Lọ mọ trong rừng Bạch Trùng Sương tới tê cứng cả chân mà cuối cùng chỉ thu thập được những món đồ rất rải rác của đám người mất tích. Nói cho cùng thì không hề có sự rõ ràng nào, cảm giác như có một cái bẫy đang chờ sẵn để cả bà chàng trai dính vào, chẳng rõ nữa, chỉ là một cảm giác không an toàn, một cái hố rất trắng trợn nhưng vẫn phải cố cắm đầu vào đó mà không thể rút ra được.
Hạo Bối mong mỏi cứu viện của trường tới mà đợi mãi không hề có bóng dáng ai, cũng chẳng có tin tức nào được kết nối, giờ thì hay rồi, cả đám đang ở một nơi mà chẳng ai biết là ai, cũng chẳng biết nó ở lòng đất hay ở trên trời nữa, hoàn toàn không có trong bản đồ.
Cứ đi một đoạn lại gặp thú dữ, lúc thì sói lúc là linh cẩu, Hạo Bối tự hỏi, khi nào thì cọp mới xuất hiện đây chứ hắn mệt lắm rồi. Bọn sói còn biết sợ chứ bọn linh cẩu quả thực rất nguy hiểm, chúng đã dồn cả ba người gần như không còn lối thoát, khiến họ phải lôi súng ra bắn, điều mà không một ai muốn. Mặc dù một vài con linh cẩu bị bắn chết, đám còn lại chẳng có vẻ gì là sợ sệt mà chúng hòn hung tợn hơn, cái đám dám cướp cả mồi của sư tử thì phải hiểu là ghê tới mức nào rồi. Cũng may ba anh thân thể lực lưỡng chứ không thì sớm hy sinh trước bọn chúng rồi.
Sau khi vật lộn một hồi thì cả ba đành phải chạy trốn, chúng không ngưng rượt theo. Nhị Hắc nhanh mắt nhìn thấy một cái vách đất nông bị sụt lún hẳn xuống bèn kéo hai ngươi nhảy xuống đó, nhanh chóng phủ lá cây lên. Hạo Bối còn chưa hoàn hồn, miệng thở hồng hộc, có lẽ mấy ngày ở đây, quãng đường mà hắn hắn đã chạy nhiều hơn gấp mấy lần cả 16 năm qua hắn chạy. Như này, sẽ có lúc tim đứt ra mà chết thôi.
- Đừng chạy nữa, lên sống mái với chúng nó đi. - Hạo Bối thì thào
Nhị hắc thở hắt mạnh, mồ hôi tủa ra đẫm cả trán, đâu phải cậu muốn chạy trốn, nhưng... trong cặp đã hết sạch thuốc và bông băng rồi. Cậu không dám để mọi người liều mình, cả đội gác còn ba mống người đã khiến cậu sốc lắm rồi.
Mới đó, ngóc đầu lên đã thấy Hạo Bối nhảy lên trên, con dao rút từ hông ra chém lia lịa vào bầy linh cẩu. Hải Đăng cười nhếch miệng rồi cũng phóng lên bên trên, tay gậy cứ thế mà vụt.
Hắc bất ngờ, lắc đầu ngán ngẩm , một chút nữa là nó bỏ đi rồi, thôi mà đến nước này rồi, đâu thể ngồi đây để hai người kia đối đầu nguy hiểm được. Súng cũng đã hết đạn, đành tay không đánh vậy. Ấy thế mà những cú đá của cậu làm nó chết lăn queo, lưỡi dao Hạo Bối đỏ thẫm máu, chảy xuống thành giọt, hắn nhếch miệng cười, tưởng gì chứ, dao trong tay mà không chém được chó thì còn nói chuyện giề. Biết thế đã giết từ nãy, chỉ tại Hắc chỉ đạo không được làm tổn hại thiên nhiên. Mặt mũi Bối với Đăng cứ hớn hở, có mỗi Hắc là không vui, nhìn xung quanh bầy linh cẩu chết la liệt, máu chảy thành dòng mà thở dài. Đúng là, sống chết tương nghịch, minh không giết chúng thì chúng sẽ giết mình, mà mình thì không thẻ chết, thành ra chúng phải chết thôi. Quy luật tự nhiên đúng là không ai có thể đối ngược.
