Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 185: Tôi đợi anh đấy


trước sau

Buổi chiều hôm đó Lương Đông theo địa chỉ mà Triệu Tử Thiêm đã cho lái xe đến trước địa điểm ấy đón cậu, Lương Thập Niệm ngồi ở bên cạnh ghế lái phụ hai mắt mở lớn chăm chú nhìn ra phía bên ngoài vô cùng chờ mong:

“Ba à, một lát đưa ba nhỏ đi mua nhà, sau đó có phải ba người chúng ta sẽ chuyển đến căn nhà đó hay không?”

Lương Đông khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng hướng phía cửa kính xe nhìn xa xăm:

“Đương nhiên, căn nhà đó sau này ba người chúng ta ở”

Lương Thập Niệm càng nghe càng phấn khích:

“Ba à, tại sao ba lại không để con nói chuyện này cho ba nhỏ biết?”

Lương Đông đưa tay lên xoa đầu Lương Thập Niệm:

“Vì muốn để cho em ấy bất ngờ, muốn để cho em ấy vui. Con nói xem nếu như em ấy không vui thì em ấy nhất định sẽ rời đi, có phải không?”

Lương Thập Niệm nghĩ nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu. Lương Đông đột nhiên thay đổi sắc mặt, đôi lông mày khẽ nhíu chặt lại với nhau nhìn về phía bóng dáng hai người đang cùng bước ra khỏi tòa nhà kia. Lương Thập Niệm cũng nhìn thấy Phó Tiểu Hinh cùng Triệu Tử Thiêm bước ra liền quay sang nói với Lương Đông:

“Ba à, dì kia lần trước hỏi con có phải là con của ba nhỏ hay không, dì ấy không muốn con là con của ba nhỏ”

Lương Đông nhìn về phía Phó Tiểu Hinh, cô gái này là người thời đại học thích Triệu Tử Thiêm, cũng đã vào buổi tối sinh nhật của sóc nhỏ nhà hắn mà tỏ tình có điều đã bị từ chối, nhưng mà hiện tại xem ra mối quan hệ của hai người cũng không phải bình thường đâu. Lương Đông mở cửa xe bước xuống đi vòng sang bên phải đứng dựa vào thân xe. Triệu Tử Thiêm từ lúc bước ra khỏi tòa nhà đã sớm nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của ai đó, cho nên mới cố tình cùng Phó Tiểu Hinh cười cười nói nói để diễn cho người ta xem.

Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu làm ra vẻ bất ngờ, Phó Tiểu Hinh vừa nhìn thấy Lương Đông liền giật mình nói:

“Anh Lương Đông…”

Lương Đông im lặng nhìn hai người trước mặt một lúc sau đó mới như có như không nói thể này:

“Cô là ai?”

Phó Tiểu Hinh hả một tiếng, Triệu Tử Thiêm thấy tình hình này không ổn liền nhanh chóng lên tiếng cắt ngang lời hai người:

“Tiểu Hinh đây là Richard, Richard đây là Tiểu Hinh. Richard à mấy ngày nay Tiểu Hinh cũng đang tìm nhà cho nên mấy người chúng ta cùng đi nhé”

Phó Tiểu Hinh nhìn người đàn ông trước mặt, tuy rằng khí chất phong phạm đã thay đổi rất nhiều nhưng mà gương mặt kia rõ ràng là Lương Đông không thể sai được, tại sao Lương Đông bây giờ lại không nhận ra cô. Lương Đông không biểu lộ ra bất cứ một biểu cảm nào chỉ nhún vai một cái rồi gật đầu:

“Được thôi”

Lúc ba người ngồi vào trong xe rồi Phó Tiểu Hinh lại hỏi tiếp:

“Anh Lương Đông, anh không nhận ra em sao?”

Triệu Tử Thiêm bắt đầu căng thẳng, cậu không muốn Phó Tiểu Hinh hay là Lương Đông phá hỏng kế hoạch của cậu. Lương Đông bình thản trả lời:

“Tôi lúc trước bị tai nạn, cho nên trí nhớ không được tốt cho lắm”

Phó Tiểu Hinh lại bất ngờ:

“Anh bị mất trí nhớ sao? Như vậy anh Tử Thiêm…”

Triệu Tử Thiêm nóng vội:

“Tiểu Hinh à, vai diễn Chu Chỉ Nhược của em lần này so với nguyên tác hình như thay đổi rất nhiều có phải không?”

