Nằm Trong Lòng Nam Phụ Hắc Liên Hoa Run Lẩy Bẩy

Chương 60: Nằm Trong Lòng Nam Phụ Hắc Liên Hoa Run Lẩy Bẩy


trước sau

Tiêu Sắt Sắt chợt bình tĩnh lại, ngồi bệt dưới đất kiên nhẫn quan sát.
Từ thị giác của Thượng Đế, cô nhìn thấy “Tiêu Sắt Sắt” bị Bạch Thơ Ly phát hiện ra tâm tư, sau khi nghiêm trị thì đưa vào tù, cũng nhờ vậy mà quan hệ của hai chị em bọn họ lại trở nên tốt hơn. Nhưng sau khi Bạch Thơ Ly kế thừa gia nghiệp không lâu, Bạch Cố Kiềm dần lộ ra bộ mặt thật, lợi dụng sự tin tưởng của Bạch Thơ Ly dành cho anh rồi phái người bắt chị ta đi.
Lần đầu bắt cóc bị Lăng Chiêm tìm ra sơ hở, lấy thất bại để kết thúc.
Lần thứ hai anh càng cẩn thận hơn, đưa Bạch Thơ Ly ra nước ngoài. Anh cũng không làm tổn thương chị ta, chỉ nhốt chị ta vào một chỗ không người, hạn chế tự do của chị ta. Bạch Thơ Ly không biết mục đích của Bạch Cố Kiềm là gì, lần đó chị ta vô cùng căm hận cậu em trai này. Mãi đến khi chị ta được thả ra thì nhận được tin ông nội qua đời, đương nhiên cũng biết là do Bạch Cố Kiềm làm, từ đây hai người không đội trời chung.
Bạch Thơ Ly không muốn để một phần di sản của nhà họ Bạch rơi vào trong tay Bạch Cố Kiềm, nghe được chuyện xưa của người đời trước ở chỗ cha mẹ nuôi, chị ta vốn tưởng là mẹ của Bạch Cố Kiềm ngoại tình nhưng không ngờ vừa điều tra mới phát hiện chị ta và Bạch Cố Kiềm đều không có quan hệ máu mủ với Bạch Thắng Hoa.
Hóa ra cha của chị ta chính là con trai nuôi của Bạch Thắng Hoa, Bạch Thắng Hoa bị rối loạn chức năng tình ɖu͙ƈ, không có khả năng sinh đẻ, bỏ nhiều tiền chữa trị cũng không hết nên tạo thành bóng ma trong lòng, dẫn đến tính cách của ông ta trở nên cực đoan và nham hiểm.
Ông ta sợ người ta biết bệnh không tiện nói của mình, cũng sợ tài sản của mình không ai nối nghiệp nên giấu tất cả mọi người, nhận con trai nhà họ Triệu làm con nuôi, giả vờ như là con ruột của mình.
Bạch Thắng Hoa ích kỷ xem con nuôi là công cụ duy trì thương nghiệp đế quốc của ông ta, không có quan hệ huyết thống nên ông ta lại càng muốn khống chế cuộc sống và hôn nhân của con trai. Tiếc là mọi thứ cũng không như ông ta mong muốn, con trai liên hôn thất bại cưới một người phụ nữ bần hàn. Khi đó ông ta đã hơn năm mươi tuổi, nếu như đổi người thừa kế sẽ làm người ta nghi ngờ, hơn nữa ông ta cũng không chờ được “con ruột” trưởng thành, vì thế chỉ có thể giả vờ thỏa hiệp rồi ép con trai liên hôn.
Nhưng mà ông ta không ngờ tình cảm của con trai và người phụ nữ lại sâu nặng như vậy, cả hai đều cùng qua đời, chỉ để lại đứa cháu gái là Bạch Thơ Ly. Mà đúng lúc mẹ của Bạch Cố Kiềm phát hiện ra bí mật huyết thống của ông ta, Bạch Thắng Hoa có dã tâm hung ác, thừa dịp bệnh nặng hại chết người.
Không có người lớn, ông ta muốn khống chế hai đứa nhỏ. Ông ngoại của Bạch Cố Kiềm lại mượn việc con rể ngoại tình để truy cứu trách nhiệm, ông ta hết cách đành phải hứa hẹn sẽ cho Bạch Cố Kiềm kế thừa tất cả gia nghiệp, đưa Bạch Thơ Ly về nhà họ Triệu.
Ban đầu ông ta cũng có lòng bồi dưỡng Bạch Cố Kiềm thành người nối nghiệp nhưng không phòng được sự thông minh của anh, sau khi anh phát hiện ra chân tướng mẹ ruột qua đời thì nghĩ hết mọi cách muốn thoát khỏi nhà họ Bạch. Vì thế Bạch Thơ Ly lập tức trở thành công cụ để ông ta dùng chống lại Bạch Cố Kiềm.
Bạch Thắng Hoa tính kỹ cỡ nào cũng không tính được mình của nhiều năm sau phải trả giá đắt vì hành động ngày trước của mình, bị cháu trai dùng cách thức tương tự để trả thù lại.
