Đổng Miểu nắm chặt tay Khương Dao, lúc này mới níu được Khương Dao lại.
Đúng lúc phục vụ bưng bò bít tết lên chặn mất tầm nhìn của Khương Dao.
Không nhìn thấy Quý Nhược Thừa, Khương Dao mới tỉnh táo lại.
Từ từ ngồi xuống.
Miếng bít tết nóng hổi bốc khói nghi ngút, mùi hương đậm đà toả ra trong không khí, cuối cùng Khương Dao cũng chuyển sự chú ý về mặt bàn.
Đổng Miểu cười cảm ơn phục vụ nhưng không dám buông tay Khương Dao.
Ánh mắt Khương Dao cô đơn. Cô liếm đôi môi đỏ mọng, than thở: "Mèo con cậu bỏ tay ra đi, tớ sẽ không đi."
Đổng Miểu nửa tin nửa ngờ buông tay ra, chậm rãi thu lại, an ủi: "Có lẽ là người nhà thầy Quý, cậu đừng vội."
Khương Dao nâng ly uống cạn một ngụm rượu vang.
Cô cau mày, vị đắng chát ngập tràn trong miệng, dòng nước ấm trượt vào dạ dày đang trống rỗng của cô.
"Tớ đã điều tra rất kỹ về gia phả của Quý Nhược Thừa, là con một, bố mẹ cũng là con một, cậu nói xem có kỳ lạ không."
Có thể trước đây cô chưa từng uống ngụm rượu lớn như vậy, trên mặt đã nóng lên.
Lúc đó nói mở là mở, chưa kịp xem là bao nhiêu, bây giờ uống xong chắc khoảng 30 độ.
Đổng Miểu lo lắng nhìn Khương Dao, học theo cách chú Tư dạy cô mà cắt miếng bít tết ra, đẩy nó đến trước mặt Khương Dao.
"Cậu ăn một ít đi."
Mặc dù Đổng Miểu cắt không thạo, không đẹp nhưng tâm tư Khương Dao đang bay xa nên không để ý điều này, cô bỏ một miếng bít tết vào bụng.
Mùi hương không hề toả ra mà ngược lại còn đắng, giống như vị rượu vang vừa uống.
Các đĩa ăn lần lượt được bưng ra đúng y như Khương Dao nói, tất cả đều được chế biến hoàn hảo nhưng số lượng lại ít.
Bị phục vụ chặn lối tận mấy lần thì cuối cùng Khương Dao cũng bình tĩnh lại, hai mắt rũ xuống.
"Mèo con, có phải thầy ấy đi xem mắt không?"
Cô buồn bã nhìn về phía Quý Nhược Thừa, phải làm sao giờ. Cho dù vậy cô vẫn cảm thấy Quý Nhược Thừa quá đẹp trai lịch lãm, ước gì cô gái đối diện là cô.
Đổng Miểu dừng lại, chậm rãi nói: " Thầy Quý... vốn không cần đi xem mắt."
Với điều kiện của Quý Nhược Thừa thì chắc có rất nhiều người thầm mến, nhưng Đổng Miểu không dám nói ra điều đó.
Khương Dao một tay chống cằm, một tay cầm chặt con dao sắc bén đâm vào miếng bít tết.
Cô vô thức cau mày nhìn Đổng Miểu: "Tại sao Quý Nhược Thừa không thích các cô gái trẻ? Tớ chỉ nhỏ hơn thầy ấy 7 tuổi thôi mà."
Đổng Miểu rũ mắt suy tư câu nói của Khương Dao.
Có lẽ vì không có tiếng nói chung, có thể... mấy cái này không liên quan gì đến tuổi tác.
Nó luôn bất ngờ xảy ra, dù cho có đúng lúc, đúng nơi, và... đúng người hay không.
Đột nhiên cô cảm thấy không muốn ăn nên dùng nĩa xiên một ít việt quất bỏ vào miệng, mùi thơm nồng.
Cô nuốt xuống, bụng không cảm thấy đói, không muốn ăn gì.
