HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên
Chương 132: Một trăm đầu người
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Cự mã đâu …” Trương Ngưu Giác gào lớn: “Cự mã …”
Hơn mười tên tặc binh liều mạng tiến ra, đem hơn mười cái cự mã ra đặt xuống cản đường.
Lữ Bố lạnh nhạt cười một tiếng, thu hồi Phương thiên họa kích lại, đồng thời hất hai thanh trường mâu dưới đất lên cầm trong tay, Lữ Bố hai tay lần lượt vung ra. Trương mâu rít gào giống như con rắn bạc đâm vào trận tiền. Hai tên tặc binh kêu thảm ngã xuống, mỗi tên trước ngực đều có một lỗ thủng đỏ lòm do trường mâu xuyên qua, máu bắn ra như suối.
" Hừ ~ "
Lữ Bố lạnh nhạt hừ một cái, thúc ngựa xông vào, khoảng cách với Trương Ngưu Giác chỉ còn không tới mười bộ.
Trương Ngưu Giác đột nhiên hét lớn. Lữ Bố cả người lẫn ngựa liền ngã nhào xuống, chìm trong đám bụi.
Tuy nhiên, Trương Ngưu Giác chưa kịp lộ vẻ đắc ý, thì lại thay vào bằng vẻ khiếp sợ ,bụi đất ầm ầm bắn lên, hàn quang chói mắt, một thân ảnh hung vĩ nhảy lên trước mắt hắn, đôi tay dang ra giống đại bang giương cánh, cầm thanh Phương thiên họa kích nhằm đầu Trương Ngưu Giác chém xuống.
" Ngao ~~ "
Trương Ngưu Giác gào lên một tiếng. Thú cùng thì cắn, hắn vung khai sơn đao lên nghênh chiến Lữ Bố. Giờ phút này Trương Ngưu Giác đau đớn nhận ra vào lúc nguy cấp nhất, trên đời này không ai có thể giúp được hắn, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình, Lữ Bố người và ta thề không đội trời chung.
" Sa ~~ "
Cây Khai sơn đao nặng nề chém ra, ta nên tiếng rít chói tai, lữ Bố ở trên không trung vung tay chém xuống, nhẹ nhàng chém vào đầu Trương Ngưu Giác.
" Đem ~ "
Khai sơn đao cùng Phương thiên họa kích chém mạnh vào nhau, Trương Ngưu Giác kêu thảm một tiếng, hai chân lún sâu xuống đất đên tận đầu gối! sức phản chấn quá mạnh khiến Khai sơn đao bật ngược lại, sống đao đập vào ngực Trương Ngưu Giác.
Trương Ngưu Giác thấy ngực mình như bị mọt quả chùy lớn đập trúng, đột nhiên hít hở khó khăn làm hắn muốn điên lên.
" Hô ~~ "
Hàn quang chói mắt lại hiện ra trước đôi mắt đã mê loạn của Trương Ngưu Giác, Phương thiên họa kích của Lữ bố lại một lần nữa chém ngang người Trương Ngưu Giác trơ mắt nhìn lưỡi kích sắc bén chém tới, hắn hoảng sợ muốn giơ khai sơn đao ra đỡ nhưng đau đớn phát hiện ra hai tay đã bủn rủn vô lực, không thể nhấc lên được nữa.
“ Xoạt.”
Phương thiên họa kích nhẹ nhàng chém bay đầu Trương Ngưu giác, chỉ thoáng một cái Trương Ngưu Giác thấy mình bay lên, quang cảnh thảo nguyên cùng mấy vạn đại quân cũng quay cuồng theo, giống như cả thế giới đột nhiên điên đảo, quay cuồng không thôi.
Sau một khắc, bóng tối vô tận kéo đến, hoàn toàn bao trùm Trương Ngưu Giác.
Phương thiên họa kích trong tay Lữ Bố ung dung vung lên, mũi kích cắm cái đầu lâu máu me của Trương Ngưu Giác, thân hình Lữ Bố nhảy lên cao hai trượng đặt chân lên tường thành, đem thanh Phương thiên họa kích có cắm đầu lâu Trương Ngưu Giác giơ cao lên, tiếng huýt sao vang dội cả đất trời.
“ Trương Ngưu Giác đã chết, các ngươi sao còn không hàng.”
Trên tường thành Mã ấp là một khoảng yên lặng tất cả tặc binh đều hoảng sợ trợn to mắt nhìn chằm chằm vào cây Phương thiên họa kích nọ, ngơ ngẩn một lúc tặc binh chợt bừng tỉnh phát ra tiếng kêu la, cây đổ chim thú đều bỏ đi, vòng vây quanh Mã ấp tự nhiên tan rã.
