nhăn cũng không có.
Cao Hiên Thần không khỏi nghĩ tới gian phòng của mình, giày cởi ra đá mỗi nơi mỗi cái, quần áo vê thành một đống xong là vứt trong tủ, đồ linh tinh lung ta lung tung đâu đâu cũng có. Kỳ thực hắn sống rất đúng ý thoải mái, chỉ là những lúc đột nhiên muốn tìm đồ vật gì mà không tìm được mới khá là khổ não.
Kỷ Thanh Trạch xếp vài món đồ để tắm và quần áo vào chậu gỗ xong rồi ra ngoài.
Cao Hiên Thần lén lút đi theo phía sau ௱ôЛƓ y, trên đường gặp phải mấy thiếu niên trở về, lúc này đã là hoàng hôn, trời tối đi cũng chỉ là việc xảy ra trong nháy mắt mà thôi, những người khác đều đã tắm xong rồi.
Kỷ Thanh Trạch đến bờ sông, quả nhiên cũng chỉ còn một mình y. Cao Hiên Thần nhảy lên cây trốn đi, hắn nhìn thấy Kỷ Thanh Trạch bắt đầu ૮ởเ φµầɳ áo.
Khi Kỷ Thanh Trạch ૮ởเ φµầɳ áo xuống, lộ ra sống lưng trần trụi, Cao Hiên Thần lại lấy làm kinh hãi ——trên lưng Kỷ Thanh Trạch có không ít vết thương. Những thứ này đều là vết thương cũ. Y và Cao Hiên Thần cũng như nhau, ở trong một đám thiếu niên, bên trong một cơ sở võ học, đều là người nghiêm túc luyện công, võ sư Thiên hạ luận võ đường cũng không ai đánh y. Thế nên vết thương trên người y chắc chắn là bị chính người nhà mình đánh trước khi vào thiên hạ luận võ đường.
Cao Hiên Thần nhất thời không nhịn được mắng hai tiếng.
Thành thật mà nói, ngay cả Cao Hiên Thần cũng cảm thấy được, Kỷ Thanh Trạch người này ngoại trừ tính tình quá cứng nhắc, quy củ ra thì không chỗ nào không tốt. Người như vậy mà người nhà của y còn đánh y, gia đình y là người thế nào? Cũng không thể là ——
“Xem sách cái rắm! Ra ngoài chơi!” Sau đó đánh y một trận.
“Luyện công cái rắm! Đi ngủ!” Sau đó liền đánh y một trận.
“Xếp quần áo cái rắm! Tùy tiện ném đại đi!” Sau đó sẽ đánh y một trận.
Nếu thật là như thế này, Nam Long Kỷ gia cũng có bệnh quá rồi, so với Thiên Ninh giáo bọn họ còn tà ma ngoại đạo hơn.
Kỷ Thanh Trạch bước xuống nước, Cao Hiên Thần tuột từ trên cây xuống, rón ra rón rén đi qua, lấy quần áo của Kỷ Thanh Trạch đi.
Vì vậy đợi đến lúc Kỷ Thanh Trạch chuẩn bị lên bờ, quay đầu nhìn lại, chậu gỗ y để trên tảng đá lớn đã không thấy đâu, chỉ có một Cao Hiên Thần cười tủm tỉm khoanh tay ngồi ở chỗ đó.
“Trả lời câu hỏi của ta, nói thật thì ta trả quần áo lại cho ngươi. Bằng không hôm nay ngươi cứ tʀầռ tʀʊồռɢ trở về đi!”
Kỷ Thanh Trạch sửng sốt.
Y hiển nhiên không ngờ tới bộ dáng tắm rửa vừa nãy của mình bị người ta thưởng thức toàn bộ quá trình, nhất thời bất an chui xuống nước, chỉ để lại một cái đầu lộ ở trên mặt nước.
Cao Hiên Thần cười ha hả nói: “Trốn cái gì chứ, đều là nam nhân, nhìn thì có sao đâu! A đúng rồi, ௱ôЛƓ của ngươi rất vểnh đó.”
Mặt Kỷ Thanh Trạch ‘phừng’ một cái liền đỏ ửng ngay. May là mặt trời đã lặn, sắc trời nhá nhem tôi thay y che đậy mấy phần lúng túng.
“Ngươi muốn làm gì?!”
“Ngày hôm nay có phải là ngươi mách lẻo với ‘Quy Củ’?” ‘Lão quy củ’ là bí danh Cao Hiên Thần đặt cho Từ Quế Cư.
“Không phải.”
“Không phải ngươi? Nhưng bọn nó nói, trước khi ‘Quy Củ’ đến, chỉ có một mình ngươi rời khỏi.”
Kỷ Thanh Trạch một lát sau mới buồn bực nói: “… Đi vệ sinh.” “Ngươi thật sự không có mách lẻo? Ngươi dám thề không?”
Kỷ Thanh Trạch tức giận trừng Cao Hiên Thần một cái, không lên tiếng. Y cũng không phải không dám phát thề, nhưng vô duyên vô cớ dựa vào cái gì chứ? Thật là bắt nạt người khác quá đi!
