Ở bên ngoài, không khí vô cùng trong lành, hai đứa hít lấy hít để cái bầu không khí thơm tho, như một lần tái sinh vậy. Khi đã hết mệt, hít đủ khí thì chúng nhận ra rằng, mình đang ở một chốn mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa hề biết đến, hơn thế, đó còn là một cái đảo. Căn hầm vũ khí gần ngay một bến tàu, nhưng chả có cái tàu đéo nào cả. Nhìn quanh đi quẩn lại cũng chưa thấy bóng nhà nào. Hai đứa bắt đầu hoảng hốt, giờ thoát ra thì cũng chẳng có cách nào để trở về đất liền cả, bao quanh toàn rừng với biển thế này. Giờ không lẽ quay lại đó và xin lỗi tên Tịt ư? Không đời nào!
Hắn nắm tay nó kéo đi, chúng chạy mãi, chạy mãi, thế nào lại về đúng chỗ cũ. Gia Lạc mệt quá ngồi thở phì phò.
- Tớ không thể chạy được nữa rồi! Chúng ta quay lại nhà kho nghỉ ngơi ăn uống đi. – Gia Lạc ngồi phịch xuống đất nói không ra hơi
- Cạn … lời…. Cậu đi mà quay lại đó. – Bối ngồi xuống ngay cạnh, mặt mũi nhăn nhó.
Mồ hôi mồ kề chạy xuống như mưa, mất cả tiếng đồng hồ để chạy một vòng về vị trí cũ, đúng là cái số.
Nhục!
- Bây giờ như nào? – nó uể oải lắm rồi
- Đi tiếp, không được nản, nhất định chúng ta sẽ có cách thoát khỏi đây. – Bối vẫn kiên quyết vô cùng
Không đi tiếp thì hai đứa cũng chẳng còn cách nào, không thể quay lại đó được. Bị giết chết chắc luôn, hắn thì không sợ lắm đâu vì hắn có võ, còn Mỡ ấy, lo cho Mỡ là chính thôi, không muốn nó vướng vào nguy hiểm, tội lắm!
Đành phải chạy tiếp, lần này thì chạy thẳng, không chạy men theo bờ biển nữa. Nhưng chạy thẳng, chỉ sợ càng lạc sâu vào trong rừng hay núi thì chết, không biết lối ra rồi cũng chẳng biết sâu bên trong có thú dữ hay cây độc gì không? Quanh co không khéo lại chết khô trong đấy thì chả cái nhục nào bằng.
- Đừng chạy nữa, tớ ngất mất! – Gia Lạc thều thào rời tay Bối
- Cố lên, cậu ngất thì tớ sẽ cõng cậu! – Hắn lôi tayGia Lạc chạy phăng phăng
Câu nói ấy của Bối làm Mỡ ấm lòng, khóe mắt rưng rưng, mũi cay xè. Nó muốn khóc. Đúng thật mà, nó là một con nhóc đen đủi, bất kể ai dịch vào nó đều gặp khó khăn nguy hiểm. Nó là một con sao chổi đáng ghét, bảo sao ai rồi cũng dần rời xa nó. Hắn bên ngoài thì lạnh lùng nhưng tâm hắn ấm áp, tiếc là hắn không dễ dãi cho người khác thấy cái lòng ấm áp này.
Lúc sau nó thấy mệt lắm, mệt như chưa từng được mệt, mấy hôm không ngủ được, lại ăn uống lung tung không đủ chất khiến cơ thể rã rời. Chân như muốn khụy xuống không thể chạy kịp hắn. Môi nó mắt đầu nhợt nhạt đi, mắt dần đờ dại, nó ngã phịch xuống đất.
- Sao vậy? Mỡ! Sao thế? Mau đứng dậy. – Hắn hốt hoảng khi thấy nó ngã
Hắn lại thấy xót, đỡ nó nằm lên vệ cỏ. Hắn đành ngồi xuống đó một lúc. Hắn nghĩ để nó nghỉ lát vậy, chạy thế chắc mệt rồi. Bối ngồi xuống, hai tay vòng qua đầu gối nhìn ngó xung quanh. Bây giờ mới để ý, chúng đã vào rừng thật rồi. Toàn cây Bàng vuông, trầm hương, bạch đàn cao chót vót, xanh tốt lắm. Đảo này còn nhiều chim hiếm nữa, có những con hắn chưa nhìn thấy bao giờ.
Mải nhìn mải ngắm, bỗng có một chú chim xanh nước biển có chùm lông trắng trên đầu sà xuống đậu vào mu bàn tay Bối. Con chim gan quá, mà hình như cũng không sợ người thì phải. Con chim đẹp ơi là đẹp nhé, cả người một màu xanh dương, lông mềm mịn, có trùm lông trắng tròn tròn như cục bông trên đầu, đôi mắt tròn xoe viền màu đen, cái đuôi thì ngắn một màu màu trắng tròn tròn. Nhìn ngộ ghê gớm!
