Nàng là ai?

Chương 11: Về nhà.


trước sau

Chương 11: Về nhà.

"Xuân Nương to gan bổn phận a hoàn không làm tròn còn vu oan chủ tử! Người đâu đem ra ngoài đánh 20 trượng sau đó kêu người đến bán đi!" – Trầm trắc phi thấy việc trà không bị Triệu Hàm Ninh moi móc nữa liền nhanh tay ra lệnh giải quyết vấn đề này triệt để.

"Còn Nhị di nương..." – Triệu Hàm Ninh nàng là người có thù ắc báo, người muốn hãm hại nàng đương nhiên nàng sẽ không thể bỏ qua được.

"Nhị di nương to gan vu khống cho Vương phi bày mưu tính kế độc ác. Đưa về nhà mẹ đẻ!" – Uông Hữu Đình lên tiếng trước khi Trầm trắc phi suy nghĩ ra được cách giải quyết, y lạnh lùng liếc mắt nhìn người phụ nữ đang khóc ngất trên giường kêu gào tên y xin được tha thứ.

"Vậy chuyện đến đây là kết thúc, không hề liên quan gì đến ta! Xin phép Vương gia cho thần thiếp cáo lui!" – Triệu Hàm Ninh mệt mỏi chán ghét khi phải đứng ở chỗ đó, hít chung bầu không khí với những người này liền đứng lên cáo lui.

"Ừ" – Uông Hữu Đình ngước nhìn nàng khẽ gật đầu sau đó nhìn theo bóng lưng Triệu Hàm Ninh rời đi! Quả thật nàng làm y vô cùng kinh hỷ, kinh ngạc khi nàng có thể xoay chuyển mọi chuyện chỉ trong lòng bàn tay như vậy, hỷ là vì nàng không còn nhắc đến chuyện hưu thư nữa. Nhưng hiện y vẫn phải nhìn nàng bằng một ánh mắt hoàn toàn khác sau sự việc lần nay.

"Chuyện đến đây được rồi! Trầm Băng nàng nên cẩn trọng một chút đừng để những chuyện như thế này xảy ra nữa!" - Uông Hữu Đình đứng lên lạnh nhạt nói rồi chậm rãi rời đi.

"Vâng thưa Vương gia!" - Trầm trắc phi nghe y nói cả người run nhẹ lên. Tuy y không trách mắng nàng nhưng sau chuyện này trong lòng Vương gia chắc chắn có một điểm tối trong việc quản gia của nàng. Chỉ nghĩ đến điều đó Trầm trắc phi hận không thể xé rách miệng của nhị di nương đang nằm đó khóc thút thít.

"Trầm trắc phi, cứu muội với trắc phi!" - Nhị di nương than khóc, nàng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng khi thấy Uông Hữu Đình cứ thể rời đi, y không hề mảy may một chút gì thương tiếc nàng khi nghe Trầm trắc phi nói ra điều xử phạt.

"Câm miệng cho ta! Người không có đầu óc như ngươi thì nên trở về với nơi ngươi vốn dĩ thuộc về đi!" - Trầm trắc phi chậm rãi cúi người xuống kề sát bên tai nhị di nương nói. Nhị di nương chết điếng người khi nghe những điều đó, Nhị di nương không tin những điều đó lại phát ra từ miệng Trầm trắc phi. Nhìn đến ánh mắt của Trầm trắc phi cả người nhị di nương cứng ngắt lại quên đến cả việc khóc.

"Ngươi..."

"Muội muội ta cũng không có cách nào! Hy vọng muội đừng quá đau lòng!" - Trầm trắc phi đứng thẳng lên nói lớn, ánh mắt ác cảm ban này bây giờ được đổi lại ánh mắt ôn nhu mọi ngày.

Trong lòng Trầm trắc phi vô cùng khẩn trương, chuyện ngãi cứu trong trà nàng thật sự không nghĩ Triệu Hàm Ninh lại phát hiện ra được. May mắn Vương gia không truy cứu nhưng sau chuyện này nàng nên cẩn thận hơn với nàng ta mới được.