Phó Tiểu Hinh nghe thấy Triệu Tử Thiêm hỏi mình liền nhanh chóng trả lời cậu:

“Đúng vậy Thiêm ca, về cơ bản là đổi đến bốn phần”

Lương Đông ngồi ở ghế phía trước im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người phía sau, thì ra Phó Tiểu Hinh không có đóng Triệu Mẫn mà là đóng Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược có một đoạn tình cảm với Trương Vô Kỵ, như vậy lúc diễn xuất lại quá lời cho cô ấy rồi, Lương Đông càng nghĩ lại càng tức giận, tâm trạng buổi sáng vốn dĩ vô cùng tốt lúc này liền âm trầm hơn rất nhiều

Lương Đông dừng xe ở trước khu nhà tam hoàn, Triệu Tử Thiêm vừa thấy xe đỗ ở chỗ này lại bắt đầu khẩn trương lo lắng hỏi:

“Anh định mua nhà ở chỗ này hả?”

Lương Đông gật đầu không chút do dự trả lời luôn:

“Có gì không được sao?”

Phó Tiểu Hinh ở bên cạnh bắt đầu cảm thán:

“Khu nhà tam hoàn này đúng là chỗ tốt, người có tiền đều đến đây ở, một mét đất ở đây cũng không rẻ đâu”

Lương Đông khẽ nhếch môi không nói cái gì cả, Triệu Tử Thiêm đương nhiên cũng biết nhà ở đây không rẻ, nhưng mà cậu không lo lắng đến số tiền đó mà là cậu để bụng chuyện căn nhà này cuối cùng lại rơi vào tay của Bạch Từ:

“Richard à, tôi thấy ở chỗ này cũng không có cái gì, chẳng qua là gần đường phố náo nhiệt với trung tâm thương mại mà thôi thế mà giá tiền lại đắt cắt cổ, hay là chúng ta chuyển chỗ khác đi, tôi biết có một chỗ này cũng không tồi đâu”

Lương Đông mở cửa bước xuống xe:

“Không cần, người ấy nói muốn một căn ở khu nhà tam hoàn này”

Triệu Tử Thiêm bắt đầu nóng nảy bước theo Lương Đông vào bên trong. Nhân viên nhà đất đã đứng sẵn ở dưới sảnh đợi Lương Đông, bốn người bọn họ đi vào trong văn phòng bắt đầu trao đổi bàn bạc khoảng mười phút. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy quả thật là có trống một căn ở tầng 9 hơn nữa số phòng cũng là 999, Lương Đông nói muốn chọn căn này, Triệu Tử Thiêm nhớ tới giấc mơ ngày hôm qua của cậu liền hét toáng lên:

“Không được…”

Mọi người trong phòng đồng loạt đều chuyển hướng nhìn về phía Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm hơi mất tự nhiên một chút giải thích:

“Ý của tôi là không phải còn một căn ở tầng ba hay sao, nếu như chẳng may có cháy nổ gì đó thì có thể dễ dàng chạy xuống được. Nếu như ở trên tầng 9 rồi xảy ra sự cố cũng khó mà thoát thân”

Nhân viên nhà đất là một chàng trai trẻ thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp, cả một buổi không nhíu mày lấy một cái mà vẫn mỉm cười hồ hởi:

“Anh yên tâm, ở đây hàng tháng đều có người tới kiểm tra, nếu như phát hiện có gì đáng nghi sẽ nhanh chóng tu sửa bảo dưỡng luôn không để lâu”

Triệu Tử Thiêm nhanh tay chỉ vào hình ảnh căn nhà ở dưới tầng ba:

“Biết đâu được, chúng ta cũng không thể biết trước được cái gì mà. Richard anh phải chọn tầng này đi, là tầng ba này”

Lương Đông không tức giận mà chỉ nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm, ánh mắt mang theo ý cười tiếu ý:

“Anh phải chọn tầng này? Ý em là gì?”

