Ánh nắng buông nhẹ trên mái đỏ. Gia Lạc ngồi trên ghế sofa lật những trang album ảnh thời mời vào học.
- Lạc nhợn à! Làm gì vậy?- tên Vương Hạo Bối vỗ vai hất cằm gợi đòn
- Gì cơ?- nó trợn mắt
- À! Lạc cô nương xinh đẹp ! làm gì thế? Nhìn lại một thời huy hoàng à? – Bối Bối cười khì khì đáng ghét
Vâng, đó là thằng cùng bàn đáng ghét nhất của nó, hắn rất đẹp trai, rất cool, ừ thì cũng nhiều đứa thèm rỏ rãi, nhưng Lạc đây không thèm nhé! Hắn thích trêu nó, thích rúc rúc dưới chân nó làm nũng, thích nó sờ tóc, sờ tai. Nhưng... CHỈ NÓ THÔI. Những đứa khác động vào thì biết tay hắn, răng môi lẫn lộn, trộn hết vào nhau ngay.
- Huy hoàng con khỉ ! hứ… - Lạc nguýt Bối dài con mắt
Nói thế thôi, nhưng một phần tuổi thanh xuân của nó, chính là ở đây. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, vui vẻ có, đau buồn có, tức giận có, hờn ghen có, nguy hiểm có, hy sinh có, hạnh phúc có. Tóm lại là 5o+ sắc thái. Chính những thứ này, tạo cho nó một thanh xuân không thể quên, mãi mãi khắc trong lòng.
- Đi không ? – Bối hỏi rồi lấy mũ áo
- Đi đâu ?- Lạc nhìn ngơ ngác
- Ngẫm lại thời huy hoàng – Bối nháy mắt cười khểnh
Thế rồi hắn kéo nó đi, hai cái bóng một cao to một nhỏ bé chạy lút thút trên đường.
Cậu hâm vậy, xe không đi lại kéo người ta chạy như chuột ngáo đá trên đường, đường thì nắng - Lạc mặt mày méo xệch nhưng vẫn cứ lếch thếch chạy theo Bối
- Hì! Đã bảo ngẫm lại thời huy hoàng mà lại! – Bối nháy mắt
Bất chợt, mọi thứ ùa về như in trong đầu nó. Phải rồi cảnh này quen quá
~~1 năm trước~~
- Này cậu ơi! - Một tên con trai cao to chạy đuổi theo một cô gái mũm mĩm trên đường nắng oi lúc 8h sáng giữa tháng 7
- Phì... phì.... phì.... – Tiếng thở ngắt quảng của nó
Hắn dừng lại, cứ nhìn theo bóng cô nhóc kia chạy hì hục, chợt hắn mỉm cười nhìn cuốn nhật kí trong tay, hắn nhặt được trên xe bus. Nhưng sao nó lại chạy, bộ nhìn mặt hắn lưu manh lắm hả?
~~Ở trường THPT Tân Lập~~
- Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các học sinh nhập học trong trường, các bạn đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều để có thể chen chân góp mặt vào 600 học sinh trường sĩ quan Tân Lập này. Bộ mặt sáng giá này tôi hy vọng các bạn sẽ không làm tôi thất vọng. Ngày hôm nay là ngày chính thức nhận học sinh, các bạn hãy đến bảng thông báo xem tên và lớp học cũng như phòng phòng kí túc xá của mình sau đó mang đồ đạc về phòng, sáng mai đúng 8h chúng ta sẽ nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm. – Lời mở đầu của hiệu trưởng Lưu Mộ nói với 200 học sinh trên sân trường
- Phù.... phù... may mà kịp...!– Gia Lạc thở dốc vội đứng lẫn trong đám đông.
Không biết sáng nay bước chân nào ra khỏi cửa mà đen thế không biết! Đã bị chậm xe bus thì chớ lại còn bị thằng biến thái nó rượt chạy mất dép. Ôi cha mẹ ơi! ngày đầu đã đầy gian nan. May mà mình chạy nhanh chứ không thì cuộc sống sau này của mình không biết trôi dạt đi đâu, súyt thì mất đời...