...

"Vương phi chúng ta sắp về Tể Tướng phủ rồi!" – A Hồng là a hoàn hồi môn của nàng đương nhiên cũng xuất thân từ Tể Tướng phủ và cũng biết khá rõ tình cảnh của nàng trong phủ. Mang tiếng là trưởng nữ dòng chính thất nhưng do mẫu thân nàng mất sớm quyền hành liền nằm trong tay kế mẫu, nhưng do sự uy hiếp của bên ngoại nên kế mẫu vẫn chưa được công nhận thành phu nhân chính thức. Nàng sống trong Tể Tướng phủ ngoài danh phần cao quý thực chất nói ra còn thua cả nữ thứ con kế mẫu được sự sủng ái của phụ thân.

"Ừ ta biết!" – Triệu Hàm Ninh gật gù không thể hiện thái độ.

"Vương phi không lo sợ sao? " - A Hồng cúi đầu thấp giọng nói, nàng vẫn còn nhớ tình cảnh của Vương phi của mình trước khi xuất giá ra sao.

"Chuyện gì?" - Triệu Hàm Ninh nghe có chút khó hiểu nhướng mày.

"Lo sợ kế phu nhân với lại Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư?" – A Hồng cúi đầu nói, Tam Tứ tiểu thư đều là con gái của kế mẫu nàng, được phụ thân sủng ái nên từ nhỏ tính cách không được tốt, thường xuyên tranh giành ầm ỉ với nàng.

Triệu Hàm Ninh nghe vậy chỉ cười nhạt không nói thêm nữa, đối với nàng những trò vụn vặt của hai tiểu nha đầu kia chẳng là gì, người thâm trầm như Trầm trắc phi nàng còn không sợ. Nói đến Trầm trắc phi nàng phải cảm thấy nàng ta quả thật vô cùng tài tình, ra tay giết người không hề có chút động tĩnh cũng như dấu vết nào thật sự cao thủ. Nàng ta tính toán kỳ nguyệt của các di nương và những khi Vương gia ghé thăm các nàng ấy, phát hiện Nhị di nương huốt kỳ chưa thấy liền ban trà cho tất cả các viện dùng cố ý dùng trà có ngải cứu để làm nàng ấy sanh non một cách âm thầm và tự nhiên nhất. Nàng ta quả thật quá cao siêu, tính toán đúng không sai một tí nào. Người ngoài sẽ không ai nghi ngờ nàng ta, chung quy cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.

"Thu Vân đã về chưa?" – Nhiều ngày nay Thu Vân đều đi ra bên ngoài làm việc nàng giao phó đến chiều tối mới trở về phủ.

"Vâng nàng ta vừa về đến, để nô tỳ cho gọi!"

"Được!"

Một thoáng sau Thu Vân nhanh chân bước đến thỉnh an Triệu Hàm ninh.

"Chuyện ta căn dặn xử trí như thế nào rồi?" – Triệu Hàm Ninh thấp giọng nói.

"Vâng thưa Vương phi, nô tỳ nhờ người bà con đứng ra mua lại một mảnh ruộng của người ta bán trã nợ cờ bạc nên được giá, đã cho người thực hiện như chính bản vẽ mà Vương phi căn dặn ạ!" – Thu Vân cười nói,

"Tốt! Khi nào thì xong?" – Triệu Hàm Ninh gật gù.

"Bẩm Vương phi người thợ đất nung nói, tầm 1 tháng sẽ xong!"

"Hơi lâu nhưng không sao ngươi làm tốt lắm, lui xuống nghỉ ngơi đi!" - Triệu Hàm Ninh có chút ngoài ý vì thời gian hơi lâu so với nàng dự định, nhưng nghĩ lại không có chuyện gì gấp gáp lắm nên cũng không sao.

"Vâng thưa Vương phi!"

....

Ngày trở về Tướng phủ không nhanh không chậm liền đến, Triệu Hàm Ninh không hề có vẻ gí hưng phấn như những người khác khi được trở về nhà mẹ đẻ sau thời gian ở nhà chồng cả, nàng mang vẻ mặt bình thản vô cùng.

