Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 179: Tiền quấn ở trên người


trước sau

Trên mạng xã hội giống như là muốn nổ tung, nơi nơi đều ngập tràn tin tức cùng hình ảnh của Triệu Tử Thiêm bế một đứa nhỏ ở sân bay. Ở dưới mỗi tấm hình còn có rất nhiều những dòng bình luận đoán già đoán non, nhưng đa số vẫn là nói đứa nhỏ kia chính là con của Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh.

Phó Tiểu Hinh vừa mới kết thúc buổi chụp hình, trợ lý Lệ Á gương mặt không được tốt cho lắm đưa điện thoại cho cô xem:

“Tiểu Hinh, cô mau xem tin tức này”

Phó Tiểu Hinh nhìn Lệ Á khó hiểu sau đó liền cầm điện thoại lên xem thử. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền suýt chút nữa đánh rơi điện thoại trên tay xuống, trên màn hình điện thoại là ảnh chụp Triệu Tử Thiêm bế một đứa nhỏ ở sân bay, hơn nữa còn có một đoạn video ngắn ghi lại quá trình đó. Phó Tiểu Hinh nghe thấy rõ ràng đứa nhỏ kia gọi Triệu Tử Thiêm là ba, sắc mặt của Phó Tiểu Hinh bây giờ vô cùng khó coi, Triệu Tử Thiêm không thể có đứa nhỏ được, cô ở bên cạnh cậu một năm nay cũng không hề nghe thấy cậu nói cậu có bạn gái.

Phó Tiểu Hinh nhanh chóng ấn số gọi cho Triệu Tử Thiêm. Miên Miên từ đó đến giờ vẫn cầm điện thoại của Triệu Tử Thiêm vừa thấy người gọi điện đến là Phó Tiểu Hinh liền đưa cho cậu. Triệu Tử Thiêm bắt máy đưa lên tai nghe:

“Tiểu Hinh?”

Phó Tiểu Hinh ở bên này vô cùng bất an hướng Triệu Tử Thiêm hỏi thẳng vào vấn đề:

“Thiêm ca, chuyện đó là sao, đứa nhỏ đó rốt cuộc có quan hệ gì với anh hả?”

Triệu Tử Thiêm nhíu mày, ngữ điệu kia chẳng khác gì đang chất vấn cậu cả. Cậu và Phó Tiểu Hinh coi như là thân thiết, nhưng vẫn còn chưa đến mức cậu phải có trách nhiệm báo cáo hết những chuyện cá nhân mình cho cô ấy biết. Triệu Tử Thiêm có điểm không hài lòng chỉ để lại một câu rồi cúp máy:

“Chuyện dài dòng lắm một lời không thể nói rõ được, anh bây giờ có việc bận hẹn gặp em sau”

Phó Tiểu Hinh nghe thấy tiếng tút tút đơn điệu từ điện thoại truyền đến, cô bần thần hết cả người. Cô yêu Triệu Tử Thiêm, cô tin tưởng Triệu Tử Thiêm đã sớm nhận ra tình cảm này của cô, chỉ là người đó cố tình vờ như không thấy mà thôi. Hiện tại Triệu Tử Thiêm có đứa nhỏ, cậu cũng không hướng cô giải thích lấy một lời chỉ bỏ lại một câu rồi cúp máy, này rốt cuộc là thế nào. Triệu Tử Thiêm không thể có đứa nhỏ được, khoảng thời gian cô gặp lại Triệu Tử Thiêm cậu cũng không hề nói với cô là mình có bạn gái, chuyện này nhất định chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Miên Miên liên tục nhận được cuộc gọi từ ký giả, cô hiện tại chính là không dám bắt máy bởi vì đến chính bản thân cô cũng không biết chuyện này thật giả ra sao nên không thể đi giải thích với người khác được. Miên Miên đăng nhập vào weibo, muốn nhìn xem mọi chuyện rốt cuộc đã bung bét đến như thế nào để còn biết đường giải quyết. Miên Miên càng nhìn điện thoại thì hai đôi lông mày càng nhíu chặt lại với nhau, đến cuối cùng liền giữ bộ mặt nhăn nhó đó ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm hỏi:

“Đại Thiêm, quần áo này chưa thấy cậu mặc bao giờ”

Triệu Tử Thiêm cũng không suy nghĩ nhiều trả lời luôn:

“Quần áo này là do một người bạn tặng”

Miên Miên nâng cao giọng:

“Bạn tặng? Là người bạn nào tặng cậu, ở Paris sao?”