- Cậu có cần phải tất bật vậy không, chỉ là đi nghe thông báo thôi mà. – tên con trai không biết lúc nào lại đứng ngay bên cạnh nó
- Tên biến thái.... cậu theo tôi đến tận đây sao! - Gia Lạc không khỏi bấn loạn
Móa! Hắn chạy nhanh vậy ư? Đã thế còn từ tốn thong thả như kiểu muốn nói là cái đoạn đường đó đối với hắn chả là cái thá gì.
- Gì... Biến...n..n Thái...i...i...? – hắn trợn tròn mắt nhìn xung quanh. - Cậu nói với tôi ấy ư?
Sao trên đời này lại có con nhỏ láo toét dám nói hắn là biến thái. Có biết hắn là ai không? Thử hỏi trên đời này có tên biến thái nào mà đẹp trai giống hắn không? Hắn suy nghĩ rồi lườm nó.
- Không... tôi nói chó! – Gia Lạc nháy mắt, lấy chân giẫm đến bốp vào chân hắn rồi hất cái má núng nính đi thẳng, sân trường giờ vắng người, cứ ở lại với hắn e là không bảo toàn thân xác nên 36 kế chuồn là thượng sách.
- Được lắm... “ tôi thề sẽ cắn nát cái má lợn nhà cô” ... đợi đấy! – hắn nói vọng theo rồi nhảy cẫng lên xoa chân mình
(những câu trong ngoặc “ ” là lời suy nghĩ của nhân vật nhé)
Nó ngẩn ngơ lết cái thân tàn ma dại đến bảng thông báo, khiếp hồn, trường rộng làm chi mà đi đến cái bảng thông báo cũng muốn tàn phế luôn.
- Tiểu Gia Lạc A9 đâu ta?- Nó lướt xem mình mà chưa thấy đâu
- Tiểu Gia Lạc. Lớp 10A9 khóa 45 khu B3 khoa Bộ Binh. Kí túc xá Mộc Lan phòng 122. Cao 1m55 nặng 54 kg, số đo 3 vòng 80-65-90, yêu màu trắng, thích màu xanh, tính tình hơi đanh (đanh đá)- hắn đọc vanh vách rồi liếc nó nháy mắt cười khểnh
- Saoo...Saoo...o...o? – Gia Lạc trợn đôi mắt to tròn nhìn hắn “sao hắn biết vậy, mấy cái này chỉ có mình biết thôi mà?"
- Anh muốn tống tiền tôi phải không, đã thế lại còn biến thái… Hức tôi nghèo lắm, không có tiền bạc của cải gì đâu! – Mỡ mếu máo, tay thủ đằng trước ngực.
- Không… Đừng nghĩ tôi như vậy… Tôi… –Chưa kịp nói hết câu, nhóc con kia đã chạy thẳng
Mỡ lếch thếch đến khu kí túc. Không bóng người. Phải rồi, cũng 10h rồi, nắng muốn xỉu, ai còn ra đứng sân như nó. Nó tìm mãi.
- Đây rồi! Phù... – Mỡ reo lên
Gia Lạc vào phòng, bốn mắt nhìn dồn ra cửa, bỗng thấy lạnh người. Cẩn thận, nhẹ nhàng bước vào phòng, đặt đồ đạc lên giường
- Mình là Tiểu Gia Lạc, chào! – Lạc tiến đến gần hai người bạn cùng phòng
- Mình là Mã Lệ Nhi hay gọi là Nhím cũng ok! – Cô bé tóc ngắn dễ thương lên tiếng
– Vậy còn cậu? - Gia Lạc lên tiếng và quay lại với một cô bạn nữa trong phòng, nhìn rất kính tiếng
Im lặng….
Có vẻ như cậu ấy không thích chào hỏi người mới rồi thì phải.
- Ờ, vậy thì từ giờ chúng ta là bạn tốt! Được không?- Gia Lạc cười tươi rồi giờ tay
- Được. Chúng ta là chị em tốt! – Nhím cười ròi đập tay Gia Lạc
Im lặng…
Nàng kia vẫn không hé môi, nó nhìn kĩ khuôn mặt, cũng rất xinh đấy chứ, cắt tóc ngắn quá cổ, khuôn mặt nhìn lanh lợi nhưng cứ cắm cúi đọc sách, à không, một cuốn tiểu thuyết, ngôn tình thì phải.