"Gặp qua gia!" – Triệu Hàm Ninh gặp Uông Hữu Đình ngay đường đi khi y bước ra từ hướng Thiền Tâm viện, nàng từ Kim An viện.

"Ừ!" – Không nghĩ gặp mặt nhau nên Uông Hữu Đình có chút ngoài ý giật mình nhìn Triệu Hàm Ninh.

"Gia đêm qua chắc nghỉ ngơi khá tốt! Nhìn sắc mặt người rất hồng hào!" – Triệu Hàm Ninh cười tươi nói, lời nói ngụ ý châm chọc y, trước ngày rời khỏi phủ về thăm nhà vợ lưu luyến không rời thất thiếp mà.

Nghe được ý tứ trong lời nói của Triệu Hàm Ninh, Uông Hữu Đình không đáp lại chỉ liếc mắt nhẹ rồi đi thẳng về hướng cửa.

"Có làm lại sợ ngươi khác biết!" – Triệu Hàm Ninh đứng phía sau lẩm bẩm nói một mình.

Hai người, kẻ trước người sau đi ra cửa viện, mọi người đang tập trung tại đó để tiễn Vương gia, Vương phi rời phủ. Mọi người đều bịn rịn không nỡ nhất là Trầm trắc phi và hai vị di nương, nước mắt lưng trồng nhìn Uông Hữu Đình.

"Mấy người này làm quá thật đi có ba ngày thôi mà!" – Triệu Hàm Ninh nghĩ trong đâu không khỏi kể khổ.

"Mọi chuyện trong phủ đều do Trầm trắc phi quản mọi người tốt nhất nên làm tốt bổn phận của mình khi không có ta trong phủ!" – Uông Hữu Đình thấp giọng nói.

"Vâng thưa Vương gia, người cùng vương phi nhớ giữ gìn sức khỏe!" – Mọi người đồng loạt hành lễ.

Uông Hữu Đình gật đầu rồi bước lên xe ngựa trước, a Hồng dìu Triệu Hàm Ninh nối bước lên sau.

Vẫn như những lần trước đây khi ngồi chung xe ngựa, Uông Hữu Đình luôn nhắm chặt mắt, hoàn toàn như không có Triệu Hàm Ninh bên cạnh. Xe ngựa cứ lắc lư tầm 1 canh giờ thì cũng đến được phủ Tể Tưởng. Triệu Hàm Ninh khi thấy xe ngựa ngừng lại thì trong lòng thầm mừng, vẻ mặt không giấu được nét thoải mái. Uông Hữu Đình nhìn thấy điều đó y lại nghĩ nàng cảm thấy vui vẻ khi được về nhà mẹ đẻ.

"Vương gia, Vương phi kim an!" – Mọi người trong tể tướng phủ đều tập trung trước phủ đồng loạt cúi người hành lễ quân thần.

"Mọi người không cần đa lễ!" – Hữu Đình gật nhẹ đầu nói.

Mọi người vui vẻ đứng lên.

"Vương phi dạo này có vẻ sống rất tốt, gương mặt hồng hào tràn đầy sức sống!" – Tể tướng gia cười vui vẻ đưa mắt nhìn qua đứa con gái của mình chậm rãi nói.

"Đa tạ phụ thân quan tâm! Ninh nhi quả thật dạo này sống rất vui vẻ!" – Triệu Hàm Ninh vẫn duy trì vẻ mặt ảm đạm với nụ cười mỉm như có như không đáp.

"Ôi nhìn thấy Vương phi tràn đầy tinh thần như ánh nắng mùa xuân như vậy! Làm kế mẫu như ta cũng cảm thấy an ủi lắm!" – Lâm thị cười tươi tiến lên nói. Ánh mắt Triệu Hàm Ninh nhìn lướt qua gương mặt của bà, tuy đã ngoài 40 nhưng nét mặt vẫn thật sự còn rõ nét đẹp, theo trí nhớ của nàng Lâm thị là một người rất đẹp đã khiến Triệu tể tướng say mê đến mức muốn mang bà ta phong làm đích mẫu.