Một người có thể một mình đánh lui năm vạn tặc binh, thật là dũng mãnh thiên hạ khó gặp. Trương Túc vội tiến đến vái dài Lữ Bố nói: “ Hạ quân thay dân chúng toàn thành Mã ấp tạ ơn cứu mạng của tướng quân.”
Lữ Bố lạnh nhạt nói: “ Bố tuy có chút võ nghệ, đại nhân quá khen rồi, tặc binh tuy nói có năm vạn người nhưng thật ra chúng chỉ có một, hai vạn mà thôi, trong quân đa phần là người già trẻ con, chúng chỉ hư trương thanh thế vậy thôi, kẻ có thực lực chiến đấu chỉ có một hai ngàn người lại đói bụng lâu ngày không thể phát huy hết sức mạnh lại không có đủ vũ khí giáp trụ, thực tế chỉ là bọn ô hợp không chịu được một đòn thôi, chỉ cần chém chết thủ lĩnh thì chúng lập tức tan rã cả, thắng chẳng có gì là vẻ vang, ha ha …”
Cũng không phải Lữ Bố có ý khiêm nhường, thành Mã ấp chỉ là một huyện thành cỏn con, trong thành có hai ba trăm quân nghĩa dũng, lại có thể phòng thủ được trong mười ngày, việc này cũng có thể thấy sức chiến đấu của tặc khấu “ thật không thể tưởng tượng nổi”.
Trương Túc nói: “ Nhưng mà cuối cùng cũng phải nhờ có tướng quân mới phá vây được cho Mã ấp.”
Lữ Bố nói: “ Đây là bổn phận của ta mà, cần gì phải khách khí vậy?”
Trương Túc lôi viên võ tướng trẻ đang đứng phía sau ra nói: “ Liêu nhi, mau bái kiến Lữ Bố tướng quân đi.”
Trương Liêu tiến lên một bước cung kính vái chào Lữ Bố, cao giọng nói: “ Trương Liêu, bái kiến tướng quân.”
Lữ Bố gật đầu đáp lại, nhưng mắt cũng không thèm liếc Trương Liêu chút nào, lạnh nhạt nói: “ Trương huyền trưởng ( theo thể chế nhà Hán, cai quản vạn người thì gọi là Huyện lệnh, còn dưới vạn người thì gọi là huyền trưởng ) , Mã ấp đã được giải vây, bản tướng xin cáo từ.”
Gương mặt tuấn tú của Trương Liêu nhất thời thoáng chút thất vọng.
Trương Túc nhìn thấy vẻ mặt của Trương Liêu, hiểu con không ai bằng cha, đành quay gương mặt già nua quay sang nói với Lữ Bố: “ Tướng quân, hạ quan xin có một thỉnh cầu ..”
Lữ Bố cau mày nói: “ Trương huyền trưởng xin cứ nói.”
Trương Túc thấp giọng nói: “ Khuyển tử Trương Liêu năm này vừa tròn mười bảy mặc dù tư chất ngu độn, chẳng có tài năng gì, nhưng cực kỳ ngưỡng mộ uy danh tướng quân, xin tình nguyện theo hầu dưới trướng tướng quân, xin làm một tên tùy tung dắt ngựa cho ngài, chẳng hay ý tướng quân thế nào?”
Lữ Bố lạnh nhạt nói: “ Cũng được, để hắn đi theo bản tướng xem sao.”
Trương Túc vui mừng nói: “ Đa tạ tướng quân giúp cho. Liêu nhi sao không bái tạ tướng quân đi.”
Trương Liêu cung tay khuỵu gối trước mặt Lữ Bố, nét mặt không nén được kích động, cao giọng nói: “ Đa tạ tướng quân ..”
“ Bản tướng đi đây ..” Lữ Bố khẽ quát một tiếng liền nhảy xuống thành lầu, hai tay bám vào tường thành đu xuống, tường thành của Mã ấp thì thấp Lữ Bố thân cao cả trượng, hai tay trên mép tường vừa buông ra thì chân gần như đã chạm đất rồi ( PS: Giờ thì mọi người cũng hiểu vì sao Lữ Bố nhảy lên tường thành được chứ gì? Vì đây không đơn thuần là nhảy lên mà là một loạt động tác kể thì dài dòng nên chỉ tả là nhảy lên tường thành ) Lữ Bố chạm đất rồi quay lại nói với Trương Túc trên tường thành nói lớn: “ Ba ngày sau, mời lệnh lang đến Tấn Dương gặp mặt, cáo từ ..”
“ Hạ quan cung tiễn tướng quân.”
Đưa mắt nhìn Lữ Bố rời đi, Trương Túc thân hình chợt lảo đảo, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch, Trương Liêu vội tiến lên đỡ lấy cha, ân cần hỏi: “ Phụ thân, người sao thế?”
