Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 202: Biến cố cuối cùng 3


trước sau

Mẹ Triệu kéo tay Lương Đông lại:

"Lương Đông, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Lương Đông cảm thấy có dự cảm không lành, hắn tuy rằng rất gấp gáp muốn vào nhìn xem sóc nhỏ nhà hắn có sao hay không, nhưng mà hắn cũng không thể ở chỗ này gạt tay mẹ Triệu ra để chạy vào được. Lương Đông hơi nhíu mày cuối cùng cũng đáp ứng đi xuống bên dưới cùng mẹ Triệu nói chuyện. Ba Triệu ở trên chăm sóc cho Triệu Tử Thiêm, ông nhìn hai bóng dáng kia dần dần biến mất ở cuối hành lang, lại quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh khẽ thở dài không rõ ý tứ.

Tại quán cà phê nhỏ đối diện bệnh viện, mẹ Triệu một bộ dạng trầm mặc cùng Lương Đông nói chuyện:

"Tôi cũng không dong dài nữa, cậu sau này đừng xuất hiện trước mặt Đại Thiêm, tôi không thể nào tin tưởng giao nó cho cậu được"

Lương Đông nhanh chóng muốn giải thích:

"Bác gái, cháu lần này không chú ý em ấy, cháu hứa sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa"

Mẹ Triệu đưa tay về phía trước ý nói Lương Đông không cần giải thích nhiều:

"Tôi đã quyết, cậu nói lần này cậu không chú ý, sau đó lần sau cũng sẽ như thế này nữa cậu cũng nói lần đó cậu không chú ý, cứ như thế có hàng vạn cái không chú ý thì Đại Thiêm biết phải làm sao. Tôi không thể cứ như thế để nó sa vào vũng bùn, coi như cậu giúp bà già này đi, cậu làm ơn đừng xuất hiện ở trước mặt Đại Thiêm nữa có được hay không hả?"

Lương Đông hai tay siết chặt:

"Bác gái sẽ không có lần sau, xin bác hãy tin tưởng cháu"

Mẹ Triệu thở dài đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương:

"Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Lấy điều kiện hiện tại của cậu bây giờ thì bên ngoài kia có rất nhiều người muốn theo đuổi, chỉ cần cậu gật đầu đừng nói các cô gái mà ngay cả các chàng trai cũng không thể chối từ, tôi xin cậu buông tha cho Đại Thiêm đi"

Lương Đông lớn tiếng:

"Cháu không muốn ai khác cả, cháu chỉ muốn Đại Thiêm"

Mẹ Triệu tức giận đập mạnh tay xuống bàn:

"Cậu nói cậu không muốn ai khác, thế tại vì sao cậu lại để Đại Thiêm thành ra thế này. Hay là cậu muốn tôi ngay tại chỗ này quỳ xuống cầu xin cậu buông tha cho nó đây?"

Lương Đông im lặng không nói, hắn quả thật lần này không giải quyết thỏa đáng một số chuyện cho nên mới gây ra hiểu lầm như vậy, nhưng mà hắn nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Hắn bây giờ chỉ cần đi đến giải thích rõ ràng cho Triệu Tử Thiêm biết, sóc nhỏ nhà hắn hiểu chuyện như vậy nhất định sẽ tha thứ cho hắn, nhất định sẽ không giận hắn nữa, bọn họ lại có thể ngọt ngào như trước đây.

Đúng lúc này mẹ Triệu liền đứng dậy bước ra khỏi bàn hai bước chuẩn bị quỳ xuống, Lương Đông nhìn thấy thế thì hốt hoảng ngăn mẹ Triệu lại:

"Bác Triệu, bác đừng làm như thế"

Mẹ Triệu vẫn cố chấp:

Tôi cầu xin cậu, cầu xin cậu buông tha cho Đại Thiêm đi, cậu không thể nào cho nó có cuộc sống hạnh phúc được đâu"

Lương Đông nghe thấy tiếng xì xào ở quán cà phê, lại nhìn thấy mẹ Triệu cứ như vậy liền vô cùng khó xử:

"Bác Triệu, bác đừng làm như vậy có gì từ từ nói đi"

