Năm ấy chúng ta lỡ hẹn

Chương 102: Chương 102. Ghen


trước sau

Một cô gái ăn mặc nóng bỏng cầm ly rượu lên uống một ngụm đầy bước tới kề môi mình vào gần môi Đới Thiên Sơn, Vân Tường thấy vẻ mặt trông rất vui vẻ liền ném cái ly chân cao trong tay mình xuống đất vỡ nát.
Mọi người đều bị âm thanh chói tai thu hút cả cô gái kia cũng dừng hành động của mình lại quay sang nhìn Vân Tường.
Đới Thiên Sơn biết Vân Tường đang rất khó chịu trong lòng liền tiếp tục khiêu khích cô: “Mới mở đầu thôi mà em lo mình thua à?”.
Một cô gái khác cũng ôm lấy cánh tay của Vân Tường rồi lên tiếng: “Vân thiếu gia cô ấy phản bội anh nhưng vẫn còn tụi em mà”.
Vân Tường liền hất tay cô gái kia ra rồi đứng dậy, cô nhìn Đới Thiên Sơn bằng ánh mắt cáu giận rồi nói: “Nếu anh thích thì tự chơi một mình đi”.
Nói rồi Vân Tường liền bỏ đi một mạch ra ngoài không thèm quay đầu nhìn lại, lúc Vân Tường đưa tay tính mở cửa xe thì có một bàn tay khác nắm lấy cánh tay cô lại.
“Em đang ghen đúng không Vân Tường?” Đới Thiên Sơn nói với vẻ mặt vô cùng hài lòng vì đã thành công chọc cô biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
Vân Tường hất tay của Đới Thiên Sơn ra: “Ai thèm ghen cơ chứ?! anh bớt ảo tưởng sức mạnh lại đi”.
Đới Thiên Sơn nắm lấy hai tay của Vân Tường đặt lên eo của mình: “Em rõ ràng là còn tình cảm với anh mà Vân Tường, tại sao không cho chúng ta một cơ hội chứ?”.
Vừa lúc đó, mấy cô gái lúc nãy bên trong cũng đuổi tới: “Hai anh đẹp trai đừng có đi mà”.
Một cô gái tóc vàng ăn mặc sexy nhìn rất quyến rũ nói với Đới Thiên Sơn: “Anh đẹp trai anh có người yêu chưa? Cho em cơ hội trở thành người yêu của anh được không vậy?”.
Đới Thiên Sơn nhìn cô gái nọ bằng ánh mắt dịu dàng tràn ngập tình cảm nhưng câu trả lời lại chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt người ta: “Em rất xinh đẹp dễ dàng thu hút người khác nhưng tiếc là anh đã có người trong lòng rồi nên không thể chứa chấp thêm em trong trái tim anh”.
Cô gái kia tỏ vẻ không cam lòng liền hỏi tới: “Người đó là ai, xuất sắc hơn em ở chỗ nào mà anh lại không dao động với em”.
Đới Thiên Sơn bước qua chỗ Vân Tường ôm eo cô rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán của Vân Tường: “Người đó cũng đang đứng trước em đây”.
Cả đám người nhìn Đới Thiên Sơn và Vân Tường như là người ngoài hành tinh mới đến trái đất.
Lúc đầu Vân Tường cũng không hiểu sao họ lại có thái độ như thế nhưng qua vài giây suy nghĩ cô mới chợt nhớ ra cô đang giả nam trang, Đới Thiên Sơn lại công khai tỏ tình trước mặt một đám con gái.
Đúng là chuyện tai hại mà.
Vân Tường liền khẽ thì thầm vào tai của Đới Thiên Sơn: “Anh điên hả? Tôi đang giả nam trang…hai thằng con trai với nhau…”.
Đới Thiên Sơn kéo căng cánh môi vẽ một cung tròn hoàn hảo: “Chỉ cần là em dù nam hay nữ anh cũng không để tâm”.
Vân Tường liền đẩy Đới Thiên Sơn ra: “Anh điên thật rồi”.
Vân Tường mở cửa xe rồi lái xe rời khỏi đó, còn ở lại chắc cô cũng điên lên vì chuyện quái gỡ mà Đới Thiên Sơn gây ra.
Đới Thiên Sơn nhún vai giải thích với mấy người kia: “Người yêu của tôi rất dễ ngại ngùng tôi phải đuổi theo đây” nói rồi anh cũng lái xe đuổi theo sau xe của Vân Tường.
Cô gái vừa tỏ tình với Đới Thiên Sơn bày tỏ thái độ kiểu như thế giới sắp sụp đổ gào lên: “Sao hai mỹ nam lại đem lòng yêu nhau cơ chứ?”.
Một vài người lên tiếng an ủi: “Thế giới thứ ba đã được cồng đồng chấp nhận rồi cô cũng đừng bi quan quá”.
“Nhưng tôi vẫn thắc mắc rốt cuộc ai là công ai là thụ ha”.
Cả đám nghe cô gái kia nói xong liền ồ lên một tiếng: “Cô còn tâm trạng nghĩ đến chuyện đó đúng thật là ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi rồi”.
Đới Thiên Sơn lái xe theo Vân Tường cả đường dài nhưng cô vẫn không dừng lại, cuối cùng Đới Thiên Sơn liều lĩnh bẻ tay lái chắn ngang xe của mình trước đầu xe của Vân Tường.
Trong mắt của Vân Tường là sợ hốt hoảng khi thấy xe của mình sắp đâm vào xe của Đới Thiên Sơn, cô liền thắng gấp, trái tim của Vân Tường dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực nếu xe của cô không dừng lại thì chắc chắn sẽ đâm trực diện vào Đới Thiên Sơn.
Lúc chiếc Bugatti Veyron 16.4 grand sport vitesse sắp đâm vào chiếc Hennessey Venom GT màu bạc Vân Tường sợ hãi nhắm mắt lại, cô thầm cầu nguyện cho bi kịch đừng xảy ra.
Xe dừng lại… qua một lúc thật lâu Vân Tường mới dám mở mắt ra nhìn về phía trước, hai chiếc xe chỉ cách nhau chừng 5 cm Đới Thiên Sơn vẫn nhìn cô mỉm cười.
Vân Tường nổi đóa lên mở cửa xe bước xuống.
Đới Thiên Sơn cũng mở cửa xe bước ra ngoài: “Cuối cùng cũng đuổi kịp em rồi”.
“Đới Thiên Sơn anh bị điên hả, nếu lúc nãy tôi thắng xe không kịp thì sao hả???” Vân Tường cau gắt quát lên.
“Cùng lắm thì chết chung thôi, anh không sợ chết đâu hơn nữa được chết cùng em âu cũng là may mắn”.
Nhìn thái độ thản nhiên khi nói về cái chết của Đới Thiên Sơn, Vân Tường giận đến nỗi khói muốn bốc lên trên đỉnh đầu: “Ai muốn chết cùng anh đâu chứ…giờ tôi mới biết anh xấu xa như thế lên sẵn kế hoạch mang theo tôi sang thế giới bên kia luôn, nếu tôi không chết cùng anh thì cũng bị ngồi tù vì gây ra cái chết của anh…một tháng nữa tôi kết hôn rồi anh buông tha cho tôi được không vậy hả Đới Thiên Sơn??”.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!