Bác sĩ nói Yên Chi rơi xuống cầu thang, đầu bị tổn thương, trước lúc xảy ra tai nạn, cô đã sử dụng một lượng thuốc có thành phần gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, nên tâm trí cô có chút không bình thường.
Thêm nữa, thị giác của cô vốn đã bị tổn thương, nên hiện tại mọi thứ trước mắt chỉ e là nhìn không còn rõ nữa.
Niệm Kha từ phòng bác sĩ đi ra, tâm tình phức tạp. Lúc nghe tin Yên Chi tỉnh lại, anh có chút kích động không nói nên lời. Bây giờ lại nghe bác sĩ nói cô gặp phải vấn đề về thần kinh, anh lại thấy trong lòng có gì đó đè nén đến khó chịu.
Nhưng có lẽ Yên Chi cứ như bây giờ là tốt nhất. Anh đỡ phải ra tay với cô, làm cô chịu thêm tổn thương.
......
Niệm Kha đưa Yên Chi xuất viện, anh giấu chuyện này với tất cả mọi người. Anh đem cô đến ngôi nhà khác ở ngoại ô thành phố, thuê một người giúp việc lớn tuổi chăm sóc cô.
Yên Chi mắt nhìn không tốt, nhưng thính giác lại cực kỳ nhạy bén. Mỗi lần Niệm Kha ghé qua, cô đều nhận ra.
- Kha, anh cuối cùng cũng về rồi, em sợ lắm, sợ anh bỏ rơi em lần nữa.
Niệm Kha nghi ngờ, không biết Yên Chi là điên thật hay điên giả?
Nếu điên thật, sao cô lại nhớ tên anh, còn nói chuyện lưu loát như vậy? Còn nếu giả điên, thì mục đích của cô là gì? Nếu muốn trả thù anh, không phải cô nên tìm cách chạy về nhà họ Hà báo tin, hoặc trực tiếp giết anh không phải nhanh hơn sao?
Nhìn bộ dạng của Yên Chi bây giờ rất giống một đứa trẻ, gặp anh thì mặt mày hớn hở, vắng anh một chút liền ra ngoài cửa nhà ngồi chờ. Có hôm cô ngồi cả ngày không ăn không uống, bà giúp việc dỗ thế nào cũng không vào. Phải đến khi gặp được anh, cô mới vui vẻ nghe lời vào nhà ăn cơm.
......
Niệm Kha trở về nhà cũ, thu xếp một ít đồ sắp tới đi công tác. Sẵn tiện mang qua cho Yên Chi một số quần áo.
Quần áo của cô không nhiều, lại là loại đơn giản, dễ thu xếp. Niệm Kha thu xếp giữa chừng thì nhìn thấy phía sâu trong tủ đồ có một chiếc hộp sắt. Chiếc hộp kích thước vừa vặn bằng một quyển vở, bên ngoài có khóa cẩn thận.
Đây không phải là lần đầu anh thấy qua chiếc hộp này. Nhớ có lần, anh vừa tắm xong đi ra, Yên Chi hoảng hốt giấu chiếc hộp đi. Thái độ mờ mờ ám ám, anh hỏi mà cô chỉ cười rồi nói bảo vật của cô, không ai được biết.
Lại nói đến chìa khóa để mở khóa, Yên Chi có thói quen giấu đồ ở dưới đầu giường, anh tinh ý nhiều lần biết được chuyện này.
Niệm Kha dễ dàng lấy được chìa khóa, dễ dàng mở được chiếc hộp kia. Bảo vật của Yên Chi chỉ có vỏn vẹn năm quyển sổ, một cái khăn tay và một chiếc vòng tay đan bằng chỉ màu.
Phút chốc, Niệm Kha như bị khự lại, anh cầm chiếc vòng tay bằng chỉ nhìn chăm chú.
"- Kha! Anh hứa là phải giữ lời. Nhớ quay về đón em, em ở đây đợi anh"
Trùng hợp. Chỉ là trùng hợp. Niệm Kha tự thuyết phục bản thân mình đây là trùng hợp. Yên Chi là thiên kim nhà họ Hà. Còn cô bé trong kí ức kia, rõ ràng là trẻ mồ côi. Họ không thể nào là một được. Một cái vòng tay chẳng nói lên được điều gì cả.
Tiếp tục lấy mấy quyển sổ lên xem. Niệm Kha nghĩ, bên trong có thể là tài liệu liên quan đến công ty nhà họ Hà, nên Yên Chi mới cất giữ cẩn thận không cho anh biết. Nhưng anh đã nhầm. Ngay từ trang đầu tiên, Yên Chi viết...
"Ngày... tháng...năm.
Cuối cùng một ngày ông trời cũng cho mình tìm được Niệm Kha. Tuy rằng anh không nhận ra mình, nhưng mình cũng thấy rất vui. Anh không có gì thay đổi với mười ba năm trước, vẫn lạnh lùng, vẫn đẹp trai như vậy. Anh còn rất tài giỏi, mới hai mươi mấy tuổi đã có sự nghiệp lớn như vậy, thật là ngưỡng mộ.
Chắc anh không ngờ mình là Mun năm đó cùng anh trong cô nhi viện đâu nhỉ? Mun lúc đó vừa đen vừa gầy, Mun của bây giờ xinh đẹp hơn nhiều rồi, haha."