Mẹ Triệu cứ muốn quỳ xuống, bà nếu như không có lời đồng ý của Lương Đông thì sẽ không bỏ qua. Đây là cơ hội duy nhất của bà, bà phải nắm thật vững không thể để vuột mất. Lương Đông thấy không thể cản được mẹ Triệu cứ như vậy sẽ không phải là cách giải quyết hay, chính vì thế mà hắn đành buông mẹ Triệu ra rồi nhanh chóng quỳ gối xuống. Mẹ Triệu bị hành động này của Lương Đông làm cho giật mình lùi lại phía sau hai bước. Lương Đông ngẩng đầu nhìn mẹ Triệu kiên quyết đáp:

"Bác Triệu, xin bác hãy cho cháu một cơ hội nữa, cháu nhất định sẽ không để cho Đại Thiêm chịu bất cứ một thương tổn nào"

Mẹ Triệu tức giận đến đứng không vững:

"Cậu cho dù có quỳ cả đời ở chỗ này tôi tuyệt đối cũng không chấp nhận cậu, cậu vốn dĩ không có đủ khả năng để bảo vệ Đại Thiêm chứ đừng nói là cho nó hạnh phúc"

Lương Đông nắm chặt hai tay để trên bắp đùi:

"Cháu có thể bảo vệ em ấy, cháu có thể cho em ấy hạnh phúc, cháu nói được nhất định sẽ làm được"

Mẹ Triệu trừng lớn hai mắt:

"Lời tôi nói cũng không phải trò đùa, tôi nói không chấp nhận cậu thì chính là không chấp nhận cậu"

Mẹ Triệu nói đến đây liền dứt khoát rời đi. Lương Đông vội vã đứng dậy đuổi theo sau mẹ Triệu:

"Bác Triệu, cháu xin bác, bác nói đi cháu phải làm như thế nào thì bác mới có thể tin tưởng giao em ấy cho cháu đây? Chỉ cần bác nói ra yêu cầu, cháu cái gì cũng sẽ thực hiện được"

Mẹ Triệu dừng bước, quay lại phía sau nhìn Lương Đông khẽ mỉm cười trào phúng, chậm rãi nói ra yêu cầu của mình rồi rời đi:

"Rất đơn giản, cứ làm như nghi thức thông thường đi, nói ba mẹ cậu đích thân đến nhà tôi để đón Đại Thiêm đi"

Lương Đông giật mình buông tay mẹ Triệu ra, yêu cầu kia của mẹ Triệu thật sự rất khó khăn, ba mẹ hắn vốn phản đối chuyện của hắn và Triệu Tử Thiêm, để nhận được sự chấp thuận của ba mẹ Lương còn khó chứ đừng nói là muốn hai người đến nhà ba mẹ Triệu để nói chuyện. Lương Đông thất thần, trong lòng bắt đầu rối loạn, trời vốn dĩ đang trong lành cũng đột nhiên có một tia sét xé ngang bầu trời kéo theo đó là một tiếng nổ lớn, mừa rào nặng hạt bắt đầu đổ xuống. Lương Đông đứng ở trước cửa quán cà phê giống như tượng đá, hắn im lặng rất lâu không biết đang suy tính cái gì. Hắn có cách giải quyết rất đơn giản nhưng lại không được trọn vẹn, hắn bây giờ chỉ cần đi vào bên trong gặp Triệu Tử Thiêm nói ra mọi chuyện thật rõ ràng, bọn họ nhất định sẽ lại quay trở về như xưa, nhưng mà Triệu Tử Thiêm trước đây đã từng nói cậu muốn có sự chúc phúc của ba mẹ, cho nên Lương Đông hắn sẽ không lựa chọn cách giải quyết này.

Lương Đông khẽ thở dài, yêu cầu của mẹ Triệu thực khó khăn. Nhưng nếu như hắn làm được yêu cầu này cũng chính là đã thực hiện được mong ước của Triệu Tử Thiêm, hai người bọn hắn kể từ sau sẽ không có bất cứ một ai ngăn cản nữa, chỉ có như vậy Triệu Tử Thiêm mới thật sự có được hạnh phúc, chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm an lòng

...

Khoảng thời gian tiếp sau đó Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông nữa, cũng không có bất cứ một cuộc điện thoại nào từ hắn. Cậu ngày nào nằm ở bệnh viện cũng đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, mỗi lần thấy cánh cửa kia mở ra trái tim lại bắt đầu kích động sau đó xác định được người tới không phải là Lương Đông thì cậu lại rũ mắt buồn bã. Lương Đông vì sao còn chưa tới, có phải là lại bỏ cậu ở lại nữa rồi hay không. Cô gái kia trở về rồi, Lương Đông nhất định là muốn ở cùng cô gái ấy, lừa lớn của cậu lại không phải của cậu nữa.