Triệu Tử Thiêm cảm thấy cách cư xử của mình thật sự là có điểm quá phận, thế cho nên liền nhanh chóng thu tay lại giải thích:

“Ý của tôi không phải như thế, chỉ là tôi cảm thấy căn nhà ở tầng 9 không thích hợp”

Lương Đông khẽ mỉm cười, nhìn cái biểu hiện hấp tấp đến tức giận của người nào đó kia, Lương Đông liền biết căn nhà đó chính là căn nhà thích hợp nhất rồi. Nhân viên nhà đất dẫn mọi người lên tầng 9 để xem nhà, Triệu Tử Thiêm đứng ở bên trong thang máy bắt đầu suy nghĩ tìm ra cách để ngăn cản Lương Đông.

Căn nhà số 999 này thật sự là rất đẹp, nội thất tiện nghi đều đã được sắm đủ, tất cả từ đồ điện cho đến bàn ghế giường tủ các loại đều là những thứ mới nhất cùng hiện đại nhất. Phó Tiểu Hinh bước vào bên trong căn phòng này liền trầm trồ:

“Căn nhà này đúng là không có chỗ để chê”

Triệu Tử Thiêm hai tay để ở bên bắp đùi, ngón tay gãi gãi vào quần của mình, ánh mắt ngay cả một chút che giấu tâm tình hiện giờ cũng không thể, cậu mở miệng lạnh giọng:

“Có gì đẹp chứ, căn nhà này thiết kế chẳng hợp lý gì cả, cái phòng khách ở chỗ này nhưng cửa sổ lại ở chỗ kia rồi nắng chiếu vào thì sao? Còn có đèn sao lại để ở chỗ này, để chỗ này đúng vào góc khuất căn bản chẳng có tí ánh sáng nào cả”

Bốn người trong phòng đồng loạt nhìn về phía Triệu Tử Thiêm, mỗi căn nhà ở trong khu nhà tam hoàn này đều được bậc thầy trong ngành thiết kế nội thất, kiến trúc rồi các kỹ sư đầu ngành tạo nên. Tất cả những thứ ở đây đều hoàn mỹ đến mức không có cái gì để chê cả, nhưng mà Triệu Tử Thiêm từ lúc bước vào căn nhà này liền chê không bỏ sót một ngõ ngách nào. Lương Thập Niệm đi đến kéo lấy tay Triệu Tử Thiêm:

“Ba nhỏ không thích căn nhà này hay sao?”

Triệu Tử Thiêm gật đầu luôn:

“Không thích!”

Lương Thập Niệm quay sang nhìn Lương Đông nói:

“Như vậy ba đừng mua căn nhà này nữa, ba nhỏ đã nói không thích căn nhà này rồi”

Không gian rơi vào trầm mặc, Triệu Tử Thiêm không phải không thích căn nhà này mà là cực kỳ thích căn nhà này, từ nội thất đến thiết kế cho đến số tầng số phòng đều là những con số vô cùng ý nghĩa. Căn nhà như thế Lương Đông muốn mua cho Bạch Từ, cậu nhất định sống chết phải ngăn cản cho bằng được. Triệu Tử Thiêm chờ mong Lương Đông sẽ nói không mua nữa nhưng mà đến cuối cùng lại nhận được câu nói thế này của hắn:

“Thập Niệm, em ấy cũng nói là mình không có kiến thức về nhà đất. Ba thấy căn nhà này cũng đẹp mà…” Nói đến đây hắn liền nhìn về phía Phó Tiểu Hinh hỏi: “Cô có thấy vậy không?”

Phó Tiểu Hinh gật đầu luôn:

“Đúng vậy, nếu có tiền em cũng nhất định sẽ mua căn nhà này. Anh nhất định là mua căn nhà này cho người quan trọng của anh phải không, cảm thấy thật sự ghen tị với người đó”

Một lời nói kia khiến cho Lương Đông đột nhiên nhớ đến câu nói lúc trước của Triệu Tử Thiêm: “… Em muốn mọi người mỗi khi nhìn thấy chúng ta phải ngập tràn ghen tị” Lương Đông quả quyết hướng nhân viên nhà đất kia nói:

“Tôi quyết định lấy căn nhà này!”