Có lẽ vì Tư Trạm, cô rất hiểu cảm giác của Khương Dao. Nhưng thầy Quý lại vô tội nên cô không biết phải an ủi Khương Dao như thế nào.
Khương Dao lại rót thêm một ly rượu vang, Đổng Miểu nhíu mày.
"Dao Dao, hay là chúng ta đổi sang nhà hàng khác đi?"
Cô khéo léo đề nghị, sẽ tốt hơn nếu Khương Dao không nhìn thấy cảnh kia.
Khương Dao lắc đầu: "Không cần, giờ mình đâu còn chỗ nào có thể đi."
Cô ngửa đầu, lại uống thêm một ngụm rượu vang to.
Đổng Miểu không ngăn kịp, nhìn Khương Dao ho khan 2 cái.
"Cậu mau ăn chút gì đi, đừng uống khi bụng rỗng."
Lúc này lực chú ý của Khương Dao đã không còn ở trên bàn, Đổng Miểu nói cái gì thì cô nghe cái đó, muốn cô ăn cái gì, cô sẽ máy móc ăn cái đó.
Quý Nhược Thừa cũng không chú ý đến bên này.
Anh thả lỏng toàn thân, cầm cốc uống ngụm nước chanh, sau đó ôn hoà hỏi: "Tại sao lại về nước?"
Trình Viện cười: "Em học xong rồi, vẫn nên về nước cống hiến. Nếu em có thể tốt nghiệp sớm hai năm như anh thì em đã sớm về rồi."
Quý Nhược Thừa vẫy tay gọi phục vụ thêm nước chanh.
"Vẫn là em có giác ngộ cao." Giọng anh trong trẻo bình tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng hơn khi trên lớp.
Trình Viện do dự một lúc mới chậm rãi nói: "Đàn anh, thật đáng tiếc anh không làm nghiên cứu, anh mới đúng là thiên tài."
Quý Nhược Thừa cười nhạt, dường như khát nên uống gần hết cốc nước.
"Không sao, sư phạm cũng là ngành anh quan trâm, cũng rất đáng để nghiên cứu."
Trình Viện thở dài: "Giáo dục là cao quý, nhưng... không dễ gì đào tạo được một nhà vật lý học. Chẳng phải giáo sư Kỷ ở Thanh Hoa vẫn luôn mời anh à?
Quý Nhược Thừa cau mày, trong mắt loé lên cảm xúc phức tạp nhưng nhanh chóng kiềm chế lại."
"Em đến đây là để làm thuyết khách giúp giáo sư Kỷ?"
Trình Viện nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Quý Nhược Thừa, hy vọng nhìn thấy cảm xúc không cam lòng trên mặt anh nhưng đáng tiếc không thấy gì.
"Đàn anh, chuyện cũng đã qua rồi, sau này sẽ không xảy ra nữa."
Quý Nhược Thừa dừng lại, uống cạn lý nước chanh rồi thản nhiên nói: "Tập trung ăn cơm, không nói chuyện công việc."
Trình viện không thể tiếp tục câu chuyện.
Mặc dù Quý Nhược Thừa không thể hiện ra ngoài nhiều nhưng cô vẫn có thể cảm thấy Quý Nhược Thừa đang tức giận và không muốn tiếp tục chủ đề này.
Ở đối diện Khương Dao đã cạn hai ly rượu vang, bụng nóng như lửa đốt.
Cô luôn cảm thấy hai người dựa vào nhau rất gần, nói chuyện rất thân thiết.
Tuy rằng trên lớp tính tình Quý Nhược Thừa rất tốt nhưng vẫn có sự uy nghiêm của người thầy, thần thánh bất khả xâm phạm, ngay cả Khương Dao đôi lúc cũng rất sợ anh.
Từ trước đến nay cô chưa từng thấy anh tán gẫu với người khác như vậy, không có sự uy nghiêm của người thầy, bình thản ngồi đối diện nhau, ánh mắt vui vẻ hoà ái.
Cô siết chặt cái ly, đôi mắt cô đỏ lên vì tuyệt vọng.