Triệu Tử Thiêm cảm thấy cái dây cương trong tay bất cứ lúc nào cũng bị cướp đi mất, cậu vốn dĩ tưởng mình đã nắm thật chắc rồi, cậu vốn dĩ tưởng sẽ không ai có thể giật lấy nó từ cậu, cậu lao tâm khổ tứ nghĩ ra mọi cách để Lương Đông nhớ lại, cậu trở thành một con người ích kỷ ở trước mặt Bạch Từ giở thủ đoạn, cậu bỏ hết tâm tư ra chỉ để đợi đến ngày Lương Đông quay trở về bên cạnh mình. Đến bây giờ cô gái kia vừa xuất hiện liền cướp đi hết của cậu, cậu không cam lòng, cậu quen Lương Đông mười năm rồi, cô gái kia chỉ cho hắn được một đứa con, nhưng cậu có thể cho hắn cả trái tim mình, tại vì sao Lương Đông lại không chọn cậu.

Triệu Tử Thiêm mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh ngồi khóc thật sự sắp trở thành người mắc bệnh trầm cảm rồi, vết thương trên người cũng đã hồi phục được, nhưng tâm tình thì không mấy khả quan. Bác sĩ nói Triệu Tử Thiêm có thể xuất viện, nhưng mẹ Triệu thấy con trai sắc mặt xanh xao như vậy liền không yên tâm, kết quả vẫn để cho Triệu Tử Thiêm ở lại bệnh viện thêm ba ngày nữa.

Lương Đông âm thầm giúp Triệu Tử Thiêm giải quyết mấy vụ vi phạm hợp đồng của cậu, mỗi ngày đều ở bệnh viện lén lút nhìn cậu. Ban đêm đến mới có thế trốn mẹ Triệu đi vào bên trong xem sóc nhỏ nhà mình, hắn ngồi ở bên giường bệnh vuốt ve khuôn mặt gầy gò kia của Triệu Tử Thiêm. Nước mắt cũng vì cậu mà rơi xuống, Lương Đông lau đi nước mắt của mình, ở bên cạnh Triệu Tử Thiêm khẽ nói:

"Bảo bối em phải nhanh một chút khỏe lại, đến lúc đó anh sẽ nói ba mẹ đến rước em về nhà, đến lúc đó chúng ta một nhà ba người có anh, em và cả Thập Niệm nữa cùng nhau ở nhà tam hoàn nhé"

Triệu Tử Thiêm vẫn nhắm nghiền hai mắt, Lương Đông vô cùng đau lòng cho Triệu Tử Thiêm, hắn mấy ngày trước nhìn thấy Triệu Tử Thiêm ngồi trong phòng bệnh khóc, lúc hắn không kìm lòng được định mở cửa bước vào thì mẹ Triệu trở về ngăn cản hắn, trực tiếp kéo hắn ra ngoài không cho hắn gặp Triệu Tử Thiêm. Lương Đông hôn lên môi của Triệu Tử Thiêm, giúp cậu đắp chăn lại thật cẩn thẩn rồi lại cùng cậu khe khẽ nói chuyện:

"Bảo bối em đợi anh, ngày mai anh sẽ trở về Bắc Kinh thuyết phục ba mẹ. Em phải nhanh chóng khỏe lại, đến lúc đó ngồi máy bay trở về mới không bị mệt có phải không"

Lương Đông nắm lấy tay của Triệu Tử Thiêm, cúi đầu xuống hôn lên mu bàn tay cậu, nước mắt lại một lần nữa không kìm lại được mà rơi xuống tay của ai đó. Lương Đông hít một hơi thật sâu rồi rời đi:

"Bảo bối, em đợi anh nhé"

___

"Con nói cái gì?" Mẹ Lương đang ngồi ở trên ghế sô pha nghe thấy Lương Đông nói cũng phải giật mình đứng bật dậy.

