NGHỊCH THIÊN NGÔ ỨNG HÙNG
Tác giả: Ngô Lão Lang
QUYỂN 1: TRIỀU ĐÌNH
Chương 11: Tự làm tự chịu
Nguồn: tangthuvie
Dịch giả: vohansat
“Nữ nhi, mẫu hậu muốn cho con một thứ.” Tuy thái hoàng thái hậu Hiếu Trang cũng không phải mẹ đẻ của công chúa Kiến Ninh, nhưng Hiếu Trang vốn giỏi trò lung lạc lòng người đối với bất kỳ đứa con nào của Hoàng Thái Cực đều xưng hô như con ruột mình vậy. Hiếu Trang bảo đám cung nữ thái giám gần đó đi ra, chỉ để một mình công chúa Kiến Ninh ở lại trong phòng ngủ cung Từ Ninh của mình, mới tự mình từ trong ngăn bí mật dưới gầm giường lấy ra một hộp gỗ mỏng mỏng dài chừng nửa xích (dịch giả chú: 1 xích = 33,33 cm), đặt vào tay ả công chúa Kiến Ninh đang ngơ ngác.
“Mẫu thân, người ban thưởng cho nữ nhi thứ gì vậy?” Công chúa Kiến Ninh đem hộp gỗ mở ra, phát hiện trong hộp gỗ có hai túi gấm lụa, màu hồng phấn và màu vàng xanh, lụa được dệt vừa dày vừa khít, cực kỳ chắc chắn. Hiếu Trang đem túi gấm màu hồng nhạt mở ra, từ bên trong lấy ra một chiếc khăn lau bằng bông màu hồng phấn mùi thơm nồng nặc. Công chúa Kiến Ninh thấy tấm khăn bông kia tuy rằng mùi thơm nức mũi, nhưng hình dáng cũng rất tầm thường, không khác gì một chiếc khăn lau mặt bình thường, nhưng Hiếu Trang lại có vẻ cực kỳ nâng niu nó, bèn ngạc nhiên hỏi: “Mẫu hậu, đây là cái gì vậy? Có tác dụng gì?”
“Chiếc khăn bông này là thứ mẫu hậu năm xưa dùng để đối phó với Đa Nhĩ Cổn.” Hiếu Trang nói dối. Chiếc khăn bông này kỳ thực bà còn dùng để đối phó với cả Hoàng Thái Cực cùng với Hồng Thừa Trù, chỉ là không muốn trước mặt công chúa Kiến Ninh nói chuyện ong bướm lả lơi năm xưa mà thôi. Hiếu Trang nói tiếp: “Chiếc khăn bông này tuy trông có vẻ tầm thường, nhưng thật ra tác dụng phi thường. Nó được chế bằng cách vẩy nước tiểu của giống mèo đực Ba Tư lên, rồi đến tháng chạp rét lạnh lại đem để ở trước hang rắn Quải Trượng nơi xứ cực bắc rét buốt, dụ cho con rắn cái sau khi phát tình để lại xà tiên trên khăn, rồi lại dùng thêm vài chục loại thuốc cùng hương liệu bí truyền mới chế thành. Mùi hương trên khăn phụ nữ ngửi thấy không sao, nếu để đàn ông ngửi, dù cho hắn có là Liễu Hạ Huệ tái sinh cũng không kìm lòng nổi, cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân người phụ nữ cầm khăn.”
“Lợi hại vậy sao?” Công chúa Kiến Ninh lè lưỡi, thầm nhủ khó trách mẫu hậu tướng mạo vốn chẳng tốt đẹp gì hơn mình năm xưa lại có thể khiến cho Đa Nhĩ Cổn mê mệt chết đi sống lại, đến cả giang sơn cũng đều chắp tay tặng cho hoàng huynh Thuận Trị của mình, hóa ra là công lao của cái thứ này. Hiếu Trang thở dài nói: “Nữ nhi, cái thứ này hại người không ít, mẫu hậu vốn là không nên cho con, ngươi mà tướng mạo con chỉ thuộc hàng trung bình khá, khó lòng khiến cho đứa con của Ngô Tam Quế kia vì con mà điên đảo thần hồn. Vì hạnh phúc của con, cũng vì để khống chế chặt tên Ngô Ứng Hùng không tầm thường kia, mẫu hậu cho con vậy.”