Sẩm chiều, còn chưa thấy hoàng hôn mà sao trăng đã treo đầu ngọn cây, không gian này chưa từng xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Thú rừng săn từ chiều hãy còn, ba người tìm củi khô, chum lại lấy lửa. Ngọn lửa rực sáng bùng cháy lên một khoảng, khói đen bốc lên nghi ngút giữa núi rừng.
Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, sương mù chốc chốc đã kéo đến che phủ cả cánh rừng Bạch Trùng Sương như thời điểm hôm qua ba người tới đây, tiếng sói chu xa xa rùng rợn như tiếc nuối ánh trăng bị màn sương nuốt chửng, nguyệt tròn tan vào màn sương trắng, cả trời sao gục ngã như ngấm hương mê.
Sương buốt ngấm vào da, vào thịt tới cứng đơ, Hạo Bối nhanh tay xiên chỗ thịt vào cành vót ngọn, bắc ngang qua ngọn lửa cháy vô định rừng rực.
- Thịt lợn rừng à? - Hạo Bối nhìn tảng thịt Hắc đang quay
- Ừ. Thơm nhỉ? Còn cậu nướng gì?
- Thỏ. Hehe, lâu lắm rồi mới được ăn.
Bọn họ ai cũng chăm chủ nướng thức ăn cho mình, nướng thêm vài con cá nữa. Mùi thơm nức, thu hút rất nhiều con vật tìm đến, nhưng may là không có con nào hung hăng, toàn là thú lành tính.
Trời một lạnh cóng, lãnh y như giữa tháng giêng đầu năm. Những miếng thịt ngả vàng óng, mọng, nước thịt rỏ xuống lửa cháy thành tiếng xèo xèo nghe mà đã tai. Nhìn mà bụng đói cồn cào, nước miếng tiết ra không xuể.
" - Nếu có Gia Lạc, chắc thích phải biết!" - Hạo Bối nghĩ thầm.
Ăn uống xong, nghỉ ngơi uống nước, họ lại lên đường. Trời tối, đèn pin không có nên họ tẩm ít dầu lúc trước tìm thấy trong hang đá trên rừng Ưu Nhiệt vào miếng vải xé từ đống quần áo cũ bị rách rồi quấn vào cành củi làm đuốc. Dầu bắt lửa cháy bén lên sáng rực màu đỏ cam và những tiếng nổ lép bép, họ mò mẫn vào từng khe đá, leo lên những ngọn cây cao nhất, lội qua vài con suối nhỏ, đi xuyên cả mảnh rừng Li Độc Xà - một nơi tập trung toàn rắn kịch độc ẩn dật đợi con mồi. Cũng có vài con xông lên nhưng không nhanh bằng lưỡi dao của Hạo Bối, thoắt cái đã chết vài con. Nhị Hắc chỉ biết lắc đầu, đã phạm chốn ở của chúng, lại còn giết chúng, thực không đành lòng.
Đi tới khi mỏi rã đôi chân, đầu ngón chân cái sưng to vì bị ma sát quá nhiều trong giày. Hải Đăng ngồi khụy xuống, mặt mày vàng nhợt
- Các cậu... Đi tiếp đi, tôi ... không đi nổi... nữa.. rồi! - cậu ta thều thào
- Này... Lúc này không thể ngồi đây được đâu, có rắn đấy. Một chút nữa, chờ sáng hơn, ta sẽ tìm chỗ trú.
Hắc không ngừng trấn an vực lại tinh thần. Cả đêm đi suốt, người chứ đâu phải thần tiên mà trụ được, chẳng qua Hắc và Bối cố gắng vì ai đó trong tâm hai người bị mất tích thôi. Cái nỗi nhớ ấy mờ, nó che cả con mắt, khiến hai chàng ta mụ mị rồi, mệt mỏi đều phải dẹp hết sang bên nhường chỗ cho lòng quyết tâm và lo lắng.