Lương Đông vừa mới đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh đã ngay lập tức về nhà mang mọi chuyện nói cho mẹ Lương nghe:

"Mẹ có thể coi như là giúp con có được không, con không thể không có em ấy được"

Mẹ Lương bước đến phía trước tát vào má Lương Đông một cái thật mạnh:

"Con tỉnh lại chưa, mẹ nói cho con biết sẽ không bao giờ có cái đạo lý này, mẹ không chấp nhận cậu ta chứ đừng nói là muốn mẹ đi đến nhà cậu ta"

Lương Đông quỳ xuống:

"Mẹ, cầu xin mẹ, con không thể không có em ấy được"

Mẹ Lương nhìn con trai rồi hét lớn:

"Con điên rồi"

Mẹ Lương tức giận rời đi, Lương Đông biết không thể nào có thể dễ dàng lay chuyển được mẹ Lương, nhưng mà vì sóc nhỏ nhà hắn cho dù khó đến đâu hắn cũng có thể làm được. Ba Lương nãy giờ ngồi ở ghế sô pha trầm mặc không nói, ngay từ đầu khi Lương Đông lựa chọn cái chuyên ngành nghệ thuật kia ông đã phản đối rồi, đến khi đóng bộ phim ấy ông cũng đã có dự cảm không lành. Nếu như ông lúc đó kiên quyết ngăn cản Lương Đông, thì Lương Đông sẽ không gặp Triệu Tử Thiêm. Từ lần gặp mặt Triệu Tử Thiêm, ba Lương luôn có dự cảm, chàng trai kia là một người rất khôn ngoan, cậu biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cậu biết làm cách nào để chiếm giữ được tình cảm của con trai ông. Sau đó khi Triệu Tử Thiêm cứu Lương Thập Niệm, thái độ của ba Lương đối với cậu cũng hòa hoãn đi một chút, đến bây giờ nhìn thấy con trai phờ phạc trở về nhà còn đưa ra yêu cầu như thế kia, ông biết con trai thật sự không thể khuyên ngăn được nữa rồi. Ba Lương thở dài một hơi bước lên phòng không nói bất cứ một lời nào nữa.

...

Thời gia cứ thế trôi đi, Triệu Tử Thiêm xuất viện về Thiên Tân được một tuần thì nhận được điện thoại của Lã Mỹ Dực, cô ấy đem mọi chuyện nói ra cho cậu biết, bao gồm cả thân thế của Lương Thập Niệm.

Thì ra Lương Thập Niệm không phải là con của Lương Đông mà là con của Lương Thế Thành. Lã Mỹ Dực là học muội của Đinh Nhạc, sau khi Đinh Nhạc biết Lã Mỹ Dực có tình cảm với Lương Thế Thành liền trực tiếp tìm cách làm xấu hình tượng của vị học muội này trước mặt Lương Thế Thành. Đinh Nhạc và Lã Mỹ Dực từ anh em tốt trở thành tình địch của nhau.

Thật ra thì tính tình của Lã Mỹ Dực rất tốt là một cô gái ngay thẳng không ưa đấu đá sau lưng, nhưng Đinh Nhạc thì khác, người đàn ông này vốn rất mưu mô, chỉ cần có bất cứ người nào gây uy hiếp cho anh, anh liền sẽ thẳng tay mà trừ khử. Lương Thế Thành chính là người quan trọng nhất cả cuộc đời này của Đinh Nhạc, cho nên Đinh Nhạc cùng không ngại hy sinh tình cảm huynh muội mà loại bỏ nguy hiểm trước mắt này.

Lương Thế Thành ngày hôm ấy uống say mới có thể cùng Lã Mỹ Dực phát sinh quan hệ, chỉ một lần liền dính luôn. Lương Thế Thành vì chuyện này vô cùng đau đầu, khi Lã Mỹ Dực thông báo có thai ép buộc Lương Thế Thành phải cưới mình, Lương Thế Thành bởi vì không muốn cho Đinh Nhạc biết được chuyện này mà đã đưa ra quyết định nói Lã Mỹ Dực phá bỏ cái thai này đi. Lã Mỹ Dực kể từ khi đó chết tâm với Lương Thế Thành, một lòng muốn sinh đứa nhỏ này ra nhưng lại muốn Lương Thế Thành phải nuôi dưỡng nó.