“Tạ ơn mẫu hậu.” Công chúa Kiến Ninh buồn bã không vui tiếp nhận lấy túi gấm màu hồng phấn. Việc khiến ả không vui cũng không phải là ả thật không muốn cùng Ngô Ứng Hùng chung chăn gối. Nói thật lòng, tướng mạo của Ngô Ứng Hùng có thể tính là xuất sắc, đưa ra phố cũng có thể hấp dẫn vài vị đại cô nương tiểu tức phụ quay mắt ngắm nhìn, điều khiến công chúa Kiến Ninh không vui chính là mình phải dựa vào những vật bàng môn tả đạo này mới có thể chiếm lấy trái tim trượng phu, điều này không nghi ngờ đã khiến cho công chúa Kiến Ninh vốn đã cực kỳ tự ti về dung mạo của mình càng thêm âm thầm đau khổ.
Vì để chính mình mau chóng thoát khỏi tâm trạng buồn bực, công chúa Kiến Ninh liền tìm cách nói lảng sang chuyện khác, chỉ vào túi gấm màu vàng xanh kia hỏi: “Mẫu hậu, trong túi gấm vàng này chứa thứ để nam nhân dùng đối phó với nữ nhân ư?” Hiếu Trang gật đầu nói: “Không sai, ở trong này có một chiếc khăn mặt màu xanh lam, là thứ nam nhân dùng để dụ dỗ nữ nhân, cùng với chiếc khăn màu hồng phấn này chính là một đôi.” Hiếu Trang hiểu lầm ý của công chúa Kiến Ninh, đưa cả hộp gỗ giao cho công chúa Kiến Ninh, nói: “Thôi, mấy thứ này để ở chỗ mẫu thân cũng vô dụng, thưởng cả cho con vậy.”
“Ta có phải đàn ông đâu, lấy cái thứ này về làm gì?” Công chúa Kiến Ninh trong lòng nhủ thầm, vừa định đem hộp gỗ kia giao trả cho Hiếu Trang, một tên tiểu thái giám đột nhiên ở ngoài cửa cất giọng vịt đực: “Thái hậu lão phật gia, hoàng thượng mời thái hậu lão phật gia lập tức đến điện Dưỡng Tâm một chuyến, nói là có một chuyện gấp cần mời lão phật gia thương nghị.”
“Biết rồi, ai gia lập tức sẽ đi.” Hiếu Trang vội vàng nói, trong lòng thầm nhủ lúc này đã sắp đến giờ Thân (tức 5h chiều – dịch giả chú), mà cháu mình lại vội vã tìm mình thương lượng như vậy, nhất định là lại phát sinh một chuyện lớn gì đây. Nghĩ đến đây, Hiếu Trang vội vàng kêu: “Người đâu, mau dìu ai gia đến điện Dưỡng Tâm.” Hiếu Trang lại quay sang công chúa Kiến Ninh bảo ban: “Nữ nhi, con về nhà đi, gặp chuyện thì nhường nhịn một chút. Nếu thấy khổ, cứ nhớ đến hoàng mẫu của con.” Mà công chúa Kiến Ninh cũng đã đoán ra có chuyện lớn xảy ra, cũng không dám nói thêm điều gì, vội vàng tạ ơn xuất cung mà đi.
Khi Hiếu Trang được bốn gã thái giám dìu đến điện Dưỡng Tâm, chưa đặt chân vào điện, Hiếu Trang đã nghe từ bên trong truyền ra tiếng kêu gào khóc lóc của Ngụy Đông Đình cùng tiếng gầm rú giận dữ của bọn Cưỡng Lư Tử. Hiếu Trang trong lòng không khỏi thắc thỏm, biết là bọn Ngụy Đông Đình tâm phúc của cháu mình khẳng định có chuyện xảy ra. Quả không ngoài dự đoán của bà, vừa tiến vào trong điện, Hiếu Trang lập tức thấy Ngụy Đông Đình đang quỳ rạp trước mặt một Khang Hi sắc mặt xanh đen mà khóc lớn, Cưỡng Lư Tử, Mục Tử Hú cùng Hách Lão Tứ ba người thì mặt mũi giận dữ kêu la: “Chủ tử, để bọn nô tài đi giết Ngô Ứng Hùng đi!” “Chủ tử, cầu xin ngài, giết Ngô Ứng Hùng, có chuyện gì nô tài một mình gánh chịu!”
