Nàng là ai?

Chương 13: Triệu Hàm Nam.


trước sau

Chương 13: Triệu Hàm Nam

"Vương gia người nói gì vậy! thiếp là Triệu Hàm Ninh chứ có thể là ai khác được!" – Triệu Hàm Ninh bị hù có chút hoảng sợ, không nghĩ một ngươi như Uông Hữu Đình rất ít tiếp xúc Triệu Hàm Ninh trước kia lại nhạy cảm phát hiện ra nàng không phải nguyên thể ban đầu.

"Vương gia, Vương phi kim an! Thức ăn được mang đến rồi ạ!" – a Hồng bên ngoài cung kính nói.

"được mang vào đây!" – Triệu Hàm Ninh vẫn cười nhìn Uông hữu Đình miệng nói.

Sau tiếng cho phép của nàng, các bà tử bưng thức ăn vào nhanh chóng đặt lên bàn giữa phòng rồi lần lượt lui ra bên ngoài chỉ để lại 2 a hoàn hầu hạ ăn uống.

"mời Vương gia dùng bửa sáng!" – Triệu Hàm Ninh cười cúi người nhẹ giọng nói.

Uông hữu Đình vẫn nhìn xoáy vào Triệu Hàm Ninh đứng lên bước đến bàn ăn. Hai người tiếp tục bầu không khí im lặng như vậy trong suốt bửa ăn sáng, không ai nói với ai lời nào cứ như thể hai người hiện đang tồn tại trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Gần đến giờ cúng thì Triệu Hàm Nghiêm huynh trưởng của Triệu Hàm Ninh cũng về đến nhà.

"tham kiến Vương gia, Vương phi!" – sau khi bái kiến những bậc trưởng bối trong nhà và thắp nhang tổ tiên thì vừa đúng lúc hai người Uông Hữu Đình và Triệu Hàm Ninh đi đến.

"đứng lên đi!" – Uông Hữu Đình gật đầu nói.

"đại ca! người vẫn khỏe chứ ạ?" – Triệu Hàm Ninh có chút nghẹn ngào ở ngực có lẽ cảm xúc của cái cơ thể này, nàng cũng bị chính nhưng ký ức suy nghĩ chi phối cảm động.

"Ninh nhi của ta ngày nào bây giờ đã thành một Vương phi xinh đẹp đến như vậy rồi!" – Triệu Hàm Nghiêm cũng có chút xúc động khi nhìn thấy muội muội của mình sau 2 năm xa cách.

"muội vẫn mãi là Ninh nhi của huynh mà!"

"Vương gia có yêu thương muội không" – Triệu Hàm Nghiêm thấp giọng nói nhỏ với Hàm Ninh, y tuy ở xa nhưng cũng có nghe những lời đồn đãi Nam Dương vương phi có danh nhưng không hề có quyền, Nam Dương Vương gia đặc biệt không hề sủng ải nàng.

"Ninh nhi sống rất tốt, huynh xem chẳng phải ta vô cùng khỏe mạnh hồng hào hay sao? Vương gia cũng đối xử với ta rất tốt!" – Triệu Hàm Ninh cười tươi nhìn Uông hữu Đình, y nhẹ nhìn nàng, con người ban nãy còn lạnh lùng bây giờ lại có thể nở nụ cười tươi đẹp tràn đầy tình ý dành cho y như vậy.

"được như vậy ta rất an lòng!" - Triệu Hàm Nghiêm cười tươi, có nhìn hai người trước mặt tình chàng ý thiếp như vậy có lẽ những lời đồn đại chỉ là chuyện phiếm mà thôi.

"Huynh về lần này được mấy ngày!?"

"ngày mai sáng sớm đã phải khởi hành đi, ta được nghỉ 3 ngày phép!" – Triệu Hàm Nghiêm cười đáp.

"gấp như vậy sao?" – Triệu hàm Ninh có chút thất vọng, tính lợi dụng lần này rời phủ Nam Dương vương thêm ít hôm nữa để dễ bề mà sắp xếp những công việc khác nhưng không nghĩ lại không tìm được lý do.

