- Này, anh làm sao vậy?
- Bị thương một chút, không sao đâu.
- Tôi đưa anh đến bệnh viện.
- Em định để Miu ở nhà một mình sao?
Yên Chi ngây ngốc một giây, chợt nhớ ra Miu mà anh nói chính là bé Vị Thanh.
- Anh không sao thật mà. Em giúp anh xử lý một chút là được.
Yên Chi không biết sao mình lại ngoan ngoãn nghe theo. Lấy bông băng và thuốc giúp anh xử lý qua vết thương.
Trong phòng khách, ánh sáng vừa đủ chiếu xuống hai bóng người.
Niệm Kha không rời ánh mắt khỏi gương mặt đang tập trung của Yên Chi. Bàn tay nhỏ rất cẩn thận giúp anh quấn băng. Cô rất gầy, xương quai xanh lộ ra rõ ràng. Bất giác trong lòng anh cảm nhận được đau xót. So với vết thương trên tay còn đau hơn rất nhiều.
Hôm sau, Niệm Kha đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Kết quả phải khâu tám mũi. Một đường dài nằm trên lòng bàn tay, làm cử động có hơi bất tiện. Nhưng vì cô, bị thế này cũng đáng.
Yên Chi hỏi anh ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh nói mình vô tình đi ngang thấy có trộm lẻn vào nhà, nên đã xông vào bắt hắn, lúc xô xát đã bị hắn dùng dao làm bị thương.
Anh đương nhiên sẽ không nói sự thật cho cô, rằng anh ở nhà xem camera, phát hiện trong nhà cô có trộm, mới tức tốc lái xe đến.
Những ngày sau, Niệm Kha đều mượn lý do tay bị thương đến làm phiền Yên Chi. Phiền cô làm cơm cho anh.
Yên Chi bởi vì nghĩ anh vì cô mới bị thương, nên cũng coi như báo đáp đi.
Tay phải là tay thuận, nay lại bị thương, đến việc cầm đũa cũng vô cùng khó khăn. Dùng tay trái gắp thức ăn, thức ăn chưa đến miệng đã rơi ra ngoài.
Yên Chi nhìn thấy được bộ dạng khổ sở của Niệm Kha, trong lòng có chút khó chịu.
Cô đi lấy một cái muỗng. Nhưng lại không trực tiếp đưa cho anh mà đưa cho Vị Thanh, còn dùng ánh mắt ra hiệu cho con bé.
Vị Thanh lập tức hiểu, chuyền muỗng qua cho Niệm Kha, còn cười nói.
- Của mẹ cho ba này!
Yên Chi ngớ người, cô không phải có ý đó, sao con bé lại hiểu sai ý cô? Lại còn dám gọi cô là mẹ nữa? Yên Chi nổi giận, đặt mạnh đũa xuống bàn.
- Gọi là cô! Nói bao nhiêu lần rồi, con có nghe hay không?
Vị Thanh bị dọa đánh rơi cả muỗng, miệng mếu máo sắp khóc đến nơi.
- Yên Chi, sao em lại nặng lời với con như vậy? Chẳng qua cũng chỉ gọi một tiếng mẹ thôi mà.
Yên Chi không muốn nghe thêm, cơm còn chưa ăn xong đã đẩy ghế đứng dậy.
Niệm Kha muốn qua kéo cô lại, nhưng bị bé Vị Thanh nhào vào lòng.
- Ba~.
- Được rồi. Đừng khóc, không phải lỗi của con.
Dỗ Vị Thanh đi ngủ xong, Niệm Kha tìm Yên Chi, muốn cùng cô nói chuyện.
Tìm khắp nhà đều không thấy cô, hóa ra cô ngồi ở bậc thềm phía sau nhà.
Bóng dáng nhìn rất nhỏ bé, xung quanh cô là cảnh đêm tĩnh mịt. Càng khiến cô trở nên cô đơn.
- Yên Chi, em không vui sao?
- Anh cút đi, tôi muốn ở đây một mình.
Niệm Kha nghe cô đuổi anh không biết bao nhiêu lần, nghe mãi cũng thành quen. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, quay sang nhìn.
- Em sao vậy? Đang tức giận à?
Yên Chi im lặng không có ý muốn đáp lời.
- Đừng như vậy, em đối xử tốt với bé Miu một chút, con còn nhỏ.
Nghe được lời đó, Yên Chi khẽ cười giễu.
- Ha, anh muốn thì tự mình đi mà đối tốt, đó là con anh, không phải con tôi.
- Hiện tại, trên danh nghĩa, anh với em là ba mẹ, cùng có trách nhiệm với con. Con bé giống chúng ta, đều là trẻ mồ côi.
Yên Chi im lặng, vẫn ngồi nhìn ra bầu trời. Trong lòng rối ren như đống chỉ.
"Đều là trẻ mồ côi", năm từ này nói cho cô biết, anh đã sớm biết cô là Mun. Nhưng là từ khi nào?