Đây là nhà hàng của khách sạn năm sao, cho dù tính cách cô có tuỳ tiện thế nào cũng không thể gây sự ở đây.
Cô chỉ có thể quan sát từ xa mà chẳng thể làm gì, ngay cả cơ hội để chứng tỏ bản thân trước mặt Quý Nhược Thừa cũng không có.
Cô cầm chai rượu rót thêm một ly.
Lúc này đối với cô, đây không phải là rượu nữa mà là một liều thuốc tốt nhất để giải toả bệnh tình, đáng nhưng hiệu quả.
Dù sao cô cũng hơi chóng mặt, phản ứng chậm chạp.
Đổng Miểu cúi đầu lén lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tư Trạm.
- - Dao Dao thấy thầy Quý ăn cơm với ai đó, cô ấy sắp uống hết nửa chai rượu rồi.
Không biết tại sao mỗi khi có chuyện gì không hay xảy ra thì cô đều vô thức đi tìm Tư Trạm.
Trong tiềm thức, cô tin rằng Tư Trạm có thể giải quyết mọi chuyện, cô cứ như vậy tin tưởng hắn.
Tư Trạm đang ngồi trong phòng thí nghiệm gõ vào vỏ con Ngân Long, trong khi Trần Đông cắn bánh kếp ở bên cạnh.
Ngân Long đã cùng bọn họ tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, được coi như anh hùng.
Mặc dù nó đã được cải tạo nhưng không bỏ qua chất lượng.
Nhỏ tóc xoăn thật sự rất lợi hại.
Cô đã ước lượng khái quát các thuộc tính của Ngân Long chỉ bằng mắt, cho cô ấy gia nhập đúng là thầy Quý có mắt nhìn người.
Điện thoạt đột nhiên rung lên.
Tư Trạm hoàn hồn lấy ra xem.
Xem xong hắn không kìm được nhíu mày.
Khương Dao và Trần Đông đều là bạn từ nhỏ của anh.
Tư Trạm đối với mọi người không có tính bao che, hơn nữa trong mắt hắn thì việc Khương Dao thích thầy giáo thật khó hiểu.
So với hắn thích em gái tương lai còn nổi loạn hơn?
Hắn trả lời ngắn gọn 2 chứ: "Địa chỉ."
Ngay sau đó Đổng Miểu đã gửi cho hắn địa chỉ.
Tư Trạm đứng dậy lấy áo khoác từ giá treo, vỗ vai Trần Đông: "Đưa tao cái chìa khoá xe."
Trần Đông ném chìa khoá cho hắn: "Mày đi đâu thế?"
Xe của Tư Trạm vẫn đang đậu trong nhà để xe của tiểu khu Tân Hà, vẫn chưa từng được lái đi.
Hắn cầm chìa khoá xe của Trần Đông, lại nghĩ đến lời nói của Đổng Miểu dừng lại, sau đó ném chìa khoá lại cho cậu: "Thôi khỏi, tao đi taxi, Khương Dao thất tình."
Trần Đông vỗ ௱ôЛƓ đứng lên, cũng quan tâm đến Khương Dao: "Khương mỹ nhân đi chơi với em gái tao mà?"
Tư Trạm gật đầu: "Gặp thầy Quý."
Không cần nói hắn cũng có thể đoán được đó là cảnh tượng gì.
Nhưng hắn cũng bội phục Khương Dao. Nếu là hồi trước Khương Dao đã sớm bùng nổ, bây giờ cô ấy còn có thể uống rượu để kìm nén xúc động.
"Tao đi với mày?" Trần Đông hỏi.
Tư Trạm mở cửa, quay lưng lại đáp: "Khỏi, tao đón nhỏ tóc xoăn về."
Hàm ý là ném Khương Dao cho thầy Quý.
Trần Đông không khỏi tán thưởng, thở dài: "Anh, mày ác với thầy Quý thế?"
Tư Trạm âm thầm than thở: "Đậu xanh, ông ấy nên sớm trả thời gian cho tao, ai muốn tăng ca chứ!"