Khương Dao bĩu môi, mất mát dựa vào chỗ ngồi, nắm chặt tay Đồng Miểu.
"Miêu Miêu, tớ xong rồi, Quý Nhược Thừa khẳng định sẽ chán ghét tớ."
Đồng Miểu xoa Ϧóþ bả vai Khương Dao, nhỏ giọng an ủi ∶ "Không có việc gì đâu, cậu giải thích cho tốt, thầy Quý có thể hiểu được thôi."
Trần Đông dùng vẻ mặt không thể hiểu được từ phía sau đi lại, gãi gãi đầu, hỏi ∶ "Đại Dao, chồng tương lai của cậu tìm hai bọn tớ làm gì ta?"
Khương Dao quay mặt trừng mắt với cậu một cái, sắc mặt nghiêm trọng đứng lên.
Đồng Miểu nhìn Trần Đông bất đắc dĩ lắc đầu, thật là "không mở bình thì sao biết trong bình có gì".
Vẻ mặt Trần Đông vô tội ∶ "Làm sao vậy chứ, không phải tớ muốn làm cho cậu ấy vui vẻ sao."
Khương Dao chậm rì đi ra khỏi phòng học, lúc đi ngang qua bảng điểm, cô nàng cầm lòng không được mà nhìn lướt qua.
Vật lý 59 điểm, còn chưa đạt tiêu chuẩn.
Một trận trời đất quay cuồng.
Nhưng Trần Đông lại không thèm để ý, cà lơ phất phơ đi phía trước mở đường về phía văn phòng của Quý Nhược Thừa.
Hai người đứng trước cửa văn phòng, Trần Đông vừa định đẩy cửa thì bị Khương Dao một phen túm về.
"Suỵt."
Cô dán tai ở cạnh cửa, hướng vào bên trong nghe, muốn biết Quý Nhược Thừa có tức giận không, để chuẩn bị tâm lý trước.
Đáng tiếc trong văn phòng rất yn tĩnh, ngay cả tiếng lật tư liệu cũng không có.
Trong lòng Khương Dao bất ổn, đang muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền nghe thấy bên trong truyền đến một âm thanh trong trẻo.
"Vào đi."
Quý Nhược Thừa dựa vào ghế, hơi hơi ngưng mày, đôi mắt hẹp dài trong suốt giấu sau thấu kính, tay áo sơ mi trắng hơi hơi mở, cổ áo che đậy làn da trắng nõn.
Khương Dao cẩn thận đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Quý Nhược Thừa, không khỏi liếm môi.
Sao có thể có người đẹp như vậy, văn nhã như vậy, sạch sẽ giống như ngọn núi tuyết ở New Zealand.
Trần Đông cười hì hì tiến lên, bộ dáng lấy lòng ∶ "Thầy Quý, một ngày không thấy thầy cũng làm em nhớ muốn ૮ɦếƭ, Khương Dao cũng thế!"
Mặt Khương Dao hơi đỏ, Trần Đông nói giỡn, nhưng cô là thật.
Quý Nhược Thừa ngẩng đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc, anh vươn ngón tay chỉ vào một chỗ trong bảng điểm.
"Giải thích một chút?" Anh nhàn nhạt nói, đầu tiên là nhìn Trần Đông.
Trần Đông lần này xếp thứ 50, môn vật lý xếp thứ mười, các câu trả lời đều chính xác.
Trần Đông chớp mắt, hắc hắc∶ "Không phải, thầy Quý, đây là nỗ lực của em, đây không phải là do thầy dạy có hiệu quả sao!"
Quý Nhược Thừa không dao động, không khỏi có chút uy nghiêm.
Trần Đông nhìn mặt đoán ý, biết thầy Quý nghiêm túc nên nhanh chóng im miệng.
"Em muốn thầy xem camera không?" Quý Nhược Thừa hỏi.
Trần Đông thè lưỡi, lẩm bẩm∶ "Em chép của người khác……"
Quý Nhược Thừa gật đầu, không uất không giận nói∶ "Ai?"