Hạo Bối thở dài nhìn Hải Đăng rồi lại nhìn chính mình tự nghĩ "Tôi khổ nhọc thế này cứu cậu, không biết sau này cậu có cảm kích cái thân tôi không nữa?"
Trời tối mịt mù y như con đường phía trước của ba người.
Vô phương vô hướng.
Thứ duy nhất bây giờ có thể trông chờ vào là sự mách bảo con tim, cái cảm giác gần gũi, cái hương thơm quen thuộc có thể sẽ đưa đến đúng đường. Ngọn đuốc vẫn cháy, vẫn bập bùng trong cái rét và những trận gió cuồng ba thổi từng đợt vù vù nghiêng cả cây cối.
Lâm thâm mưa, từng giọt từng giọt thấm dần qua da lạnh thấu ruột gan, y như nước đá. Nhị Hắc cùng Hạo Bối dìu Hải Đăng đến một cái hang, không sâu cũng chẳng cao, vừa một người đứng, cũng chỉ đủ để trú qua cơn mưa đột ngột.
Hang đá không ngừng tỏa ra sự lạnh lẽo, từng màng sương trắng mỏng bao xung quanh như đùa giỡn ba cậu con trai. Điều này không khỏi khiến Hạo Bối nghi ngờ, sương ở đâu tại sao lại bay tập trung ở đây nhiều thế? Hắn đưa tay chạm vào tường đá, bỗng cảm giác đau nhói ở ngón tay. Rụt lại, một giọt máu nhỏ rỉ ra ở đầu ngón trỏ, hắn căng mắt nhìn vào vách đá thì thấy một cái lưỡi câu nhỏ, rất sắc và nhọn.
- Gì đấy? - Hắc nhíu mày hỏi
- Không hiểu nữa. Có cái lưỡi câu móc vào đây.
Vừa nói, Hạo Bối vừa dùng tay cố gắng rút ra, hắn cũng chẳng hiểu nữa, chỉ là cảm thấy tò mò nên rút ra xem thôi. Bỗng, Nhị Hắc giật mình, hai mắt trợn tròn lên, vội quay sang bên quát lớn
- Không... Đừng rút ra...
Nhưng muộn rồi, sức lực bàn tay đã kéo cái chốt. Chỉ nghe tiếng sựt một cái, sáu mắt nhìn nhau, thôi rồi, lại bẫy rồi. Tiếp theo là bị trôi dạt đến phương nào đây, chẳng ai biết. Cách duy nhất là khoác chặt ba lô tư trang, hai tay nắm lấy nhau rồi nhắm mắt mà chờ đợi thôi.
Tiếng rầm rầm như rung chuyển, cả hang đã bị nứt toác ra, nền đá vỡ bung, cả ba bị hút xuống phía bên dưới, rơi vô định trong không trung mờ ảo với những màng sương bủa vây xung quanh. Mọi vật tưởng như rõ mà cũng như không rõ, lúc ẩn lúc hiển, khi thì thấy rừng cây, khi lại thấy núi non xa xa, khi lại thấy nước biển xanh mặn, cảm giác như vừa bị trích một ống ma túy đá làm đầu óc u mê.
Một chút tỉnh táo cuối cùng của Hạo Bối, đầu đau như búa bổ, chân tay bỗng rời rạc ra như chẳng còn chút sức lực. Một màu trắng nhòa hiu hút: " Làm ơn dừng lại đi."
Ý thức cứ thế bị rút hết, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt vào, thôi mặc kệ, mệt quá rồi.
****
Gia Lạc loay hoay trong căn phòng tối với những chiếc dây thừng siết chặt. Loay hoay từ đêm hôm qua thì Nhím mới tiến được ra ngay sát chỗ Lạc ngồi
- Đừng cố nữa... không thoát được đâu.
Nhím nhìn mờ mờ những vết rách rớm máu trên làn da trắng của Gia Lạc thì không khỏi xót, nhưng Lạc lại cứng đầu cố thoát bằng được ra khỏi đó. Dây thừng siết càng mạnh hơn, siết vào da thịt mỏng manh làm máu rớm ra. Nó nhắn mặt chịu đựng, tốt thôi, ít nhất kẻ nào đã làm trò này hãy tự tìm một chỗ trốn an toàn trước khi nó thoát ra đi.
