Khi ngày đó thật sự tới rồi, hai người họ vô cùng bình tĩnh.
Tư Trạm vẫn cứ trốn học chạy theo Đồng Miểu sang Anh, cũng may quan hệ trong lớp của hắn không tồi, bên phía thầy giáo đã có người lo liệu.
Hắn xách hai cái va li lớn, tất cả đồ bên trong đều là nhu yếu phẩm cần thiết.
Khả năng nói của Đồng Miểu không tốt, giao tiếp đơn giản còn được, nhưng bản thân cô vốn là người hướng nội, giao tiếp với người lạ hay câu nệ, chỉ cần tốc độ nói của người khác nhanh hơn một chút, đầu óc cô mơ màng luôn.
Tư Trạm có thể tới đây cùng cô, là đã giảm bớt cho cô rất nhiều khó khăn rồi.
Bởi vì trước kia chưa từng ra nước ngoài, mình lại còn là dân mù đường, cho nên suốt quãng đường đều do Tư Trạm cầm bản đồ dẫn cô đi, tới trường như thế nào rồi lại tới kí túc xá như thế nào, cô không nhớ rõ chút nào.
Nhưng Tư Trạm rất quan tâm đưa cho cô một cái bản đồ, còn giải thích cặn kẽ cho cô cách xem các loại biển báo.
Buổi tối hai người đến một nhà hàng Đông Nam Á dùng cơm, bên ngoài đang mưa, những giọt mưa đập vào rào chắn làm bằng gỗ, gió lạnh luồn vào bàn, xua tan không khí ấm áp.
Đồng Miểu cắn một miếu nem rán Việt Nam óng ánh, giống như con thỏ ăn từng chút từng chút một rồi chậm rãi nuốt vào bụng.
Nem rán vô cùng thanh đạm, bên trong có nhiều loại rau củ, ban đầu định chấm nước chấm rồi. Nhưng giờ tâm trí cô đang không ở đây, ăn món gì cũng nhạt như nước ốc.
Tư Trạm nâng mắt nhìn cô, dừng lại một chút, rồi cúi đầu cầm dao lên, cắt cho cô một chút cá mực, đặt vào bát của Đồng Miểu.
Đọc Full Tại thichtruyen.vn
“Nếm thử món này đi, đây là món đặc biệt của nhà hàng này đấy, không bị ngán quá đâu.”
Đồng Miểu không thích những món chiên dầu lắm nhưng bây giờ cô không có tâm trạng lo đến khẩu vị của mình, gắp miếng cá mực chiên và miếng nem rán cùng bỏ vào miệng, nuốt xuống hết.
Tư Trạm hơi nhíu mày: “Có ngon không?”
Lông mi Đồng Miểu rung lên, chọc chọc cái nĩa vào đĩa của mình, nhẹ nhàng hỏi: “Ngày mai mấy giờ lên máy bay?”
Tư Trạm giật mình, vội quay mặt đi, che giấu cảm xúc:”Ngày mai đi thăm mẹ anh một lúc, tầm chiều lên máy bay.”
Ra là buổi chiều. May không phải là buổi sáng.
Đồng Miểu uống một ngụm nước trái cây, nhìn bữa tối phong phú trước mặt, không nén được chua xót.
Bữa cơm càng đắt càng trịnh trọng, cảm xúc chia xa càng sâu sắc, giống như là một lần tạm biệt trang trọng, cố gắng khắc sâu nỗi nhớ.
“Tư Trạm, em hơi không muốn xa anh.” Đồng Miểu nhìn lên, miễn cưỡng gượng cười, đôi mắt xinh đẹp cong lại, đáy mắt long lanh phản chiếu ánh đèn sáng rực.
“Chỉ hơi thôi?” Tư Trạm nhíu mày.
“Rất nhiều, vô cùng, vô cùng không muốn xa anh.”Đồng Miểu thật thà đáp.
“Vậy còn được.” Tư Trạm hài lòng vuốt mái tóc quăn của cô.
