Nghịch Thiên Ngô Ứng Hùng

Chương 132: Chương 141


trước sau

HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT

Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên

Chương 142: Hỏa Ngưu trận 

Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm

Tả Tư Mã nói: " Vậy để cho kỵ binh hai cánh xuất kích."

" Không được! Kỵ binh tuyệt đối không thể dùng lúc này!"

Trương Hoán lại lạnh lùng cự tuyệt thỉnh cầu của tả Tư Mã. Kỵ binh hai cánh dĩ nhiên không thể động vào, đây là lực lượng quyết định để đánh bại người Hung Nô. Nếu không phải thời khắc mấu chốt thì tuyệt không thể xuất kích! Trương Hoán tuyệt đối tin tưởng vào quân đội dưới quyền của mình. Lão tin chắc đội thứ nhất có thể cầm cự được.

...

Cánh phải Hung nô.

Vẻ mặt Tả Anh Vương Tri Nha Sư kích động nói lớn: " Đại Thiền Vu, quân Hán dường như sắp bại trận!"

" Không ~~ nếu nói quân Hán đã bại trận e rằng còn quá sớm!" Vu Phu La giơ roi ngựa trong tay chỉ vào hậu trận quân Hán nói nghiêm nghị: " Có nhìn thấy cách quân Hán bày trận không? Trương Hoán chia gần hai vạn bộ binh hành hai đội tiền quân và hậu quân. Một khi đội thứ nhất chống đỡ không xong thì lập tức đội thứ hai có thể xông lên ~~ "

Nô Nhi Khất nói: " Đội thứ nhất của quân Hán có vẻ không chống đỡ được, vì sao Trương Hoán không tung đội thứ hai vào trận?"

Vu Phu La nói: " Bởi vì ~~ Trương Hoán tin tưởng binh lính của hắn có thể cầm cự được trước đợt xung kích của kỵ binh Đại Hung Nô!"

" Điều này sao có thể!" Tri Nha Sư khiếp sợ nói: " Đội thứ nhất của quân Hán vừa mới bị năm vạn thớt chiến mã công kích như thủy triều đã chết thảm già nửa, hơn nữa cũng đã kiệt sức. Cung tiễn thủ của bọn họ cũng đã không sao giương cung nổi! Trong tình thế khó khăn như vậy, bọn họ thật sự còn có thể chịu nổi đợt tấn công của năm ngàn thiết kỵ Hung Nô sao?"

" Tri Nha Sư!" Vu Phu La đột nhiên quay đầu nhìn Tri Nha Sư nói nghiêm túc: " Quân Hán ~~ vốn là vua đánh bộ binh! Vĩnh viễn không được hoài nghi sự cứng cỏi và ngoan cường của binh sĩ quân Hán!"

" Hả! ?"

Ánh mắt Tri Nha Sư chợt lóe lên, hắn đột nhiên quay đầu nhìn ra chiến trường xa xa. Nhưng hắn giật mình phát hiện tình thế trên chiến trường lại phát sinh sự thay đổi khiến người ta khó có thể tin. Sau khi đợt đánh phá ban đầu của kỵ binh Hung Nô, trận hình quân Hán đã co lại cực độ thoạt nhìn như lúc nào cũng có thể tan vỡ lại đột nhiên hồi phục trở lại ~~

Năm ngàn kỵ binh Hung Nô của Tả Đại Đô Úy do bị quân Hán phản kích nên thương vong nặng nề buộc lòng phải rút lui lại phía sau~~

" Cái này ~ "

Tri Nha Sư cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trong trận Hung Nô cũng liền vang lên những âm thanh thúc giục.

" Không hổ là quân Hán, thật đúng là cứng cỏi làm người ta khó có thể tin nổi a!" Vu Phu La lạnh lẽo cười một tiếng. Trầm giọng nói: " Nhưng mà ~~ đó đã là nỗ lực cuối cùng của quân Hán rồi. Truyền lệnh ~~ Toàn quân đột kích!"

...

Hậu trận quân Hán.

Tả Tư Mã gào lên dữ dội: " Tướng quân, người Hung Nô lại dốc toàn lực đột kích!"