Triệu Tử Thiêm gật đầu không nói, Miên Miên nhìn bộ quần áo đó một lượt rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, cứ nhìn đi nhìn lại như vậy cuối cùng liền hấp tấp hỏi tiếp:

“Đại Thiêm, người bạn đó của cậu không phải rất giàu có chứ?”

Triệu Tử Thiêm không biết Lương Đông hiện tại có bao nhiêu tiền, nhưng nhìn qua căn nhà kia cậu cũng biết Lương Đông nhất định cũng không phải là một kẻ không có tiền. Triệu Tử Thiêm không muốn khoe khoang làm cho Miên Miên sợ hãi cho nên cậu chỉ trả lời thế này:

“Cũng coi như là ổn đi”

Miên Miên run run đưa điện thoại cho Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm đồ cậu đang mặc trên người đều là hàng nằm trong bộ sưu tập có hạn của nhãn hiệu thời trang Hermès, chỉ riêng đôi giày cậu đang đi cũng là hàng thủ công chỉ sản xuất vào ngày chủ nhật, trên thế giới không quá bảy đôi đâu. Chiếc đồng hồ cậu đang đeo bằng giá với một căn nhà đó... Người bạn này của cậu rốt cuộc là cũng coi như ổn ở trong mức độ nào?”

Triệu Tử Thiêm nghe Miên Miên nói thế liền cầm lấy điện thoại xem thử, trên màn hình điện thoại hiện ra bức ảnh của cậu, bên cạnh đó chính là hình ảnh quần áo giày và đồng hồ tách riêng lấy từ bộ sưu tập của Hermès. Triệu Tử Thiêm nhìn từng món đồ kia rồi nhìn đến giá cả của nó cũng phải choáng váng, mọi thứ đều là sáu con số, hơn nữa đơn vị tiền tệ được tính bằng USD.

Miên Miên giống như không thể tin vào mắt mình hỏi lại:

“Đại Thiêm, người bạn kia của cậu rốt cuộc là ai mà hào phóng như vậy?”

Triệu Tử Thiêm nhìn lại quần áo trên người mình, chẳng trách cậu mặc lên lại có cảm giác thoải mái như thế. Tất cả số tiền của Triệu Tử Thiêm có hiện giờ cũng bằng cỡ bộ quần áo này, cậu mấy năm nay cũng không phải là thiếu tiền, mấy năm nay cũng không phải là chưa bao giờ mặc hàng hiệu đắt tiền trên người. Nhưng mà đồ đắt như thế này vẫn là chưa bao giờ mặc cả, một chiếc đồng hồ có giá bằng một ngôi nhà, nếu như để cậu tiêu số tiền đó cậu nhất định sẽ để mua nhà hoặc là mua xe, chứ chẳng bao giờ lại ngu ngốc mua một chiếc đồng hồ cả.

“Đại Thiêm, cậu là mặc hàng giả thôi đúng không?” Miên Miên quả thật vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật này.

Triệu Tử Thiêm cũng vẫn chưa thể nào có thể thoát khỏi đống tiền đang quấn ở trên người mình kia. Lương Thập Niệm ở bên cạnh lúc này có vẻ như là người tỉnh táo nhất, cậu khẽ lên giọng dùng đôi mắt mở lớn nói với Miên Miên:

“Ba con là phó tổng giám đốc có rất nhiều tiền”

Miên Miên cơ hồ như nghĩ đến điều gì đó, cánh môi mấp máy mãi mới thốt lên lời:

“Đại Thiêm… cậu không phải là… kiếm được người bao nuôi rồi chứ?”