- Chúng ta cùng xếp đồ rồi ra canteen nhé - Nhím nói
- Ok ! – Mỡ nói rồi nhanh nhảu xắp quần áo
- Đi luôn cùng không cậu ? – Nhím nói với cậu tomboy kia
- Ừm - nàng ấy nhỏ nhẹ
Vậy là số nó may rồi, mới vào trường đã kết giao được hai vị tỷ muội tốt
~~Canteen~~
- Sao cậu lại học trong trường này vậy? – Nhím hỏi nó
- Ờ, tại mình thích các sĩ quan, với lại bố mình cũng là sĩ quan, mình muốn giống bố để bảo vệ đất nước
- Ái chà, mình cũng muốn bảo vệ đất nước – Nhím nói rồi giơ cao tay lên
- Ê, mọi người nhìn kìa. - Nó kéo áo rồi hai đứa cúi xuống bụm miệng cười
- À nhưng mà chúng ta vẫn phải học văn hóa 3 năm xong rồi mới học chương trình quân đội, mà cũng là do chúng mình quyết định học trường đại học khác hay ở lại trường thôi! - Nhím nói
- Ừ, hihi - Lạc cười, một nụ cười hồn nhiên, cho người ta sự ấm áp đến lạ
- Không cần phải hỏi, mình đến đây học chỉ là không muốn đi cùng bố đến Paris thôi. Bố gửi tớ ở đây là để cho chú chăm sóc, ông ấy là hiệu trưởng. - Bạn kia vẫn chăm chăm vào cuốn sách
Cả ba chúng nó đều buôn chuyện vui vẻ, xì xảo cả một góc. Chúng nó bảo nhau cứ gọi là mày tao cho thân mật, cứ cậu cậu tớ tớ gượng mồm lắm. Học sinh là như thế đấy, bạn bè thân thiết thì cần quái gì phải khách khí, cứ mày mày tao tao, con chó, con điên, con dở cho giản dị, thân thuộc. Cậu tớ nghe giả lắm, kiểu như là bạn xã giao thôi ý.
Sau một hồi hỏi thăm nồng nhiệt, nó cũng biết tên bạn kia là Giản Niên
- À, Giản Niên này, cậu có vẻ ít nói nhỉ ? - Gia Lạc nói
- Có thể gọi mình là Đậu Đậu, mình không thích nói nhiều, thích đọc sách thôi. – Đậu Đậu vẫn không hề nhìn chúng nó.
Trong lúc đó
- Ăn gì đây chúng mày?- tiếng người con trai vọng ở xa
- Sting – một cậu nam cao to nói với cô bán hàng
- Sữa – một bạch công tử đầu tóc bóng mượt nhuộm màu bạch kim
Những người ngồi ở canteen bấy giờ nhìn dồn dập về người nói tiếng “sữa” đó, ánh mắt không khỏi khi ngờ lướt từ đầu đến chân. Chỉ 1 từ thôi TRẮNG… quá!
- Gì vậy, bộ con trai không được uống sữa sao? - Bạch công từ quay ngoắt 180 nói với mất người mắt đang thao láo.
- Thôi đi Tiểu Bạch à, cậu Trắng và Sáng lắm rồi, uống sữa làm chi nữa cho phí, để cho Nhị Hắc này uống đi. – anh chàng đẹp trai đi cùng nói rồi hất hàm với vị sư huynh cao to kia
“Quả thật, bộ ba đó cũng hay hay, một người da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tên Tiểu Bạch. Một người thì da nâu bánh mật, đô con vạm vỡ tên Nhị Hắc một người da lại bình thường như một nét pha trộn độc đáo nhưng chả biết tên gì. Ái chà, may mà chưa có đốm! Mà trông mặt quen quá!”- Gia Lạc nghĩ
- Thôi xong, tên biến thái! – Gia Lạc chợt nhớ và vội che người sau Đậu Đậu, mong rằng hắn không thấy mình
- Sao vậy, mấy người đó nhìn cũng đẹp trai đấy chứ? Hả?Gia Lạc sao vậy? – Nhím không rời mắt khỏi bọn họ
- Ây da… hai vị tỉ muội không biết đó thôi, cái tên người lang ở giữa kia… hắn là một tên biến thái thực thụ đấy(nói nhỏ)
- B…I…Ế….N….TH…Á….I. – Nhím hét đến to làm cho mọi người ngoảnh lại nhìn, tất nhiên là không trừ bọn hắn.