"Đa tạ kế mẫu người quan tâm! Bổn vương phi vẫn sống rất tốt!" – Triệu Hàm Ninh biết bà ta cũng chẳng có tốt lành gì, có chăng trước mặt Uông Hữu Đình nên mới tỏ ra tốt bụng như vậy mà thôi.

"Mời Vương gia và Vương phi vào trong, đứng bên ngoài nói chuyện như vậy thật quá thất lễ!" – Triệu tể tướng nhanh chóng nói, mọi người bên trong đứng dạt ra hai bên nhường đường.

"Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi!" – Sau khi hai người yên vị ngồi ghế, trà nhanh chóng được dâng lên, bên ngoài 2 dáng người thướt tha nhẹ nhàng đến trước mặt hành lễ.

Uông Hữu Đình ngước nhìn nhanh chóng chuyển tầm mắt đi nơi khác, Triệu Hàm Ninh thấy y không có y mở miệng nói nên đành cho họ đứng lên.

"Đây là Triệu Hàm Ngọc và Triệu Hàm Nam tam muội và tứ muội của con, con có nhớ không? Hai năm không gặp mặt bây giờ thay đổi nhiều rồi!" – Triệu tể tướng nhanh chóng giải thích, khi Triệu Hàm Ninh xuất giá khi 16 tuổi, thì hai tiểu muội này của nàng chỉ mới 14 với 13 tuổi mà thôi bây giờ đã thành thiếu nữ thướt tha như vậy rồi.

"À ra là tam muội và tứ muội! Càng lớn càng có nét đẹp của kế mẫu ngày trước!" – Triệu Hàm Ninh gật gù nói, ngày trước nàng cũng hai người này không hề thân thiết như cách Triệu tể tướng nói mà ngược lại còn nói như nước với lửa.

"Tỉ tỉ quá khen! Dù thế nào cũng không xinh đẹp bằng người được." – Triệu Hàm Ngọc nhanh chóng nói. Nàng ta chỉ nhỏ hơn Hiểu Đình 2 tuổi, từ nhỏ đã vô cùng căm ghét nàng, nàng ta cho rằng vì có nàng cho nên nàng ta dù là con của kế mẫu được phụ thân sủng ái, nắm quyền hành nhưng trong gia phả vẫn không phải con dòng chính, mọi đặt ân bên ngoài điều không phải ưu tiên dành cho nàng ta.

"Ta nghĩ có lẽ nhất thời muội muội không quen dù tỉ muội ta trước đây tình cảm có thâm trầm như thế nào đi chăng nữa thì hôm nay ta đã là Nam Dương Vương phi, cấp bậc không còn giống như xưa, đúng theo lễ nghi muội nên gọi ta một tiếng Vương phi! Đừng nên để người bên ngoài biết được mà chê cười!" – Triệu Hàm Ninh nhàn nhạt cười nói, ánh mắt sắc bén như có như không lướt nhìn Lâm thị.

"Vương phi xin thứ tội, có thể do lâu ngày mới được gặp người nên Ngọc nhi có chút không hợp lễ nghi, xin người thứ lỗi! Xin vương gia đừng trách tội Ngọc nhi!" – Triệu Hàm Ngọc nghe nói như vậy vội vàng quỳ xuống đất nước mắt lưng trồng nhìn Uông Hữu Đình cầu xin.

Triệu Hàm Ninh nhếch mép cười nhạt, người nàng ta cần xin lỗi là nàng, người đang dạy bảo nàng ta là nàng, nhưng nàng ta chỉ cầu xin Uông Hữu Đình hoàn toàn không để ý đến nàng. Ý định quá lộ liễu như vậy quả thật là do lâm thị dạy mà ra thôi, dù sao Uông Hữu Đình cũng danh nghĩa là anh rể cơ mà, thật sự khiến lòng Triệu Hàm Ninh vô cùng không thoải mái.