Mi mắt Trương Hoán không khỏi giật giật mấy lần, trong mắt thoáng chốc toát ra ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Người Hung Nô ~~ có thực nhịn không nổi nên đã phát động toàn quân đột kích chăng? Vậy để cho bọn họ tới đi, từ nay về sau trên thế giới này sẽ không còn tồn tại dân tộc Hung Nô nữa ~~

Hữu Tư Mã hét lớn: " Tướng quân, đại quân Hung Nô nhằm thẳng vào trung quân của quân ta. Xem ra là muốn xuyên qua trung quân để chia cắt thành hai nửa làm cho quân ta đầu đuôi khó có thể ứng cứu cho nhau~~ "

Trương Hoán đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy mấy vạn thiết kỵ Hung Nô đã tập hợp thành một làn sóng mãnh liệt mênh mông nhằm thẳng vào trung quân của quân Hán xông đến. Đội thứ nhất vốn đã thương vong nặng nề không còn sức chiến đấu lại phải đương đầu trực tiếp với mấy vạn vó ngựa thiết kỵ Hung Nô đang hung hăng chồm tới ~~

Chiến thuật chọc thủng phòng tuyến sao? Trương Hoán thoáng chốc nở nụ cười lạnh lẽo, vốn lão đã sớm đoán được người Hung Nô nhất định sẽ áp dụng chiến thuật chọc thủng phòng tuyến mà!

" Truyền lệnh!" Trương Hoán lạnh lùng hạ lệnh: " Đội thứ nhất tử chiến không lùi. Đội thứ hai chia làm hai cánh tả hữu sau khi rút lui đến phía sau hai cánh kỵ binh lại lập trận."

" Tướng quân có lệnh ~~ tử chiến không lùi!"

" Tướng quân có lệnh ~~ chia làm hai đạo quân ~~ "

Mấy tên truyền lệnh binh đứng nghiêm phía sau Trương Hoán nhanh chóng phóng đi.

Trước trận quân Hán, tiểu giáo tay cầm cương đao ngạo nghễ đứng nghiêm. Phía sau cách đó không xa mấy vạn thiết kỵ Hung Nô như cơn sóng mù trời cuốn đến. Ánh mắt hơn hai ngàn tàn binh thoáng chốc tập trung vào tiểu giáo. Ánh mắt tiểu giáo như ngọn lửa đang tàn lụi đi ~~ Chợt cương đao trong tay tiểu giáo đã giơ lên cao, lưỡi đao lạnh lùng chỉ thẳng lên trời ~~

"Tử chiến ~~ không lui!"

Tiểu giáo ngửa mặt lên trời hét dài, gương mặt nghiêm nghị mà dữ tợn. Thân là binh lính đế quốc Đại Hán ~~ chết trận nơi sa trường thường xuyên là số mạng cuối cùng!

" Tử chiến ~~ không lùi ~~ "

Hai ngàn tàn binh điên cuồng reo hò, vội vàng nâng lớp thuẫn lên, xiết chặt thương dài chống ngựa để một lần nữa lập trận hình chống kỵ binh, bắt đầu cuộc chiến huy hoàng cuối cùng trong đời ~~

...

Cách chiến trường Hà Sáo hơn mười dặm về phía bắc.

Hai đạo kỵ binh đen sì sì ra sức xáp lại gần nhau. Đến khoảng cách không đầy một trăm bước thì mới bắt đầu chậm lại cuối cùng hợp làm một. Trên thảo nguyên bao la lập tức bùng nổ tiếng hoan hô, reo hò rung trời lở đất.

Chu Thương thở hổn hển như trâu đi tới trước mặt Mã Dược, mặt toát mồ hôi nói: " Chúa công, Chu Thương đến chậm."

" Còn không coi là quá muộn!" Mã Dược mệt mỏi nói rồi hỏi tiếp: " Bùi Nguyên Thiệu và Liêu Hóa đâu?"

Chu Thương nói: " Sau khi bắc tiến không lâu, đại quân bị trận bão cát, mạt tướng và hai vị tướng quân liền mất liên lạc. Hiện tại cũng không biết hai vị tướng quân đã tới nơi nào?"

Giả Hủ liền đi lên, nghiêm trang nói: " Chúa công, tám ngàn kỵ binh mặc dù còn hơi ít nhưng cũng miễn cưỡng tạm đủ. Thời gian không đợi nữa, bây giờ phải lập tức phát động tấn công. Để chậm trễ e chiến trường có biến."

" Ừ!"

Mã Dược nặng nề gật đầu, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa. Chiến mã liền phi ra khỏi trận. Mã Dược giục ngựa đi tới trước trận tiền lách cách rút loan đao giơ lên không trung. Trong giây lát những tiếng ồn ào hỗn loạn liền đột nhiên tắt ngấm. Tám ngàn tướng sĩ oai nghiêm yên lặng, tám ngàn đôi mắt nhất loạt đổ dồn chăm chú nhìn Mã Dược.

