Năm ấy chúng ta lỡ hẹn

Chương 138: Chương 138. Sẽ chịu trách nhiệm với em


trước sau

Mộ Tuyết Vi ngơ ngác, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm Bạch Luân: “Anh làm vậy là có ý gì đây?”.
“Chẳng phải tôi đã nói là sẽ cùng em buông thả bản thân một lần hay sao…đi thôi”.
Bạch Luân kéo tay của Mộ Tuyết Vi rời khỏi quán bar trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người.
Mấy cô gái khác tự nhiên thấy đau lòng lên tiếng: “Nói vậy chắc là Bạch thiếu gia đã để ý cô ấy lâu lắm rồi nha…con gái ở Hoa Đô này đã hết hy vọng bước vào Bạch gia làm thiếu phu nhân rồi”.
Mộ Tuyết Vi ngồi trong xe của Bạch Luân không yên phận chút nào cô cứ đưa tay lôi kéo Bạch Luân rồi cau có lên tiếng: “Nè Bạch Luân rốt cuộc là anh muốn đưa tôi đi đâu vậy hả?”.
Bạch Luân cau mày hơi thở cũng bắt đầu có chút khó khăn: “Chẳng phải nói muốn buông thả bản thân sao, hôm nay Bạch Luân này thành toàn cho e vậy”.
Bạch Luân lái xe đưa Mộ Tuyết Vi đến một căn biệt thự của riêng anh ở ngoại ô, nơi này chỉ có mình Bạch Luân đến mỗi khi anh rãnh rỗi hoặc gặp phiền muộn, không có gia nhân cũng không cho phép người lạ ra vào.
Xe dừng lại trong sân, Bạch Luân kéo tay của Mộ Tuyết Vi đi vào nhà, trong căn phòng tối giơ bàn tay không thấy rõ năm ngón Mộ Tuyết Vi cứ như một con rối đi theo Bạch Luân từng bước.
Giọng của Mộ Tuyết Vi mè nheo vang lên: “Tôi khó chịu quá Bạch Luân…sao chỗ này nóng quá vậy?”.
Bạch Luân bắt đầu thở dốc vì phải kìm chế bản thân anh khẽ mắng một tiếng: “Mẹ kiếp có cần sử dụng loại thuốc mạnh như vậy không chứ?”.
Bạch Luân nổi cáu lên quát: “Mộ Tuyết Vi cô bị điên rồi sao có thể đi cùng mấy tên lưu manh không ra gì như thế chứ? Nếu không phải tôi mà là kẻ xấu khác thì sao?”.
Mộ Tuyết Vi cũng nổi điên lên quát lại: “Anh quan tâm làm gì chứ? Vân Kiệt người từng vì tôi mà bản thân mình cũng hy sinh còn không thèm quan tâm đến tôi cơ mà mắc mớ gì anh phải quan tâm”.
Bạch Luân khẽ thở dài: “Mấy năm qua Vân Kiệt đã ở đâu, sống như thế nào không ai trong chúng ta biết hết, có thể là trong thời gian đó cậu ấy đột nhiên phát hiện ra cậu ấy yêu thích cô gái kia cũng giống như tôi có một giây chợt biết rằng tôi đối với cô không đơn thuần là đối tác làm ăn mà là…”.
Tiếng của Mộ Tuyết Vi vang lên chặn nửa câu nói còn lại của Bạch Luân: “Anh thì biết cái gì chứ, năm đó lúc biết Vân Kiệt không còn tồn tại trên cõi đời này nữa tim tôi cũng như đã chết, khi anh cho tôi biết anh ấy còn sống tôi như được hồi sinh để rồi trái tim này phải thêm một lần rỉ máu khi chứng kiến anh ấy công khai tình cảm với người con gái khác…tim tôi đau lắm Bạch Luân anh không hiểu được đâu”.
Nói ra những lời này Mộ Tuyết Vi đau lòng nhưng cô đâu hay biết Bạch Luân cũng đau lòng không kém cô là mấy.
Nhất thời cả Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi đều rơi vào trầm mặc.
Mộ Tuyết Vi khuôn mặt ửng hồng, cả người đổ một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở của cô cũng trở nên nóng ran: “Nóng quá đi mất…”.