Càng đọc những quyển bên dưới, Niệm Kha càng không giữ được bình tĩnh. Tay anh cầm quyển nhật ký của Yên Chi bắt đầu mất lực. Trong năm quyển nhật ký, Yên Chi ghi lại những sự kiện quan trọng xảy ra với cô trong suốt mười mấy năm. Hóa ra bảo vật của cô, chính là những vật kỷ niệm này.
Niệm Kha ngồi thẫn thờ hồi lâu. Anh không ngờ, Yên Chi lại là cô bé Mun anh quen lúc nhỏ. Anh không thể ngờ, cô ấy không phải thiên kim tiểu thư gì cả, mà chỉ là con nuôi, là thế thân cho Yên Vân trong cuộc hôn nhân với anh. Đáng ra, người hứng chịu tổn thương do anh gây ra không nên là cô.
Anh đã làm ra chuyện gì thế này? Anh tính toán, anh ra kế hoạch, nhưng không ngờ lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Niệm Kha bỏ dở đống quần áo đang xếp, cùng mấy quyển nhật ký, anh lái xe đến ngôi nhà ngoại ô thành phố.
Đến nơi đêm cũng đã về khuya. Bên trong nhà đèn tắt tối, bà giúp việc cũng đã đi ngủ. Niệm Kha đi vào nhà, tiến thẳng lên phòng Yên Chi.
Yên Chi nằm rất ngoan ở trên giường, nhìn như đã ngủ.
Nhưng khi Niệm Kha khẽ đắp lại chăn cho cô, hai mắt cô liền mở ra, đi kèm là giọng nói thỏ thẻ.
- Kha, tối rồi mà anh còn qua rủ em đi chơi hả? Mấy cô mà biết là bị phạt nặng đấy. Anh mau về phòng đi.
Nếu là mấy hôm trước, nghe những lời này của Yên Chi, Niệm Kha đều xem như lời của người tâm thần, chẳng thèm bận tâm. Nhưng hôm nay, sau khi biết được một phần của sự thật, anh lại muốn từ cô xác nhận lại lần nữa, Yên Chi có phải là cô bé Mun năm đó anh biết hay không.
- Em nói mấy cô nào?
- Mấy cô trông coi cô nhi viện đó! Lúc nãy em nghe tiếng bước chân nên phải giả vờ nằm ngủ, mấy cô mà biết em còn thức, thế nào cũng bị mắng. Anh nữa đó, mau về phòng ngủ đi!
- Tối nay anh ngủ ở đây.
Nói rồi Niệm Kha trèo lên giường, chui vào trong chăn nằm cùng Yên Chi.
- Không được, không được. Phòng con trai với phòng con gái riêng, không ngủ chung được. Anh mà ngủ ở đây, mấy cô biết thì em cũng bị mắng.
- Có gì anh nhận hết.
Yên Chi nằm im không nói gì nữa, đôi mắt để mở . Niệm Kha cũng im lặng, anh đang suy nghĩ xem nên hỏi Yên Chi điều gì.
- Yên Chi...
- Hử? Anh nói Yên Chi gì?
- À, không. Mun! Em sao lại tên là Mun?
- Em chưa nói với anh sao? Hay em nói mà anh quên?
- Chưa nói.
- Vậy hả! Vậy để em nói cho anh nghe.
Yên Chi luyên thuyên một thôi một hồi, cô nào biết Niệm Kha nằm bên này theo lời cô mà tim cũng bắt đầu nhảy nhót không ngừng. Trong đầu anh, từng ký ức bắt đầu hiện lên chân thực.
Niệm Kha nhớ năm mình mười tuổi, ba mẹ bị người hại, trong một ngày đều cùng nhau rời bỏ thế giới này, bỏ lại một mình anh.
Vì không có người thân nhận nuôi dưỡng, nên anh được đưa vào cô nhi viện. Ở đó anh đã quen biết với một cô bé, cô bé ấy chính là người mang lại cho anh ấm áp, kể từ sau ngày ba mẹ mất.
Chuyện bắt đầu từ một buổi tối. Ngày đầu tiên anh mới bước vào phòng ngủ tập thể của cô nhi viện.
Không giống như anh, bọn trẻ trong đó đều là trẻ mồ côi từ nhỏ, bọn nó nhìn thấy anh liền có thái độ bài xích rõ ràng. Bọn nó từ lớn đến bé đều không thèm nói chuyện với anh. Anh lúc trước vốn rất hoạt bát, nhưng từ khi ba mẹ mất cũng trở nên lầm lì, đối mặt với bọn nó anh càng không biết mình phải nói gì. Thế giới của anh và của bọn nó quá khác biệt.
Anh đã cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, ngồi ở một góc ôm túi đồ của mình. Thế nhưng bọn nó đâu dễ dàng bỏ qua cho người mới như anh.
Một thằng bé nhỏ con tiến tới "hỏi thăm" anh. Anh không đáp. Từ một, đến hai, rồi cả đám bu lại chỗ anh. Chúng nó nói gì, hỏi gì, anh cũng không hé môi. Đến khi có đứa giật lấy túi đồ của anh, anh mới có phản ứng mà đứng dậy đòi lại. Anh càng muốn lấy, bọn nó càng không trả.
Cuối cùng đồ đạc mỗi một thứ rơi đầy nhà. Đồ không đòi được, anh còn bị chúng nó đánh hội đồng một trận.