Nó cứ đậu trên tay hắn , cái cổ ngó nghiêng lung tung, hết nghểnh qua trái lại nghiêng sang phải mắt tròn xoe cứ nhìn hắn chằm chằm, như kiểu thích trí lắm. hay là nó say mệt với vẻ đẹp của hắn rồi?
- “Chàng ơi cho em theo với!” – con chim như muốn nói
Hắn mỉm cười như hiểu được lòng chim, lấy ngón trỏ xoa nhẹ cục bông trắng trên đầu chim. Mềm quá! Mà nhìn con chim có cái mặt như mông, hai má bự núng nính, tròn lẳn,cái cổ rụt vào.
- “ Giống Gia Lạc thế! Có khi nào đây là Gia Lạc phiên bản chim?” – Hắn nghĩ
Con chim thích thú cứ rụi rụi đầu vào lòng bàn tay Bối, Hắn nhìn con chim đẹp mà ngây ngất. quay sang định khoe Mỡ thì nó đã ngủ từ lúc nào rồi. Khuồn mặt bầu bầu dễ thương vẫn đang li bì. Những giọt mồ hôi trên chán làm Bối động lòng. Làn da trắng nõn khiến hắn muốn chạm và cái môi chúm chím hồng hồng có thể làm tan bất kì tăng băng nào. Hắn cứ nhìn mãi không thôi, cho đến khi bị con chim mổ một cái vào tay. Hắn quay lai thấy con chim đứng quay đầu ra chỗ khác làm bộ mặt hờn giỗi. mẳm mỉm cười, xoa đầu một cái rồi thả cho chim bay đi.
- Lạc dậy đi, Lạc…! – Hắn gọi
- Mẹ cho con ngủ một tí… - nó mơ ngủ
Hắn thở dài rồi lắc đầu, xoay người kéo Mỡ lên lưng.
“ Con nhỏ này ăn gì mà nặng vậy trời?” - hắn nhăn cả mặt
Hắn cõng nó băng qua khu rừng rậm thì tới một con suối khá lớn.
“ trên đảo này có suối?” – Hắn vô cùng nhạc nhiên.
Nước chảy khá xiết. Hắn không biết làm sao để qua, lội thì vô cùng nguy hiểm, nước xảy xiết mà đá thì trơn.
- Gia Lạc à – Hắn gọi nó
- Hả? – Gia Lạc trên lưng Bối nói ráo hoảnh.
Hắn thả nó xuống đến phịch một cái. Ngạc nhiên đan xen bất ngờ, mắt cứ mở ra thao láo.
- Cậu dậy từ lúc nào đấy?
- Một lúc rồi. hì hì – Gia Lạc cười nhăn nhở
- Cậu tỉnh rồi không xuống mà đi bộ, lại còn lì mãi trên lưng, mỏi muốn chết…. ài…..! – Bối lấy tay lau mồ hôi trên trán
- Tại tôi thấy cậu cõng hăng quá, không nỡ xuống… hehe – Nó cười phớ lớ
Hắn đứng lặng thinh, quay lại nhìn con suối. Chắc chúng phải lội qua vậy. Nếu không sang bên kia nhanh thì trời tối mất. Hắn bẻ một cảnh cây leo deo dẻo rồi đưa cho Mỡ một đầu.
- Cầm lấy, bám chắc vào không rồi ngã xuống thì không ai vớt được đâu.
- Rồi…rồi… - Gia Lạc cầm lấy đầu của cây
Chúng dò dẫn từng bước một, dòng nước mắt bắt đầu dâng lên, chẳng mấy chốc chúng đã ra giữa dòng suối, nước dâng đến thắt lưng. Nước càng xiết hơn. Bỗng cành cây đứt đến phựt
- Á…. ối… ối…. – Gia Lạc kêu lên
Bối vội vàng ngoảnh ra đằng sau đã thấy Mỡ bị cuốn đi, hắn vội vàng nhảy xuống chỗ Mỡ, bơi thật lực theo dòng nước. Mãi mới nắm được tay nó thì hắn chẳng còn sức để mà kéo ngược lại nữa. Dòng nước càng xiết thật nhanh và mạnh, chúng nắm chặt tay nhau để mặc cho dòng nước cuốn, cố gắng nhô cái đầu lên để không bị sặc nước..
Trước mặt….
- Là thác… Á…..Á….. Á…………………………. – nó thét lên
Chúng hoảng hốt, cố gắng quay đầu bơi lại nhưng không kịp nữa rồi, chỉ còn tiếng hét thất thanh
- Á……Á…….Á……..A……Á………… - Chúng hét lên
Nhắm mắt chờ đợi điều gì đến sẽ đến.