"Vương gia cát tường, vương phi cát tường" – Triệu Hàm Ngọc xinh đẹp quyến rũ, tay bưng đĩa điểm tâm đi bên cạnh Triệu Hàm Nam cùng nhau bước vào đình.

"đứng lên đi!"

"Tiểu nữ có chuẩn bị một ít bánh hoa quế kính mời Vương gia dùng thử ạ!" – Triệu Hàm Ngọc xinh đẹp cười rạng rõ như bông hoa đến chói mắt hướng Uông Hữu Đình nói, trong mắt nàng ta hoàn toàn không lấy sự xuất hiện của Triệu Hàm Nghiêm vào mắt.

"Triệu Hàm Nghiêm!" – Uông Hữu Đình lên tiếng y không hề quan tâm cũng không để vào mắt sự xuất hiện của Triệu Hàm Ngọc.

"vâng thưa Vương gia!"

"ngươi đi theo ta!" – Uông Hữu Đình nói đứng lên rời đi. Triệu Hàm Ninh đứng đó nhìn theo hai người.

"bánh hoa quế thơm quá, muội muội chắc để vào bên trong không ít tâm tư!?" – Triệu Hàm Ninh nhìn đĩa bánh xinh xắn trên bàn cười nhẹ nhàng

"mời vương phi dùng thử ạ!" – Triệu Hàm Ngọc có chút không cam lòng nhưng vẫn phải nhã nhặn cúi người nói.

"ta không thích mùi quế cho lắm! với đây là tấm lòng của muội dành cho Vương gia làm sao ta ăn cho được!" – Triệu Hàm Ninh đưa chung trà lên môi nhấp một miếng cười nhàn nhạt nói.

"Vương phi người đừng hiểu lầm muội nào có ý gì, chỉ vì thấy Vương gia là khách quý đến phủ, phụ thân có dặn phải cố gắng tiếp đãi nên..." – Triệu Hàm Ngọc nghe câu nói của Triệu Hàm Ninh liền quỳ xuống đất lắc đầu nói.

"ấy muội muội sao lại như vậy, ta chỉ nói chứ nào có ý gì muội phải quỳ xuống hành đại lễ với ta như vậy!" – Triệu Hàm Ninh đưa tay dịu dàng dìu Triệu Hàm Ngọc đứng dậy.

"Vương phi thật sự không giống như lời đồn đại!?" – Triệu Hàm Nam nhanh miệng nói – "muội nghe mọi người đồn Vương phi hoàn toàn không được sự sủng ái của Vương gia nhưng thấy không phải vậy!...muội còn nghe nói người được sủng ái nhất Vương phủ chính là Trầm trắc phi, người lui đến viện Trầm trắc phi là thường trực chưa kể đến quyền lực đều nằm trong tay của Trầm trắc phi...như vậy tỉ tỉ chẳng phải Vương phi không có quyền....những lời đồn này thiệt là ác mồm ác miệng mà!" – Triệu Hàm Nam chậm rãi nói, nàng ta cố ý nhấn mạnh những ý cần nhấn mạnh, vừa nói mắt quan sát thái độ biểu cảm trên gương mặt Triệu Hàm Ninh.

Trong lòng Triệu Hàm Ninh có chút kinh hãi, cô gái trước mặt nàng cũng mới 14 15 tuổi nhưng không nghĩ lại thâm độc như vậy, mượn cớ nói lời đồn để khích bác nàng, chưa kể đến còn cố ý nói cho nàng biết chuyện nàng không thực quyền nàng ta đã biết được là nàng chỉ cố ý tỏ ra phách lối.

"à các muội không biết lời đồn thì chỉ là lời đồn thôi sao?" – Triệu Hàm Ninh vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn hai nàng nói.