Kết quả Lương Thập Niệm được Lương Thế Thành giao cho Lương Đông, Lã Mỹ Dực qua Pháp cùng với Lương Đông và sinh ra đứa nhỏ. Lã Mỹ Dực chẳng qua là vì muốn sinh đứa nhỏ kia ra để trả thù Lương Thế Thành và Đinh Nhạc, cô muốn có một ngày Đinh Nhạc phát hiện ra sự tồn tại của Lương Thập Niệm, đến lúc đó Đinh Nhạc sẽ phát điên lên mà chia tay Lương Thế Thành. Nhưng mà thời gian cứ thế trôi đi, cô cảm thấy ý niệm lúc đầu cũng không còn quan trọng nữa, nên đành để lại Lương Thập Niệm cho Lương Đông nuôi dưỡng, một lòng rời đi theo đuổi ước mơ của mình, đến cuối năm tới cô sẽ tổ chức hôn lễ với bạn trai mới quen được sáu tháng.

Có thể nói Lương Thế Thành, Đinh Nhạc và cả Lã Mỹ Dực đều bị tình yêu che mắt, tất cả đều biến thành một con người ích kỷ. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy bản thân của mình ở trong bọn họ, cậu cũng là vì chính sự tức giận cùng ích kỷ đó che mắt cho nên mới cùng Lương Đông nảy sinh ra hiểu lầm, chuyện bé xé ra to.

Cậu hiểu tại vì sao ngày đó Lương Đông không ở đó giải thích cho cậu nghe, bởi vì hắn sợ Lương Thập Niệm sẽ nghe thấy sự thật đau lòng kia. Lương Thập Niệm cũng thật đáng thương, bị chính ba ruột của mình không quan tâm, mẹ ruột cũng chỉ vì muốn trả thù mà sinh cậu ra. Một đứa nhỏ đáng yêu như vậy tại vì sao lại có thể không cần đến, cũng may Lương Thập Niệm còn có Lương Đông, nếu không cậu cũng không biết số phận của đứa nhỏ đó sẽ đi về đâu nữa.

Triệu Tử Thiêm thở dài, nửa tháng rồi Lương Đông vẫn không chịu liên lạc gì với cậu, có phải là vẫn còn giận cậu hay không. Người nên phải tức giận là cậu mới đúng, hắn vì sao không chịu nói rõ ràng ngay từ đầu với cậu, chuyện này cũng đâu phải khó nói, nếu như hắn nói ra thì có phải là tốt rồi hay không. Triệu Tử Thiêm đứng ở bên cạnh cửa sổ buồn bã nhìn xuống vòng tay chìa khóa nhỏ của mình, ngón tay chạm vào chiếc chìa khóa vàng kia khẽ vân vê tự lầm bầm: Không phải nói một nhà ba người sẽ cùng nhau sống ở nhà tam hoàn hay sao, tại sao đến bây giờ vẫn còn chưa chịu đến đón em nữa.

...

Triệu Tử Thiêm ngày nào cũng ăn rất ít, người vốn dĩ đã nhỏ hiện tại còn muốn gầy đi. Lương Đông cũng mang chuyện kia ra nói với ba mẹ, ba Lương sớm đã không có ý kiến gì nữa, chỉ có duy nhất mẹ Lương đối với chuyện này là tức giận khó chịu.

Ngày đó ở nhà họ Triệu, ba Triệu và mẹ Triệu cùng nhau nói chuyện với nhau.

"Đừng ngăn cản chúng nó nữa, Đại Thiêm cũng muốn gầy đi rất nhiều rồi" Ba Triệu thở dài.

Mẹ Triệu đương nhiên là đau lòng con trai, thấy con trai lúc nào cũng ủ rũ im lặng ở trong nhà như thế thì vô cùng đau đầu:

"Ông thấy tôi có khóa trái cửa không cho Đại Thiêm rời đi hay sao? Tôi cũng đâu có nói gì nó, nó muốn đi lúc nào cũng có thể đi cơ mà"

Ba Triệu quay sang nhìn mẹ Triệu:

"Ngày đó bà nói gì với Lương Đông?"

Mẹ Triệu đáp:

"Tôi nói nếu như gia đình bên kia chịu đến đây hỏi cưới Đại Thiêm thì tôi mới đồng ý"

Ba Triệu ngồi bật dậy nhíu mày:

"Tôi đã nói với bà rồi, có phải là con gái đâu mà muốn người ta đến hỏi cưới. Bà nhất định là phá vỡ mối nhân duyên của con trai rồi"

Mẹ Triệu nằm xoay lưng lại với ba Triệu:

"Nếu như vây đã sợ chạy mất, thế thì càng không thể mang Đại Thiêm giao cho cậu ta được".

...

Ở nhà họ Lương cũng có một cuộc trò chuyện tương tự.

Ba Lương ngồi ở trên giường vừa đọc báo vừa nói:

"Ngày mai bà có bận gì hay không?"