Bạch Luân đấu tranh tư tưởng với chính mình hồi lâu rồi giữ hai vai của Mộ Tuyết Vi lại hỏi: “Mộ Tuyết Vi tôi hỏi cô một lần cuối…cô thật sự muốn buông thả bản thân mình hay sao?”.
Mộ Tuyết Vi chắc nịch đáp: “Phải, tôi thấy cùng ai cũng như nhau thôi”.
Ánh mắt của Bạch Luân vừa có chút gì đó vui mừng vừa có chút gì đó rất xót xa: “Vậy thì đừng hối hận nha”.
Bạch Luân đặt lên môi của Mộ Tuyết Vi một nụ hôn thật sâu, trong anh là sự đấu tranh rất lớn vừa muốn tiếp tục vừa muốn dừng lại, anh tự nhủ với lòng mình “Mộ Tuyết Vi dù hôm nay có làm ra chuyện gì thì sau này tôi cũng nhất định chịu trách nhiệm với em”.
Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Mộ Tuyết Vi, cô đang say nhưng lại rất tỉnh cũng chẳng biết vì sao lại đi đến nông nỗi này.
Thịnh Hạ Nghi nằm trằn trọc mãi không ngủ được nên nhẹ nhàng vén chăn qua một bên tính ngồi dậy, cô vừa chống tay xuống nâng người lên thì giật mình khi thấy một cánh tay khác ôm ngang hông mình lại.
Giọng nói của Vân Kiệt vang lên: “Đã trễ lắm rồi em còn muốn đi đâu?”.
Thịnh Hạ Nghi quay người nhìn Vân Kiệt, anh cũng đang nhìn cô bằng đôi mắt trong trẻo sáng như sao trên trời.
“Rõ ràng là anh cũng không ngủ được còn gì”.
Vân Kiệt nhướng mày đáp: “Em cứ lăn qua lăn lại thì sao mà anh yên tâm ngủ được, rốt cuộc là em vướng mắc cái gì mà không ngủ được vậy hả?”.
Thịnh Hạ Nghi chần chừ rồi đáp: “Em lo lắng cho Mộ tiểu thư, không biết cô ấy thế nào rồi hay là chúng ta đi xem thử có được không?”.
Vân Kiệt ôm Thịnh Hạ Nghi vào lòng: “Anh đã bảo là đừng quan tâm nữa rồi mà, chuyện liên quan đến cô ấy anh không muốn nhắc đến nữa…à Thiên Duệ có liên lạc với anh bảo là vài ngày nữa cậu ấy sẽ đến Hoa Đô đó”.
Thịnh Hạ Nghi liền mở to mắt lên vì ngạc nhiên: “Tự nhiên anh ấy đến Hoa Đô làm gì chứ?? Thế nào cũng kinh động đến ba mẹ cho mà coi”.
“Sợ gì chứ, ba mẹ em biết quan hệ giữa hai chúng ta thì càng tốt”.
Sáng sớm, những tia nắng xuyên qua vách tường bằng kính chiếu vào căn phòng có gam màu xanh biển nhạt làm cho cả căn phòng trở nên sáng sủa hơn hẳn.
Mộ Tuyết Vi vì bị nắng chiếu vào làm chói mắt nên mới mơ hồ tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm là đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng này vô cùng lạ lẫm vốn không phải ở Mộ gia.
Mộ Tuyết Vi còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc đây là nơi đâu thì lại nhìn thấy gương mặt đẹp trai rạng rỡ của Bạch Luân đang nằm ngủ bên cạnh mình, thoáng cái tâm tình của Mộ Tuyết Vi cũng vụn vỡ theo.
Rốt cuộc là giữa Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người lại cùng nằm ngủ trên một cái giường như thế chứ? Người thông minh như Mộ Tuyết Vi nhìn sơ qua cũng nắm được tình hình rồi nhưng cô căn bản không chấp nhận được sự thật này.
Đột nhiên giọng nói trầm ấm của Bạch Luân vang lên: “Bạch Luân này có gan làm thì chắc chắn... sẽ chịu trách nhiệm với em mà”.
Mộ Tuyết Vi khẽ lắc đầu đáp: “Không cần đâu...là do tôi tự nguyện… chúng ta quên chuyện này đi xem như chưa từng xảy ra chuyện gì là được rồi”.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!