Triệu Tử Thiêm lúc này mới hồi phục tinh thần hả một tiếng, Miên Miên nói lớn:

“Đại Thiêm, người bạn kia của cậu rốt cuộc giàu có đến mức nào, gia thế đến mức nào lại tặng cho cậu món quà đắt tiền như vậy hả?”

Triệu Tử Thiêm vẫn chưa muốn nói chuyện của Lương Đông cho Miên Miên biết, tránh cho cô không kiềm chế được ngay tay chỗ này nhảy ra khỏi xe mất. Khi Miên Miên đưa Triệu Tử Thiêm về nhà rồi đến cuối cùng vẫn không nhận được bất cứ lời giải thích nào từ cậu như đã hứa, chỉ là nói cô trở về nhà đợi có thời gian sẽ giải thích thật rõ ràng.

Triệu Tử Thiêm dắt tay Lương Thập Niệm lên nhà mình, cậu hiện tại đã có một căn nhà riêng nằm trong khu chung cư mười chín tầng, tuy chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng coi như tiện nghi cũng đầy đủ. Lương Thập Niệm bước vào nhà liền bị thu hút bởi tủ sưu tầm máy bay đồ sộ phía trước, cậu nhanh chóng chạy đến đó xem thử sờ sờ vuốt vuốt một hồi. Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy bộ dạng kia của Lương Thập Niệm liền biết đứa nhỏ này rất thích mấy món đồ đó. Triệu Tử Thiêm đi đến phòng ngủ muốn lấy đồ để thay:

“Thập Niệm nhà ba nhỏ chỉ có một phòng thôi, con mấy ngày nay cực khổ rồi”

Lương Thập Niệm chạy vào trong phòng ngủ của Triệu Tử Thiêm leo lên giường cậu ngồi:

“Vậy được ngủ cùng ba nhỏ sao, thật tốt quá lúc trước con muốn sang ngủ cùng ba nhưng ba không cho, làm cho con rất sợ ngủ một mình”

Triệu Tử Thiêm nghe Lương Thập Niệm nói vậy liền có điểm đau lòng, Lương Đông sao lại đối với một đứa nhỏ bốn tuổi nghiêm khắc như vậy, cậu hồi nhỏ cũng rất sợ ngủ một mình cho nên rất nhanh liền cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương.

Lương Thập Niệm nhìn xung quanh căn phòng một hồi liền chỉ tay về phía mấy bức ảnh treo trên tường hỏi:

“Tất cả đều là ba nhỏ sao?”

Triệu Tử Thiêm nhìn theo hướng chỉ tay của Lương Thập Niệm rồi hỏi lại:

“Sao? Không giống hả?”

Lương Thập Niệm nhảy xuống giường đi đến phía trước chỉ vào một tấm ảnh Triệu Tử Thiêm ngồi ở bậc thang, hai mắt đều được kẻ viền đen vô cùng đậm, biểu cảm gương mặt cùng thần thái chính là kiểu lạnh khốc:

“Tấm này, không đẹp nha”

Triệu Tử Thiêm phì cười, tấm ảnh này cậu cảm thấy nhìn rất là nghệ thuật, nếu để cho mấy người hâm mộ cậu nhìn thấy nhất định sẽ la hét ầm ĩ cho mà xem. Lương Thập Niệm đi sang bên cạnh chỉ vào tấm hình Triệu Tử Thiêm mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản đứng ở bên cạnh gốc cây, tóc để tự nhiên không có sự can thiệp của sáp vuốt tóc:

“Tấm này nhìn đẹp, giống như là thiên thần vậy”

Triệu Tử Thiêm nhìn tấm ảnh kia, cậu cảm thấy tấm ảnh đó mình nhìn sao cũng rất là trẻ con, còn có chính là dùng hai từ vừa ngốc vừa manh để miêu tả. Đúng là một đứa nhỏ cho nên chỉ thích nhìn những hình ảnh như vậy mà thôi, Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười bắt đầu vu vơ hát:

“Trời xanh đợi mưa phùn, như ta đang đợi người

Ánh trăng ai vớt, quầng sáng mở ra đoạn kết

…”

Lương Thập Niệm ngồi ở phía sau vỗ tay liên tục:

“Ba nhỏ hát hay”

Sau đó Triệu Tử Thiêm giống như lại nghĩ ra điều gì đó liền quay lại phía sau nói với Lương Thập Niệm:

“Có muốn ba nhỏ dậy con hát hay không?”