Triệu Tử Thiêm hiện tại vô cùng tức giận, cậu thật sự muốn chạy đến đấm cho Lương Đông một cái, tốt nhất là đấm cho hắn ngất đi hôn mê bất tỉnh thì càng tốt. Lương Đông nói đưa cậu đi để cho ý kiến việc mua nhà, hắn ngay cả ý kiến của cậu cũng không thèm quan tâm, cậu đã nói không được mua căn nhà này nhưng hắn lại cứ cố tình. Triệu Tử Thiêm bắt đầu cảm thấy trong lòng trào lên cảm xúc bực bội, hốc mắt cũng nóng lên, cuối cùng nhịn không được phải xoay người bỏ đi:

“Tôi đi vệ sinh”

Triệu Tử Thiêm đi vào thang máy nhấn xuống tầng 1, một mình bước ra ngoài bãi đỗ xe đứng ở đó chút giận. Lương Đông lái xe đưa Phó Tiểu Hinh về nhà, rồi lại lái xe đưa Triệu Tử Thiêm về. Khi chiếc xe dừng lại ở trước căn nhà của cậu, Triệu Tử Thiêm bắt đầu có điểm bất an, nếu bây giờ để cho Lương Đông về nhà hắn nhất định sẽ mang căn nhà kia đưa cho Bạch Từ, đến lúc đó nhà vào tay Bạch Từ rồi cậu còn thể lấy lại được hay sao. Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ liền quay sang Lương Thập Niệm:

“Thập Niệm vừa rồi con nói khát sao, như vậy lên nhà ba sẽ lấy nước cam cho con uống”

Lương Đông làm sao mà không hiểu người kia có ý đồ gì, nhưng mà hắn cũng không muốn vạch trần cậu, thật sự muốn xem con sóc nhỏ này có bao nhiêu kiên nhẫn. Lương Đông mở cửa xe bước xuống, đi ở phía sau Triệu Tử Thiêm cùng cậu vào trong nhà.

Triệu Tử Thiêm rót cho Lương Thập Niệm một cốc nước cam nói đứa nhỏ đó cầm ra bên ngoài phòng khách ngồi uống. Gian bếp nhỏ lúc này chỉ có một mình Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đứng ở bên trong, Triệu Tử Thiêm cố gắng làm ra một dáng vẻ bình thường nhất có thể, nhưng nếu có một tấm gương đặt ở chỗ này cậu nhất định sẽ thấy mình có biết bao nóng vội hiện giờ:

“Anh quyết định mang căn nhà đó tặng thật sao?”

Lương Đông nghiêng người tựa vào bức tường nhìn người trước mặt gật đầu:

“Đúng vậy, em không phải thấy giấy tờ liên quan anh cầm hết về rồi sao, tiền cũng đã trả cho bọn họ rồi còn có thể là giả hả?”

Triệu Tử Thiêm nhíu mày kích động:

“Nhưng mà căn nhà đó không đẹp đâu, anh không được mang căn nhà đó đi tặng cho người khác”

Lương Đông nhếch môi, chậm rãi bước về phía Triệu Tử Thiêm khiến cho Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng áp lực phải lùi lại. Đến khi lưng chạm vào cửa sổ phía sau rồi Triệu Tử Thiêm mới phát hiện ra mình đã bị dồn vào góc không thể thoát ra. Lương Đông chống hai tay lên thành cửa sổ, ngăn không cho người trước mặt có cơ hội chạy trốn nữa, hắn nhíu mi tỏ vẻ khó hiểu:

“Anh không được và anh đừng là hai từ mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau đấy, em có hiểu không?”

Trái tim của Triệu Tử Thiêm bắt đầu đập thình thịch, Lương Đông tại vì sao đột nhiên lại ép sát cậu như vậy, có phải hay không hắn đã nhớ ra mọi chuyện rồi? Nhưng nghĩ lại nếu như Lương Đông nhớ ra mọi chuyện rồi hắn cũng sẽ không dẫn cậu đi xem nhà cho Bạch Từ đâu. Triệu Tử Thiêm lúng túng không biết nên phải trả lời Lương Đông như thế nào:

“Tôi… tôi cũng thích căn nhà đó”

Lương Đông lại đưa mặt của mình tiến sát về phía trước, giọng nói trầm thấp khẽ hỏi:

“Em cũng thích căn nhà đó hả?”

Triệu Tử Thiêm dùng sức đẩy Lương Đông cách xa mình:

“Bởi vì Tiểu Hinh thích căn nhà đó cho nên tôi muốn mua căn nhà đó cho cô ấy”

Lương Đông lớn giọng:

“Em nói cái gì?”

