Giây phút nghe thấy giọng nói của Tư Trạm, cô như bước vào một thế giới khác.
Tiếng gió thổi thê lương giống như tiếng thủy triều rút thật sâu xuống đáy, chỉ còn lại nỗi chờ mong ngọt ngào.
“Chuẩn bị lên xe rồi.”
“Ừm, thế lên xe ngủ một lúc đi, em ngủ ngoan nhé.” Tư Trạm bị thúc giục đi chuẩn bị cho bài phát biểu, hỏi cô được vài câu đơn giản là cúp máy.
Cô kéo vali ra khỏi thang máy, quay người nhìn rồi cười khẽ.
Tại cửa nhà ga có một đám người đang nói cười, từ bên ngoài đi vào có rất nhiều dấu chân ướt, xuyên qua đám người có thể thấy thấp thoáng tuyết đang rơi.
Thủ đô rất ít khi có tuyết rơi lớn, hôm nay có thể coi là ngày đặc biệt. Tuyết rơi lớn như thế này thì càng không thích hợp để lái xe.
Tốt hơn hết là nên đi bằng tàu điện ngầm. Cô đã không hề thích thú mà nhận ý tốt này của Đổng Thành. Cũng may trên tuyến đường của ga thành phố Lan không có tuyết nên tàu không bị hoãn.
Cô đúng giờ thì lên xe, vừa ngồi xuống liền mê man mà ngủ tђเếק đi.
Dường như không hề nằm mơ, tựa như trong chớp mắt buông xuống tất cả gánh nặng, không cưỡng lại được sự buồn ngủ.
Đến trạm cuối, cô bị đám người ầm ĩ đánh thức.
Cô mơ màng dụi dụi mắt, Đồng Miểu cảm thấy trong cổ họng khô khốc đau.
Cô ngồi thẳng người, lắc lắc cái cổ hơi tê cứng, khó khăn đứng dậy.
Tóc khô dính trên cổ vô cùng khó chịu, cô vén gọn tóc rồi kéo lấy vali đứng lên.
Trước mắt đột nhiên tối đen, cô cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, chậm mấy giây mới dần dần khôi phục lại.
Đi theo đám người ra khỏi nhà ga, sắc trời đã tối, hai bên ánh đèn sáng lên, chiếu sáng đường đá của sân ga.
Quẹt vé rồi vội vã đi ra ngoài, cô liền trông thấy Tư Trạm đang mặc áo lông đứng đợi.
Ngoài Tư Trạm còn có mẹ cô tới đón.
Nhìn hai người ở phía xa kia vốn không hề có quan hệ máu mủ, nhưng vì cô mà dịu dàng đứng chung một chỗ, Đồng Miểu cảm thấy thật ấm áp.
Cô còn nhớ rõ lúc chú Tư theo đuổi mẹ cô, Tư Trạm vậy mà rất ghét, thậm chí tức giận mà dọn ra khỏi nhà.
Chớp mắt một cái tất cả đã qua đi, mọi thứ cũng dần thay đổi.
“Hắt xì!”
Đồng Miểu đi đến bên cạnh hai người, việc đầu tiên làm chính là che miệng hắt hơi một cái.
Đồng Mỹ Quân vội vàng nắm lấy tay cô che lại, “Sao thế, cảm à con?”
Tư Trạm yên lặng nhận lấy vali trong tay Đồng Miểu, ngay trước mặt Đồng Mỹ Quân, hắn không có biệu hiện quá rõ ràng, nhưng cũng không chịu được mà cau mày.
Đồng Miểu lắc đầu: “Không có việc gì không có việc gì, chúng ta về nhà thôi.”
Đồng Mỹ Quân lo lắng đưa tay sờ lên trán của Đồng Miểu, cả kinh nói: “Còn nói không có việc gì, nóng ran như thế này rồi!”
Đồng Miểu vô tội giơ tay lên sờ trán mình, mặc dù có hơi nóng nhưng đâu có đến nỗi nào.
Tư Trạm để ý chiếc áo lông của cô không hề cài lại, cả mái tóc loạn xạ kia, thì sắc mặt hắn lạnh tanh.