Lương Thập Niệm vui vẻ gật đầu lia lịa, Triệu Tử Thiêm ở một bên hát vài câu cho Lương Thập Niệm nghe:

“Anh nói gặp nhau là duyên phận

Là một phần không thể tách rời nhau

Từ nay thế giới của em có thêm một người”

Lương Thập Niệm ở một bên hát lại câu đó của Triệu Tử Thiêm, đương nhiên vẫn không thể tài nào thuộc ngay được mấy câu ngắn ngủi đó, nhưng mà coi như vẫn là hát rất đúng nhạc, Triệu Tử Thiêm cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất có thiên phú ca hát. Triệu Tử Thiêm đưa tay xoa đầu Lương Thập Niệm nói:

“Nếu như lát nữa ba con gọi điện đến, con liền đem bài hát này hát cho ba con nghe, nếu ba con hỏi bài này là bài gì con phải trả lời là bài Hạ Này, có biết chưa?”

Lương Thập Niệm có điểm lo lắng:

“A, nhưng mà con còn chưa thuộc”

Triệu Tử Thiêm dùng điện thoại mở bài hát đó lên cho Lương Thập Niệm nghe:

“Không sao, cho con ngồi nghe bài hát này, ba nhỏ bây giờ đi tắm, lát nữa sẽ giúp con tắm, sau đó chúng ta đi ăn cơm có được không?”

Lương Thập Niêm ngoan ngoãn nghe lời ngồi ở giữa giường nghe bài hát đó rồi lẩm nhẩm theo. Ba phút sau điện thoại của Triệu Tử Thiêm liền có người gọi đến, Lương Thập Niệm cúi đầu nhìn xem thử số đếm trên đó liền nhận ra là số của ba mình, thế cho nên vô cùng kích động nhấn nghe:

“Ba a”

Lương Đông ở bên này đang làm việc, hắn ước chừng thời gian bên kia cũng là buổi tối rồi cho nên mới muốn gọi điện cho Triệu Tử Thiêm. Lần trước Triệu Tử Thiêm có mượn điện thoại của hắn, cho nên số điện thoại này vẫn lưu lại ở trong danh sách cuộc gọi đi. Bảo bối nhỏ kia chỉ vừa mới rời đi thôi, Lương Đông liền nhớ nhung rồi, hắn do dự nhấn số điện thoại kia, nếu như Triệu Tử Thiêm tiếp nhận hắn sẽ kiếm cớ nói muốn gặp mặt Samson. Nhưng bây giờ Samson nhận điện thoại hắn thật là cũng có điểm thất vọng, đến cuối cùng lại không thể nghe giọng bảo bối nhỏ.

“Samson con ở bên đấy thế nào?” Lương Đông hỏi.

Lương Thập Niệm đáp:

“Rất vui nha”

Lương Đông lại nói:

“Chờ một chút, ba chuyển chế độ video call”

Lương Thập Niệm để điện thoại lên trên bàn rồi ngồi ngay ngắn ở trên giường hướng Lương Đông cười tươi như hoa. Lương Đông nhìn thấy gian phỏng nhỏ kia, quan sát một hồi không thấy bảo bối nhỏ liền hỏi:

“Samson, em ấy đi đâu rồi?”

Lương Thập Niệm thành thật đáp:

“Ba nhỏ đi tắm rồi… A, con nói cho ba nghe, ba nhỏ mới tặng con một món quà”

Lương Đông nhíu mày hỏi:

“Là món quà gì?”

Lương Thập Niệm bắt đầu phấn khích khoe khoang:

“Ba nhỏ mới tặng con một cái tên thuần Trung, con bây giờ gọi là Thập Niệm, ba nhỏ nói cái tên này rất đặc biệt, hơn nữa đối với ba nhỏ và ba cũng rất quan trọng nữa”

Lương Đông lặp lại cái tên kia:

“Thập Niệm sao?”