Bạch Thơ Ly biết được chân tướng đã là phần cuối của sách, ông nội trở thành kẻ ác hại chết cha mẹ chị ta, cha mẹ nuôi lại có quan hệ cô dượng với chị ta, mà tình cảm chị em của chị ta với Bạch Cố Kiềm cũng không thể quay về như trước được nữa. Điều này làm chị ta uể oải suy sụp một thời gian, cũng may có Lăng Chiêm giúp duy trì và an ủi nên mới khôi phục được. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Bạch Cố Kiềm vì báo thù mà không tiếc bất cứ giá nào, anh không có may mắn như Bạch Thơ Ly, không có nhiều người yêu thương, che mưa chắn gió cho mình như chị ta, cuối cùng chỉ có thể chôn thân trong tù. Sau khi Bạch Thơ Ly biết chân tướng cũng từng đến tù thăm anh, tội cố ý giết người vừa được phán là cả nửa đời người, chị ta cũng không thể cứu anh ra được, chỉ có thể hỏi anh có tâm nguyện gì không.
Thần thái của Bạch Cố Kiềm vẫn tùy hứng như vậy, giống như anh không phải đang ngồi tù mà là đang nghỉ phép ở sơn trang. Anh cười một tiếng trào phúng với Bạch Thơ Ly, vẻ mặt tà lệ lại quái đản.
“Tâm nguyện à? Hình như Tiêu Sắt Sắt sắp ra tù rồi đó, lúc đó tôi giả ngu nên không thể trừng trị cô ta, cô nghĩ cách tống cô ta vào tù tiếp đi chứ sao.”
“…”
Mặc dù biết Bạch Cố Kiềm không phải nhằm vào mình nhưng nhìn thấy hình ảnh này, Tiêu Sắt Sắt vẫn không nhịn được run rẩy.
Cô đoán không sai, Bạch Cố Kiềm là sự tồn tại không phải phản diện nhưng còn hơn cả phản diện trong nguyên tác. Dùng sức của riêng mình báo thù đời cha, làm nổi bật lên vĩ quang của đám nhân vật chính, còn mình thì bị nhốt vào tù hết nửa đời còn lại.
Hình ảnh tiếp theo là ngày tháng ngọt ngào của Bạch Thơ Ly và Lăng Chiêm, so với cảnh vắng lặng bên Bạch Cố Kiềm thì Tiêu Sắt Sắt thật sự càng xem càng tức. Cũng không phải cô tức Bạch Thơ Ly có kết cục đẹp mà là oán trách con người Bạch Cố Kiềm bất chấp hậu quả. Còn nói gì mà nguyên vẹn trở về, đó là song sắt nước mắt đó biết không hả!
Cô cắn răng, hình ảnh trước mặt chợt đứng im, hình ảnh hai chiều chợt biến thành hình ảnh không gian ba chiều giống như những người này và những chuyện này đều xảy ra bên cạnh cô.
Đầu cô chợt truyền tới một trận đau đớn khó chịu, Tiêu Sắt Sắt thống khổ che đầu, mảnh ghép ký ức vốn tồn tại trong đầu dần dần vỡ ra trong ý thức.
Cô cố gắng muốn bắt lấy gì đó nhưng lại bất lực, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng màu trắng lóe lên trước mặt, trong tai “vù” một tiếng thật to.
“A!”
Tiêu Sắt Sắt che tai ngồi dậy, lồng ngực thở gấp, cả người đều là mồ hôi. Chờ ù tai qua đi, cô mới thấy rõ bản thân mình đang ở đâu.
“Tiêu Sắt Sắt…” Một giọng nam trầm thấp cất lên bên cạnh cô.
Cô quay lại nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi xuất chúng, người đàn ông kia cũng nhíu mày lo lắng nhìn cô.
“Có phải cô cảm thấy khó chịu không? Tôi gọi bác sĩ đến khám cho cô.”
Mặc dù giọng điệu của anh ta bình thản nhưng lại rất quen thuộc, giống như là có quen biết với cô vậy.
Trong đầu Tiêu Sắt Sắt trống rỗng, hoảng sợ hỏi: “Anh là ai?”


“…” Vẻ mặt người đàn ông khựng lại một giây, trong đôi mắt đen lộ ra vẻ kinh ngạc, môi mỏng khẽ mấp máy: “Tôi là Lăng Chiêm.”
“Lăng Chiêm…”
Gương mặt tái nhợt của Tiêu Sắt Sắt nghiêm lại nhưng cô lại chẳng tìm được chút ký ức nào liên quan tới cái tên này cả. Lăng Chiêm phát hiện ra vẻ mặt cứng đờ của cô, biểu cảm cũng thay đổi ngay lập tức.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!