“Tôn nhi, xảy ra chuyện gì?” Hiếu Trang hạ kiệu hỏi. Thấy Hiếu Trang tiến vào, gương mặt đã giận đến xanh đen của Khang Hi rốt cuộc cũng khôi phục chút ít, nhưng trong giọng nói vẫn không thể kìm nổi cơn giận dữ: “Lão tổ tông, gã Ngô Ứng Hùng kia vì báo thù bọn Đông Đình, không ngờ đã bán đứng Sử Giám Mai mà tôn nhi đang cài vào trong nhà Ngao Bái nằm vùng cho Ngao Bái, làm cho Sử Giám Mai bị Ngao Bái bắt được, hiện giờ đang bị Ngao Bái giam giữ trong địa lao. Mà nàng Sử Giám Mai lại là vị hôn thê của Đông Đình, lúc này rơi vào tay kẻ như Ngao Bái, hậu quả không thể tưởng tượng nổi!”
“Ngô Ứng Hùng tố cáo Sử Giám Mai? Hắn làm sao mà biết được thân phận của Giám Mai chứ?” Hiếu Trang rất giật mình, kinh sợ hỏi: “Thân phận của Giám Mai, trừ tổ mẫu ra, chỉ còn có tôn nhi cùng với Đông Đình, Sử Long Bưu mới rõ, người ngoài đến cả đám anh em kết nghĩa của Đông Đình như bọn Cưỡng Lư Tử đều không biết thân phận của Giám Mai, Ngô Ứng Hùng kia sao lại có thần thông quảng đại đến thế?”
“Há đâu chỉ có thân phận của Giám Mai? Cái tên tiểu nhân vô sỉ Ngô Ứng Hùng kia, không ngờ cả tên Lưu Hoa mà chúng ta đưa vào đội thân binh của Ngao Bái cũng dường như biết.” Ngụy Đông Đình khóc lớn lê đầu gối đến trước mặt Hiếu Trang, dập đầu gào khóc nói: “Lão tổ tông, gã Ngô Ứng Hùng kia vì bắt lấy Lưu Hoa cùng báo thù nô tài, không ngờ lại chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày an bài hai mươi tên thân binh của lão tặc Ngao Bái thay nhau làm nhục Giám Mai! Lão tổ tông, Giám Mai nàng ấy tính tình cương liệt, nếu mà nàng có bề gì xảy ra, bảo nô tài làm sao sống nổi đây?”
“Đại ca, đại ca, việc này đều do huynh đệ đánh Ngô Ứng Hùng mà gây nên họa.” Cưỡng Lư Tử cũng khóc ngất ngư, quỳ đến trước mặt Ngụy Đông Đình dập đầu đến tóe máu, kêu to: “Đại ca yên tâm đi, ta nhất định sẽ giết tên cẩu tặc Ngô Ứng Hùng kia để trả thù cho ngươi, sau đó tự sát tạ tội!” Mục Tử Hú cùng Hách Lão Tứ cũng nước mắt như mưa tự trách, đều cảm thấy vì chính bọn mình đến chọc phải Ngô Ứng Hùng nên mới liên lụy Ngụy Đông Đình, mà Khang Hi cùng Tô Ma Lạt Cô nhìn cảnh Ngụy Đông Đình muốn khóc ra máu thảm thiết kia, không khỏi cũng cay cay mũi. Trong thoáng chốc, tiếng khóc lóc vang cả điện Dưỡng Tâm, loạn hết cả lên.
“Đừng ồn ào nữa!” Hiếu Trang xưa nay vốn nhẹ nhàng đột nhiên quát lớn một tiếng, đem tiếng la khóc trấn áp hết xuống. Hiếu Trang giận dữ quát: “Cái đồ vô dụng, khóc có thể đem Sử Giám Mai về hay không? Khóc có thể khóc chết được Ngao Bái với Ngô Ứng Hùng không?”
“Lão tổ tông dạy rất phải, tôn nhi mềm yếu.” Khang Hi biết mình thất thố, lau đia lệ trên khóe mắt đáp lại. Hiếu Trang mặt mày sa sầm nói: “Cái tên Ngô Ứng Hùng này quả nhiên không đơn giản, tai mắt của hắn không ngờ có thể với đến nơi cơ mật nhất của các ngươi, quả nhiên không đơn giản chút nào. Nếu như ai gia không có đoán sai, hắn cũng không phải không tra ra thân phận thật của Lưu Hoa, mà là hắn muốn lợi dụng Lưu Hoa để báo tin cho các ngươi, nói cho các ngươi biết hắn báo thù độc địa đến mức nào!”
“Hoàng thượng …!” Hiếu Trang còn chưa dứt lời, một thị vệ tâm phúc khác của Khang Hi là Tào Dân đã lảo đảo chạy vào, chạy đến trước mặt Khang Hi quỳ xuống run rẩy nói: “Khải bẩm hoàng thượng, vừa rồi Lưu Hoa vừa mới tới chỗ nô tài đưa tin rồi đi chưa đầy một nén hương, đã bị một đám người mặc áo đen ngay trên đường lớn đuổi giết. Lưu Hoa không chạy thoát nổi, bị đám áo đen kia đánh ngất bắt đi.”
“Cái gì?” Khang Hi hoảng đến lùi liền mấy bước, thầm than thôi rồi, tốn biết bao nhiêu công sức khổ sở mới cài được người vào trong nhà Ngao Bái giờ đã xong hết rồi. Hiếu Trang lại cười nhạt nói: “Quả không khác suy đoán của ai gia, Ngô Ứng Hùng quả nhiên biết thân phận thật của Lưu Hoa. Thế lực của Ngô Tam Quế ở kinh thành, quả nhiên không thể khiến kẻ khác xem thường!”
“Lão tổ tông, nói như vậy, Ngô … Ngô Tam Quế quả nhiên đã đứng về phe Ngao Bái ư?” Khang Hi run run mà hỏi. Hiếu Trang lại một phen cười nhạt, lắc đầu nói: “Tôn nhi, cháu vậy là đã sai rồi, không chỉ là sai, mà là quá sai lầm rồi đó!”
“Tôn nhi sai ở đâu?” Khang Hi rốt cuộc cũng còn nhỏ, chơi âm mưu so với chân chính ‘nguyên lão bốn triều’ thái hoàng thái hậu Hiếu Trang còn kém xa, cho nên mới khó hiểu mà hỏi. Nụ cười của Hiếu Trang lại càng lạnh lẽo: “Tôn nhi, cháu vẫn còn quá xem thường tên Ngô Ứng Hùng kia, hắn nếu như đã có thể nắm được hành tung của Sử Giám Mai vốn ẩn sâu trong khu hậu phủ trọng địa của Ngao Bái, lại chỉ liên lạc đơn tuyến với các cháu, vậy gã Lưu Hoa còn dễ phát hiện hơn nhiều kia, hắn sao có thể còn không biết?”
“Vậy Ngô Ứng Hùng làm vậy là có ý gì chứ?” Khang Hi nghi ngờ hỏi. Hiếu Trang bèn phân tích: “Nếu như ai gia là gã Ngô Ứng Hùng kia, bằng tình huống ai gia nắm giữ trươc mắt, chắc chắn là biết cục diện hiện giờ ai đang chiếm thượng phong. Vậy sao còn tự gây thêm nỗi nguy hiểm có thể liên lụy cả Ngô Tam Quế để đi nương nhờ Ngao Bái? Hắn làm như vậy, một là vì báo thù, hai là muốn nói cho tôn nhi, hắn rất có giá trị để cháu cần lôi kéo!”
“Ngô Ứng Hùng tính nương nhờ nơi trẫm sao? Chuyện này có thể ư?” Khang Hi lại giật nảy mình lần nữa. Hiếu Trang mỉm cười nói: “Tôn nhi, chuyện này sao lại không thể? Ngô Ứng Hùng bán đứng Sử Giám Mai mà không lập tức tố cáo ngay Lưu Hoa, chính là vì Ngô Ứng Hùng muốn mượn cái miệng của Lưu Hoa nói cho cháu biết thực lực của hắn như thế nào, thủ đoạn của hắn như thế nào. Mà lúc này hành tung của Lưu Hoa bị bại lộ, tai mắt của tôn nhi ở Ngao phủ toàn quân tận diệt, nếu như tôn nhi muốn thông qua ai đó để nắm giữ hành tung của Ngao Bái, vậy ai là tốt nhất?”
“Ngô Ứng Hùng!” Khang Hi cùng Tô Ma Lạt Cô hai miệng một lời kêu lên. Hiếu Trang cười khùng khục khẽ gật đầu, lại cười nhạt nói: “Không sai, chính là Ngô Ứng Hùng! Mật thám của Ngô Tam Quế có thể nắm giữ hành tung trong hoàng cung, vậy nếu muốn biết hành động của Ngao Bái, không phải là dễ như trở bàn tay sao? Bất kể là Ngao Bái thắng hay tôn nhi thắng, Ngô Ứng Hùng cũng đều thắng chắc không thua.”