Lương Thập Niệm gật đầu:

“Từ giờ ba gọi con là Thập Niệm, gọi con là Thập Niệm nha. Còn có, ba nhỏ còn dậy con hát nữa, con hát cho ba nghe nha”

Lương Đông xua tay:

“Không cần, ba không muốn nghe con hát”

Lương Thập Niệm không vui cứ phải đòi hát cho Lương Đông nghe bằng được, đến cuối cùng Lương Đông vẫn phải miễn cưỡng ngồi lại nghe. Lương Thập Niệm bắt đầu hát:

“Anh nói gặp nhau là duyên phận

Là một phần không thể thiếu…”

Lương Thập Niệm hát đến đây liền dừng lại:

“A nhưng mà con quên rồi, không nhớ câu tiếp theo a”

Lương Đông nghe thấy giai điệu của bài hát kia liền thất thần, hắn cảm thấy bài hát này vô cùng quen thuộc, nhưng hắn lại không tài nào có thể nhớ ra được câu hát tiếp theo, ngay cả tên bài hát đó là gì cũng không nhớ, nhưng giai điệu kia thì lại hoàn toàn không thể quên:

“Thập Niệm, bài hát này tên là gì?”

Lương Thập Niệm thầm nghĩ ba nhỏ đúng là dự đoán như thần, còn biết luôn cả ba tiếp theo sẽ hỏi bài hát tên gì. Lương Thập Niệm tự tin nói:

“Gọi là Hạ Này!”

Lương Đông đột nhiên lắp bắp: Hạ Bảo Bảo. Trong đầu hắn bắt đầu lại hiện lên một loạt đoạn ký ức nữa.

- Chúng ta sẽ cùng quay một MV

- Hả?

- Em không phải nói muốn ca hát sao? Chúng ta cùng nhau hát một bài, anh hôm nay tìm được một nhà đầu tư, người sáng tác nhạc, ngay cả đạo diễn MV cũng đã tìm được rồi.

- Là MV gì?

- Là MV lưu giữ toàn bộ kỷ niệm của chúng ta… Hạ Này! Ba ngày nữa sẽ có người gửi lời bài hát đến, kịch bản cũng đã được định xong rồi… Đây là con gái đầu lòng của chúng ta, Hạ Bảo Bảo.

“Ba à, ba…” Lương Thập Niêm lớn tiếng gọi, Lương Đông nhanh chóng bị kéo về thực tại. Lúc hắn nhìn lên màn hình liền phát hiện ra điện thoại đã được di chuyển đến phía mấy bức hình của Triệu Tử Thiêm, Lương Thập Niệm ở một bên bắt đầu giới thiệu:

“Ba nhìn mà xem, có phải ba nhỏ rất đẹp hay không… còn có nhìn này, rất đẹp đúng không?”

Thật sự là rất đẹp, nếu như hắn hiện tại có thể nhìn thấy bảo bối nhỏ này thì tốt quá. Trong đầu Lương Đông bắt đầu lóe lên một suy nghĩ không đứng đắn, hắn nhỏ giọng nói với Lương Thập Niệm:

“Thập Niệm, con bây giờ mang điện thoại tiến vào bên trong phòng tắm, để cho ba nhìn ba nhỏ một chút có được không?”

Lương Thập Niệm nhíu mày:

“Sao được a, ba nhỏ còn đang tắm, không thể nào đâu”

Lương Đông ở một bên dỗ dành Lương Thập Niệm:

“Không có sao, chúng ta đều là người một nhà, người một nhà đều không sao hết, ba không phải vẫn nhìn con tắm đấy sao”

Lương Thập Niệm do dự không muốn, cậu sợ ba nhỏ nếu như phát hiện ra nhất định sẽ tức giận. Lương Đông bắt đầu lấy đồ chơi ra dụ Lương Thập Niệm:

“Nếu như con để cho ba nhìn thấy ba nhỏ, ba nhất định sẽ mua cho con xe hơi nhỏ F21 đời mới nhất, thế có chịu không?”

