Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 46: Cảm Giác Lạnh Là Khi Em Ấy Thấy Tôi Lạnh


trước sau

Triệu Tử Thiêm kết thúc tiết học cuối cùng vào buổi chiều. Nhìn đồng hồ trên điện thoại di động mới năm giờ rưỡi, hiện tại trở về phòng đi tắm một cái, sau đó đến rạp chiếu phim chắc hẳn là vẫn còn kịp.

Lại nói đến Lương Đông, từ buổi sáng nhìn thấy Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh quan tâm lẫn nhau dưới sân trường, hắn liền rời khỏi lớp đi thẳng đến quán lẩu. Định bụng rằng sẽ không đến rạp chiếu phim, nhưng không hiểu sao tâm trạng lại bất ổn, đi đi lại lại trong quán khiến cho Lương Mỹ cũng phải chóng mặt:

“Anh họ, làm sao vậy?”

Lương Đông xoay người, gương mặt nhăn nhó khó chịu:

“Sao?”

Lương Mỹ che miệng cười khúc khích:

“Còn làm sao nữa, anh nhìn bộ dạng của anh kia. Có phải là có hẹn với ai đúng không?”

Lương Đông liếc nhìn Lương Mỹ một cái, rồi bước trở về phía quầy thu ngân. Lương Mỹ thấy vậy thì cũng đi đến đó, khẽ cười nói với Lương Đông:

“Thôi được rồi, anh có hẹn thì cứ đi trước đi, công việc ở đây cứ để em lo cho!”

Lương Đông lạnh lùng nói:

“Anh không có hẹn với ai cả”

Lương Mỹ để ý Lương Đông từ nãy tới giờ, hắn ta hết nhìn đồng hồ thì lại đi vòng quanh trong quán. Đến lúc bước đến chỗ cánh cửa, đưa tay chạm vào tay cầm rồi thì lại thu tay về. Gương mặt nhăn nhó đi vào bên trong. Bộ dạng này còn không phải là có hẹn nhưng không biết có nên đi hay không sao?.

Lương Mỹ đi vào trong quầy thu ngân, kéo Lương Đông đứng dậy rồi đẩy hắn ra ngoài:

“Được rồi, được rồi, anh về đi!”

Lương Đông trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng quyết định trở về ký túc xá để lấy vé xem phim.

Nhìn đồng hồ còn chưa đến mười phút nữa là đến sáu giờ, bước chân của Lương Đông không tự giác mà chuyển động nhanh hơn trên đường.

Rạp chiếu phim cách trường không xa, đi bộ hai mươi phút là đến nơi. Bởi vì con đường ở rạp chiếu phim cấm xe taxi chạy vào, cho nên Lương Đông chỉ có thể nhanh chóng mà đến đó.

Lương Đông là một người rất hay đổ mồ hôi, hắn chỉ cần hoạt động một lúc là mồ hôi liền chảy ra như tắm. Chính vì thế mà, khi đến cửa rạp chiếu phim cả người đã sớm ướt đẫm. Cũng may trong rạp chiếu phim có máy điều hòa, nếu không chỉ sợ phải đi gặp Triệu Tử Thiêm với bộ dạng nhếch nhác này.

Lương Đông đối chiếu số vé trên ghế, rồi nhìn về phía đó không thấy bóng dáng Triệu Tử Thiêm đâu, hắn mới thở nhẹ, cũng may là cậu ta chưa đến.

Ngày hôm qua Triệu Tử Thiêm nói chiều nay có tiết học, nên cậu ta sẽ đến muộn một chút. Lương Đông nhìn đồng hồ trên điện thoại phát hiện ra đã là sáu giờ mười phút, chắc hẳn Triệu Tử Thiêm cũng sắp tới rồi.

___

Về phần Triệu Tử Thiêm, sau khi trở về tắm rửa xong rất thoải mái mà đi đến rạp chiếu phim. Lúc cậu đến đó phim vẫn còn chưa chiếu, Triệu Tử Thiêm mau chóng tìm số ghế in trên vé ngồi vào chỗ của mình. Còn ba phút nữa là phim chiếu rồi, vậy mà còn chưa thấy bóng dáng của Lương Đông đâu.

