Năm Ấy!!! Tớ Thích Cậu

Chương 57: Việc của cậu là phải sống


trước sau


Nhị Hắc đẩy chiếc cần gạt lên trước để bể kính di chuyển lên phía trên, Hạo Bối lục khắp nơi mà không thấy có bộ đồ lặn phản áp lực nào, nếu không có thì lên trên kiểu gì?

- Cơ hội ra ngoài thành công khi không có đồ lặn là bao nhiều? - Hạo Bối hỏi

Hải Đăng dường như đã lờ mờ đoán được ra cái suy nghĩ của Hạo Bối, cậu ta suy đo một lúc rồi buông lời không mấy vui vẻ

- Với độ sâu này chắc khoảng 30% còn sống.

- Vậy hãy lái lên phía trên đi. - Hạo Bối mặc bộ quần áo lặn vào, chuẩn bị sẵn sàng

Nhị Hắc hiểu ra vấn đề, Hạo Bối đưa ra kế hoạch của mình, bây giờ ba cậu con trai sẽ mặc đồ lặn, ra bên ngoài và đẩy bể kính cho tốc độ nhanh hơn, nhiên liệu sắp hết rồi,khi gần lên mặt biển, tất cả sẽ ra ngoài và tự bơi lên phía trên mặt nước. Nhưng về sau, khi biết chỉ có mỗi Hắc điều khiển được cái bể thì lại e ngại

- Để đó... tôi sẽ ra bên ngoài đẩy cùng. - Gia Lạc nói, ánh mắt đầy quyết tâm

- Không được. Cậu bị điên à? - Bối phát cáu

- Tôi điên đấy. Nếu không thì sao? Cậu đang coi thường tôi đấy à? - Lạc cũng giận gần như hét lên

Hạo Bối cũng giận không kém, mặt mũi đỏ bừng

- Cậu muốn chết thêm mấy lần nữa, cậu có biết khi nãy nhìn thấy cậu nằm đó tôi đã sợ như thế nào không? Cậu thì biết cái quái gì chứ, tốt nhất là ở im trong này đi.

- Cậu chính là đang coi thường tôi. Tôi nói cho cậu biết, tính mạng này của tôi, tôi chết hay sống, không liên quan gì đến cậu, nếu tôi chết mà những người còn lại lên được bờ thì tôi sẵn sàng. - Gia Lạc nhất định cãi bằng được.

Mọi người đứng xung quanh tuy chứng kiến những lời to tiếng đó nhưng cũng chỉ biết lắc đầu, không ai muốn ai phải ra ngoài, nhưng phải làm sao? Không thể cùng chết được.

- Nếu mày ra ngoài thì tao cũng ra. - Nhím nắm tay Lạc

- Mày vừa tỉnh, với lại sức mày không tốt bằng tao, chi bằng ở lại giúp cho Nhị Hắc với trông trừng cô bạn kia thì hơn.

Nhím nghe Lạc nói vậy thì cũng chẳng nhì nhằng nhiều, Lạc mặc bộ quần áo vào, Hạo Bối nhất định không đồng ý, dằng lại bằng được, lời nói gần như lạc hẳn đi

- Đúng là mạng của cậu, cậu sống hay chết không có can gì đến tôi nhưng tôi không thể đứng im nhìn cậu nguy hiểm được cậu hiểu không?

Lạc im lặng, giật thật mạnh bộ quần áo, từ tốn mặc vào. Hắn bất lực nhìn, vòng tay ôm thật chặt nó, miệng nói nhỏ

- Cậu đúng là đồ cứng đầu. Được rồi, tôi sẽ cho cậu ra đó, nhưng nếu có có mệnh hệ gì thì biết mặt tôi đấy.

Nói xong, Hạo Bối ôm xiết thật chặt, hắn rất sợ sau này sẽ không còn được ôm thân hình này nữa, sẽ không còn được hít hương bạc hà mát rượi, sợ sẽ không còn nhìn thấy nụ cười tỏa ánh mai kia.