“Ý của lão tổ tông là … Ngô Ứng Hùng muốn thông qua chuyện lần này, đề cao sức nặng của hắn trong việc nương nhờ tôn nhi? Nhờ đó mà có thể chân đạp hai thuyền? Chuyện này … chuyện này có thể sao?” Khang Hi vừa mừng vừa sợ hỏi. Hiếu Trang cười khẽ đáp lời: “Làm sao lại không thể chứ? Hắn thông qua Lưu Hoa để nói cho cháu rằng, trừ việc Sử Giám Mai bị bắt ra, không phải còn có nơi nhốt của Sử Giám Mai là ở địa lao trong nhà Ngao Bái sao? Lại thêm Ngô Ứng Hùng cố ý an bài ngày mai mới ra tay hại Sử Giám Mai, đây không phải là để cho các cháu có thời gian đủ để đi cứu Sử Giám Mai ư?”
“Lão tổ tông, ngài nói như vậy, Giám Mai còn có hi vọng cứu được ư?” Ngụy Đông Đình vừa mừng vừa sợ hỏi lại. Đám Cưỡng Lư Tử càng kêu to: “Lão tổ tông, chúng nô tài tối nay đột nhập phủ Ngao Bái, nhất định phải đem cô nương Sử Giám Mai cứu ra!”
“Đừng cao hứng quá sớm, lời vừa rồi của ai gia nói ra, có lẽ chỉ là phỏng đoán theo cách của ai gia thôi.” Hiếu Trang lạnh nhạt nói: “Có lẽ gã Ngô Ứng Hùng kia thực sự đã đầu phục Ngao Bái, các loại bố trí của hắn toàn bộ là bẫy rập, chỉ đợi các ngươi đến mắc câu mà thôi.” Nói đến đây, Hiếu Trang liền đổi giọng nói: “Nhưng bất kể có phải là bẫy rập hay không, các ngươi cũng phải đi thử một lần, ai vì tôn nhi của ta bán mạng, bất kể là ai cũng không thể bỏ rơi! Ai gia sẽ bảo Hồ Cung Sơn đi cùng với các ngươi, cho dù có thể không cứu được, cũng có thể toàn thân mà lui.”
“Tạ lão tổ tông thánh ân.” Bọn thị vệ thiếu niên Ngụy Đông đình cùng Cưỡng Lư Tử quá sức mừng rỡ, vội vàng dập đầu tạ ơn Hiếu Trang, bởi vì bọn Ngụy Đông Đình biết, vị Hồ Cung Sơn mà thái hoàng thái hậu Hiếu Trang nói đến kia, chính là cao thủ tuyệt đỉnh trong thiên hạ, võ công chỉ xếp sau mỗi Trần Cận Nam mà thôi…
Kỳ thực Hiếu Trang không hề đoán sai, Ngô Viễn Minh quả thật ở trong nhà Ngao Bái sắp sẵn bẫy rập chờ bọn Ngụy Đông Đình đến, đồng thời Ngô Viễn Minh cũng đã sẵn sàng phương án khác, một khi Ngụy Đông Đình bạc tình bạc nghĩa bỏ mặc Sử Giám Mai, Ngô Viễn Minh cũng sẽ tìm cách tiếp cận Khang Hi, cung cấp cho Khang Hi một số tình báo của Ngao Bái, để Khang Hi cùng Ngao Bái bảo trì một loại cân bằng, làm cho nhà Thanh tiếp tục lộn xộn. Cứ như vậy, Ngô Tam Quế nơi Vân Nam xa xôi mới càng có cơ hội đục nước béo cò. Nhưng bất kể là Ngô Viễn Minh hay Hiếu Trang đều không có nghĩ đến là, một chuyện nhỏ đã làm thay đổi sự phát triển của sự kiện này …
Sự tình bắt đầu rất sớm, ngay tại lúc Ngao Bái rời hoàng cung về đến nhà thì sự thể đã chuyển ngoặt, lúc ấy tuy mới đầu giờ Thân, mặt trời vẫn còn lơ lửng trời Tây xa xa, nhưng lão dê già Ngao Bái kia đã không kiềm chế được muốn tự thân đi ‘thẩm vấn’ nàng Sử Giám Mai xinh xẻo. Cho nên khi Ngao Bái về nhà cũng không có đi đến thư phòng làm việc, là lại trực tiếp luồn vào khu địa lao xây trong hoa viên.