Câu nói tạm biệt dừng ở đây, hai người đều không có tính cách bày tỏ những lời mật ngọt, có mấy lời giấu trong lòng không nói ra, chỉ có thể thông qua ánh mắt biểu lộ sự quyến luyến sâu sắc.
Đồng Miểu một đêm không ngủ, ánh mắt của cô luôn hướng theo Tư Trạm, dù biết hắn sẽ tới đây ngay khi được nghỉ, dù biết ngày nào cũng có thể gọi video nhưng chung quy lại vẫn không thể chạm tới được.
Nhưng cho dù quý trọng đến đâu thì ánh ban mai sẽ luôn xuyên qua phá vỡ bóng tối, những phố xá trống trải sẽ lại đầy ắp người qua lại.
Mỗi ngày đều tấp nập như vậy, một ngày tưởng như bình thường nhưng đối với một số người lại là khắc cốt ghi tâm.
Cô cùng Lương Nhân tiễn Tư Trạm ra sân bay, lúc tới đây Tư Trạm khuân theo hai chiếc va li lớn, lúc đi thì nhẹ nhõm, đeo tai nghe, quay đầu lại vẫy các cô.
Hắn nở nụ cười hiếm hoi, bước chân nhẹ nhàng, không hề lưu luyến không hề dừng lại, mà còn rất thong dong bước vào cửa, biến mất trong dòng người.
Đồng Miểu duy trì động tác vẫy tay không biết trong bao lâu.
Bởi vì cô đã không còn nhìn rõ bóng dáng Tư Trạm rồi, thậm chí cũng không biết Tư Trạm biến mất từ lúc nào.
Trước mắt cô mờ đi, cổ họng giống như bị bông chặn lại, huyệt thái dương đau nhức.
Đọc Full Tại thichtruyen.vn
Cũng tại lông mi của cô vừa dài vừa dày, nước mắt dưng dưng, trực trào ra, làm cản trở tầm mắt của cô.
Lương Nhân quay lại nhìn cô, nhìn cô nghẹn ngào đỏ ửng cả mũi, bà thổi phù một tiếng bật cười: “Cô còn tưởng đang xem phim thần tượng cơ.”
Mặt Đồng Miểu bỗng dưng đỏ lên, cô lấy lại tinh thần, lúng túng thu tay lại, cúi đầu chớp mắt một cái, nước mắt chảy xuống.
“Các cô các cậu giờ thế này hết à, xem ra tôi già thật rồi.” Lương Nhân rút một tờ giấy ra đưa cho Đồng Miểu.
Đồng Miểu cẩn thận nhận lấy, lau sạch mắt, giọng nói vẫn mang theo giọng mũi đáp: “Cảm ơn cô.”
Cô thật là hồ đồ, lại đi khóc trước mặt mẹ của Tư Trạm.
Nhưng mà cái cảm giác từ từ chia xa thế này, thực sự khiến người ta không chịu được.
Có điều nhắc tới cũng thấy lạ, Lương Nhân trêu cô hai câu, cô lại cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn rồi, cảm giác khó chịu hít thở không thông cũng chậm rãi biến mất.
“Cháu tới đây để trao đổi khá lâu đúng không?” Lương Nhân hỏi.
Từ trước tới nay Đồng Miểu chưa gặp mẹ của Tư Trạm bao giờ, hình ảnh về người phụ nữ tổng tài tài giỏi tạo cho cô một chút khoảng cách, cho nên cô hơi dè dặt: “Không lâu lắm đâu ạ… Nhưng có thể xin học nghiên cứu ở đây, nếu như…”
Cô khó khăn giải thích hết những quy định dài dòng phức tạp đó, nhưng hiển nhiên Lương Nhân không có hứng thú nghe lắm.
“Vậy thời gian dài như vậy cháu đều ở trường hả?”
“Dạ?” Đồng Miểu ngây người.