“ Không sao … không sao đâu ..”
Trương Túc tay ôm ngực, mệt mỏi phất tay, đột nhiên ngã xuống, Trương Liêu vội tiến đến đỡ cha lên, phát hiện thấy có máu tươi đang từ trong người Trương Túc thấm ra chiến bào, một mũi đao từ sau lưng Trương Túc lộ ra, lúc này Trương Liêu mới thấy trên ngực cha bị một thanh trủy thủ đâm vào!
“ Phụ thân, người bị thương từ bao giờ?”
Trương Liêu khẩn trương hỏi.
Trương Túc nở một nụ cười ảm đạm run giọng nói: “ Liêu … nhi .. cha sợ … sợ không chờ được đến ngày ngươi được làm quan rồi, hôm nay cho ngươi đi xa … hy vọng con thực hiện được chí hướng và hoài bão như vạn dặm đại mạc rộng lớn, vạn lần không được để liệt tổ liệt tông phải xấu hổ đấy a .. ách ..”
“ Cha …”
Trên thành lầu vang lên tiếng kêu thê lương tan nát ruột gan của Trương Liêu, đứng nghiêm trên thành lầu tướng sĩ quân Hán đều cúi đầu, nét mặt đau buồn.
…
Lạc Dương, Phủ thái phó Viên Phùng.
Tư đồ Hoàng Uyển đang đêm đến phủ, Viên Phùng vội đưa Hoàng Uyển vào bí thất.
Chia ngôi chủ khách ngồi xuống xong, Viên Phùng hỏi: “ Tư đồ đại nhân, ngài đang đêm đến phủ, có việc gì quan trọng thế?”
Hoàng Uyển nhìn hai bên, Viên Phùng hiểu ý vội ra hiệu cho mọi người lui ra. Lúc này Hoàng Uyển mới khẽ hỏi: “ Gần đây dân chúng Lạc Dương đồn đại một việc, không hiểu thái phó đại nhân đã nghe qua chưa?”
Viên Phùng nói: “ Là chuyện gì?”
Hoàng Uyển đáp: “ Đại nhân không biết thật sao?”
Viên Phùng vội la lên: “ Ai da, tư đồ đại nhân đừng úp úp mở mở nữa, có chuyện gì mau nói đi.”
Hoàng Uyển đáp: “ Dân chúng đang đồn đại là thứ sử Dực châu Hàn Phức, thái thú Bột Hải Viên Thiệu, Dương Châu thứ sử Viên Thuật cùng thứ sử Tịnh châu Đinh Nguyên, Thanh châu thứ sử Khổng Dung thế lực cực lớn liên kết cùng thái sư, thái phó và bản quan liên danh dâng tấu lên thái hậu, có ý phế truất đương kim thiên tử, lập hoàng thúc của đương kim thiên tử là thứ sử U châu Lưu Ngu làm hoàng đế!”
" A?"
Viên Phùng nghe vậy chấn động đứng phắt dậy, gương mặt đang hồng nhuận trong khoảnh khắc trắng bệch cả ra.
Vừa thấy sắc mặt Viên Phùng như vậy, Hoàng Uyển trong lòng liền rõ ràng việc này không phải là không có nguyên do, chắc chắn là sự thật, bèn không khỏi tức giận, việc lớn như vậy mà Viên Phùng lại không chịu bàn với hắn, Hoàng Uyển dậm chân nói: “ Đại nhân thật hồ đồ, việc phế lập là việc lớn, sao lại để tiết lộ ra ngoài, khiến cho cả thành bàn tán?”
Viên Phùng lộ vẻ buồn bã nói: “ Ba ngày trước, bản quan nhận được mật thư của thứ sử Ký châu Hàn Phức đại nhân, trong thư Hàn Phức đại nhân quả thật có đề cập đến việc ấy, bản quan có chút động lòng, nhưng mà việc này bản quan chưa từng nói với ai, ngay cả tư đồ đại nhân cũng không dám khinh xuất bày tỏ, tin tức sao lại lộ ra ngoài được?”
( Mã Dược thật may mắn, cho Điêu Thuyền tung tin đồn nhảm, nhưng lại đúng với sự thật.)
Hoàng Uyển dậm chân nói: “ Lúc này khoan nghĩ việc là sao lại lộ tin tức hãy nghĩ cách làm sao ứng phó với nguy cơ sắp tới đi, việc này đã truyền khắp Lạc Dương, sớm muộn gì thiên tử cũng biết được, nếu thiên tử nổi giận chẳng những chúng ta gặp họa mà thứ sử U châu Lưu Ngu đại nhân cũng bị liên lụy.”