“Tố Thu, bản tướng tới thăm nàng đây.” Ngao Bái một mặt thân thiết tới gần Sử Giám Mai đang bị trói chặt vào cột, bàn tay như tay gấu dâm đãng vuốt ve gương mặt tuy ngăm đen nhưng mịn màng khác thường của nàng. Ngao Bái cũng không để ý việc Sử Giám Mai nhổ nước bọt, cười dâm đãng: “Tố Thu, chuyện của nàng bản tướng biết cả, ngươi bởi vì là vị hôn thê của Ngụy Đông Đình, cho nên bị hắn lừa gạt mới vào trong nhà bản tướng nằm vùng, kỳ thực nàng rất là vô tội.”
“Toẹt!” Sử Giám Mai nhổ một ngụm nước bọt trúng ngay mặt Ngao Bái, lão ta cũng không tức giận, lau đi nước bọt cười khùng khục: “Tố Thu à, nàng đừng nên cứng đầu nữa. Nàng thử nghĩ đến thủ đoạn mà thằng nhóc Ngô Ứng Hùng kia sắp sử dụng với nàng đi. Thằng nhóc ấy vì bị gã biểu ca vô tình của nàng đánh một trận thê thảm, cho nên mới bán đứng nàng cho bản tướng. Nếu nàng cứ cứng đầu cứng cổ mãi thế, nàng thể nào cũng bị bọn thân binh kia của bản tướng thay nhau hưởng thụ đó.”
“Cẩu tặc Ngao Bái, muốn giết cứ giết, đừng có nói nhiều!” Sử Giám Mai tức đến mắt hạnh trợn tròn, giận dữ quát: “Ta cùng Đông Đình ca ca đời này không thành được vợ chồng, vẫn còn kiếp sau! Lão cẩu tặc ngươi chống lại mệnh trời, khoanh đất loạn nước, hại chết bách tính vô tội đâu chỉ ngàn vạn người? Khi lão đến âm phủ đương nhiên sẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể thoát khỏi!”
“Đừng ngốc thế, Duệ Thân Vương nhà Đại Thanh chúng ta chỉ riêng ở Dương Châu đã giết hơn tám mươi vạn người, hiện giờ không phải được cúng nơi thái miếu, hưởng thụ hương khói thế gian ư?” Ngao Bái quả thực là rất thích nàng Sử Giám Mai vừa xinh đẹp vừa cứng cỏi này, kiên nhẫn tỉ tê: “Bản tướng so với Duệ Thân Vương Đa Nhỉ Cổn, thì còn giết ít người, huống hồ bản tướng đây khoanh đất, còn không phải vì lo nghĩ đến tương lai của Bát kỳ nhà Đại Thanh ư? Giám Mai, nàng chiều bản tướng đi, đợi bản tướng đại công cáo thành, nàng còn sợ không có vinh hoa phú quý bất tận để hưởng ư?”
“Phì! Phì! Phì!” Sử Giám Mai nhổ liền ba bãi nước bọt, giận dữ nói: “Lão bớt nằm mơ chốn ban ngày đi, Đông Đình ca ca của ta khẳng định đã biết chuyện ta thất thủ bị bắt, chàng nhất định sẽ đến cứu ta.”
“Không sai.” Ngao Bái cười nham hiểm: “Ngụy Đông Đình biểu ca của nàng đúng là đã biết tin nàng đã bị bắt, nhưng kẻ đưa tin cho hắn là Lưu Hoa đã bị bản tướng tóm được, người có thể giúp các ngươi nội ứng ngoại hợp, đã không còn.”
“Cái gì?” Sử Giám Mai lúc này hoàn toàn hoảng sợ. Hi vọng duy nhất của nàng lúc này chính là dựa vào Lưu Hoa báo tin cho đám Ngụy Đông Đình đồng thời làm nội ứng cứu nàng ra, nhưng Lưu Hoa đã thất thủ, bọn Ngụy Đông Đình tới Ngao phủ không quen đường đi lối lại, khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Không đợi Sử Giám Mai suy xét thêm nữa, Ngao Bái đã đại phát thú tính bổ nhào đến, rống to: “Tiểu mỹ nhân, nàng chiều bản tướng đi nào.”
“Lão già dê, dừng tay lại cho lão nương!” Khi Ngao Bái sắp sửa chạm vào thân thể Sử Giám Mái, cửa địa lao đột nhiên truyền đến tiếng quát mắt của Vinh phu nhân, chính thê của Ngao Bái, làm Ngao Bái vốn sợ vợ như sợ cọp giật bắn mình, lập tức cứng ngắc chân tay, mà Sử Giám Mai đang sợ đến thất hồn lạc phách lại kêu to: “Phu nhân, cứu con với!”