"Dù là tỉ muội cũng nên biết rõ tôn ti trật tự!" - Uông Hữu Đình nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt y có lướt qua gương mặt như tạc tượng của Triệu Hàm Ngọc nói. Ý cười trên khóe miệng Triệu Hàm Ninh càng rõ ràng hơn, y cũng biết thương hoa tiếc ngọc đó chứ.

"Được rồi Triệu tể tướng ta có việc cần bàn bạc riêng với ông một chút!" – Không muốn dây dưa thêm Uông Hữu Đình nhìn Triệu tể tướng nói.

"Vâng mời Vương gia cùng lão thần vào thư phòng!" – Triệu tể tướng thấy tình huống trước mắt cũng không biết nên hành động như thế nào thì thấy Hữu Đình có nhã ý muốn rời đi liền nắm bắt thời cơ chuyển biến mọi việc.

"Ngọc nhi còn nhỏ nên có chút thiếu hiểu biết Vương phi đừng trách! Ta đã cho người dọn dẹp sắp xếp lại phòng của Vương phi! Mời người đến đó nghỉ ngơi!" – Lâm thị thấy 2 người đàn ông đã bước đi, vội vàng đừng lên dìu Triệu Hàm Ngọc dậy, nhanh giọng nói.

"Được!" – Triệu Hàm Ninh làm sao không nhận ra được dụng ý của lâm thị, rõ ràng viện trước kia của nàng cạnh bên viện của Triệu Hàm Ngọc, nếu đúng ra nên sắp xếp nàng cùng Vương gia lưu trú khu vực khách mới phải, nhưng lại sắp xếp như vậy như thể sợ người khác không nhìn ra dụng ý muốn đưa Triệu Hàm Ngọc lên giường của Hữu Đình của bà ta.

Triệu Hàm Ninh biết trong vòng 2 năm gã đi, tin tức Triệu Hàm Ninh không được sủng ái chắc chắn đã lan về phía Tể Tướng phủ cho nên mọi người mới có ý đưa Triệu Hàm Ngọc vào để thay thế nàng. Phụ nữ thời này thật khổ, sinh ra giống như con cờ cho gia đình trong hiệp ước quyền lực.

"Vương phi, mẫu thân có nhìn thấy ả ta phách lối hay không? Dù sao cũng chỉ là Vương phi không được sủng ái mà còn bày đặt phách lối! Thật nhìn ngứa cả mắt!" – Triệu Hàm Ngọc ngồi xuống bàn tức tối nói.

"Suỵt! Nữ nhi ngoan của ta! Đừng tức giận tổn hại sức khỏe lắm! Nó muốn ra oai cứ để nó ra oai, không bao lâu nữa muốn phách lối cung không có cơ hội!" – Lâm thị cười tươi, dùng tay vuốt tóc đen dài mượt mà của Hàm Ngọc.

"Nhưng con vẫn tức lắm! Trước mặt Vương gia còn cố gắng chỉnh đốn con!" – Triệu Hàm Ngọc uất ức nói.

"Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra ngài ấy có liếc mắt nhìn con một chút, đã vậy còn cho ngài ấy thấy được sự ngang ngược của nó không phải sao!" – Lâm thị cười tươi nói.

"Đúng vậy tỉ tỉ! Muội thấy tin đồn nói nàng ta thay đổi nhưng chung quy vẫn giống ngày trước, nông cạn như vậy!" – Triệu Hàm Nam lặng lẽ im lặng nãy giờ lên tiếng, nàng ta im lặng quan sát Triệu Hàm Ninh, cũng gương mặt đó cũng tính cách ngang ngược đó chắc chắn lời đồn đãi nàng nghe được là hoàn toàn sai rồi.

"Con thấy trong 3 ngày tới, phải làm cho nàng ta nổi điên lên để Vương gia càng thêm chán ghét nàng ta khi đó tỉ tỉ càng có nhiều cơ hội được lọt vào mắt người!" – Triệu Hàm Nam nói, Triệu Hàm Ngọc nghe thấy như vậy mặt liền đỏ ửng lên.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI