Tối hôm ấy, tại phòng của Diệu Oanh – Tuệ Yến
- Sao, mày định làm thế thật à? – Tuệ Yến hơi sợ hỏi lại Diệu Oanh những gì mình vừa nghe thấy
- Đã có gì đặc sắc mà mày đã xanh cả mặt thế? Chúng ta chỉ cảnh cáo con nhỏ đó một chút thôi, vì đã làm bận lòng Bối ca của ta. Haha
- Những nhỡ... - Yến đang định nói
- Câm đi, không nhỡ gì cả… sẽ không can hệ gì đến mày đâu, việc của mày bây giờ là... - Oanh ngắt lời
……………
Đúng 7h30 tối, mọi người đã tập trung đông đủ ở trên đồi bạch đàn sau trường, đốt lửa trại to lắm, cả một núi lửa nhé, các lớp cả khối 10 lẫn 11 cùng nhau hát hò.
Nó quen một anh lớp 11 đẹp trai lắm, tên là Tường Quân, anh ấy đàn và mời nó hát cơ, mới đầu còn ngại nhưng về sau hăng lắm ý. Chả bù cho ai đó ngồi bên dưới đỏ con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái, nhìn cái má núng nính của nó lắc lư bên thằng con trai khác mà tức tức là. Nhím cũng nhảy múa tưng bừng, máu quá còn kéo cả Hắc lên nhảy cùng, cậu bạn lúng ta lúng túng, chân nọ đạp chân kia, tên Bạch nhi thì cứ cười há hốc cả mồm, xong đâu đấy mắt lại đảo láo liên để tìm Đậu, cái vụ hiểu lầm ban chiều vẫn chưa có lúc nào mà giải thích cả, làm trong lòng Bạch ta ngứa như kiến cắn, không lẽ cá ngậm mồi câu rồi giờ chỉ việc giật lên lại để rơi mất cá hay sao? Không cam!
- Bạn ơi, Bối ca muốn gặp bạn ở rìa ngọn đồi đằng kia, bạn đến ngay nhé. – Một bạn học sinh lớp 10 lại gần Mỡ thì thầm
- Ừ. - Gia Lạc tin ngay, trong lòng tuy không hiểu tại sao lại ra đó gặp riêng, nhỡ may ai nhìn thấy, tình ngay, ý gian, biết phải nói gì? Nhưng vẫn lò dò mò đến.
…..
Trời thì tối, lại hẹn lên vách đồi treo leo này, nhỡ may rắn rết nó cắn cho, chết ở đây thì ai thấy xác. Mà nó với hắn thì có gì để nói đâu, bày đặt hẹn riêng.
- Ủa, hẹn mình ở đây mà sao không thấy người đâu? - Gia Lạc nhìn dáo dác
- Mày….Chết đi... hahahaha... – Bỗng đâu một vật thể trắng toát nhảy ra, lao vào người nó khiến nó chưa kịp định thần ra thì đã bị trượt nhân ngã xuống vách rồi.
Tuệ Yến chui vào bụi có Diệu Oanh nấp gần đó, lột bỏ bộ đồ trắng và mái tóc giả ra.
- Haz… như vậy đã được chưa, thế khi nào thì ta cứu nó lên?
- Gừ… Hừ…. Xem ra con này không cần chúng ta cứu rồi, tao vừa thấy Bối ca nhảy xuống
Diệu Oanh tức giận, mắt đỏ lên.
- Sao… Bối ca nhảy xuống rồi ư.? Không xong rồi. - Tuệ Yến nghe đến thế mà chảy mồ hôi hột
- Sao, cái lưới cây ấy cũng không sâu lắm, nếu là Bối ca thì chắc sẽ leo lên nhanh thôi… chúng ta về… Mẹ kiếp! – Diệu oanh bỏ đi trước
- Oanh à, nãy chiều tao nhìn lại rồi, cái lưới cây ấy, e là …. – Tuệ Yến nói không ra hơi, ngấp ngứng
- E gì…? nói nhanh mẹ lên! – Oanh sốt ruột khi thấy thái độ của Tuệ Yến
- E… là… không chịu được sức nặng của hai người – Tuệ Yến vừa nói vừa run
- Mày … nói gì… mẹ kiếp…!- Diệu Oanh chạy thật nhanh quay lại cỗ mỏm đá thì không thấy hai người đâu nữa rồi
- Phải… Phải làm sao bây giờ? -Tuệ Yến sợ mặt cắt không còn giọt máu
- Chúng ta về, tất cả là tại cái loại ngu như mày, hỏng hết cơm cháo rồi. Còn ở đây nữa mà bị phá hiện thì chúng ta không xong đâu, mười cái mạng như mày không đổi được đâu, đấy là thiếu gia nhà Vương Hạo đấy…! – Diệu Oanh mắt bắn ra lửa nhưng cơ sự này quả thực ả chưa tính đến.
Phải rồi, hắn là ai mà các người dám đụng vào. Nói cho mà biết, bố hắn là trung tướng chỉ huy cả một đại đội vũ trang Vương Hạo Long, máu mặt ai mà không biết, đã thế bà nội Dương Thùy Quyên của hắn đang nắm giữ ngân hàng lớn nhất Châu Á, anh trai Vương Hạo Thiên của hắn thì rất có máu mặt trong giang hồ. Có thể nói người lớn gan nhất cũng chưa chắc đã dám chạm một ngón tay đến Vương Hạo Bối. Chuyện này mà đến tai dòng họ Vương Hạo ấy thì cả Tuệ Yến và Diệu Oanh, đừng hỏi là tại sao hai cô gái biến mất khỏi trái đất này, không chỉ như vậy mà người nhà và công ty của nhà các cô chắc chắn phá sản, chết không có chỗ chôn thây. Sợ chưa? Hai người chạy biến thẳng về chỗ giao lưu
- Đậu thấy Lạc đâu không? – Nhím thấy Gia Lạcđi lâu quá không quay lại, lo lắng hỏi Đậu
- Tôi không thấy, cũng lâu rồi, gọi không liên lạc được à
- Không.. Tôi gọi nãy giờ mà không nhấc máy
- Này, hai người có thấy Hạo Bối nhà chúng tôi đâu không? –Bạch nhi vẻ mặt cũng hơi lo âu tới hỏi, dáo dác nhìn quanh
- Bối cũng không thấy hay sao?... Lạ nhỉ? Chẳng lẽ hai người họ mất tích cũng một lúc? – Nhím càng lo hơn
- Chẳng lẽ Mỡ…. – Hắc hỏi
- Đúng thế, không thấy hai người họ đâu! Không lẽ bọn họ trốn đi tâm sự riêng hay sao? – Nhím nghi ngờ
- Chúng ta trước mắt thử đi tìm họ xem nào? – Đậu bình tĩnh đưa ra yêu cầu
- Chúng ta đi …– Hắc dẫn đầu đi trước, cậu là lớp trưởng nên phải có trách nhiệm quản các thành viên trong lớp, giờ bị lạc đâu mất hai người, cậu không lo sao được
… Họ đi mãi vào trên đồi, gọi mãi trong sự lo lắng mà vẫn không thấy hai người kia đâu. Họ đành chạy về báo với người quản lý. Nghe tin ấy, thầy huấn luyện không khỏi lo lắng, sợ hãi, đó thứ nhất là con trai của tên Vương Hạo Long, nhưng con bé Tiểu Gia Lạc ấy cũng là con gái của một người mà ông ta cũng không dám đắc tội. Việc này thật là tày trời mà. Ông ta ngay lập tức huy động giáo quan trong trường đi tìm mà không để kinh động đến học sinh.
**************
Ở một nơi khác
Lúc nó đang chới với giữa không trung, có một bàn tay chợt nắm chắt lấy bàn tay nó lại, sự sợ hãi cứ xâm chiếm đầu óc, lúc lâu nó mới mở được mắt ra. LÀ HẮN. sao hắn lại ở đây? Đó là điều mà nó muốn hỏi. và tại sao hắn lại giữ nó, hắn đang bám vào một cành cây rất mảnh, nó còn nghe răc rắc ấy.