- Tôi hứa... chúng ta sẽ ổn thôi. - Lạc cũng vòng tay qua ôm hắn thật chặt

Những người kia vây xung quanh, cùng rang tay thật lớn ôm tất cả lại. Từ đó kết thành nguồn sức mạnh to lớn, nguồn sức mạnh ấy cháy thành một đám lửa lớn sôi sục. Những binh sĩ tương lai, nhất định không vì chút việc khó khăn này mà buông tay từ bỏ. Sinh mệnh của mình phải do chính mình định đoạt. Phải cố gắng thì sự sống mới được mở ra

Nói rồi, ôm cũng xong rồi, ánh mắt nhìn nhau đầy tự tin và hy vọng, ai cũng sẵn sàng vào vị trí người đó. Hạo Bối, Hải Đăng, Gia Lạc mặc xong xuôi hết quần áo, hắn còn chính chu lại bình dưỡng khí cho nó, nhìn mà ghen tỵ.

Thảo Mai chẳng biết làm gì, cứ loanh quanh mãi. Lạc nới nhờ nàng ta dọn dẹp lại đồ đạc cho sạch sẽ trước khi trả lại chủ. Nhím nhanh nhảu theo Nhị Hắc tới bàn điều khiển, bê ghế ra ngồi kế bên làm phụ lái, oai phết.

- Sẵn sàng chưa, bắt đầu bật máy nén khí thì tất cả phải ra thật nhanh đấy. - Nhị Hắc quay ra dặn dò

- Sẵn sàng. - Cả ba đồng thanh

Ngay khi Hạo Bối bật máy nén áp lực đẩy nước thì Hạo bối cũng mở rộng được cửa bể, ba người nhanh chóng bơi ra ngoài, bám thật chắc vào mép bể. Đợi nước bị đẩy ra ngoài thì kéo chặt cửa lại.

Bước đầu coi như hoàn tất, ba người đập tay nhau. Gia Lạc từ khi bị cuốn vào xoáy nước tới giờ vẫn hơi sợ chạm nước. Thực ra nó cũng chẳng nhớ tại sao mình lại xuất hiện trong cái bể, chỉ nhớ khi đó luồng nước cuốn rất mạnh, kéo cả ba người xuống xoáy sâu trong biển, khi ấy đã buông thõng vì quá kiệt sức, mắt cũng nhắm nghiền lại, nước biển xâm nhập vào cơ thể qua vết rách mà đau đớn, sót vô cùng. Khi nước tràn hết vào khoang mũi, ngạt thở sặc sụa cũng chỉ kịp nghe thấy huỳnh một cái lớn, cả thân người khựng lại, bên dưới lưng là bề mặt cứng, cảm tưởng như đã chạm đáy biển rồi, sau đó ngất đi không còn biết gì nữa.

Hạo Bối ra ám hiệu gật đầu, ba người vào ba vị trí ở ba góc bể phía sau, chân đạp mạnh, tay ra sức đẩy bể kính lớn. Nhìn trông mỏng manh mà nặng không tưởng, khối lượng chưa tính vật thể bên trong ước chừng phải đến nửa tấn. Ba người nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh, chân đạp thật lực mà mới nhích đi nhanh hơn chút xíu.

Có lẽ dùng cách này không được, mỗi người ở một góc, lực đẩy sẽ bị tán ra toàn bộ làm tiêu hao rất nhiều, bây giờ nên tập chung đẩy một chỗ, lực đẩy tác động tại một điểm lớn sẽ phát sinh ra lực lớn hơn, đó là còn chưa tính tới áp lực nước, đây là phương pháp duy nhất.

Mà cũng không hiểu nỗi, cái bể này làm bằng chất liệu gì, sao lại có thể tồn tại được ở độ sâu này chứ?