Cao Hiên Thần thấy thế liền đứng lên từ trên tảng đá, nhướng mày khiêu khích nói: “Không dám thề? Hay là không muốn thề? Vậy thì thôi, ta đi về đây, ngươi tắm từ từ đi nhé!” Nói xong liền thật sự quay người đi.
Kỷ Thanh Trạch cuống lên, không biết hắn giấu quần áo của mình đi đâu rồi, liền lấy khăn vải chà người quấn hờ phía dưới, bay lên mặt nước bắt Cao Hiên Thần lại: “ Đưa quần áo cho ta!”
Cao Hiên Thần không ngờ y dám ra khỏi nước, đột nhiên không kịp chuẩn bị, người bị nước bắn tóe lên, buộc miệng mắng: “Đậu mẹ ngươi!”
Hắn là ma giáo thiếu chủ, không muốn “Thông đồng làm bậy” với danh môn chính đạo, hắn liền nghĩ trăm phương ngàn kế thể hiện mình hư hỏng. ɢɨết người phóng hỏa, quá mức rồi, hắn không thích. Hắn liền tự cho rằng phải học vài câu thô tục làm cửa miệng, còn mấy thô tục này đến tột cùng là có ý gì hắn cũng không thèm quan tâm, chỉ nói là nói ra liền cảm thấy rất uy phong.
Lại không nghĩ tới câu nói này khiến sắc mặt Kỷ Thanh Trạch bỗng nhiên đại biến, chiêu thức cũng biến thành ác liệt, nắm lấy Cao Hiên Thần xoay lại đánh nhau.
Cao Hiên Thần cũng không chuẩn bị tốt để đánh nhau, hai người trên tay cũng đều không có binh khí, dựa cả vào công phu quyền cước. Nhưng mà Cao Hiên Thần một chưởng đánh tới trên người Kỷ Thanh Trạch không mặc quần áo, xúc cảm trong tay là mịn màng ẩm ướt, từ trước đến nay chưa từng trải qua chuyện đánh nhau như vậy khiến đầu óc hắn trống rỗng, chưởng tiếp theo liền ra không được nhanh.
Kỷ Thanh Trạch lại không buông tha hắn dễ như vậy, hai người đánh một trận, song song lăn xuống sông.
Kỷ Thanh Trạch không tìm được quần áo, định đi lột quần áo trên người Cao Hiên Thần, lột xuống là y có thể mặc trở về nhà. Cao Hiên Thần rớt xuống nước chiến lực liền yếu đi rất nhiều, liều mạng giãy dụa lung tung một trận, cũng không biết hắn rốt cuộc đã ᴆụng tới chỗ nào của đối phương rồi.
Đột nhiên, mặt Kỷ Thanh Trạch biến sắc, cấp tốc buông lỏng Cao Hiên Thần ra, lặn xuống nước.
Cao Hiên Thần không dễ dàng có một cơ hội thoát thân, nhanh chóng nhảy lên bờ. Lên bờ, gió vừa thổi, đầu ướt dầm dề trì trệ một lúc, hắn bắt đầu tỉnh táo lại, nhớ tới mình vừa nãy đã làm gì —— khăn vải Kỷ Thanh Trạch dùng để che chỗ hiểm lúc đánh nhau đã sớm bị nước sông cuốn trôi đi.
Cao Hiên Thần lúng ta lúng túng nói: “Ta ta ta không cố ý.”
Kỷ Thanh Trạch lại từ trong nước nhô đầu ra, không nói một lời.
Cao Hiên Thần vỗ đầu một cái, nhanh chóng chạy đến phía sau cây bưng chậu gỗ Kỷ Thanh Trạch để quần áo ra, trả lại trên tảng đá lớn: “Trả lại ngươi trả lại ngươi!”
Hắn quay lưng lại, nghe thấy tiếng nước đập, là Kỷ Thanh Trạch từ trong nước đi ra.
Cao Hiên Thần tuy rằng rất chột dạ, thế nhưng bị y ђàภђ ђạ như thế một trận, điều hắn muốn hỏi còn chưa hỏi ra, lại còn trả quần áo lại. Hắn có chút không cam lòng, mạnh miệng hỏi: “Thật sự không phải ngươi mách lẻo?”
Sau lưng truyền đến giọng Kỷ Thanh Trạch âm trầm: “Không! Phải!”
Cao Hiên Thần chép chép miệng: “Kia… Vậy ngươi với ‘Quy Củ’chân trước chân sau, có thấy ai nói chuyện với hắn không?”
Kỷ Thanh Trạch tức giận nói: “Không biết!”
Y nhanh chóng mặc quần áo vào, bưng chậu đi lên núi. Cao Hiên Thần đuổi theo, vốn còn muốn hỏi tiếp, nhưng hắn nhìn thấy bả vai đơn bạc của Kỷ Thanh Trạch khẽ run, thực sự đã bị hắn chọc giận.
Hắn đột nhiên cảm thấy mình hơi quá đáng.