Phim đã chiếu được mười phút, tuy rằng bộ phim rất hay nhưng Triệu Tử Thiêm cũng chẳng có tâm trí đâu mà xem, cậu hết nhìn xung quanh rạp, rồi lại nhìn đến phía cửa ra vào. Cũng không nhìn thấy người mà cậu muốn đợi. Định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lương Đông, nhưng mà lúc bỏ điện thoại ra thì thấy rằng nó đã hết pin rồi.

Triệu Tử Thiêm chán nản ngồi ủ rũ ở một góc, lúc định đứng dậy đi về, thì đột nhiên có người bước tới ngồi vào ghế bên cạnh.

Người tới là một chàng trai, bởi vì anh ta đến muộn cho nên cũng rất lịch sự mà khẽ gật đầu với Triệu Tử Thiêm xin lỗi, như kiểu đã làm gián đoạn cuộc xem phim của cậu. Dĩ nhiên thì, người này Triệu Tử Thiêm không hề quen biết.

Nhìn sang ghế trống phía bên trái, Triệu Tử Thiêm càng cảm thấy lo âu hơn. Mới vừa rồi cậu còn tức giận, mắng Lương Đông đã lỡ hẹn. Nhưng mà hiện tại liền trở về trạng thái thấp thỏm lo âu, bởi vì sợ Lương Đông xảy ra chuyện gì đó trên đường.

Triệu Tử Thiêm xoay người nhìn ra phía cửa ra vào, lúc quay đầu lại thấy ghế bên cạnh vừa rồi vốn dĩ không có ai ngồi, lúc này đã có người ngồi xuống đó. Không nhìn thì không sao, nhìn thấy càng bất ngờ hơn. Mà người kia dường như cũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu.

Vì thế, không hẹn mà gặp hai người đều cùng lên tiếng mở miệng gọi tên đối phương:

“Tiểu Hinh?”

“Anh Tử Thiêm!”

Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng khẽ hỏi:

“Tiểu Hinh, em có ngồi nhầm số ghế không vậy?”

Phó Tiểu Hinh mau chóng rút vé xem phim ra, nhìn vào đó một lúc rồi đưa cho Triệu Tử Thiêm:

“Đây là ghế D21 mà!”

Triệu Tử Thiêm nhìn vé của Phó Tiểu Hình, rồi lại nhìn vé của chính mình. Số vé của Triệu Tử Thiêm là D23, cậu không nhầm, Phó Tiểu Hinh cũng không nhầm,vậy là sao?. Triệu Tử Thiêm cũng đã đoán ra phần nào, cho nên có chút buồn bực hỏi Phó Tiểu Hinh:

“Vé này em mua à?”

Phó Tiểu Hinh lắc đầu, mỉm cười nói:

“Không, vé này bạn em cho!”

Hôm nay Phó Tiểu Hinh quả thực là được một người bạn cho vé xem phim, nhìn đến thể loại của phim này cô vốn định không đi, những cuối cùng bởi vì không có chuyện gì làm cho nên cũng quyết định đi. Không ngờ, thế nhưng lại gặp được Triệu Tử Thiêm cũng ở đó, đây chẳng phải là cô và Triệu Tử Thiêm rất có duyên hay sao?.

Trái ngược với Phó Tiểu Hinh đang vui vẻ hạnh phúc, phía bên này Triệu Tử Thiêm vừa tức giận vừa buồn bực.

Tối hôm qua Lương Đông nói sẽ cho Phó Tiểu Hinh tấm vé này, không ngờ thế nhưng lại thế thật. Nếu như Lương Đông đã không muốn đi, tại sao lúc ấy không trả lại vé luôn cho cậu. Đã biết rõ ràng cậu không có ý gì với Phó Tiểu Hinh, vậy mà hắn còn cố tình gán ghép.

Tâm trạng của Triệu Tử Thiêm hiện giờ rất không tốt, đương nhiên người đầu sỏ gây ra chính là Lương Đông. Triệu Tử Thiêm ngồi thêm mười phút, cuối cùng cũng không có tâm trạng đâu mà tiếp tục ngồi xem phim nữa, vì thế liền nói lại với Phó Tiểu Hinh rằng có việc gấp về trước. Tuy rằng Phó Tiểu Hinh có chút không nỡ nhưng cũng chẳng làm khác được.