Không ở trường học thì ở đâu được, mà cô cũng khá thỏa mãn điều kiện hoàn cảnh ở kí túc xá trường, như một gia đình nhỏ vậy, có nhà bếp có đồ dùng sinh hoạt, so với ở trong nước thì khá hơn nhiều.
“Không có điều kiện mà làm khổ bản thân mình người ta gọi là chăm chỉ, có điều kiện mà vẫn làm khổ mình thì gọi là đạo đức giả, tới nhà cô đi, nhà cô to lắm.”
Đồng Miểu: ”…”
Cô mở to hai mắt nhìn Lương Nhân, đáy mắt vẫn còn hồng hồng nhưng Lương Nhân thì kéo cánh tay cô, gọi điện cho tài xế.
Đồng Miểu bị kéo đi thì sợ hãi, nhẹ nhàng giải thích mình không cần, nhưng Lương Nhân hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối.
Hai người lên xe đi thẳng về nhà Lương Nhân.
Đọc Full Tại thichtruyen.vn
Đứng trên bãi cỏ xanh mơn mởn, Đồng Miểu nhìn thoáng qua ngôi biệt thự lớn màu ngà ngà sữa, im lặng một lúc.
Đúng là… nhà to.
Lương Nhân ném cho cô một cái chìa khóa: “Cháu ở đây đi, cô chăm sóc cũng tiện, không thì thằng con cô suốt ngày lo lắng cho cháu mất thôi, phỏng chừng còn không có tâm trạng học hành gì hết.”
Đồng Miểu chạy vội bắt lấy chìa khóa, há hốc miệng, vẫn không dám từ chối.
Lương Nhân suy tư một lúc: “À không đúng, để nó lo lắng cho cháu cũng tốt, sau này sẽ vội vã bay sang Anh sống…” Nghĩ xong, bà quay sang Đồng Miểu nói: “Hay là ngày nào cháu cũng gọi điện khóc với nó đi, kể là bạn học bắt nạt cháu, cơm không ngon, ngủ không yên.”
Đồng Miểu:”…”
Lương Nhân dùng dĩa xiên một miếng hoa quả, đúт νàσ тяσиg miệng nhai: “Cô bận rộn công việc nên không thường xuyên ở đây, cháu có chuyện gì thì cứ tìm quản gia nhé, nhưng mà lúc nào cô về đây thì nhờ cháu gọi điện cho con trai cô nhiều một tí, cô cũng nhớ nó lắm.”
Đồng Miểu nào dám phản bác, cô gật đầu liên tục.
Nhưng do tinh thần bị căng thẳng, khiến năng lực suy tính của cô bị chậm lại, hình như cô còn chưa đồng ý chuyển tới đây sống mà?
Nhưng mà Lương Nhân nói một không hai, dứt khoát cho người tới trường cô thu dọn đồ đạc, còn thuê giúp việc tới dọn dẹp phòng cho cô.
Đồng Miểu không tin được rằng cô sống chung với mẹ của bạn trai, mặc dù hai nhà bọn họ vẫn đang trong tình trạng đó.
Kỳ thật trong lòng cô hiểu rõ, Lương Nhân không có tình cảm gì với cô cả.
Cho dù Lương Nhân mạnh mẽ đến đâu thì vẫn chỉ là một người mẹ bình thường, những năm không ở bên cạnh Tư Trạm, bà biết hắn có bao nhiêu thiệt thòi, thậm chí còn không biết bù đắp từ đâu.
Cho nên điều Tư Trạm thích, bà học cách thích, điều Tư Trạm muốn, bà dành hết khả năng của mình giúp hắn, bà chỉ muốn gần gũi hơn với con trai mình, thân mật hơn một chút.
Đồng Miểu không kiềm được nụ cười, tại sao những việc quái đản cô đều gặp phải nhỉ.
Đổng Thành cũng dùng hết khả năng bù đắp cho cô, còn ở đây Lương Nhân cố gắng bù đắp cho Tư Trạm.
