Nghịch Thiên Ngô Ứng Hùng

Chương 173: Chương 182


trước sau

HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT

Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên

Chương 183: Quyết chiến

Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm

Trung quân của người Tiên Ti

Bộ Độ Căn gật nhẹ đầu, một tên vạn phu trưởng thân thể cường tráng ánh mắt sáng ngời tiến lên trước trận. Hắn liếm ướt ngón tay rồi rút thiết thai cung trên vai xuống, lại rút một mũi tên từ ống tên đặt vào dây cung. Trong tiếng tù hiệu rung trời ngũ thạch thiết thai cung bị kéo căng hết cỡ thành hình trăng khuyết.

Sau một tiếng bật dây cung như xé màng nhĩ khiến người ta thấy ong ong trong tai, mũi tên phóng đi thật xa về hướng cánh trái.



Cánh trái của quân Tiên Ti.

" Hưu ~~ "

" Phốc ~~ "

Một tiếng rít dài vang lên rồi một mũi tên cắm sâu xuống đất trước ngựa của Ngột Lực Đột, Ngột Lực Đột nhảy xuống ngựa, chạy vài bước rồi rút mũi tên trên bãi cỏ lên. Hắn quay đầu nói với Kha Bỉ Năng: “ Đại vương, là lệnh tiễn của Bộ Độ Căn.”

“ Thế à!” Kha Bỉ Năng hai mắt đang híp lại đột nhiên mở lớn, tay phải giơ lên che mắt nhìn sắc trời rồi giơ tay lên cao nói: “ Bắt đầu tấn công!”

“ Tuân lệnh!” Ngột Lực Đột quát lên một tiếng rồi nhảy lên lưng ngựa, giơ lang nha bổng trong tay lên cao hét lớn: “ Hỡi các dũng sĩ của đại Tiên Ti, giết ..”

" Giết ~~ "

Một ngàn kỵ binh Tiên Ti ầm ầm đáp lại, liên tục thúc ngựa tiến lên phía trước.



Trước trận quân Hán.

Phương Duyệt nheo hai mắt lại, một mụ cười nhẹ vẫn còn đọng trên miệng hắn.

Người Tiên Ti bắt đầu tấn công?

Lúc này Phương Duyệt giơ cao tay vẫy một cái, truyền lệnh binh đứng sau lưng Phưng Duyệt vội thúc ngựa đi, nhanh chóng truyền quân lệnh của Phương Duyệt đi khắp nơi. Trong tiếng tinh kỳ bay phần phật, chợt có tiếng có tiếng lách cách do kim loại va chạm, hơn một ngàn binh sĩ mạnh mẽ đạp lên vùng đất lạnh như băng tiến lên. Tiếng bước chân rầm rập vang động cả vùng.

Cả một ngàn tên trọng giáp bộ binh tay cầm khiên lớn như dòng thác vượt qua lá cờ lớn tiến lên phí trước trận của quân Hán khoảng trăm bộ đem tấm khiên cầm trong tay đặt thành một hàng tạo thành một loạt tiếng trầm đục như sấm nổ, khiến cả vùng đất đất như rung động.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong giáp bộ binh vừa lập trận xong, thì một rừng thương từ trong đội hình liền đi theo sát bọn họ. Hai ngàn trường thương binh cầm chắc trường thương xếp thành đội hình chỉnh tề cuồn cuộn tiến về phía trước. Đến khi tới sau đội hình của trọng giáp bộ binh thì bắt đầu lập trận, hòa vào trong trận của trong giáp bộ binh. Một thanh cự mã thương lại nhô ra từ sau một khe hở của các tấm khiên.



Đứng trên đài cao sau trận của quân Hán

Quách Đồ không nhịn được quay sang nói với Bùi Nguyên Thiệu: “ Không hổ là Phương Duyệt tướng quân, quân lính dưới tay cũng là đội quân dày dạn kinh nghiệm, đây thực sự là một đội quân tinh nhuệ từng trải trăm trận.

Bùi Nguyên Thiệu hơi gật đầu, trong lòng thán phục nhưng lại không tự chủ được phản bác: “ Quân tinh nhuệ trải trăm trận thì sao nào? Khi xưa Bá Tề dẫn các anh em hoành hành ở Trung nguyên giết quân Hán tinh nhuệ cũng không ít! Bắc quân, Nam quân đều được gọi là tinh nhuệ nhất đại Hán, không phải cũng bị diệt trong một trận Hổ Lao quan hay sao?”

Quách Đồ khẽ mỉm cười không nói.

Khi bắt đầu hỏa thiêu quân đội trung ương đại Hán, Quách Đồ cũng tham dự, Quách Đồ cũng tự biết trận thắng đó có rất nhiều may mắn! Ban đầu nếu không phải tên Thuần Vu Quỳnh ngu ngốc kia cầm quân, nếu không phải chúa công quyết đoán, nếu không phải có địa hình hiểm trở của hạp cốc trước Hổ Lao quan, nếu không nhờ tất cả những điều đó thì đâu dễ có được trận hỏa công đó.