Triệu Tử Thiêm bực bội bước ra ngoài cửa rạp chiếu phim, đúng lúc này thấy một bóng dáng lướt nhanh qua cậu. Bóng dáng kia chính là người mà Triệu Tử Thiêm nãy giờ âm thầm mắng chửi trong lòng. Rõ ràng là lúc đi ngang qua có chạm vào người cậu rồi, vậy mà Lương Đông cũng không định dừng lại một chút.

Triệu Tử Thiêm tức giận gọi lớn:

“Đông ca!”

Bởi vì hôm nay Triệu Tử Thiêm để kiểu tóc mới, vì thế mà Lương Đông không thể nhận ra cậu. Nghe thấy giọng nam quen thuộc, Lương Đông liền có chút bất ngờ xoay người lại.

Triệu Tử Thiêm mặc áo phông màu hồng, quần jean xanh hơi rách ở đầu gối. Trên chân đi đôi dép màu đen, mái tóc buổi sáng vốn dĩ dài chạm gáy, vậy mà hiện tại đã cắt ngắn đi rồi. Lương Đông trong nhất thời không thể thích nghi, cho nên chỉ còn biết máy móc trả lời:

“Hả?”

Triệu Tử Thiêm thấy thế càng tức giận, bực bội bước về phía Lương Đông:

“Anh không muốn đi xem phim cũng nên nói với em một tiếng!”

Lương Đông khó hiểu:

“Sao?”

Triệu Tử Thiêm nhìn bộ dạng kia của Lương Đông, vừa rồi cậu còn nghĩ nếu như Lương Đông chịu giải thích với cậu một chút, cậu chắc chắn sẽ không giận hắn lâu. Nhưng mà bây giờ, biểu hiện này là sao:

“Vé xem phim là anh cho Tiểu Hinh đúng không?”

Lương Đông đang định mở miệng, đã bị Triệu Tử Thiêm ngắt lời:

“Được rồi, nói cho anh nghe một điều, lần sau đừng làm như vậy nữa. Nếu em muốn hẹn cô ấy đi xem phim, em sẽ tự hẹn, không cần anh làm những chuyện như thế!”

Lương Đông nãy giờ ngồi đợi Triệu Tử Thiêm rất lâu, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Hắn cứ nghĩ Triệu Tử Thiêm đã xảy ra điều gì không hay, cho nên mới vội vàng rời khỏi rạp chiếu phim. Hiện tại thấy cậu ta vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt, tâm tình bất an của Lương Đông nãy giờ mới bình ổn đi được một chút. Nhưng vừa bình ổn được, Lương Đông lại không hiểu Triệu Tử Thiêm rốt cuộc đang nói điều gì:

“Em nói gì vậy, anh làm cái gì?”

Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế thì lại càng cảm thấy tức giận hơn. Lương Đông đã cho Phó Tiểu Hinh vé xem phim, thế mà hiện tại còn vờ như không biết:

“Anh còn giả bộ!”

Lương Đông khó hiểu:

“Anh giả bộ cái gì?”

Triệu Tử Thiêm liếc hắn, sau đó cố gắng kìm nén lại mọi thứ, nhưng cũng không khả quan hơn là mấy:

“Vừa rồi em ngồi trong rạp đợi anh rất lâu, cuối cùng Tiểu Hinh lại ngồi vào ghế bên cạnh. Anh nói xem, việc này giải thích như thế nào?”

Triệu Tử Thiêm vừa nhắc đến Phó Tiểu Hinh, tâm trạng của Lương Đông liền xấu đi rất nhiều. Đột nhiên hắn nhớ đến hình ảnh buổi sáng hôm nay, hắn thấy hai người dường như tình cảm rất tốt. Hiện tại Triệu Tử Thiêm nhắc đến cô ấy, hơn nữa còn không rõ tại sao nổi giận với hắn. Rõ ràng hắn đã ngồi đợi Triệu Tử Thiêm rất lâu, đợi mãi vẫn không thấy cậu ta đến. Thế mà hiện tại Triệu Tử Thiêm lại nói rằng nãy giờ cậu ta và Phó Tiểu Hinh ngồi xem phim cùng nhau.

Lương Đông tức giận, cầm vé xem phim của mình trả lại cho Triệu Tử Thiêm, lạnh lùng nói rồi rời đi:

“Này, vé xem phim trả cho em. Em thích xem cùng ai thì xem!”