“Đi bệnh viện trước đã”.
Đồng Miểu mím môi, vừa định phản bác: “Không, không cần đâu...”
Tư Trạm kéo áo lông của cô, không hề nhẹ nhàng chút nào, Đồng Miểu nghẹn ngào mà đi lên phía trước. Áo lông được kéo cao lên, che cả nửa khuôn mặt cô, Đồng Miểu mở to mắt hạnh, dùng ánh mắt hơi chột dạ mà nhìn Tư Trạm.
Đồng Mỹ Quân ngây ra một lúc, âm thầm kinh ngạc, có vẻ A Trạm rất quan tâm mèo con đấy.
“Mẹ đi mở cửa xe, A Trạm, con mang vali để vào cốp xe nhé.”
Trong lòng bà hoảng hốt, bà sờ qua trán con, không biết Đồng Miểu đã sốt bao nhiêu độ rồi cho nên không kịp suy nghĩ nhiều mà chạy đi mở cửa xe.
Tư Trạm nhìn Đồng Miểu thật lâu, rồi hắn nắm tay áo cô kéo ra ghế sau của xe.
“Nằm nghỉ chút đi.”
Hắn đặt vali xong, lúc này mới cho Đồng Miểu mở cửa xe.
Đồng Miểu cúi người chui vào trong như con mèo, sau đó ngồi sát vào trong, nhường chỗ cho Tư Trạm.
Ai ngờ Tư Trạm lại đóng cửa, vòng qua đầu xe, ngồi xuống ghế lái phụ.
Đồng Miểu phồng má, lại nhích người trở về.
Một lát sau, Tư Trạm đưa chai nước.
“Bảy tiếng vừa rồi chưa uống nước đúng không?”
Đồng Miểu liếm đôi môi khô khốc, hắng giọng nói: “Quên mất.”
Cô nhận chai nước, mở nắp cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của nước, xong uống mấy ngụm.
Thật ra cũng không phải quên, chỉ là lúc ra cửa ngoài ý muốn gặp ba, nên cô mới không có thời gian mua nước thôi.
Đồng Mỹ Quân vốn đã xin phép để đi đón con gái, dự định đưa hai đứa nhỏ đi ăn ngon một chút.
Ai ngờ đâu Đồng Miểu lại bị bệnh, bà lại phải tiếp tục làm việc.
Những bác sĩ ở khoa cấp cứu thấy bà liền kinh ngạc, nghi ngờ nói: “Chủ nhiệm Đồng, không phải chị tan làm rồi sao?”
Đồng Mỹ Quân ϲởí áօ khoác, xua tay: “Mang nhiệt kế đến đây giúp tôi”.
Đồng Miểu bọc áo lông thật dày, chậm rãi đi vào, giọng hơi khàn nói: “Chào dì ạ”.
“Ơ, Mèo con bị ốm sao?”
Nhiệt kế rất nhanh được đưa tới, Đồng Mỹ Quân nhận lấy, thuần thục lắc lắc, bà đưa cho Đồng Miểu: “Con qua tạm giường trống bên kia nằm đi, mẹ đi lấy số đã.”
Tư Trạm đưa Đồng Miểu đến giường trống nằm xuống, lấy thêm một cái ghế đặt cạnh giường.
Đồng Miểu uống ngụm nước, dựa vào thành giường rồi ϲởí áօ lông ra.
Mặc dù bệnh viện có hệ thống sưởi, nhưng đột nhiên tiếp xúc không khí như thế khiến cô không khỏi lạnh đến khẽ rùng mình.
Tư Trạm trừng mắt nhìn cô, hắn lại lấy áo lông đắp lên người cô.
Đồng Miểu chớp chớp mắt, cụp mi nhìn nhiệt kế trong tay, khẽ lẩm bẩm: “Anh nhìn sang chỗ khác đi”.
Tư Trạm nhìn cô, đôi mắt hẹp dài híp lại, chậm rãi xoay người đi.
Đồng Miểu nhanh chóng đem nhiệt kế kẹp vào trong nách, co người lại trong áo lông.
“Này... có thể.”
Cô nhìn tấm lưng thẳng tắp rộng lớn của Tư Trạm, duỗi ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm.
Tư Trạm quay người lại, nhìn bộ dáng co người lại của cô, đau lòng nhưng chẳng biết làm gì.
“Anh đi mua cho em cháo Bát Bảo, chắc là em sắp phải truyền nước rồi.”
“Eo...”
Tư Trạm đã ra ngoài.
Đồng Miểu bĩu môi, nằm trên giường. Mới nằm một chút mà cô cảm thấy bản thân không thể ngồi dậy nổi.
Cổ họng nóng ran khó chịu, đầu choáng váng, đôi mắt mở ra một tí là đau giống như bị kim châm.
Xem ra cô bị bệnh thật rồi.
Cô cười khổ về duyên phận của mình với Đổng Thành.
Một lát sau, Đồng Mỹ Quân và Tư Trạm trở về cùng lúc.
Đồng Mỹ Quân lấy nhiệt kế ra nhìn, bà lập tức thở dài: “Lúc về có bị dính lạnh không, nhiệt độ cao lắm đấy.”
Bà đi ra ngoài lấy thuốc, thuận tiện mang cháo Bát Bảo mà Tư Trạm vừa mua vào lò vi sóng hâm lại, mua ngoài siêu thị nên quá lạnh.
Tư Trạm ngồi bên giường của Đồng Miểu, đắp chăn cho cô, nghiêm mặt nhìn Đồng Miểu.
Đồng Miểu yếu ớt mà dùng ngón tay chạm chạm mu bàn tay của hắn: “Này…”.
Tư Trạm ngắm ngón út của cô, thừa dịp không có Đồng Mỹ Quân ở đây, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát.
“Làm sao nào?” Anh hỏi.
“Anh giận hả?” Đồng Miểu khép hờ đôi mắt, rút ngón tay lại, tủi thân nói.
Tư Trạm trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhéo cái má đang đỏ rực của cô một cái.
“A!”
Đồng Miểu bị đau, khẽ kêu một tiếng.
“Sao em gạt anh, trước khi lên xe tại sao lại khóc?” Tư Trạm nhỏ giọng hỏi.
Đồng Miểu lập tức giật mình nhìn Tư Trạm, mím môi không nói.
Cô cho là mình đã điều chỉnh rất tốt, thế mà Tư Trạm vẫn biết?
Nhưng mà hắn biết, lúc ấy sao lại không hỏi cô?
“Tự nhiên em sinh bệnh còn chưa hỏi tới đâu.” Tư Trạm nói lầm bầm, rồi ngẩng lên nhìn cau mày: “Cuối cùng là có chuyện gì?”
“Em…Chắc là do tóc ướt nên bị cảm đấy.” Cô chột dạ nói nho nhỏ, co người trong chăn, lén quan sát sắc mặt Tư Trạm.
Tư Trạm cười như không cười nhìn cô, sau bao lâu thì từ từ đưa tay lên trên mặt cô.
Đồng Miểu vội vàng né tránh tay hắn: “Này, em…em gặp cha em Đổng Thành, hình như ông ấy bị cảm, em có ngồi xe của ông ấy, sau đó thì…”
Cô không nói ra được việc bản thân khóc, càng không muốn thừa nhận việc mình đã khóc.
Tư Trạm sững sờ chốc lát, đáy mắt có chút đau lòng: “Anh biết thừa ông ta gây chuyện mà.”
Hắn cẩn thận sửa lại chăn cho Đồng Miểu, thay cô vén lại tóc loạn trên trán.
Lúc Đồng Mỹ Quân đi đến, nhìn thấy ngón tay Tư Trạm trên mặt Đồng Miểu rời đi.
Đồng Miểu cười khanh khách nhìn qua Tư Trạm, không mất tự nhiên chút nào.
Đồng Mỹ Quân sững người, không khỏi nghĩ đến lời nói của Đổng Thành…
“Con còn nhỏ như vậy, bà sao lại để nó yêu đương rồi?”