Máu nóng nổi lên tỏa ra một mùi sát khí nồng nặc, những người cùng bị nhốt chung chẳng biết ở đâu mà không lên tiếng, không lẽ mỗi phòng chỉ có hai người hay sao? Hay họ ở ngay đây... nhưng không còn nói chuyện được nữa. Vai nó run lên, không phải vì sợ mà vì tức giận. Một trò đùa sao, giờ thì ma quỷ hiện ra nó cũng tóm cổ vặn cho bằng chết.
Càng nghĩ càng bực, nó cố tìm kiếm một thứ ảnh sáng nhỏ nhoi hắt ra từ đâu đó mà tuyệt nhiên không có. Tối tăm ẩm mốc, nghe rinh rích tiếng chuột bọ chạy dưới lớp sàn nền nhà.
- Này... Nhị Hắc có đi tìm tao không? - Nhím đột nhiên hỏi
Lạc dừng lại đôi chốc, lạnh lẽo đáp: " Có, tìm mày tới phát điên rồi đấy ".
Giờ chỉ còn cách tự ra khỏi đây thôi, nó có cảm giác rằng sẽ chẳng bao giờ có người tìm ra nơi này đây, một nơi bị tách biệt, ít nhất là với rừng bên ngoài.
- Các cậu... tôi...đây là đâu? - Một giọng con gái nhỏ nhẹ run bần bật
Nhím và Gia Lạc cố hướng tai về phía vừa phát ra tiếng nói, xác định được nó phát ra phía trước mặt Gia Lạc một đoạn, Nhím lên tiếng
- Chúng tôi cũng chẳng biết đây là đâu. Nói nhỏ một chút. - Nhím trả lời
- Cậu tên gì? - Lạc hỏi
Cậu ta im lặng một lúc, rồi có tiếng thở hắt, chắc đang cố trấn tĩnh, giọng nói có bớt run hơn một chút
- Tôi tên Thảo Mai 10A2 Khoa Bộ Binh. - cô nàng nói lí nhí
Nhím và Gia Lạc cười thầm, thế nào lại lạc vào đây một ả bánh bèo của đám tập thể A2 rồi, nhìn giọng nói và gương mặt mù mịt trong bóng tối, chẳng nhớ lắm rằng mình đã gặp ở đâu chưa nhưng hình như thi thoảng nó vẫn thấy nàng ấy thập thụt ở cửa lớp. Chả biết đang cảm nắng ai.
Rồi, giờ vào đây, chắc nàng ấy sợ lắm, bánh bèo mà, đâu có được mạnh mẽ như Nhím, đâu có gan lớn như Lạc. Sợ cũng chẳng có gì to tát, bị trói chặt trong một chốn ẩm thấp rệp bọ rắn chuột hoành hành, không la lối gào thét là may lắm rồi.
Nàng ta mệt thở hơi đứt quãng, khiến Lạc để ý, nhắc tới mới nhớ, li bì suốt, cổ họng vừa khô vừa khát, môi cũng cứng đờ, bong tróc vẩy. Khát quá, không nghĩ thì thôi, nghĩ tới sao khát quá vậy?
Đang chơi vơi trong cơn khát thì chợt một lồng sáng choang rọi vào khiến cả đám người phải nhắm rịt mắt lại. He hé một chút, mắt vẫn chưa thích nghi với ánh sáng, như kiểu đã ngủ đông cả mấy tháng, giờ thấy ánh sáng không mở nổi mắt ra. Chỉ mang máng một bóng người đen thùi lùi, khá cao to, chắc đàn ông, đem đến một bình nước lớn, đặt trên cái bàn rồi bỏ đi. Trông sao mà quỷ mị u mê, hình như trên đầu còn có cái tai dài ngoằng, hay là đói khát mà tự trông gà hóa cuốc rồi. Liệu có phải tới đây cho uống nước rồi chuẩn bị đem đi giết thịt không?
- Này... ai đó? Thả chúng tôi ra...