Chỉ cần bất kỳ một trong các điều đó có sơ sót thì kết quả của trận chiến ấy sẽ khác. Đến tận bây giờ khi nghĩ lại Quách Đồ vẫn còn thấy sợ đến run người. Cũng chỉ có kẻ máu lạnh như Mã đồ phu mới có thể trấn định tinh thần, như không có chuyện gì, đó cũng là điều mà Quách Đồ phục nhất, cũng là lý do mà hắn thần phục Mã Dược.

Tính cách Mã Dược chính là như vậy, đã không đánh cuộc thì thôi, một khi cơ hội đến hắn sẽ dốc hết vốn liếng cho lần đánh cuộc ấy!



Trung quân Tiên Ti.

Bộ Độ Căn đưa mắt nhìn lại toàn bộ cánh trái do Kha Bỉ Năng chỉ huy đã bắt đầu tràn lên tấn công như triều dâng. Mỗi đội một ngàn kỵ binh lần lượt mãnh liệt xông lên như hồng thủy tựa như những đợt sóng liên tiếp vô cùng vô tận xong thẳng về phía trước, lao vào trận địa vững trãi của quân Hán đang chờ sẵn.

Đại tướng Khuất Đột thúc ngựa đến trước mặt Bộ Độ Căn, khẽ nói: “ Đại vương xem ra Kha Bỉ Năng có lẽ muốn liều mạng với quân Hán thật! Đột nhiên lại phái hai mươi đội mỗi đội một ngàn kỵ liên tục xung phong không ngừng, có lẽ đó là quân số lớn nhất hắn có thể điều động được. Bên cạnh hắn chỉ còn không tới hai ngàn kỵ binh bảo vệ.”

“ Xem ra trận chiến này liên quan đến sự sinh tử tồn vong của Kha Bỉ Năng rồi!” Bộ Độ Căn cảm khái nói: “ Nếu như trận này thắng đại Tiên Ti còn có thể sinh tồn có thể phân chia ranh giới với người Hán nếu thua đại Tiên Ti từng vô cùng lớn mạnh cũng sẽ như đại Hung Nô vĩnh viễn biến mất dưới đồ đao của người Hán.”

Khuất Đột bất ngờ nói: “ Nhưng mà Kha Bỉ Năng vì sao lại chia quân làm hai mươi đội một ngàn kỵ để xung phong? Như vậy có tránh khỏi sát thương của trường cung quân Hán không?”

“ Việc này Kha Bỉ Năng đã cho người nói trước với bản vương rồi.” Bộ Độ Căn nói: “ Làm như vậy để tiêu hao số tên của quân Hán, khiến nhuệ khí quân Hán suy giảm, đợi khi đấu chí của quân Hán giảm đi thì cho quân của Thác Bạt Khiết Phấn xung phong dẹp bỏ chướng ngại tạo cơ hội cho quân của Bản vương tấn công đợt cuối cùng.”



Cánh phải của quân TiênTi.

“ Phụ vương, toàn quân cánh trái của Kha Bỉ Năng đã bắt đầu tấn công rồi.” Nhìn thấy kỵ binh tràn lên như thác lũ tiến về phía trước Thác bạt Lực Vi thấy máu nóng bốc lên làn da trắn nõn trên khuôn mặt tuấn tú đỏ cả lên, quay đầu lại hỏi Thác Bạ Khiết Phấn: “ Kha Bỉ Năng có thể phá vỡ trận địa quân Hán không?”

“ Ừm!”

“ Nếu như không thể làm được thì tiếp sau sẽ đến phiên đại quân của phụ vương tấn công phải không? Lúc đó xin phụ vương đồng ý cho con dẫn quân tấn công.”

“ Ừ.”

Thác Bạt Khiết Phấn, sắc mặt âm trầm, Kha Bỉ Năng tự nhiên lại cho hai mươi đội một ngàn kỵ lần lượt tấn công đã là dùng hết quân lực của hắn, hắn muốn liều mạng với quân Hán sao? Hắn ta từ lúc nào lại có thể khẳng khái và thấu hiểu đại nghĩa thế?

Ánh mắt của Thác Bạt Khiết Phấn tối lại, Kha Bỉ Năng dùng hết quân lực tấn công quân Hán, cũng buộc hắn cũng phải dùng hết sức để tấn công!

Nếu lúc này hắn không dốc toàn lực thì chẳng những sẽ kết oán với hai tập đoàn quân sự lớn là Bộ Độ Căn và Kha Bỉ Năng mà còn bị ngay cả các dũng sĩ bộ lạc của hắn cũng sẽ coi thường.



Trên đài quan sát của quân Hán, phía sau trận.