Mẹ Lương nhíu mày hỏi:

"Không bận, có chuyện gì sao?"

Ba Lương vẫn giả bộ chăm chú đọc báo:

"Vậy thì ngày mai đi, tôi cũng xem rồi ngày mai 8 giờ là giờ đẹp"

Mẹ Lương khó hiểu hả một tiếng:

"Ngày mai cái gì?"

Ba Lương đặt tờ báo sang một bên:

"Đến Thiên Tân gặp gia đình bọn họ"

Mẹ Lương trợn lớn hai mắt:

"Ông nói cái gì?"

Ba Lương khẽ thở dài:

"Cũng nên tác hợp cho hai đứa nó thôi, chúng ta ngày trước có lỗi với Đông Nhi, lúc nó tai nạn giao thông đã giấu nó chuyện của Tử Thiêm, nó cũng không nói oán trách chúng ta nhưng tôi biết trong thâm tâm nó sẽ không mấy thoải mái. Đông Nhi từ đó đến giờ không quen bất cứ một cô gái nào, nó cũng không có ý định muốn kết hôn, mấy ngày nay chỉ luôn miệng nói không thể không có Tử Thiêm, bà cũng không phải là không biết chỗ đứng của Tử Thiêm trong lòng Đông Nhi là thế nào. Dù sao thì Tử Thiêm cũng là một chàng trai tốt, bà lúc trước gây bất lợi cho công việc của nó, nhưng nó vẫn có thể không quản mạng sống của mình mà cứu cháu nội bà. Bây giờ cũng coi như là nên bù đặp cho cả Đông Nhi và Tử Thiêm đi"

Lời của ba Lương nói cũng là suy nghĩ của mẹ Lương suốt mấy ngày hôm nay. Thật ra thì người làm cha làm mẹ cũng chỉ mong con cái sau này được hạnh phúc, bà nhìn con trai mấy ngày hôm nay không cười, gương mặt lúc nào cũng căng thẳng. Bà vốn cũng định đợi thời gian thích hợp cùng Lương Đông đề cập đến vấn đề này, bây giờ ba Lương tự động nói trước xem như bà cũng đỡ phải xấu hổ tìm cách đi nói cho Lương Đông.

Mẹ Lương đắp chăn nhắm mắt không lên tiếng, ba Lương cũng hiểu bà đã đồng ý cho nên liền nhấc chăn đi xuống giường sang phòng Lương Đông gõ cửa. Lương Đông ra mở cửa thì thấy ba Lương đứng ở ngoài, cũng đã lâu lắm rồi hắn không cùng ba Lương nói chuyện riêng với nhau, hiện tại thấy ba Lương tới tránh không được có điểm bất ngờ:

"Ba"

Ba Lương bước vào bên trong phòng ngồi lên mép giường nhìn Lương Đông một lúc, con trai ông thật sự đã trưởng thành rồi:

"Ngày mai con nghỉ làm đi, gia đình chúng ta sẽ đến Thiên Tân một chuyến"

Lương Đông nghe vậy liền thất thần, hắn muốn xác nhận lại một lần nữa:

"Đến đón em ấy sao?"

Ba Lương nhìn Lương Đông, thật sự chỉ cần nhắc đến Triệu Tử Thiêm một cái là bộ dạng của con trai ông đã biến đổi hoàn toàn khác:

"Có đón được người hay không cũng không thể phụ thuộc quá nhiều vào ba mẹ, vẫn là con phải tự nắm vững được nhân duyên của mình. Còn có ngày hôm nay đã quyết định thì sau này cũng đừng hối hận, đến lúc đó chính là hối hận đã không kịp nữa rồi"

Lương Đông quyết đoán gật đầu:

"Con sẽ không hối hận"

Ba Triệu đứng dậy rời đi:

"Được rồi, con ngủ sớm đi 8 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ đi"

Lúc ba Triệu bước ra khỏi phòng, Lương Đông liền gọi ông lại:

"Ba, cám ơn ba!"

Ba Lương hơi khựng lại một chút rồi chậm rãi bước về phòng. Lương Đông gọi điện thông báo cho ba Triệu biết rằng ngày mai gia đình hắn sẽ tới, còn muốn ba Triệu đừng nói chuyện này cho Triệu Tử Thiêm biết, hắn muốn cho sóc nhỏ nhà hắn bất ngờ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!