Triệu Tử Thiêm bắt đầu kiếm cớ:

“Tiểu Hinh nói thích căn nhà đó, tôi muốn mua căn nhà đó để sau này… sau này hai chúng tôi ở”

Lương Đông nghe thấy câu kia liền lớn tiếng:

“Em nói cái gì?”

Triệu Tử Thiêm cố chấp:

“Tôi nói bởi vì Tiểu Hinh thích căn nhà đó cho nên anh bán lại căn nhà đó cho tôi được không?”

Lương Đông híp mắt im lặng quan sát người kia một lúc, sau đó mới lạnh giọng:

“Cho em nói lại”

Triệu Tử Thiêm lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Lương Đông, trong lòng tránh không được có điểm hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn là không biết sợ chết mà nhắc lại lời kia:

“Tiểu Hinh nói thích căn nhà đó cho nên anh bán lại căn nhà đó cho tôi đi!”

Lương Đông ồ một tiếng:

“Là như vậy sao? Vậy thì anh càng không muốn bán!”

Lương Đông xoay người rời đi, lúc đi đến phòng khách còn hướng Lương Thập Niệm gọi cậu:

“Thập Niệm, chúng ta về nhà thôi”

Lương Thập Niệm hỏi:

“Hôm nay không ngủ ở nhà ba nhỏ sao?”

Lương Đông ngưng lại một chút, ánh mắt nhìn người đang ở phía bên trong kia một chút rồi lắc đầu nói với Lương Thập Niệm:

“Không ngủ, chúng ta về nhà mới”

Lương Thập Niệm hồn nhiên đáp:

“Vậy gọi ba nhỏ cùng về, để con đi gọi ba nhỏ”

Lương Đông nhanh chóng ngăn Lương Thập Niệm lại:

“Không cần đâu, ba vừa hỏi em ấy rồi, em ấy nói không thích căn nhà đó cho nên em ấy sẽ không về cùng chúng ta. Thập Niệm, chúng ta mau về thôi”

Lương Thập Niệm cùng Lương Đông rời đi, Triệu Tử Thiêm đứng ở trong phòng bếp nghe thấy được tiếng đóng cửa kia liền bắt đầu bùng phát, cậu tức giận đưa tay hất đổ hết cốc chén ở trên bàn. Hốc mắt lại bắt đầu nóng bừng, nước mắt chính là bị kẻ nào đó chọc đến phát tức mà thành. Cậu cũng không nói là cậu không thích căn nhà đó, Lương Đông cũng không nói là muốn cậu về căn nhà đó, cậu cái gì cũng không nói, Lương Đông cái gì cũng không hỏi, nếu như hắn nói với cậu cùng hắn về căn nhà đó, cậu nhất định sẽ không làm khó hắn nữa, nhất định sẽ cùng hắn về. Nhưng đến cuối cùng kẻ xấu xa kia cái gì cũng không hỏi, cứ như vậy bỏ đi… giống như là bốn năm về trước vậy.

Triệu Tử Thiêm nghĩ đến đây liền giật mình, đây không phải là lúc đem giận dỗi lấn áp hết lý trí của mình. Cậu đợi Lương Đông bốn năm rồi, cậu không thể cho đến hiện giờ liền bỏ cuộc. Thời gian cậu quen biết Lương Đông vốn là gấp đôi thời gian Bạch Từ quen biết Lương Đông cho nên cậu mới là người hiểu Lương Đông nhất, bây giờ Lương Đông chẳng qua là mất trí nhớ cho nên mới không nhớ ra cậu, nếu như hắn nhớ ra cậu rồi nhất định sẽ lại cưng chiều cậu như trước kia. Cậu không cần vì một căn nhà tam hoàn mà giận dỗi với hắn, cậu chỉ cần có được trái tim của hắn mà thôi.

Triệu Tử Thiêm càng muốn bình tĩnh lại thì lại càng không thể bình tĩnh được, Lương Đông vừa rồi có phải là hiểu lầm cậu rồi hay không, cậu lẽ ra không nên nói vì Phó Tiểu Hinh thích căn nhà kia, Lương Đông nhất định là hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Phó Tiểu Hinh rồi cho nên mới rời đi như vậy. Triệu Tử Thiêm nghĩ một hồi vẫn không thể tìm ra được cách giải quyết tiếp theo, càng nghĩ lại càng lâm vào rối rắm.