- Cậu buông tay ra đi… Nếu không cả cậu và tôi đều bị rơi đấy! – Gia Lạc nhìn Bối một cách khó nhọc
- Im đi… tôi nhất định không bỏ cậu rơi xuống đó! – Bối ca tức giận
- Cậu…! - Gia Lạc chợt cảm thấy xúc động trước lời nói của người con trai phía trên kia
Nhưng cành cây đó bé quá, nếu cả cả hai người cùng rơi xuống, sẽ chết mất, nó không thể bắt hắn vì nó mà làm nguy hiểm đến tính mạng, không muốn hắn rời xa nó như bố nó và chị Thư, bao nhiêu năm qua nó chịu đựng cảm giác mất dần đi người thân nó đau đớn ra sao, nó không muốn chịu đựng thêm, nhất lại là một người hy sinh vì nó, nó càng không cho phép. Nhưng hắn chỉ là một người bạn cũng lớp, bạn cũng bàn quen biết nhau chưa lâu thôi, nó đâu cần phải đau đớn, dằn vặt thế, nó cũng muốn sống lắm, muốn tìm bố và chị Thư nhưng nó không nỡ ích kỉ, gây ra sự nguy hiểm cho hắn. Nó lấy chiếc ghim băng ở áo, tiến về phía tay Bối.
- Hạo Bối… Cảm ơn và xin lỗi cậu! – Nó nói trong nước mắt và đâm chiếc ghim băng thật mạnh lên mu bàn tay hắn
Nó nhắm mắt như chuẩn bị cho thân thể nó một lần nữa lại chơi với… Nhưng… 1 giây… 2 giây… 3 giây … Nó mở mắt ra và thấy hắn đang nhắm nghiền mắt, tay vẫn nắm thật chắt tay nó, không hề có ý định buông ra, cắn răng thật chặt, một dòng máu đỏ chảy từ tay hắn xuống tay nó, máu ấm lại làm nó run lên.
Cậu ta….
- Cậu…. – Mỡ ấp úng không nói lên lời hay có thể, nó chẳng nói được gì bây giờ cả, hoàn toàn là đang xúc động.
Hắn thà chịu đau, chịu chết nhưng nhất định không buông tay nó.
- Nếu không có sự cho phép của tôi, cậu không được phép buông tay ra! – Hạo bối nó một cách rứt khoát
Nó chẳng biết làm việc gì khác ngoài khóc và nhìn hắn, nó hận bản thân mình quá, nó chỉ khiến người khác nguy hiểm, số phận nó đắng cay quá….. Chẳng lẽ nó và hắn cứ thế mà bỏ lại cuộc đời tươi đẹp nhiều hoài bão này….
RẮC….. RẮC…. ÙM……
Như một điều đoán trước, cành cây ấy không thể chịu nổi sức nặng của hai người, họ cùng rơi xuống. Hắn vẫn nắm tay nó thật chặt. Kéo nó vào lòng, che chở, nó mắt mở thật to, lòng hắn ấm quá, vòng tay hắn ấm quá, nhưng nếu hắn và nó chết, phải làm sao? Ấy mà ông trời còn thương nó nắm, bên dưới lại xuất hiện một lưới cây nữa, hai người ngã nhào, nó thở phào, hắn vẫn nắm tay nó thật chặt. Họ dần ngồi dậy, bò vào một cái hang gần đó, trời bỗng đổ mưa (sao đúng lúc thế chứ nị). Mưa càng ngày càng to, nó ngồi co ro một góc trong hang tối. Áo nó bị ướt mất rồi, lùm cây vừa nãy ngã vào toàn nước, nó thấy lạnh quá!
- Cậu…. cởi áo ra. – Bối ca tiến đến gần Mỡ và đưa ra một câu nói không thể sáng suốt hơn
- Biến…. thái – Gia Lạc nói nhỏ nhưng cũng đủ để ai đó nghe thấy
- Hừ… nếu cậu muốn cảm lạnh thì tùy… – Hắn nói rồi bước ra cửa hang.