Ánh sáng mặt trời giữa trưa chiếu lên lưỡi dao của Mã Dược phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo chói mắt. Trong phút chốc loan đao trong tay Mã Dược nặng nề vung lên chỉ về phía trước. Tám ngàn Hổ Lang Chi Kỵ tựa như cơn lũ tràn qua đê trong khoảnh khắc lao vào thảo nguyên xanh ngắt bao la nhằm thẳng đến chiến trường Hà Sáo đang hồi kịch chiến không ngừng mà mãnh liệt lao đến ~~
...

" Hưu ~ "

" Phốc ~ "

Một tên thiên kỵ trưởng Hung Nô giương cung lắp tên. Dây cung bật lại, một mũi tên sắc bén như nanh sói bay vút đi lạnh lùng cắm vào bụng tiểu giáo quân Hán.

" A ~~ "

Tiểu giáo quân Hán đau đớn kêu lên. Đưa tay che kín bụng, nhưng vẫn có những giọt máu đỏ từ kẽ ngón tay đang tràn ra. Trong khoảnh khắc đã nhuộm đỏ hai tay của hắn lẫn cương đao trong tay ~~

" Mụ nội ngươi ~ "

" Tê ~ "

Ánh mắt tiểu giáo quân Hán thoáng chốc trở nên hung tợn khác thường, hắn hét lớn một tiếng ra sức ném cương đao đang cầm trong tay. Trong tiếng xé gió sắc bén, cương đao xẹt qua không trung rồi hung hăng cắm ngập vào bụng thiên kỵ trưởng Hung Nô. Lưỡi đao xuyên thấu ra sau lưng xẻ toang cả bụng thiên kỵ trưởng Hung Nô làm máu tươi cùng ruột chảy lòng thòng xuống ~~

" Xẹt xẹt xẹt ~~ "

" Rầm ~ "

Mắt thấy thiên kỵ trưởng của Hung Nô thất thần rơi khỏi ngựa, tiểu giáo quân Hán cười phá lên. Sau một khắc, một con chiến mã Hung Nô điên cuồng húc vào tiểu giáo quân Hán làm cả người bay lên. Ngay khi người còn đang trên không trung, lại có hai mũi tên sắc bén như nanh sói vút tới lạnh lùng xuyên thủng cổ họng của hắn. Tiểu giáo quân Hán nho nhỏ rên rỉ một tiếng. Rốt cục cũng hít một hơi sau chót mà hoàn tất cuộc chiến cuối cùng của mình ~~

" Oanh ~~ "

" Phốc phốc phốc ~~ "

Kỵ binh Hung Nô mãnh liệt tràn tới rốt cục cũng hung hăng xông thẳng vào trận hình phòng ngự tơi tả đến cùng cực của hai ngàn quân Hán. Gần ngàn cây trường thương chống ngựa thiết lập thành cự mã trận trong nháy mắt bị mấy trăm kỵ binh Hung Nô xông vào chính diện công kích. Cho dù cả người người và ngựa đều bị xuyên thấu, nhưng chiến mã Hung Nô đang điên cuồng lao tới cũng đạt kết quả nghiền nát trận hình quân Hán ~~

" Hí luật luật ~~ "

Trong tiếng chiến mã hí đinh tai nhức óc, đợt kỵ binh thứ hai của Hung Nô giục ngựa vọt tới. Kỵ binh Hung Nô với kỹ thuật cỡi ngựa cao siêu vội vàng phóng ngựa nhảy vọt lên không trung, sau đó do lực quán tính lớn lại từ không trung hung hăng rơi xuống. Trong phút chốc mấy trăm tướng sĩ quân Hán anh dũng liền bị vó ngựa vô tình dẫm nát ~~

Do lực lượng tiến công chính diện vượt quá xa nên hàng phòng ngự cứng cỏi cũng không chịu nổi một đòn.

" Ngao ~~ "
Một tên vạn kỵ trưởng Hung Nô dẫn đầu đợt đột phá trận hình của quân Hán. Khi hắn thấy trước mắt đột nhiên trống trải không còn nhìn thấy tới một tên binh sĩ quân Hán nào nữa thì nhịn không được giơ loan đao trong tay lên không trung ngửa mặt lên trời lớn tiếng hú dài ~~

" Ngao ngao ngao ~~ "
Càng ngày càng nhiều binh lính Hung Nô dẫm đạp lên thi thể tướng sĩ quân Hán trúng tên vọt tới. Hơn vạn kỵ binh Hung Nô chen chúc phía sau hắn cũng bắt đầu ra sức hú dài. Bởi vì hưng phấn do đã chọc thủng được trận hình của quân Hán cho nên người Hung Nô căn bản không có để ý đến trên thảo nguyên xanh tươi chẳng biết từ khi nào đã rải một lớp cỏ khô lên trên.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!