"nhưng người ta cũng nói không có lửa làm sao có khói...nhưng muội thấy Trầm trắc phi cũng thật lợi hại!" – Triệu Hàm Nam có chút ngoài ý, đáng lý sau câu nói của nàng chắc chắc có thể chọc tức được Triệu Hàm Ninh, nhưng hôm nay nàng ta vẫn điềm đạm như không có chuyện gì như thế thật kỳ lạ.

"hùm?" – Triệu Hàm Ninh làm ra vẻ như sốt sắng nghe lời đồn.

"nàng ta theo muội biết là thanh mai trúc mã với Vương gia, thân phận có thể gả làm phu nhân một phủ quý tộc khác nhưng vì tình cảm sâu đậm mới đồng ý với vị trí Trắc phi của Vương gia. Còn Vương gia vì tỉ tỉ đã được đính hôn bởi Hoàng Thượng cho nên..không cách nào trái ý được! quả thật tình cảm hai người họ quá sâu đậm!" – Triệu Hàm Nam lại thấp giọng nói.

"à vậy à! Đa tạ muội muội! Nhờ muội mà ta biết được nhiều chuyện đến như vậy!" – Triệu Hàm Ninh gật gù như kẻ sáng tỏa chuyện gì đó, rồi vui vẻ mở lời nói.

Triệu Hàm Nam nhìn Triệu Hàm Ngọc không giấu nổi sự ngạc nhiên, không phải hôm nay Triệu Hàm Ninh uống lộn thuốc hay không tại sao có thể điềm đạm được đến như vậy cơ chứ, nếu là trước kia nàng ta đã làm loạn, lao đến bịt miệng nàng lại rồi. Đáng lý nàng ta phải như vậy khi đó Triệu Hàm Ngọc mới có cớ mà té xuống ao, như vậy mới có thể có cơ hội gây sự cảm thông với Vương gia.

"ta nghĩ công sức của muội chắc không được rồi! Có lẽ Vương gia cùng đại ca sẽ bàn công chuyện khá lâu không quay lại đây nữa! Đĩa bánh hoa quế này chắc muội phải mang về cho kế mẫu dùng đi, ta nhớ bà ta rất thích bánh hoa quế cơ mà! Ta cùng có chút buồn ngủ rồi!" – Triệu Hàm Ninh nhàn nhã đứng lên nói, nàng cũng không có nhiều sự kiên nhẫn ngồi đây nhìn 2 người diễn trò, nên nhanh chóng đánh ngay bài chuồng, việc Uông Hữu Đình có quay lại đây hay không nàng cũng không biết nhưng việc đó cũng không liên quan lắm đến nàng.

"cũng tiễn Vương phi!" – cả hai người tam tiểu thư với tứ tiểu thư hành lễ tiễn biệt.

"người đó có thật là Triệu Hàm Ninh!" – Triệu Hàm Ngọc nhanh chóng lên tiếng.

"không ngờ sau 2 năm ả ta trở nên lợi hại đến như vậy có thể né được kế sách của ta một cách đơn giãn như vậy!" – Triệu Hàm Nam chậm rãi đứng lên, gương mặt đầy toan tính.

"ta thấy ả ta hoàn toàn khác trước đây!"

"chúng ta về! không còn nhiều thời gian để suy nghĩ chuyện linh tinh khác! Ngày mai Vương gia phải rời phủ rồi, tỉ nên nhanh lên!" – Triệu Hàm Nam xoay người rời đi. nếu nói về tướng mạo Triệu Hàm Ngọc có thể nhỉnh hơn nàng khá nhiều nhưng về đầu óc thì Triệu Hàm Nam thừa hưởng được khá nhiều từ phụ thân cho nên nàng đặc biệt rất thông minh. Trước đây khi Triệu hàm Ninh còn trong phủ nàng đã xoay nàng ta ra ngô ra khoai, khiến nàng ta từ một đứa con gái được phụ thân thương yêu thành một đại tiểu thư không được sủng ái.

Cùng lúc đó:

"Triệu Hàm Nghiêm ta có 2 chuyện muốn bàn bạc với ngươi!" – Uông Hữu Đình trầm giọng nói.