Gia Lạc hét lên, cô kéo lê ghế theo cái bóng đen nhưng không kịp. Một thoáng chốc đã không thấy đâu, thứ ánh sáng ít ỏi đó lại chợt tắt. Nó thở dài nào ngán, định vị lại chỗ gã ta để bình nước
- Này... Tao biết cửa số ở đâu rồi. - Đột nhiên Nhím nói
Cả ba người sững lại, lúc nãy khi tên đó vào, Lạc mải chửi nhau với hắn thì Nhím thông minh đã nhanh chóng liếc mắt tất cả ọi người xung quanh, đặc biệt phát hiện thấy chiếc cửa sổ bị khuất sau một đống thùng gỗ ngổn ngang. Tốt rồi, chỉ cần mở được cửa sổ , nhất định sẽ thoát ra ngoài.
Khi Lạc nghe thấy điều này, nó vui lắm, có hy vọng rồi. Nhưng còn dây thừng? Mà khoan, rõ ràng bị mất tích bốn người cơ mà, sao ở đây ngoài Lạc ra thì chỉ có 2 người. Thế hai người kia đâu?
- Hai người kia đâu? - Lạc hỏi Thảo Mai
- Hai người nào? - nàng ấy ngơ ngác
Vậy không lẽ, họ không hề bị bắt chung với nhau, tất cả đều bị tách ra sao? Khó rồi, giờ trốn thoát được thì cần phải đi tìm mấy người còn tự do, mà những người đó lại đi tìm mình. Nếu cả hai cùng đi tìm, thì bao giờ mới tìm thấy nhau? Có khi nào sẽ đi thành một vòng tròn để rồi kiệt sức, kiệt hy vọng mà chết ở đây không? Đây là âm mưu của quỷ Tam Lan?
- Tao nghĩ mình nên ở đây đợi Hạo Bối và Nhị Hắc mày ạ. - Lạc bỗng dưng thay đổi thái độ
- Mày sao thế? Khát quá hóa điên rồi ạ? Mày muốn ở lại làm đồ ăn cho quỷ ư?
Nhím ngạc nhiên, cô biết nó không phải một đứa nhút nhát đâu, nhất định là vì một lý do nào đó. Lạc suy ngẫm một lúc khá lâu mới nói
- Nếu chúng ta đi, họ đến đây không thấy chúng ta, nhất định sẽ rất thất vọng và chán nản. Tao không muốn thấy họ như vậy. Chúng ta ở đây đợi họ đến được không?
Gia Lạc ngước đôi mắt chân thật của mình lên nhìn Nhím, đó hoàn toàn là những gì nó nghĩ lúc này, chẳng giả dối, chẳng to vẻ mạnh mẽ gì nữa, chỉ là bây giờ nó lo hắn không tìm được nó, nó không muốn như thế.
Mọi chuyện, tất cả mới chỉ bắt đầu, nó không muốn thay đổi, không muốn đi ngược lại. Nó và hắn... mọi thứ còn quá ít ỏi.
- Lạc....
Nhím nhìn Lạc chẳng thốt nổi lên lời, một Gia Lạc yếu đuối, không phải sợ con đường trước mặt có nhiều gian nan mà là sợ không tìm gặp được hắn. Cô cũng sợ, nhưng cô tin rằng, nếu có một sợi giây gắn kết trong trái tim mỗi người, đôi mắt luôn hướng về nhau thì nhất định sẽ không bao giờ lạc nhau.
- Mày hãy dẹp bỏ sự sợ hãi này qua một bên đi. Chúng ta chỉ còn hai lựa chọn, ra khỏi đây và cùng nhau tìm họ, hoặc ở đây chờ đợi bị lột thịt tróc xương trước khi họ đến.
Nhím không hề có một chút nào là dọa Lạc, Lạc cũng biết, đôi mắt tròn ấy lại suy nghĩ. Đúng rồi, trái tim, lý trí luôn hướng về nhau, sợ gì lạc nhau trong trái đất tròn. Còn ra là còn sống, còn sống là còn gặp nhau. Vậy thì...
- Được, vậy chúng ta cùng nhau đi tìm họ. - Lạc nói dõng dạc, với con mắt hướng về phía trước.
Rốt cuộc hy vọng là nhiều như thế... họ có gặp được nhau?