Tim bà đập loạn, dường như Đổng Thành đã từng nhìn thấy cái gì. Nhưng bà lại lập tức phủ nhận, cố gắng không nghĩ đến vấn đề này nữa.
Làm sao có thể chứ, bà không nên nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều đối với bất kỳ ai đều không tốt.
Bà trấn định lại tinh thần, mang theo bình nước cùng bát cháo nóng đến.
“A trạm, con cầm lấy cháo Bát Bảo này, dì đỡ con bé ngồi dậy.” Đồng Mỹ Quân dịu dàng nói.
Tư Trạm lấy lại tinh thần, lập tức đứng dậy, im lặng tiếp nhận bát cháo Bát Bảo trong tay Đồng Mỹ Quân, cảm xúc đau lòng kia cũng bị hắn nhanh chóng che giấu.
“À đúng rồi, trong ngăn kéo bên kia có túi chườm nóng đấy, lát nữa lót ở dưới tay con bé, nếu không nó lạnh sẽ khó chịu lắm.” Đồng Mỹ Quân đứng bên cạnh thuần thục chuẩn bị kim nói với Tư Trạm.
“Vâng ạ.”
Tư Trạm đặt bát cháo Bát Bảo xuống, lấy túi chườm nóng trong ngăn kéo ra, lại ra ngoài lấy nước nóng.
Đồng Mỹ Quân nhìn hắn đi ra ngoài, động tác trong tay chậm lại.
Bà ngày trước không bao giờ nhờ Tư Trạm làm việc gì, cho dù chỉ là việc nhỏ.
Bởi vì thân phận của bà, rất dễ khiến cho Tư Trạm phản cảm, bà cũng biết đứa nhỏ Tư Trạm này có việc gì cũng giấu trong lòng.
Nhưng vừa rồi nhìn phản ứng của thằng bé, nó là cam tâm tình nguyện, thậm chí có thể nói là rất tích cực. Giống như có chuyện gì khiến nó bận bịu, nó lại càng vui vẻ.
Nhưng việc này không thể nói nên rằng Tư Trạm xem bà như mẹ ruột, chỉ có thể là do nó cam tâm tình nguyện giúp người kia.
Đồng Mỹ Quân yên lặng nhìn Đồng Miểu.
Đồng Miểu đang mơ màng đưa tay trái ra, nhắm chặt hai mắt.
Cô không thích nhìn thấy bị đồ vật đâm vào, cho nên nãy giờ đều không dám mở mắt.
Đau đớn có thể chịu đựng, nhưng quá trình cây kim lạnh buốt kia đâm vào da khiến cô không hề cảm thấy an toàn.
Đồng Mỹ Quân dễ dàng buộc lại dây garo cho cô, thoa thuốc sát trùng, kim tiêm đâm vào mạch máu mảnh nhỏ nhưng rất rõ, sau đó dán nhanh băng dán vào.
Đôi mắt Đồng Miểu khẽ run rẩy, sau đó mới chậm rãi mở ra, nhìn kim tiêm trên mu bàn tay, nhíu mày.
Đồng Mỹ Quân mỉm cười: “Một tiếng nữa là xong đấy, mẹ còn có bệnh nhân khác, lát nữa mẹ sẽ mang đồ đến cho con.”
Đồng Miểu lắc đầu: “Không cần đâu, con tự lấy được mà, con đâu có yếu đuối như vậy”.
“Vậy cũng được, lát nữa mẹ mang đồ cho con.”
Đồng Mỹ Quân mang bát cháo Bát Bảo từ trên bàn sang, nhẹ nhàng thổi: “Đừng có làm đổ đấy.”
Đúng lúc Tư Trạm đi vào, nước bên trên túi chườm nóng đã được hắn lau sạch sẽ, hắn đi tới tự nhiên nắm lấy cổ tay nhỏ của Đồng Miểu, đem túi chườm nóng đặt ở dưới tay cô, nhẹ nhàng giống như là đang cầm một vật rất trân quý.
Đồng Mỹ Quân ngừng lại động tác thổi cháo, nhìn Tư Trạm bằng ánh mắt đầy suy tư.