Chớp mắt qua đi đã được bốn ngày, Lương Đông không liên lạc cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm cũng không tìm được lý do gì để gọi điện cho hắn cả chính vì thế hai người bọn họ cứ như vậy không nói chuyện với nhau suốt bốn ngày nay. Triệu Tử Thiêm bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an, bốn ngày này dài giống như bốn năm mà cậu đã từng trải qua vậy.

Buổi tối hôm ấy điện thoại của Triệu Tử Thiêm đột nhiên reo lên, cậu đưa mắt nhìn về phía màn hình liền nhận ra được người gọi đến là Lương Đông. Triệu Tử Thiêm kích động đến mức ấn nhầm nút từ chối cuộc gọi, sau đó bắt đầu lại hối hận đến mức muốn đánh cho mình một cái thật đau. Triệu Tử Thiêm vứt bỏ toàn bộ mặt mũi ra phía sau gọi lại cho Lương Đông, đầu dây phía bên kia rất nhanh bắt máy, từ đó truyền đến một giọng nói trẻ con vô cùng quen thuộc:

“Ba nhỏ a”

Triệu Tử Thiêm tuy rằng có điểm thất vọng người gọi đến không phải là Lương Đông, nhưng vừa nghe thấy giọng nói kia của Lương Thập Niệm lòng cậu cũng được an ủi phần nào:

“Thập Niệm hả, con gọi cho ba nhỏ có việc gì sao?”

Lương Thập Niệm nũng nịu:

“Thật nhớ ba nhỏ nha”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền nảy ra một ý định:

“Ba nhỏ cũng nhớ con, như vậy lát nữa con nói ba con lái xe đưa con qua đây”

Lương Thập Niệm thở dài:

“Ba nói ngày mai trở về Pháp”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền giật mình:

“Về Pháp sao? Ngày mai hả?”

Lương Thập Niệm ở bên nay là lén lút lợi dụng lúc Lương Đông đi tắm lấy điện thoại của hắn gọi cho Triệu Tử Thiêm:

“Đúng vậy nha, con nói con không muốn đi, nói muốn đến nhà ba nhỏ ở, nhưng mà ba nói không được bởi vì ba nhỏ rất là bận”

Triệu Tử Thiêm bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu như Lương Đông quay trở về Pháp thì Bạch Từ nhất định cũng sẽ đi cùng hắn:

“Thập Niệm, con tại sao không nói ba con đừng đi, con lát nữa đem chuyện này nói với ba con, nói con không muốn đi cho nên ba con đừng đi”

Lương Thập Niệm dùng giọng trẻ con đáp lại:

“Đã nói rồi nha, nhưng mà ba nói lần này con không cần theo ba”

Triệu Tử Thiêm hả một tiếng:

“Như vậy con không đi cùng ba con qua Pháp sao? Như vậy không được, không được đâu, con phải theo ba con qua đó,…”’

Đúng lúc này đầu dây bên kia liền truyền tới tiếng tút tút đơn điệu, Lương Thập Niệm bởi vì nhìn thấy Lương Đông từ phòng tắm bước ra cho nên mới nhanh chóng tắt điện thoại đi. Lương Đông cũng không phát giác ra được có chuyện gì không đúng cả, thế cho nên thản nhiên đi đến trước tủ quần áo muốn lấy đồ:

“Thập Niệm, lần này ở nhà với bà nội phải ngoan có biết chưa?”

Lương Thập Niệm bĩu bĩu môi:

“Nhưng mà con muốn ở cùng ba nhỏ, ba để con sang nhà ba nhỏ đi”

Lương Đông nghiêm giọng:

“Không được, em ấy không có ở nhà”

Điện thoại ở trên bàn reo lên, Lương Đông cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện ra là số của người nào đó liền có chút bất ngờ, hắn chậm rãi nhấc điện thoại lên nghe:

“Có chuyện gì sao?”

Triệu Tử Thiêm vốn tưởng người bắt máy sẽ là Lương Thập Niệm, nhưng khi nghe thấy giọng nam trầm ổn kia liền bắt đầu lúng túng không biết nên phải nói cái gì cho phải. Lương Đông đợi một lúc không thấy người kia nói gì thì có điểm sốt ruột:

“Đại Thiêm, em có chuyện gì sao?”