Triệu Tử Thiêm chưa bao giờ thấy Lương Đông tức giận như vậy cả. Gương mặt kia rõ ràng là không phải đang có ý trêu đùa, hắn ta hình như tức giận thật rồi. Triệu Tử Thiêm nhìn xuống tấm vé xem phim Lương Đông vừa trả lại cho mình, rồi lại đối chiếu với vé của cậu. Cuối cùng cũng phát hiện ra được nguyên nhân.

Vé của cậu là D23, nhưng vé của Lương Đông lại là G08. Chết tiệt, không biết Lý Vĩ mua vé kiểu gì, ngồi xa như vậy còn có thể nhìn thấy nhau sao?.

Nghĩ lại vừa rồi mình cũng có phần quá đáng. Mắt thấy Lương Đông sắp bước sang đường lớn, Triệu Tử Thiêm vội vàng đuổi theo hắn:

“Đông ca!”

Lần này, Lương Đông không quay lại. Dường như đây là lần đầu tiên cậu gọi Lương Đông mà hắn không để ý tới. Trái tim của Triệu Tử Thiêm đột nhiên thắt lại. Cảm giác lạnh lẽo ập đến bất ngờ trong một buổi tối oi bức.

Giống như câu nói Lương Đông đã từng nói với mọi người sau này: ‘cảm giác lạnh là khi em ấy cảm thấy tôi lạnh’!

Lương Đông có nghe thấy tiếng gọi của Triệu Tử Thiêm. Hắn làm như không nghe được là bởi vì trong lòng hắn đang rất tức giận. Rõ ràng người được lợi là Triệu Tử Thiêm, thế mà cậu ta còn nổi giận với hắn.

Tiếng Triệu Tử Thiêm càng lúc càng nhỏ, Lương Đông giả bộ nhìn đường xoay người lại để ý cậu ta một chút. Triệu Tử Thiêm đang ngồi xổm ở dưới đất, thấy Lương Đông dừng lại liền đứng dậy bước nhanh hơn. Lương Đông vốn định bước đi thật nhanh, nhưng đôi mày liền khẽ nhíu lại, khi thấy bước đi của Triệu Tử Thiêm có điểm lạ.

Chắc không phải là muốn giả bộ với hắn chứ?

Lương Đông cố tình đi rất chậm, nhưng Triệu Tử Thiêm mãi không đuổi kịp hắn. Quay lại đằng sau, vẫn thấy Triệu Tử Thiêm bước đi tập tễnh. Gương mặt của Triệu Tử Thiêm lúc này nhăn lại, mồi hôi cũng theo bên thái dương chảy xuống cằm. Vậy mà, cậu ta vẫn không quên gọi hắn:

“Đông ca, đợi một chút!”

Lương Đông dừng lại, nhưng không bước đến chỗ Triệu Tử Thiêm, mà đợi cậu ta đi tới phía mình. Lúc Triệu Tử Thiêm đến gần hắn, Lương Đông mới nhận ra rằng, mỗi bước đi của Triệu Tử Thiêm dường như rất khó khăn:

“Đông ca, em giẫm phải đinh!”

Lương Đông nhíu mày, nhìn xuống chân phải của Triệu Tử Thiêm đang co lên. Hắn lạnh giọng hỏi một câu:

“Có đi được không?”

Triệu Tử Thiêm cố gắng bước tiếp, gật đầu nói:

“Đi được!”

Lương Đông trầm mặc một lúc mới mở miệng:

“Rút đinh ra chưa?”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu. Lương Đông đỡ Triệu Tử Thiêm ngồi xuống ghế đá ven đường. Bắt đầu xem xét vết thương ở chân của Triệu Tử Thiêm một lượt. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thì liền hoảng. Triệu Tử Thiêm không chỉ giẫm phải một cây đinh mà những hai cây. Mà đinh này cũng không phải là đinh thường, Lương Đông nhìn về phía rạp chiếu phim, thấy có một công trình đang thi công gần đó, chẳng trách Triệu Tử Thiêm lại giẫm phải nhiều đinh như vậy. Lương Đông không dám tùy tiện rút đinh ra, bởi vì đinh cắm vào chân rất sâu, đến dép còn không dám cởi huống chi là làm những chuyện khác.