Nói cho cùng, làm cha làm mẹ không phải cuộc thi, tất cả mọi người đều từ từ trưởng thành, đều phải học cách trả giá và cho đi, cùng với đó là sự tiếc nuối và áy náy.
Trong lòng cô hiểu rõ suy tính của Lương Nhân, Đồng Miểu cũng thoải mái yên tâm ở lại.
Mỗi khi Lương Nhân ở nhà, cô sẽ gọi cho Tư Trạm nhiều hơn, sau đó hướng ống kính về phía Lương Nhân đang giả vờ xem tivi, tìm chủ đề, để Lương Nhân và Tư Trạm nói chuyện nhiều hơn.
Mỗi lần như vậy Lương Nhân đều tỏ ra lạnh nhạt: đừng làm phiền tôi, nhưng sau khi gọi video xong, tâm trạng sẽ trở nên vui vẻ, thậm chí còn vào bếp làm đồ ăn cho Đồng Miểu.
Nhưng mà tài nghệ nấu nướng của Lương Nhân không được tốt cho lắm, cuối cùng thì biến thành Đồng Miểu nấu các món Trung Quốc cho bà ăn.
Lương Nhân đã nếm qua nhiều đồ ăn ngon, nhưng đối với những món đơn giản thường ngày Đồng Miểu nấu thì lại rất thích.
Thật ra Đồng Miểu rất tò mò tại sao năm ấy chú Tư và cô Lương lại chia tay.
Hai người này không giống trở mặt thành thù ghét nhau đến nghiến răng nghiến lợi, giống như bạn bè cũ, chỉ khi liên quan đến vấn đề kinh doanh thì mới mặt đỏ tía tai nói chuyện ầm ĩ.
Cô đoán do hai người họ có quá nhiều tham vọng, họ luôn đặt sự nghiệp của mình lên hàng đầu.
Bản thân không có thời gian nên chỉ mong đối phương từ bỏ sự nghiệp chăm sóc gia đình, dần dà không sống cùng nhau được nữa.
Sau khi chia cách, mỗi người đều phát triển tốt, không ai đứng ở vị trí cao hơn ai và chế giễu người kia thiển cận được.
Lương Nhân lạc quan mạnh mẽ, Đồng Miểu cẩn thận sống nội tâm, hai người sống chung hài hòa một cách kì diệu.
Ngoại trừ lúc Đồng Miểu ở thư viện học bài thì có thời gian cô sẽ bị Lương Nhân dẫn ra ngoài trải nghiệm.
Có môi trường giao tiếp tốt, trải qua sự xấu hổ của việc nói nhiều sai nhiều, cuối cùng cô cũng khắc phục được chướng ngại cuối cùng là tiếng anh và giao tiếp.
Thành tích của cô luôn được điểm A như trước đây, giáo sư rất tán thưởng cô, mỗi lần tan lớp đều đề cử vài cuốn sách, tài liệu lịch sử cho cô để có thời gian thì nghiên cứu.
Cô được coi là gà cưng trong lớp.
Cô chuyên tâm học châm cứu khiến giáo sư vô cùng quan tâm, thậm chí mời cô tham gia đội ngũ nghiên cứu, vừa học vừa tích lũy kinh nghiệm.
Trình độ của cô ngày càng tiến bộ, công bố luận văn SCI đầu tiên của mình.
Những ngày này, có Lương Nhân chăm sóc, cô một thân một mình tha hương nơi đất khách quê người chưa bao giờ có cảm giác xa lạ.
Mỗi ngày gọi điện cho Tư Trạm nhiều nhất, sau đó là mẹ, thời gian bận bịu làm bài, cô gọi video, bởi vì cô biết, những người nhớ cô dù không nói lời nào mà chỉ ngắm nhìn cô thôi cũng đã thỏa mãn rồi.
Nhưng 1030 mẩu tin nhắn Đổng Thành gửi cho cô, cô chưa từng đọc một lần