nghi lễ bí ẩn

Chương 1: Căn Phòng Mực Đỏ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chiều thứ Hai, ngày 10 tháng 03 năm 2030 Khu nhà cổ, Thư viện Trung tâm, Đại học Thượng Hải

Lâm An chưa bao giờ đặt chân vào khu vực này của thư viện. Nó nằm ở cuối một hành lang dài, ít người qua lại, không khí ẩm và lạnh hơn hẳn những khu đọc sách hiện đại khác. Cánh cửa gỗ nặng nề trước mặt cậu không có biển hiệu, chỉ có một hình khắc nhỏ, biểu tượng của Thiên Mặc Hội – một vòng tròn âm dương được cách điệu bằng những nét bút thư pháp.

Cậu gõ nhẹ ba lần theo một nhịp điệu đặc biệt mà người dẫn đường, một thành viên cấp thấp của hội tên là Tiểu Mã (người quen của Tiểu Bằng qua lớp thư pháp), đã dặn dò. Sau vài giây chờ đợi, cánh cửa ken két mở ra. Một thanh niên mặc áo dài đen truyền thống, gương mặt lạnh lùng, nhìn cậu dò xét.

"Anh là Lâm An?" "Phải." "Mời vào. Hội trưởng đang đợi."

Lâm An bước vào một không gian hoàn toàn khác biệt. Bên trong không phải là một phòng họp thông thường, mà giống một thư phòng cổ hơn. Kệ sách gỗ cao chạm trần, chứa đầy những cuốn sách đóng bìa da và các cuộn thư pháp. Không khí phảng phất mùi giấy cũ và mực tàu. Ánh sáng duy nhất đến từ vài ngọn đèn lồng treo thấp, tạo ra những vùng sáng tối kỳ ảo.

Nhưng sự chú ý của Lâm An ngay lập tức bị hút vào giữa phòng.

Trên sàn nhà bằng gỗ tối màu, một người đang ngồi trong tư thế kiết già. Đó là một thanh niên trạc tuổi cậu, mặc bộ trang phục tương tự người mở cửa. Đầu cậu ta gục về phía trước, bất động. Xung quanh cậu ta, một vòng tròn lớn được vẽ bằng thứ mực màu đỏ sẫm, bên trong là những ký tự và biểu tượng cổ xưa phức tạp đan xen vào nhau, trông vừa trang nghiêm vừa có chút gì đó đáng sợ.

Hai cảnh sát mặc thường phục đang đứng ở mép vòng tròn, vẻ mặt đầy bối rối. Người đứng cạnh họ, có lẽ là Hội trưởng của Thiên Mặc Hội, là một người đàn ông trung niên, mặc áo dài màu xanh đậm, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang.

"Cậu Lâm An, cảm ơn cậu đã đến," vị Hội trưởng lên tiếng, giọng trầm và khàn. "Tôi là Phó Vân Sơn, Hội trưởng Thiên Mặc Hội. Cảnh sát nói rằng cậu có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực. Chúng tôi... chúng tôi đang gặp một chuyện vô cùng kỳ lạ."

Ông ta chỉ vào người thanh niên đang ngồi bất động. "Đây là Trình Hạo, một trong những thành viên tài năng nhất của hội chúng tôi. Sáng nay, khi chúng tôi đến mở cửa phòng họp theo lịch, đã phát hiện cậu ấy... như thế này."

"Cửa phòng khóa từ bên trong," một viên cảnh sát nói thêm. "Chúng tôi phải nhờ Hội trưởng dùng cơ chế bí mật mới mở được. Bên trong không có ai khác. Nạn nhân... Trình Hạo đã chết."

Lâm An tiến lại gần hơn, dừng lại ở mép vòng tròn mực đỏ. Cậu quan sát Trình Hạo. Gương mặt cậu ta bình thản, không có dấu hiệu đau đớn hay sợ hãi. Chỉ có đôi môi là hơi tím tái.

"Nguyên nhân cái chết là gì ạ?" Lâm An hỏi.

"Pháp y sơ bộ nói là do ngạt thở," viên cảnh sát đáp. "Nhưng không có dấu hiệu bị siết cổ hay tác động ngoại lực. Không khí trong phòng cũng hoàn toàn bình thường. Nó... cứ như cậu ta tự ngừng thở vậy."

Lâm An quỳ xuống, nhìn kỹ những biểu tượng trên sàn. Chúng không giống bất kỳ loại chữ viết cổ nào cậu từng biết. Có những nét giống chữ Triện, lại có những ký hiệu giống các quẻ bói trong Kinh Dịch, và cả những hình vẽ trừu tượng khác.

"Đây là một nghi lễ của hội sao ạ?" Lâm An hỏi Hội trưởng Phó.

Phó Vân Sơn lắc đầu quầy quậy. "Không hề! Thiên Mặc Hội chúng tôi nghiên cứu thư pháp và văn tự cổ, đôi khi có thực hành thiền định, nhưng tuyệt đối không có những nghi lễ ma quái như thế này! Tôi không biết những biểu tượng này là gì, cũng không biết ai đã vẽ chúng!"

Một căn phòng khóa kín. Một cái chết vì ngạt thở không rõ nguyên nhân. Và một hiện trường trông như một nghi lễ bí ẩn mà chính những người trong cuộc cũng không hề hay biết.

Lâm An đứng dậy, nhìn bao quát căn phòng. Cậu biết rằng đây không phải là một tai nạn tâm linh. Đây là một vụ giết người được ngụy trang một cách cực kỳ tinh vi. Và lời giải đáp, có lẽ đang nằm ngay trong những nét mực đỏ kia.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×