Biểu cảm Trần Đông rối rắm, do dự∶ "Thầy em thấy thầy quá không trượng nghĩa."
Quý Nhược Thừa cười như không cười, trong giọng nói hơi có ý vị vui đùa∶ "Thầy đoán một chút, Đồng Miểu đúng không."
Trần Đông uể oải cúi thấp đầu xuống, không nói.
Khương Dao nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương nắm chặt tay.
Thu thập xong Trần Đông thì sẽ đến cô, cô vẫn luôn lo lắng, sợ để lại ấn tượng không tốt với Quý Nhược Thừa.
Quả nhiên.
Quý Nhược Thừa nhìn Trần Đông phất phất tay∶ "Em đi về trước đi, nếu có lần sau, thâyg sẽ không ngăn cản chủ nhiệm lớp các em nghiêm túc xử lý."
Trần Đông trước khi đi để lại cho Khương Dao ánh mắt tự cầu phúc.
Khương Dao gãi gãi váy đồng phục, hai chân thẳng tắp chân dính sát vào nhau, mở to đôi mắt, thăm dò cảm xúc của Quý Nhược Thừa.
Quý Nhược Thừa dựa vào ghế, đôi tay tùy ý giao vào nhau, bình thản, áo sơmi hơi hiện ra nếp gấp.
"Đứng nhất lớp từ dưới đếm lên, ngay cả điểm chuẩn cũng không tới." Quý Nhược Thừa bình tĩnh trần thuật sự thật.
Mặt Khương Dao nhăn lại, lẩm bẩm∶ "Em sai rồi……"
Tiếng cô nàng lí nhí, Quý Nhược Thừa không nghe rõ.
"Có phải em cho rằng nhà có điều kiện tốt thì không cần phải nỗ lực đúng không?"
Ngữ khí nghiêm khắc, không che dấu sự chỉ trích.
Khương Dao hơi giật mình, đem chưa nói xong nói nuốt xuống.
"Trong lớp có nhiều bạn học, thấy bối cảnh của em, nhường em, chịu đựng em, nhưng ngoài gia thế ra thì em có cái gì để người ta kính nể không?"
Lần này anh nói rất nhiều, mỗi câu nói ra đều như một cái đinh.
Ngón tat Khương Dao lạnh băng, đứng tại chỗ.
Lần dạy bảo này so với tưởng tượng của cô thì nghiêm trọng nhiều, có thể nhìn ra Quý Nhược Thừa thật sự tức giận, hơn nữa không hề che dấu sự phẫn nộ.
"Quý Nhược Thừa, có phải thầu khing thường em hay không?" Vành mắt cô hơi phiếm hồng, nhìn rất tội nghiệp, tiếng nói mang theo chút nức nở.
Cô luôn kiêu ngạo ương ngạnh, không sợ trời không sợ đất, rất có ít người có thể thật sự xúc phạm tới cô.
Nhưng Quý Nhược Thừa luôn có thể làm dễ như trở bàn tay, còn không phải ỷ vào cô thích anh.
Quý Nhược Thừa nhíu mày, anh xưa nay đã hòa ái lại dễ nói chuyện, chưa bao giờ chọc người khác khóc, nhưng hôm nay lời nói với Khương Dao hình như đã vượt qua phạm vi quản thúc.
"Thầy không có xem thường em, nhưng lúc em nỗ lực lại không phải hiện tại, mà là tương lai."
Anh rất nghiêm túc, anh chưa từng xem thường cô.
Khương Dao hơi rũ mắt xuống, đôi lông mi dài che đậy đôi mắt ngập nước, cô ổn định lại cảm xúc, thấp giọng hỏi∶ "Có phải đến một ngày em nỗ lực hơn thầy, thành công, mới có thể đem thầy về nhà hay không."
Cái gì?
Quý Nhược Thừa dừng một chút, cũng khó tránh khỏi bị mạch não Khương Dao thuyết phục.
Khương Dao một phen lau mắt, như là hạ quyết tâm, chắc chắn nói ∶ "Ba năm, ba năm sa, em sẽ kêu ba em tới tìm hiệu trưởng Quý cầu hôn."
???
"Này……" Quý Nhược Thừa đau đầu xoa xoa ấn đường, đối với Khương Dao anh thật sự không thể kiên nhẫn, chỉ ngóng trông cô vào đại học, thành thục hơn, có thể từ bỏ niệm tưởng với chính mình.
"Em về trước đi, tổng kết cho tốt, đi kêu Đồng Miểu đến đây, thầy có việc muốn nói với em ấy." Quý Nhược Thừa chật vật né tránh Khương Dao.
Khương Dao có chút do dự, nháy đôi mắt đỏ ửng∶ "Miêu Miêu không phải cố ý, thầy đừng mắng cậu ấy, cậu ấy không giống em." Cái gì cũng có thể nhịn xuống.
"Em suy nghĩ nhiều rồi." Quý Nhược Thừa đưa ánh mắt không nhìn cô.
Khương Dao chậm rì đi, Quý Nhược Thừa nói với cô như vậy, cô vẫn lưu luyến không rời.
"Từ từ." Quý Nhược Thừa đột nhiên gọi cô lại.
Khương Dao không rõ lí do, đứng tại chỗ, quay đầu lại nhìn.
Từ trong ngăn kéo Quý Nhược Thừa lấy một cái hộp nhỏ, đẩy đến trước mặt Khương Dao, nhàn nhạt nói∶ "Quà sinh nhật."
Một cái lắc tay.
- --------------
Sắc mặt Chu Nhã Như tái nhợt, nắm chặt bài thi trong tay, đứng trước mặt Đồng Miểu, thấp giọng hỏi∶ "Thành tích của cậu đâu? Vì sao không có?"
Các bạn học xung quanh cẩn thận nhìn Chu Nhã Như, khe khẽ nói nhỏ.
Chu Nhã Như lần này không phát huy tốt, suýt nữa đã bị lọt khỏi top 10, mặc dù như vậy trong lớp vẫn được hạng 2.
Đứng nhất là Từ Mậu Điền, cô ấy tìm một vòng, không tìm thấy tên Đồng Miểu.
Cho nên mới lại đây hỏi.
Đồng Miểu nhẹ giọng∶ "Tớ không có tên trong bảng xếp hạng."
Chu Nhã Như từ sau cuộc thi kia, cảm xúc vẫn luôn không đúng, các bạn trong lớp đều có thể cảm nhận được.
Đồng Miểu đương nhiên cũng cảm nhận được, Chu Nhã Như đang cố so thamhf tích với cô.
Nhưng nỗ lực của cô ấy có chút bệnh trạng, Đồng Miểu không đành lòng đả kích cô ấy.
"Bài thi đâu, chắc có bài thi chứ, cho tớ xem một chút." Chu Nhã Như vươn tay, sắc mặt hơi trắng.
"Thôi bỏ đi." Đồng Miểu do dự nói.
"Cậu cho tớ xem một chút thì dao đâu? Cậu vẫn là xem thường tớ, sợ tớ không hiểu các bước làm của cậu." Chu Nhã Như có phần âm dương quái khí.
Đồng Miểu nhíu mày, vẫn đem bài thi ra.
Cô biết Chu Nhã Như cố ý kích cô, nhưng nếu không cho chỉ sợ Chu Nhã Như sẽ không có ý tốt.
Chu Nhã Như lấy bài thi qua, vội vã về chỗ, đối chiếu đáp án với bài thi của mình, xem đánh hía điểm của Đồng Miểu.
Càng xem sắc mặt cô ấy càng khó coi, máu như ngừng chảy, cả người tê dại.
Cô đúng Đồng Miểu cũng đúng, cô sai Đồng Miểu vẫn đúng.
Nếu tên được cho vào bảng xếp hạng, Đồng Miểu nhất định đứng nhấy, so với Hà Hiểu Bạch còn lợi hại hơn, nếu không phải do tiếng Anh còn sai rồi vài câu, Đồng Miểu phải được 750 điểm!
Cô đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, làm đau đớn thần kinh cô.
Cô nhanh chóng lấy hai viên thuốc từ trong cặp, lấy nước nuốt xuống.