- Suỵt – bà giết tôi đấy à? Bọn họ nhìn kìa,chúng ta mua đồ rồi về phòng đi, mọi chuyện sẽ kể rõ ràng cho nghe
Ba đứa con gái không ai bảo ai, bẽn lẽn, thì thụt chạy ra chỗ bán hàng mua vội 3 xuất cơm rồi lại thì thụt ra khỏi canteen chạy về phòng.
- Bộ ở đây đang diễn kịch câm à – diễn viên quần chúng
Ở ngay bàn bên kia, ba thằng đàn ông cũng tám truyện với nhau
- Bối ca à! Đằng ấy gì mà chăm chú vậy? – Bạch nhi hịch vai giả giọng lả lướt
- Hừm... Chỉ là thấy con bé kia có thú vị thôi!- Hạo Bối quay ngoắt vào bàn
- Thế đống hoa kia thì có thú vị không? – Tiểu Bạch liếc mắt sang bên chiếc bàn có 8 nàng đang chen chúc ngay bên cạnh, cô thì liếc mắt, cô thì vén tóc, cô lại nháy mắt cười ngại ngùng.
- Buồn nôn. – Hạo Bối nhanh chóng cầm chai nước và đứng lên khỏi bàn, không ai bảo ai, đám con gái như hổ đói nhìn thấy miếng thịt tươi lao vào vồ vập.
- Bối ca ca, ai nớp diu, – một cô chu mỏ
- Tối nay Bối ca rảnh không, mình đi xem phim nha! – lại một tiểu yêu nữ gợi đòn
- Bạch ca ngày càng trắng trẻo đẹp trai nữa nha... Yêu quá đi, đúng là baby boy mà… hí hí – đám nữ nhân nhao nhao
- Hắc ca... lâu rồi không gặp… nhớ anh quá đi à… trời ơi chuột (tay) đâu mà to quá, hú hú! - các vị cô nương không ngừng ưỡn ẹo
- Được rồi được rồi mấy em gái, không phải các em nên về khối mình đi sao, đây là khu khối 10 - Hắc huynh nghiêm túc lên tiếng
- Bọn em muốn gặp ba đại soái ca mà – Tiếp tục ưỡn ẹo
Mấy đứa con gái tầm 13, 14 tuổi mà hám trai dễ sợ.
- Rồi rồi… Yêu… Nỡm, về đi. Tối gặp na – Vị Bạch ca này cũng ưỡn ẹo theo mấy nhỏ làm trò
Đám con gái tiếp túc đong đưa, ưỡn rọ. Nhìn bực muốn nổ mắt
- TẤT CẢ TRÁNH……RA…… - Bối ca lên tiếng làm bầu không khí im hẳn, các vị cô nương không xương( vì ưỡn ẹo nhiều quá) sợ xanh mặt dần dần tản ra rồi mất hút.
- Có cần phải nghiêm túc vậy không huynh à? – Bạch nhi giọng léo nhéo, vẫn chưa thôi ẻo lả nhằm trêu tức Bối Bối
- Còn cả cậu nữa, mặt lại thành V-line bây giờ (hình chiếc dép). – Hắc ngồi vắt chân nhắc nhở Bạch nhi
- Các cậu toàn là đồ củ cải thối. Đi thôi! – Bối giận dữ
- Gì mà căng. Hớ hớ – Bạch nhi cưới phớ lớ thích thú nhưng vừa dứt lời đã bị Hắc lườm tóe khói
Tội cho chàng Tiểu Bạch, làm mặt bây bi chu môi mắt ướt đi lững thững đằng sau trách hai vị soái ca phía trên không ai thèm ngó xuống nhìn, hết muốn đóng bản kịch “đáng thương” luôn.
Lúc đó trong kí túc xá Mộc lan
- Thật ra, tôi bảo hắn biến thái là vì….. TENG….TÉNG…TENG…TÈNG….TÉNG.TENG.TÈNG..TÈNG..TENG
- Alo – Gia Lạc nghe điện thoại
- Cô mà dám ăn nói xằng bậy làm hỏng thanh danh của Bối ca ca ta đây thì đêm này còn hồn mất xác, biết chưa?- giọng nham hiểm bên kia điện thoại.
“ tiêu mày rồi, Gia Lạc à….. hắn đã biết số ngươi rồi…..guây sờ mà( làm sao đây)”