"vâng thưa Vương gia!"

"chuyện thứ 1: ngươi thấy Lã tướng quân như thế nào sau thời gian bên cạnh theo dõi ông ta?"

"bẩm vương gia Lã tướng quân gần đây có chút kỳ lạ! Gần đây ông ấy thường xuyên ra khỏi doanh trại vào ban đêm, trở lại khá nhanh chóng nhưng thương xuyên như vậy là không ổn!"

"ngươi có biết ông ta đi đâu?"

"thần có theo dõi nhưng bị cắt đứt đuôi! Ông ta còn có người trợ giúp!"

"uhm theo dõi sát vào và đừng dùng bồ câu đưa tin nữa, ta nghĩ chúng đã bị đọc!"

"vậy chúng ta sẽ trao đổi bằng cách nào?"

"diều hâu!"

"vâng!"

"còn chuyện thứ hai..." – Triệu Hàm Nghiêm có chút ngập ngừng.

"chuyện này là chuyện tư!"

"vâng"

"tiểu muội của ngươi có học qua tiếng Cao Ly?"

"hả Vương gia nói gì, không chuyện đó như thần biết là không có. Ninh nhi từ nhỏ đã không thích đọc sách lắm, tiếng Cao Ly lại khó như vậy chắc chắn là không thể!" – Triệu Hàm Nghiêm lắc đầu cười khổ giải thích.

"không thích đọc sách!" – Uông Hữu Đình nghe thấy nhíu mày.

"vâng ạ! Sách trong thư phòng của Hinh nhi đều khá mới!" – Triệu Hàm Nghiêm cười tươi nói.

"nàng ta có giỏi tính toán hay không?" – Uông Hữu Đình lại thấp giọng.

"Ninh nhi giỏi nhất chính là thiêu thùa may vá còn lại thì đều không đặc sắc!" – Triệu Hàm Nghiêm cảm thấy cứ nói không mãi thì muội muội của mình càng mất điểm, nên cố gắng nói một thứ vô cùng tốt đẹp.

"có chuyện gì sao Vương gia?" – Triệu Hàm Nghiêm có chút lo lắng nhìn.

"không ta chỉ hỏi thăm! Chuyện cứ như vậy! Ngươi ráng giữ kỹ thân phận đến khi truy ra được danh sách phản động!"

"vâng thưa vương gia"

....

"Vương gia kim an!" – Triệu Hàm Ninh đang đọc sách thấy Hữu Đình bước vào liền đứng lên hành lễ.

"nàng đang đọc sách?" – Uông Hữu Đình trầm mặc nhìn quyển sách nói.

"vâng, quyển sách nay khá hay!" – Triệu Hàm Ninh phát hiện ở đây sách khá nhiều so với Kim An viên của nàng.

"ngày mai ta sẽ vào triều sớm, nàng có thể ở lại phủ tể tường ít hôm về cũng được!" – Uông Hữu Đình chậm rãi ngồi xuống ghế, mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc

"đa tạ Vương gia!" – trong lòng Triệu Hàm Ninh mừng như được mở cờ trong bụng như thế nàng sẽ dễ dàng ra bên ngoài thực hiện mọi chuyện hơn.

"à ban nãy...tam muội có mang bánh quế hoa đến cho Vương gia nhưng người rời đi thật đáng tiếc!" – Triệu Hàm Ninh chợt nói.

Uông Hữu Đình không trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, y biết rõ dụng ý của Triệu phủ cũng nhìn ra được Triệu Hàm Ngọc nhưng cái y không ngờ chính là Triệu Hàm Ninh lại đi nói giúp nàng ta.

"thiếp không có ý gì chỉ là báo với người một tiếng mà thôi!" – Triệu Hàm Ninh nhận ra được ánh mắt dò xét của Hữu Đình cho nên vội giải thích, có lẽ hành động này của nàng quá lộ liễu rồi.

"Triệu Hàm Ninh!" – Uông hữu Đình gằn giọng gọi tên nàng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI