Lúc Đông Quân kéo tay cô gái kia đi ngang qua chỗ Băng Tâm thì cố tình ngoái đầu lại nhìn Băng Tâm rồi nhướng mày nở nụ cười yêu nghiệt như thể đang cố tình khiêu khích Băng Tâm.
Nhưng tiếc là ai đó thất bại cmnr bởi vì tiểu ma vương nhà mình chẳng có chút nào buồn hết lại càng tức cười vì sự ấu trĩ này của Đông Quân nữa.
Bây giờ Băng Tâm đã biết được đáp án mà Đông Quân nói với Uyển Uyển về câu hỏi sau này có quay lại với cô không rồi…có lẽ Đông Quân không nói không quay lại nhưng là nói… tôi sẽ quen người khác vì thế Uyển Uyển mới không nói ra đáp án, không sao quen người khác cũng tốt bởi vì Băng Tâm đã đỡ thấy áy náy.
Trong giờ học hóa, Thiện Ngôn lấy cuốn tập của Băng Tâm lật ra trang cuối cùng rồi ghi vào một dãy số điện thoại.
Băng Tâm quay sang nhìn Thiện Ngôn bằng ánh mắt khó hiểu rồi lên tiếng hỏi:” Cài gì đây???”.
“ Số điện thoại chứ gì…về gọi điện nói chuyện với em nó cho vui”.
Băng Tâm ngu người ra:” Ai cơ???”.
“ Em gái hôm trước đi cùng Đông Quân đó”.
Băng Tâm đưa tay đỡ trán thật là bó tay với EQ của con hàng này luôn :” Mày bị điên hả ba??? Tao có chuyện gì mà nói nó chứ”.
Thiện Ngôn vẫn đẩy cái cuốn tập có số điện thoại vào tay Băng Tâm:” Thì cứ về nói chuyện chơi đi có sao đâu…làm quen nhau cũng được mà”.
“ Con lạy ông nội…mày kêu tao làm vậy rồi thằng điên nó nghĩ gì…”.
Con hàng kia suy diễn ghê lém tha cho người ta đê!!!
Lỡ như thằng điên kia nghĩ Băng Tâm vẫn còn tình cảm với mình nên ghen tuông thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng méo rửa sạch được đâu nha.
Sau một thời gian, không đoái hoài đến nhau, Đông Quân lại sáp lại mượn tập hóa của Băng Tâm chép bài, để người khác khỏi nói mình ích kỷ nên Băng Tâm cho mượn…cho mượn rồi lại phải đi đòi đúng là oan nghiệt mà.
Băng Tâm thấy Đông Quân đi ngang qua bàn mình liền lên tiếng:” Bạn Đông Quân trả tập hóa cho tôi đi”.
Đông Quân chống hai tay lên bàn không vui nhìn Băng Tâm:” Em vừa nói gì??”.
“ Bạn trả tập hóa cho tôi đi”.
“ Mấu chốt không phải ở đó… mà là ai cho em xưng hô với anh kiểu đó”.
Băng Tâm so vai:” Bạn bè gọi nhau như vậy là hợp lý mà”.
Đông Quân nổi cáu lên:” Hợp lý cái con khỉ á…gọi anh em như trước đi”.
“ Trả tập hóa cho tôi”.
Đông Quân đập tay lên bàn nổi điên lên:” Không trả” rồi bỏ đi một nước luôn.
Băng Tâm ngu người luôn.
Đúng là tức suýt hộc máu mà biết vậy đã không cho mượn tập rồi.
Sao hôm nay con hàng này lại lên cơn điên với mình cơ chứ???
Sau đó, Đông Quân mặc kệ Băng Tâm xưng hô bạn tôi hay gọi tên , Đông Quân vẫn cứ xưng anh em như hồi trước, ban đầu Băng Tâm còn chống đối nhưng do con hàng này lì quá nên cô mặc kệ luôn.
Rồi dần dần Băng Tâm và Đông Quân cũng quay về trạng thái bình thường vẫn nói chuyện vẫn đùa giỡn chứ không cạch mặt nhau lâu được.
Mối quan hệ bạn bè giữa Băng Tâm vẫn Tuấn Phong vẫn cứ tốt dần lên, có thể nói Tuấn Phong là một người bạn tâm giao của cô bởi vì có đôi lúc Tuấn Phong còn hiểu Băng Tâm hơn cả bản thân cô nữa.
Tuấn Phong nhờ Băng Tâm kèm môn hóa giúp mình, cứ mỗi lần giảng bài cho Tuấn Phong là Băng Tâm luôn tức điên lên cứ giảng được một nửa là con hàng này liền kêu lên đã hiểu rồi còn giải những bài tương tự một cách lưu loát.
Thi xong học kỳ 1 Tuấn Phong than vãn:” Chắc là có một môn dưới trung bình mất rồi”.
Băng Tâm không tin nên liền nói:” Xạo vừa thôi bạn mà dưới trung bình chắc thế giới này tận thế quá”.
Tuấn Phong lại lười biếng lên tiếng:” Không tin…thế có dám cá cược không?”.
Băng Tâm nghĩ nghĩ rồi hỏi :” Cược kiểu gì?”.
“ Nếu tôi có một môn dưới trung bình thì bạn phải trả lời tôi 50 câu hỏi nhưng mà phải trả lời thật lòng nha còn nếu tôi trên trung bình hết thì bạn muốn sao cũng được”.
Băng Tâm tỏ vẻ thích thú:” Được nếu bạn trên trung bình hết thì bạn phải làm nô lệ cho tôi một ngày”.
Đồ ngu!!! sao không bảo là nếu thua thì làm người yêu của tôi cả đời đi tự nhiên kêu người ta làm nô lệ cho mình một ngày làm cái giề không biết.
Đúng là không có tiền đồ mà!!!
Băng Tâm ngồi soạn hợp đồng cá cược ra giấy rồi hai đứa ký kết.
Có kết quả thi Tuấn Phong thắng, Băng Tâm thua thảm hại.
Tuấn Phong hỏi những câu hỏi và Băng Tâm tuân thủ hợp đồng trả lời thật lòng những câu hỏi cũng rất đơn giản nên Băng Tâm cứ tự nhiên mà trả lời thôi nhưng đến câu hỏi thứ 15 Tuấn Phong đột nhiên hỏi cô:” Hồi trước lúc học lớp 10 Băng Tâm có thích tôi hay không?”.
Đây là điều yếu mềm nhất cũng là sự cấm kỵ mà Băng Tâm không muốn phơi bày trước ai hết nên chỉ trả lời qua loa theo hướng khác chứ không có đi vào vấn đề mà Tuấn Phong hỏi.