Lương Thập Niêm nghe vậy hai mắt liền sáng lên: “Là thật sao?...” Nói rồi cậu lại có chút khó xử: “Nhưng mà bây giờ phải làm như thế nào mới có thể mang điện thoại vào?”

Lương Đông nghĩ nghĩ một hồi liền nói:

“Con cứ như vậy mang vào nói muốn trả điện thoại cho ba nhỏ, sau đó con liền đi ra. Nếu như ba nhỏ phát hiện ra con vẫn chưa có tắt điện thoại, như vậy con liền nói do con quên mất, ba nhỏ nhất định sẽ không trách con”

Lương Thập Niệm gật đầu làm theo lời của Lương Đông nói, cậu cầm điện thoại đi đến phía phòng tắm mở cửa ra rồi thò đầu vào bên trong:

“Ba nhỏ, trả điện thoại lại cho ba nhỏ…”

Triệu Tử Thiêm quay ra phía cửa phòng tắm, trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, đứa nhỏ kia tại sao mang điện thoại vào tận chỗ này nói muốn trả cho mình:

“Được rồi, con để ở bên ngoài là được”

Lương Thập Niệm với lấy cái ghế nhỏ ở bên dưới đứng lên đó rồi để điện thoại lên giá:

“Con để ở chỗ này nha”’

Triệu Tử Thiêm nằm ở trong bồn tắm nhìn về phía Lương Thập Niệm cuối cùng liền hiểu ra tại vì sao. Cậu nhìn thấy rõ ràng màn hình điện thoại vẫn còn để chế độ video call, cho dù cậu không nhìn thấy được người bên kia màn hình là ai nhưng cậu chắc chắn đến chín mươi phần trăm người đó là Lương Đông. Triệu Tử Thiêm cảm thấy để điện thoại ở đó cũng tốt, cậu cố tình làm như không biết điện thoại của mình đã bị động tay:

“Được rồi, con để ở đó cũng được”

Lương Đông trong lúc Triệu Tử Thiêm nhìn về hướng này liền hít thở không thông, hắn sợ người nào đó sẽ phát hiện ra hắn, tay đã đặt sẵn ở trên nút tắt cuộc gọi rồi, chỉ cần bảo bối nhỏ kia phát hiện ra hắn liền sẽ tắt luôn, may mắn người kia không nhìn ra được. Có điều Lương Đông không biết, Triệu Tử Thiêm sớm đã biết ý đồ của hắn từ lâu, chỉ là cậu muốn dụ hắn một chút mà thôi.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Lương Đông thông qua màn hình nhỏ kia nhìn về phía trước, hắn ngoại trừ cái đầu của người nào đó thò lên trong bồn tắm thì những thứ còn lại hoàn toàn không thấy gì cả. Lương Đông có điểm thất vọng, sau đó hắn cảm thấy mình thật sự rất lưu manh, chẳng khác nào một tên biến thái đi rình mò người ta tắm cả. Hắn tự nói với bản thân rằng, mình đơn thuần là muốn nhìn thấy bảo bối nhỏ kia chứ không phải là muốn nhìn thấy những thứ không nên nhìn.

Triệu Tử Thiêm đối với kẻ đang căng thăng đấu tranh tư tưởng nào đó thì hoàn toàn trái ngược, cậu vô cùng thoải mái gác đầu lên thành bồn tận hưởng nước nóng ở bên trong, miệng còn cố tình ngâm nga hát bài hát quen thuộc, đại ý chính là muốn Lương Đông phải nghe thấy bài hát này.