Còn nói cái gì mà ba mẹ, cùng có trách nhiệm? Cô từ bao giờ đã làm mẹ nuôi? Cô lúc trước còn nghĩ Vị Thanh là do Niệm Kha cùng người phụ nữ bên ngoài sinh ra, không ngờ con bé chỉ là con nuôi.
Niệm Kha ở bên này không biết suy nghĩ của cô, vẫn tự mình mở miệng.
Anh kể về lần đầu gặp mẹ con Vị Thanh vào nửa năm trước.
Mẹ cô bé bị bệnh nặng, được đưa vào cấp cứu. Cô bé trong lúc chạy theo giường của mẹ thì bị vấp, ngã ngay trước mặt anh. Cô bé gào khóc, còn ôm anh gọi "Ba ơi, ba ơi!", làm những người xung quanh đều hiếu kỳ quay sang nhìn.
Từ đó mỗi lần gặp anh, cô bé đều gọi anh là "ba".
Mẹ cô bé nói, tại cô ấy lừa con bé, đưa cho nó xem tấm hình người đàn ông mặc áo sơmi trắng, nên khi nhìn thấy người giống như vậy, cô bé đều sẽ nghĩ đó là ba mình.
- Mẹ của Miu trước khi mất đã giao Miu lại cho chúng ta. Anh cũng đã hứa, nếu cô ấy đồng ý hiến giác mạc, anh sẽ chăm sóc Miu như con, cho con bé một gia đình. Đôi mắt của em là dùng điều kiện này để trao đổi. Anh biết em là người ân oán rõ ràng. Vậy nên em suy nghĩ lại lời anh, đừng lạnh nhạt với con bé nữa, có được không?
Hóa ra để có giác mạc cho cô, anh đã làm ra một giao dịch. Cô hoàn toàn không biết anh vì cô mà tốn nhiều tâm tư như vậy. Trong lòng cô bất giác có chút dao động.
Không muốn Niệm Kha nhìn thấu tâm tư của mình, nên Yên Chi viện cớ nói buồn ngủ, đứng dậy đi lên lầu.
Mấy hôm sau, vết thương trên tay đã dần hồi phục, Niệm Kha cũng không còn lý do đến làm phiền Yên Chi. Nhưng bé Vị Thanh thì vẫn ở trong nhà. Yên Chi cũng không có ý kiến.
........
Một buổi sáng, Yên Chi đang nằm ngủ thì bị gọi dậy. Mắt cô lờ mờ nhìn thấy một lớn, một nhỏ đang nhìn cô.
Cô dụi mắt nhìn rõ hơn, xác định trước mặt là Niệm Kha và Vị Thanh.
- Mẹ, dậy đi! Chúng ta đi chơi.
Yên Chi lười biếng trùm chăn phủ đầu, muốn ngủ tiếp. Con bé Vị Thanh càng ngày càng to gan, dám tự ý mở cửa cho Niệm Kha. Đợi lát nữa thức dậy, cô xử tội con bé sau.
Chuẩn bị đi vào giấc ngủ lần nữa, bỗng nhiên Yên Chi cảm giác cả người bị nhấc bổng. Cô chui đầu ra khỏi chăn, trừng mắt.
- Anh muốn làm gì?
- Đem em đi làm vệ sinh, sau đó giúp em thay đồ.
- Không cần! Bỏ tôi xuống.
- Em muốn tự mình đi hay để anh giúp đây?
Yên Chi biết mình không có sự chọn nào khác, đành nói mình tự làm. Cô ôm chăn đi vào phòng tắm.
Mười lăm phút sau...
Nửa tiếng sau...
- Yên Chi!
Niệm Kha hết kiên nhẫn gõ cửa phòng tắm. Bên trong im lặng không có bất kỳ tiếng động nào.
Anh lo cô xảy ra chuyện, liền đi tìm chìa khóa mở cửa.
Sự thật thì sự lo lắng của anh đúng là dư thừa.
Yên Chi lấy bồn tắm làm giường, cuộn chăn nằm ngủ ngon lành. Cô ngủ say đến nỗi không biết có người đi vào.
Niệm Kha nhìn cô, chỉ biết cười. Cô gái này vẫn như vậy, là một con mèo lười biếng.
Đây không phải lần đầu anh thấy cảnh này. Yên Chi của năm hai mươi tuổi cũng trốn trong phòng tắm ngủ, bị anh gọi dậy, liền rúc đầu và̀̀o lòng anh làm nũng "Ông xã... em buồn ngủ lắm, anh đừng bắt em dậy có được không!".
Còn cô của năm hai mươi sáu tuổi... Mắt vừa mở đã trừng rõ to, còn giơ chân đạp anh.
Bị anh nắm lại, cô vùng vẫy, gầm gừ như mèo xù lông.
- Cút ra!
- Yên Chi! Anh cho em hai mươi phút chuẩn bị. Anh xuống dưới đợi.
- Nực cười, sao tôi phải nghe lời anh?
- Hôm nay anh đưa em đi thăm Cô nhi viện Hợp An.
[Hết chap 21 ^^]