“Có đi được không?” Lương Đông ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm

Không phải là Triệu Tử Thiêm yếu đuối, cũng không phải là Triệu Tử Thiêm cố tình làm khó Lương Đông. Cậu hiện tại thất sự cảm thấy vô cùng đau nhức. Mồ hôi lạnh chảy ra khắp người, ngay cả dưới lòng bàn chân cũng cảm thấy ẩm ướt, không biết là mồ hôi hay là máu. Vừa rồi cố gắng đuổi theo Lương Đông, đinh lại càng vô tình cắm sâu hơn vào lòng bàn chân:

“Đi… không được!”

Lương Đông lạnh mặt, không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Lặng lẽ cõng Triệu Tử Thiêm trên lưng đi đến bệnh viện gần đó. Cả một đường đi, hai người đều không nói với nhau câu nào. Triệu Tử Thiêm đã định giải thích về chuyện vé xem phim kia, nhưng mà cứ mỗi lần định mở miệng, không hiểu sao lại nghẹn ở trong cổ họng... khi thấy Lương Đông nhíu mày tỏ vẻ tức giận.

Cảm giác lạnh chính là khi Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông lạnh!

Triệu Tử Thiêm cứng người ở trên lưng Lương Đông, tuy rằng tư thế có chút khó chịu nhưng cậu cũng không dám tùy tiện dãy dụa. Chỉ sợ cựa quậy một cái, Lương Đông lại càng cảm thấy chán ghét cậu hơn.

Về phần Lương Đông, khi nhìn thấy chân phải của Triệu Tử Thiêm bị chảy máu, trái tim của hắn liền thắt lại. Cảm giác bất lực Lương Đông đã gặp phải rất nhiều lần, nhưng sự bất lực sâu sắc khiến cho hắn không thể tìm thấy lối ra thì đây chính là lần đầu tiên hắn gặp phải.

Hắn lạnh mặt không phải vì hắn vẫn còn tức giận chuyện vé xem phim. Mà là hắn đang tức giận, trách Triệu Tử Thiêm đi đường không bao giờ chịu để ý. Nếu như Triệu Tử Thiêm chịu để ý một chút, hiện tại có thể bị thành ra như thế này sao.

Một đường đi này Lương Đông không nói chuyện với Triệu Tử Thiêm, là vì hắn không biết mình nên nói cái gì nữa. Nghĩ lại mọi chuyện, chân của Triệu Tử Thiêm bị như vậy cũng là một phần do hắn. Nếu hắn chịu đợi Triệu Tử Thiêm một chút, hẳn là cậu ta sẽ không bị như vậy. Hay nói đúng hơn là, hắn đang sợ hãi một điều… hắn sợ Triệu Tử Thiêm đang tức giận. Nếu không, tại sao cậu ta lại không chịu nói câu nào với hắn.

Chính vì thế mà, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cứ như vậy im lặng chờ đối phương mở miệng trước. Nhưng mà bọn họ, cứ kéo dài không khí nặng nề như thế đến khi tới bệnh viện.

Bọn họ không nói chuyện, là bởi vì bọn họ đang suy nghĩ cho đối phương.

Bọn họ không lên tiếng, là bởi vì bọn họ đang đợi đối phương mở lời trước.

Hiểu lầm, chính là cứ như vậy mà kéo dài. Nếu như không có một người chịu nói ra tất cả, thì hiểu lầm sẽ cứ như vậy mà kéo dài trong im lặng

Cũng giống như Triệu Tử Thiêm và Lương Đông. Rõ ràng chỉ vì một chuyện rất nhỏ, nhưng bọn họ lại có thể tạo ra hiểu lầm lớn đến thế.

Có một số người, chỉ vì một việc nhỏ nhặt của đối phương cũng có thể khiến cho họ coi việc đó là lớn lao mà tức giận.

Cũng có một số người, cho dù đối phương có gây ra chuyện lớn như thế nào họ cũng có thể mỉm cười giúp người đó giải quyết.

Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chính là hai người như vậy. Chuyện nhỏ sẽ coi là chuyện lớn mà tự làm cho mình khó xử, còn chuyện lớn sẽ tự động làm cho nó biến thành nhỏ, để rồi bao che cho đối phương.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!