“I missing you

And I need you

Em muốn bay đi xa hơn nữa

Em cần có anh ở bên canh…”

Lương Đông hút một điếu thuốc trầm lặng nghe bài hát kia, hắn vừa rồi nghe Lương Thập Niệm hát bài hát đó không được đúng nhạc điệu cho lắm, hơn nữa cũng chỉ hát được hai câu liền quên lời. Hiện tại nghe được Triệu Tử Thiêm hát bài hát này, nhạc điệu vô cùng đúng, lời hiển nhiên không thể nào sai, có điều giọng hát này chính là giọng hát mà hắn giống như đã lãng quên từ lâu lắm rồi, hiện tại nghe thấy tránh không được có chút kích động giật mình. Lương Đông theo bản năng tự nhiên lẩm bẩm:

“I missing you

And I need you…”

Triệu Tử Thiêm không biết Lương Đông có nhớ ra hay không, nhưng cậu chắc chắn Lương Đông sẽ nghe thấy cậu hát, bởi vì cậu đã đặc biệt hát lớn hơn một chút so với lúc bình thường. Triệu Tử Thiêm đột nhiên im lặng khẽ thở dài, mắt nhắm lại, hai tay gác lên thành bồn chống đỡ cả người giống như là rất mệt mỏi.

Lương Đông nhìn một màn kia liền có cảm giác bảo bối nhỏ này hình như đang rất mệt mỏi, trái tim hắn chính là lại nhịn không được khẽ rung lên. Người này rốt cuộc đối với hắn quan trọng đến mức nào mà khi gặp lại hắn liền không muốn để người đó đi, cậu chỉ vừa mới không vui, mới bị người khác khi dễ hắn lại nhịn không được mà tức giận. Triệu Tử Thiêm rốt cuộc là ai ở trong đoạn ký ức đã mất đi kia thì Lương Đông vẫn chưa có thể tìm ra được đáp án, nhưng hắn biết người này chính là tâm can của hắn, cậu vừa đau hắn cũng không thể thoải mái được.

Lương Đông tự động nhấn nút kết thúc cuộc gọi, hắn dùng máy tính lên mạng tìm bài hát Hạ Này. Trên màn hình lớn rất nhanh hiện ra một loạt những bài hát mang tên tương tự, Lương Đông vẫn không thể tìm được bài hát gắn tên của Triệu Tử Thiêm. Cuối cùng hắn liền đổi phương thức tìm kiếm gõ ra một hàng chữ “Hạ Này Triệu Tử Thiêm”. Kết quả hiện ra đến chính hắn cũng phải bất ngờ, ở giữa chữ Hạ Này và Triệu Tử Thiêm còn có tên của hắn Lương Đông.

Lương Đông nhanh chóng ấn vào bài hát đó nhưng lại bị hệ thống thông báo bài hát này không tồn tại. Lương Đông thoát ra tìm kiếm ở nhiều trang nhạc Trung Quốc khác nhau nhưng kết quả vẫn là như vậy… Bài hát đã bị xóa. Ngay cả hình ảnh, lời bài hát hay bất cứ một thông tin về bài hát này cũng không lưu lại.

Lương Đông tối ngày hôm ấy khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng hắn rất nhanh lại bị người quen thuộc mỗi đêm kia làm phiền.

- Lương Đông tiên sinh tôn kính, anh có đồng ý một đời một kiếp, không rời xa, không ghét bỏ, kiên định gả cho Triệu Tử Thiêm tiên sinh hay không?

- Sẽ không… Bởi vì lấy và gả là hai việc hoàn toàn khác nhau!

- Nếu mười năm sau anh vẫn chưa lấy vợ, em vẫn chưa gả đi, em có nguyện ý sống cùng với anh không?

- Em có thể lấy anh!

- Mười năm sau vẫn ở tại chỗ này, tôi sẽ nói với Đại Thiêm… lại thêm mười năm nữa nhé.

Lương Đông tỉnh dậy từ giấc mơ, hắn nhớ đến lời Lương Thập Niệm nói với hắn ngày hôm nay: Ba nhỏ mới tặng con một cái tên thuần Trung, con bây giờ gọi là Thập Niệm, ba nhỏ nói cái tên này rất đặc biệt, hơn nữa đối với ba nhỏ và ba cũng rất quan trọng nữa.

Thập Niệm, mươi năm sau? Thập Niêm… rốt cuộc mười năm sau có ý nghĩa gì?.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!