Quả thực, dồn sức tại một vị trí có kết quả tốt hơn, bể nước di chuyển nhanh chóng, phải di chuyển lên phía trên, thực như gánh trên vai một quả núi, không hề đơn giản, nhưng dần dần rồi, cũng quen đi, bả vai đỡ đau rát hơn

- Làm được không? - Hạo Bối nói rất nhỏ với Gia Lạc

Lạc gật đầu, ánh mắt đầy hy vọng, sức lực mới khi nãy còn cạn kiệt mà giờ nặng lượng như bùng cháy. Mỗi khi con tim có hy vọng thì cơ thể sẽ sinh ra một lượng lực nhất định, nhưng chỉ được trong một thời gian ngắn, đó chính là cấu trúc cơ thể kì lạ của Gia Lạc, nó không biết nữa, nhưng sau khi sử dụng nguồn nặng lực bùng cháy đó, nó sẽ ngất đi một lúc để cơ thể tự hồi sức lại. Bây giờ đang là dưới biển, không biết tác dụng được bao nhiêu nhưng Lạc muốn thử.

Bể kính càng lúc càng nặng hơn, như cả tấn đá đè lên ba con người nhỏ bé, nhiên liệu đang ở vạch báo động rồi.

- Còn cách mặt nước biển bao nhiêu? - Lạc hỏi

- Chắc là 300m nữa thôi. - Hải Đăng trả lời.

Với độ sâu này, an toàn hơn nhiều rồi, đối với những người chuyên bơi lội như Hải Đăng và Hạo Bối thì chắc không vấn đề gì, Lạc cũng có thể cầm cự được, nhưng Nhím lại rất yếu trong môi trường nước, cô nàng Thảo Mai kia cũng chưa biết như nào, không thể liều được.

Vậy, còn một cách duy nhất...

... là dụng đến sức mạnh vượt trội đó. Nhưng sau đó, Lạc sẽ rơi xuống dưới... mãi mãi.

Nó lượng lự, rồi lại nhìn hắn, đã hứa với hắn rồi, đã nói là sẽ ổn mà... nó phải làm sao đây.

Bể nước nặng nghiến xuống vai Hải Đăng, cậu ta dường như không thể trụ được nữa, miệng chỉ kịp kêu một tiếng nhỏ, áo lặn bị rách, máu từ bên trong loang ra tương phản biển xanh rõ mồn một.

- Không sao chứ? - Lạc hỏi

Đăng lắc đầu, nhưng Lạc biết, với sức nặng này, nhất định sẽ làm nát xương vai cậu ta, chỉ cần cậu ta buông lỏng một chút.

Sợ thì cũng đã sợ rồi, còn gì để mất nữa đâu.

Lo lắng duy nhất chỉ là không nỡ thấy hắn đau lòng, nó không dám đặt cược mạng sống của mình cho tử thần. Nhưng... chỉ có duy nhất nó làm được điều này.

Phải thử thôi... là cách duy nhất rồi.

"Mình... mình không thể nhìn mọi người như vậy được. Hạo Bối à... xin lỗi."

Lạc nghĩ thầm, nở một nụ cười thật tươi, mắt mở to. Hắn thấy Gia Lạc hành động tự nhiên khác lạ thì vô cùng lo lắng, không hiểu nó đang định làm gì, ngay lập tức lớn giọng

- Cậu muốn làm gì vậy? Hả?

Lạc nhìn Hạo Bối, lại là cái nụ cười ấy, sao mà trông quen quá đỗi, nụ cười khi hai người rơi xuống vách núi, nụ cười trước khi Gia Lạc rút cái kẹp tóc ra đâm vào tay Hạo Bối.

"Không lẽ nào... cậu ấy..." - Hạo Bối chợt nhận ra

Hắn lắc đầu lia lịa nhìn Gia Lạc, nhưng nó cố tình không quay mặt ra nhìn Hạo Bối, nó sợ nhìn rồi sẽ không thể làm được nữa, hãy để mọi thứ tự nhiên.

Gia Lạc đưa tay lấy sức, rướn người lên trên, ra hiệu cho Nhị Hắc nhấn tốc lực xả năng lượng lần cuối, Nhị Hắc tuy không biết lý do tại sao lại phải dùng tất cả nhiên liệu một lúc nhưng cho rằng Hạo Bối có kế hoạch nên làm theo. Cậu nhìn Nhím, lắc đầu, tay đặt sẵn lên nút BRGH (Breakthrough - đột phá).