Gần đó có củi, hắn nhặt nhạnh các cành còn đủ khô, gom vào thành một đống giữa hang rồi lấy cái bật lửa đốt lên. Lửa cháy, hơi ấm làm cả nó và hắn tỉnh người, nó nhìn hắn, giờ nó mới nhìn rõ, cái đầu ướt, quần áo ướt, nhưng vẫn rất đẹp trai. Hắn nhìn nó. Nó ngượng. Quay vội đi. Nhìn ngoài cửa hang, tối um, mưa vẫn không ngừng rời, sấm chớp nổi lên đi đoàng, nó sợ quá, ôm lấy đầu gối run bần bật, nó quen quá, hình như… hình như…. Trong giấc mơ, giấc mơ mà ngày hôm mưa gió bão như này, thằng bé Bon rời xa con bé mãi mãi.
- Cậu còn không mau cởi áo ra để hong khô!- Hắn tiến lại gần Mỡ
- Không… không cần, tớ ngồi gần lửa, lát là khô. – Gia Lạc ngại ngùng úp mặt xuống đầu gối
- Đừng ép tôi phải lột của cậu. – Bối càng dứt khoát
- Tớ… Tớ…. – Gia Lạc càng lưỡng lự hơn.. Lúc nãy nó còn thương hắn bao nhiêu thế mà giờ sao lại có cảm giác mình bị hắn lợi dụng ấy.
Bối tiến chậm đến chỗ Mỡ
- Tớ cởi là được chứ gì… Biến thái cậu ở yên đó… À không!Cậu quay mặt đi, không được nhìn tớ cho đến khi áo của tớ khô lại – Gia Lạc nói rồi bắt đầu cởi từng chiếc cúc
- Được rồi….. – Bối quay lưng lại
Thật sự là nó thấy ngại quá cơ, nhưng biết làm sao giờ, nếu cứ như này cắc nó ốm thật mất, hắn cũng cởi áo ra treo vào chiếc gậy bên đống lửa. Nó nhìn hắn, tất nhiên là liếc trộm thôi, cơ thể hắn thật cường tráng, bụng tám múi lận nhen, cơ ngực săn chắc, bờ vai thật rộng cho thấy như mình được che chở ấy
- Cậu ngậm miệng vào đi, nước dãi chảy ròng ròng rồi kia…. Còn nói ai biến thái! – Bối không nhìn Mỡ nhưng vẫn biết mà nói làm Mỡ giật bắn cả mình
- Tớ… Tớ… ờ… Ai mà thèm nhìn tên như cậu chứ! Xấu mù! – Gia Lạc quay đi
- Không nhìn mà biết là xấu ấy? - Bối trêu làm nó càng đỏ mặt tợn
Hai người bọn họ quay lưng vào nhau, cùng dựa lên thanh gỗ ở giữa, lưng hắn thật to và ấm, trông cái cảnh này thật chả ra làm sao, nếu như ai nhìn thấy, nó không biết giải thích ra sao nữa.
- Sao cậu lại cứu tớ? – Lạc hỏi
- …....
- Nói đi… tớ áy náy lắm, vì tớ mà cậu…
- Suỵt… đừng nói gì cả.. Là tôi tự muốn thế. - Bối quay lại lấy ngón tay đặt hờ lên môi Mỡ…
Họ lại quay lưng vào nhau
- Cậu có thấy lạnh không? – Bối hỏi
- Một chút! – Gia Lạc nói mặc dù nó lạnh muốn chết lun
Cậu quay lại, ôm nó từ đằng sau
- Cậu làm gì vậy? Biến thái!– Gia Lạc gào lên
- Ai làm gì mà cậu sợ. Tớ chỉ không muốn cậu bị lạnh, bị cảm, mọi người biết thì Bối ca đây còn mặt mũi nào!– Bối nhắm mặt nói
Nó không từ chối cậu nữa, căn bản là nó không từ chối nổi vòng tay ấm áp ấy, nó kiệt sức rồi, lâu lắm rồi, đã không có vòng tay của một người dàn ông nào ôm nó, cho nó cảm giác an toàn và ấm áp đến nhường này. Nó muốn khóc quá, nhưng nó lại thấy ngượng, chẳng lẽ lại để hắn nghĩ là vì được hắn ôm mà nó cảm động đến phát khóc hay sao?( thì đúng là thế mà) Vậy là trong vòng tay hắn, nó ngủ một mạch đến sáng hôm sau mặc cho đêm ấy có mưa gió bão bùng.