"Chờ không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ?"
...
#0504
Hôm nay tôi thi giữa kì.
Lúc thi xong tôi đã ngồi lại trường gần một giờ đồng hồ. Không, nó là hơn một giờ đồng hồ.
Ngồi lại lâu như thế cũng chỉ để có thể gặp lại anh.
Nhưng lại tiếc nữa, anh không đến, còn tôi đi về!
#0604
Tin tôi đi, phép màu lúc nào cũng chỉ xảy ra một lần.
Tôi đã ngồi trên trường từ lúc tan học đến Mười hai giờ trưa mới về.
Lần cuối cùng, tôi sẽ không chờ anh nữa đâu. Thật đấy!
#0804
Chờ nhiều rồi nên tôi không chờ anh nữa.
Thoáng nghĩ, có phải anh quên luôn tôi rồi không?
Tôi lại suy diễn, nếu anh biết có người vẫn chờ anh rất lâu, vẫn cố gắng để gặp được anh, liệu anh có quay lại nhìn tôi không nhỉ??
Hẳn là không rồi, chuyện phi thực tế làm sao xảy ra được.
Có điều, cái khối Mười hai trường anh nó còn đông chưa đến năm trăm người, tại sao tôi tìm mãi vẫn không thấy anh như thế?
Hmmm, tôi không biết!
#0904
Tôi vẫn ngồi lại trường sau giờ học. Chỉ là một thói quen khó bỏ thôi!
Tôi thấy một đàn anh giống anh lắm, cũng đeo cái cặp tôi chê xấu kinh như anh.
Nhưng tiếc không phải là anh. Tôi cũng chẳng để ý gì lắm.
Mai là thứ Bảy nữa rồi, không biết anh có còn đến hẹn lại lên nữa không?
#1004
Thi giữa kì xong, tôi trở nên rảnh. Đến tiết Văn tôi còn rảnh hơn, chính vì rảnh nên mới ngồi vẽ ra đủ thứ chuyện.
Tôi viết một trang truyện đam, bối cảnh là hôm 26/03 anh ngồi một mình, nhân vật chính là anh và bạn thân anh.
Tôi viết gì đó cũng không nhớ nổi, nhưng tôi nhớ là nó ba chấm lắm, anh đọc mà không tức thì cũng là thánh.
Tôi để bạn thân cầm về cho hai ông ấy đọc. Bạn thân anh hiền, chẳng làm gì.
Anh dữ, anh làm gì không thì tôi không biết.
Lúc tôi để bạn thân đem về cho anh đọc, tôi cũng vô tình quên mất anh là bạn thân của bạn thân anh :v
Tờ giấy tôi viết bị anh vo tròn. Tôi tiếc của, tiếc chứ sao không.
Giấy mới viết có một mặt, ba mặt kia còn trắng bóc. Giấy còn được xé từ quyển vở tôi mua gần cả hai mươi nghìn!
Bạn thân anh nói anh đọc xong tức lắm đấy, còn chúc tôi may mắn.
Tôi không biết phải nói thế nào. Sợ là sợ anh ghét tôi luôn, nhưng cũng không sợ vì anh càng ghét càng nhớ thôi.
Vậy đi!
#1404
Anh chẳng làm gì tôi cả.
Tức thì tức thế thôi, nhưng cũng chỉ bỏ vài ba lời kiểu tôi coi chừng với anh. Mấy lời đó cũng chỉ nói có vài lần, sau đó có vẻ là anh quên luôn chuyện đó.
Tôi cười, cứ coi như là anh hiền nên anh tha tôi đi.
Tôi mà là anh, chắc tôi đem chôn sống tôi từ lâu luôn rồi cơ!
#1604
Hơn tháng hay gì đó tôi không gặp lại anh rồi.
Cũng không hẳn là không gặp, có mấy lần đi ngang qua nhưng tôi không để ý, thành ra lại là lướt qua.
Tôi học thêm Hóa về, lúc đấy cũng Chín giờ tối rồi.
Vô tình gặp anh cũng vừa đi đâu về, lần này anh đi ô tô.
Anh cứ thế lái ô tô đi ngang qua trước mặt tôi.
Tôi nhìn thấy anh qua lớp cửa kính, anh cầm vô lăng, nét mặt yên tĩnh đến lạ.
Mắt anh sắc lắm, anh lại ít chịu giãn ra nên nhìn lúc nào cũng cau có, cái mặt dữ thấy mẹ à.
Rồi tôi nhớ ra, anh đã Mười tám rồi! Tuổi chúng tôi cũng cách nhau quá đi.
#1704
Hôm nay lại là thứ Bảy. Mỗi thứ Bảy là tôi lại mong anh lắm, vì cả tuần có mỗi ngày này là tôi về cùng giờ với anh.
Cả đoạn đường tôi đi với bạn thân, đến nhà nó chúng tôi cũng tạm biệt chào nhau.
Khi vừa về, nó đã nhắn tin tôi bảo anh đi sau chúng tôi cả đoạn dài.
Tôi không bất ngờ lắm, vì cũng có cảm giác như vậy lúc đi ngoài đường rồi, không chắc chắn với cảm giác của mình lắm thôi.
Nó nói anh nhìn nó rồi hất mặt về phía trước, sau đó đưa tay làm động tác cắt cổ siêu dứt khoát.
Tôi ồ lên một tiếng, phía trước anh là ai? Đúng rồi, là tôi.
Tôi nói thế à, bạn thân hỏi tôi không hãi à?
Tôi bảo không, tôi không thấy nên tôi không sợ.
Vậy thôi!