Triệu Tử Thiêm ở bên này một tay đặt trên đùi bắt đầu gãi gãi:

“A… có, ừm…”

Lương Đông nhẹ giọng:

“Ừ, em nói đi”

Triệu Tử Thiêm thở dài:

“Có… là muốn nói lát nữa… anh có bận gì không?”

Lương Đông hỏi lại:

“Lát nữa là khi nào?”

Triệu Tử Thiêm mím mím môi:

“Là ngay bây giờ”

Lương Đông cầm điện thoại đi đến phía cửa sổ tựa người vào đó thoải mái nói:

“Nếu là ngay bây giờ thì không được, anh có hẹn với một người”

Triệu Tử Thiêm nhìn đồng hồ treo tường thấy đã gần bảy giờ rồi, Lương Đông có hẹn với một người nhất định là đi ăn tối. Trọng điểm ở đây là số người kia, hắn chỉ hẹn có duy nhất một người thôi lại còn cùng đi ăn tối với nhau, như vậy đối tượng kia không phải là Bạch Từ chứ. Triệu Tử Thiêm càng nghị lại càng không thể chấp nhận được sự việc này xảy ra, vì thế cậu liền có điểm bực bội:

“Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh”

Lương Đông cũng không biết con sóc nhỏ kia lại muốn giở trò gì nữa, thế cho nên hắn liền hỏi lại:

“Chuyện quan trọng sao? Là chuyện gì?”

Triệu Tử Thiêm nói dối:

“Chuyện rất quan trọng không thể nói qua điện thoại được”

Lương Đông nhìn đồng hồ thấy đã gần bảy giờ rồi liền đề nghị:

“Anh bảy giờ có hẹn, vậy tám giờ anh sẽ qua chỗ em nhé”

Triệu Tử Thiêm nhanh chóng từ chối:

“Tám giờ tôi cũng có hẹn rồi”

Lương Đông nhíu mày:

“Như vậy chín giờ thì thế nào?”

Triệu Tử Thiêm thật ra chẳng có cuộc hẹn nào cả, cậu chỉ muốn Lương Đông không đi ăn tối cùng với Bạch Từ mà thôi:

“Tám giờ, chín giờ, mười giờ tôi đều không có ở nhà, chỉ có bảy giờ thôi”

Lương Đông nghe ra được ngữ khí không vui trong lời nói của Triệu Tử Thiêm liền hiểu ra được người kia là nói thật hay nói dối, hắn khẽ nhếch môi giả bộ khó xử:

“Nhưng bảy giờ anh lại có một cuộc hẹn, nếu không thì ngày mai đi”

Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông đáp ứng mình liền nói:

“Không phải ngày mai anh về Pháp rồi sao?”

Lương Đông có điểm bất ngờ:

“Ai nói cho em biết?”

Triệu Tử Thiêm bị nói hớ liền cố gắng lấp liếm:

“Không ai nói cả, tôi chỉ là đoán mà thôi… tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói cho anh, nếu như bảy giờ tối nay anh không đến thì từ sau tôi sẽ không nói cho anh nữa”

Lương Đông cuối cùng cũng hiểu ra được lý do tại sao Triệu Tử Thiêm lại như vậy, hắn đưa mắt nhìn về phía Lương Thập Niệm một cái rồi nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao:

“Vậy thì anh cũng không cần nghe, bảy giờ tối nay anh có hẹn rồi”

Triệu Tử Thiêm cứ tưởng rằng Lương Đông sẽ đáp ứng cậu, không ngờ rằng hắn lại nói một câu như vậy:

“Anh phải đến… ừ… ý tôi là chuyện này rất quan trọng, cho nên anh hãy đến được không?”

Lương Đông có thể tưởng tượng ra được bộ dạng luống cuống đến tức giận kia của Triệu Tử Thiêm vì thế hắn cũng không có ý muốn trêu chọc cậu nữa:

“Được rồi, anh sẽ cố gắng thu xếp”

Triệu Tử Thiêm ở bên này nhỏ giọng:

“Anh đến, tôi đợi anh đấy”

Một tiếng “Tôi đợi anh đấy” kia của Triệu Tử Thiêm liền làm cho Lương Đông mềm nhũn cả lòng, hắn lâu lắm rồi không nghe thấy câu nói như vậy từ người này:

“Được rồi, mười lăm phút nữa anh sẽ qua”

Triệu Tử Thiêm giống như một con mèo nhỏ kêu meo meo:

“Ừm”.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!