Lúc đi về thì, mấy người khác chạy phía trước, chỉ có xe của Quỳnh Dao và xe của Đông Quân là chạy song song với nhau ở phía sau thôi.
Quỳnh Dao, Băng Tâm, Đông Quân, Tuấn Phong cùng bàn luận về bài thơ của Băng Tâm vừa nãy.
Tuấn Phong nói với Băng Tâm:” Thật ra ngay từ đầu tôi đã lý giải được hết ý nghĩa của bài thơ đó rồi…tôi có thể làm một bài ở cảnh giới cao hơn nữa đó”.
Băng Tâm:” Biết rồi sao ngay từ đầu không giải đi chờ người ta lý giải rồi nói sao mà chả được”.
Tuấn Phong liền tỏ vẻ cao ngạo:” Tại tôi không muốn giải thôi”.
Băng Tâm gật gật đầu tỏ vẻ không tin tưởng:” Ừ tôi biết là bạn không muốn giải thôi mà…tôi biết bạn giỏi mà”.
Hàn Tuấn Phong đột nhiên vươn tay ra kéo vai Băng Tâm một cái lại gần mình, khoảnh cách gần đến nỗi có thể nghe rõ từng hơi thở của đối phương, đôi mắt sâu thăm thẳm của Tuấn Phong như nhìn thấu tận tâm can của Diệp Băng Tâm rồi lên tiếng hỏi:” Bạn không tin tôi sao??”.
Có người nào đó bị dọa đến nỗi giật mình tim muốn rớt ra ngoài luôn.
Được rồi, hai đứa đang ngồi trên hai chiếc xe đạp khác nhau ok.
Đừng có quá khích mà chơi ngu để rồi té sấp mặt chứ anh zai à!!!
Quỳnh Dao và Đông Quân nháy mắt nhau rồi mỉm cười một cách quỷ dị.
Bạn của hai người sắp đứng tim mà chết rồi đây này!!! Đúng là không có nhân tính mà…vô nhân đạo…không có lương tâm…
Lúc về đến nhà tim của Băng Tâm vẫn còn đập nhanh hơn bình thường…kiểu này hoài chắc có ngày đau tim mà thăng thiên luôn quá!!!
Cả lớp xuống phòng thí nghiệm hóa, Quỳnh Dao, Lạc Sa, Uyển Uyển, Thụy Du, Linh Đan, Băng Tâm, Tuấn Phong, Thiện Ngôn, Đông Quân, Khánh Đăng, Dĩ Nam là một nhóm.
Buổi thí nghiệm khá là thú vị bởi vì cô hỏi cái gì thì cái nhóm bá đạo này đều giơ tay xung phong trả lời giành hết phần của con nhà người ta luôn.
Lâu lâu thích chơi trội…sư tử mà ngủ lâu quá thì tự nhiên bị coi là hello kitty nên hôm nay phải chứng minh thực lực một chút đó mà!!!
Mạc Đông Quân thì có nền tảng hóa học như cây đại thụ của lớp 11K, Hàn Tuấn Phong thì cũng không phải dạng vừa thích nghiên cứu những thứ mà người khác không bao giờ dám làm, Băng Tâm cái phản ứng nào cũng nhớ in trong đầu dựa vào tính chất của từng loại hóa chất con bé này có thể suy ra thêm một chục cái phản ứng khác, Uyển Uyển thì ghi nhớ kết quả thí nghiệm của từng phản ứng bởi vậy cái nhóm này không bá đạo nhất cũng uổng.
Các thí nghiệm lần lượt được thực hiện nhóm của The Zoo làm xong tất cả các thí nghiệm và viết báo cáo bài thu hoạch xong luôn rồi nên ngồi không chẳng có việc gì làm sất.
Còn một phản ứng nữa là tạo ra hiện tượng tia lửa bắn ra giống như pháo hoa nhưng phản ứng này hơi nguy hiểm nên cô dạy hóa định không cho làm nhưng cái nhóm toàn quái vật lai quái nhân này lại xin xỏ để được thực hiện cái thí nghiệm này.
Cô cân nhắc một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý nhưng chỉ cho nhóm này làm thôi những nhóm khác không được phép thực hiện.
Cô dặn dò một chút trước khi các bạn học sinh của mình bắt đầu thực hiện thí nghiệm như sau:” Một lát nữa các em cử một bạn cầm cái giá nhỏ để đựng kali pemanganat (KMnO4 ) và than gỗ nghiền nhỏ rồi hơ nóng hỗn hợp trên đèn cồn, cử thêm một bạn nữa cầm cái nắp đèn cồn để khi phản ứng xảy ra các tia lửa bắn ra thì bạn này sẽ chụp cái nắp đèn cồn lên cái giá chứa hỗn hợp kia nha”.
Tuấn Phong giơ tay lên hỏi:” Nó đang cháy mà mình chụp cái nắp xuống như vậy rồi có sao không cô?”.
Cô dạy hóa mỉm cười:” Thật ra thì cô sợ lúc đó bắn tia lửa ra mấy đứa sợ đó chứ nên mới dặn chụp cái nắp đèn cồn xuống, không có oxy thì không cháy được nữa”.
Cả đám gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Cô hỏi:” Thế bây giờ ai cầm cái giá nhỏ nung nóng hỗn hợp hóa chất, ai làm nhiệm vụ thiêng liêng cao cả “chữa cháy” đây??”.
Đông Quân giơ tay xung phong:” Cô ơi em nung nóng hỗn hợp hóa chất trên đèn cồn cho”.
Tuấn Phong thì làm nhiệm vụ cao cả hơn:” Cô ơi em xung phong “ chữa cháy” nếu cần hihihi”.
Cô gật đầu rồi đem lọ kali pemanganat (KMnO4) và than gỗ trong tủ ra, nhỏ vài giọt kali pemanganat (KMnO4) vào cái giá nhỏ rồi dùng kẹp gấp một ít than gỗ bỏ vào, cô bật lửa đèn cồn lên cho giùm luôn.
Các nhóm khác cũng bỏ luôn thí nghiệm đang làm mà hướng mắt về nhóm của The Zoo để xem ké thí nghiệm thú vị này.
Đông Quân cẩn thận cầm cái giá nhỏ hơ trên đèn cồn, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng, vẻ mặt Đông Quân cực kỳ căng thẳng, anh chàng xoay qua nhìn cả đám rồi nói:” Ê sao tự nhiên thấy sợ quá à lỡ như lát nữa nó làm cái bùm chắc má nhìn không ra luôn quá”.
Quỳnh Dao nhướng mày lên:” Bớt nói nhảm chút đi ông nội”.
Lạc Sa:” Đang làm thí nghiệm nguy hiểm mà còn ráng tự trù ẻo nữa mới ghê chứ”.
Uyển Uyển và Linh Đan thì ngồi xa Đông Quân nên vẫn bình thản:” Cũng hên lát nữa mình chạy vẫn kịp hahaha”.
Thiện Ngôn cười hắc hắc:” Ê nếu mà tự nhiên nó làm cái bùm là tụi mình không sinh cùng ngày cũng tháng cũng sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm luôn đó nha tụi bây”.
Linh Đan liền chửi ầm ầm:” Thôi đi ba bộ khoái chết trùm cả lũ lắm hả?”.
Thụy Du liền xoay qua đánh Thiện Ngôn mấy chục cái:” Thứ gì đâu á…ăn nói xui xẻo không à”.