- Được chứ, nguy hiểm quá! - Nhím hỏi

- Chắc là được.

Cậu chưa bao giờ làm một việc khi không biết rõ động cơ như này. Nhưng vốn dĩ từ khi vào trong Ưu Nhiệt thì đã chẳng có gì nằm trong tính toán nữa cả. Mọi truyện đều là bất ngờ, nhanh tới mức giờ cậu không còn nhớ nổi mọi truyện tại sao lại ra nông nỗi này.

Cậu chỉ còn biết thở dài, nhìn xuống phía dưới, Gia Lạc giơ ngón tay cái lên ra hiệu. Cậu ấn nút, cả mộ máy nặng nề rú gào lên những tiếng rầm rầm, rung chuyển hết mọi thử bên trong.

Tốc độ nhảy vọt.

Lạc cười đau đớn, nhìn Hạo Bối đang tức giận mà bất lực không thể rời khỏi đó. Đưa ngón cái hướng về phía cậu, thời gian giá như dừng lại nhỉ?

Điều ngu ngốc gì sắp xảy ra thế?

"Ổn thôi mà!" - Nó nghĩ

Nói rồi, gồng hết cả cơ thể nhỏ bé, cơ tay găng lên nổi những gân xanh. Ánh mắt sắc đăm đăm như một mãnh hổ. Nguồn sức mạnh tiền ẩn bị kích động, xổ lồng, kịch phóng.

Bể nước lao đi, nhanh, hai người con trai ở hai phía kia dường như bị bẫng ra khỏi, cảm giác cơ thể mình đang bị chính cái bể kéo đi chứ không phải do mình đẩy nữa.

Nó cắn chặt răng, nhắm chặt mắt, nước mắt chảy ra khóe mi, nó mệt quá, đã đi đến đâu rồi, buông tay được chưa?

Chút năng lượng cuối cùng của bể kính kiệt sạch, nó cũng kiệt sạch, chỉ cách bể nước khoảng 10m, nó mở mắt ra, nhìn mọi thứ, lần cuối....

Đôi tay trở lại trạng thái ban đầu, yếu ớt miết theo thành bể rồi rời hẳn ra. Nó nhắm mắt lại, chờ đợi sự buông rơi. Ba người bên trong thoát ra khỏi bể kính, nhanh chóng bơi lên phía trên mặt nước, Nhị hắc kéo Nhím bơi thật nhanh, nguồn oxi cạnh kiệt khiến Nhím sợ hãi, vùng vẫy rất mạnh, cậu bên cạnh nắm chặt tay, ôm vào lòng rồi bơi lên phía trên. Hải Đăng cũng kéo Thảo Mai lên, Hạo Bối vui mừng bơi lên nhưng hắn dần nhận ra, Gia Lạc, không ở phía trên này.

Hoảng loạn.

Đâu rồi....

Gia Lạc đâu rồi.

Hạo Bối đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, nước biển màu xanh sẫm đã dấu người con gái ấy ở đâu rồi?

Hắn bất lực gọi to, những giọng nói ấy hoàn toàn biến mất trong dòng nước sâu thẳm, không khí nén trong bộ đồ dần hết, hắn khó thở hơn.

Và rồi, hắn quyết định, lặn xuống dưới.

"Cậu đã hứa với tôi... đừng có dễ dàng nuốt lời như vậy" - Hắn đau đớn kiếm tìm phía dưới.

Tìm...

Mênh mông, hư ảo, chìm đắm...

Rốt cuộc... đang trôi ở đâu rồi.

Hắn mất bình tĩnh, hắn cứ găm mình thật sâu xuống dưới biển, mặc cho lồng ngực bị áp lực đè nén đến đau tức.

Nước mắt không thể chảy được ra, hắn tức giận điên cuồng, người đâu, rốt cuộc là đang ở đâu hả?

"Có phải lật tung đáy biển, tôi nhất định sẽ tìm ra cậu. Việc của cậu là phải sống." - Hắn nghĩ

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!