“ Một đội, hai đội .. Hai mươi đội! trời ơi ..” Bùi Nguyên Thiệu chợt hít sâu một cái, ấp úp nói: “ Người TiênTi điên rồi sao? Tự nhiên ngay từ đầu đã cho hai mươi đội một ngàn quân tấn công, hơn nữa lại ngu xuẩn chia hai vạn kỵ thành hai mươi đội để xung phong?”

“ Chiến thuật của người Tiên Ti thật là có chút bất thường.” Quách Đồ cau mày nghiêm túc nói: “ Đem hai vạn kỵ chia làm hai mươi đội thay nhau tấn công, tất nhiên có thể giảm bớt sát thương do trường cung của quân ta gây ra, cũng tạo cho quân ta áp lực tâm lý rằng kỵ binh quân địch vô cùng vô tận khó mà kháng cự được nhưng như vậy cũng làm giảm rất nhiều sức tấn công cua kỵ binh. Nhưng nghĩ rằng chỉ với chiến thuật như vậy có thể làm loạn đội hình của quân ta thì thật là mơ mộng hão huyền.”

“ Đúng vậy Kha Bỉ Năng kia định cho cung thủ quân ta tập bắn đây mà.” Bùi Nguyên Thiệu cũng nghiêm trang nói: “ Nếu như hai vạn kỵ binh tập trung lại dù cung thủ của ta có bắn hiệu quả lắm thì cũng chỉ có thể tiêu diệt một nửa thì cũng còn một vạn kỵ binh xông được tới trận địa của quân ta, ít nhất cũng có cơ hội đánh với trường thương binh của quân ta một trận. Nhưng với cách xung phong này có thể có một, hai ngàn kỵ xông tới được trận địa của ta cũng là tốt lắm rồi.”

Quách Đồ ưu tư một lát đột nhiên nói: “ Xem ra người Tiên Ti muốn dùng binh lực hùng hậu tiến hành đánh xa luân chiến. Hai vạn kỵ binh kia không phải có mục đích đánh vào trận địa của chúng ta mà chỉ nhằm mục đích tiêu hao tên, nhuệ khí và đấu khí của quân ta.”

“ Thì ra là như vậy.” Bùi Nguyên Thiệu chợt hỏi: “ Có nên cho người đi nhắc nhở tên tiểu tử Phương Duyệt kia không?”

“ Không cần đâu.” Quách Đồ lắc đầu nói: “ Phưng Duyệt tướng quân tuy trẻ tuổi nhưng đã giao chiến với người Tiên Ti vô số lần nên chiến thuật của người Tiên Ti thế nào đều đã rõ như lòng bàn tay rồi.”



Trận tiền quân Hán.

Đôi mắt nheo nheo của PhươngDuyệt đột nhiên mở lớn, nhìn tên tiểu giáo phía sau nói: “ Truyền lệnh, chia năm ngàn cung thủ phía sau chia làm năm đội. Một đội bắn tên, một đội chuẩn bị bắn đợt sau, ba đội kia nghỉ ngơi ở sau trận! Khi kỵ binh dịch xông tới không triển khai bắn cầu vồng mà chờ đến khi địch đến phạm vi bắn thẳng mới được bắn tên.”

" Tuân lệnh."

Tiểu giáo nhận lệnh đi ngay. Chỉ trong chốc lát, hai đội cung thủ từ sau lá cờ lớn chạy ra đứng sau bức tường khiên bắt đầu lập trận, một nhóm khác bình thản ngồi trên bãi cỏ nghỉ ngơi. Phương Duyệt thúc ngựa đi khoảng trăm bộ tới trận tiền của trọng giáp bộ binh, phía trước đã vang lên tiếng ầm ầm của vó ngựa quân Tiên Ti. Toán một ngàn kỵ binh Tiên Ti đầu tiên đang mãnh liệt xông tới.



" Cáp ~~ "

Ngột Lực Đột hét lớn một tiếng, hai chân thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa hí lên một tiếng rồi tăng tốc đến mức cao nhất, bắt đầu liều mạng chạy như điên về phía trước. Sau lưng Ngột Lực Đột một ngàn kỵ binh Tiên Ti hò hét tranh nhau xông tới đội hình đang là một hàng thẳng tắp đột nhiên biến thành một đám quân đội hình toán loạn.

Ngột Lực Đột hơi khom lưng, thân thể cường tráng nép sát vào chiến mã. Ngũ toản thạch Thiết thai cung đã nằm sẵn trong tay, hai mũi tên đã lắp sẵn vào dây cung. Mũi tên lạnh băng đã hướng về phía viên võ tướng cưỡi ngựa cầm thương đứng trước trận tiền của quân Hán.

“ Hây.”

Ngột Lực Đột thở mạnh một hơi, thiết thai cung giương hết cỡ.



Trận tiền quân Hán.

Sát cơ băng lạnh như tơ nhện lan tới, Phương Duyệt cả kinh ngẩng đầu chỉ thấy hai điểm hàn tinh bắn tới nhanh như điện. Phương Duyệt hét lớn một tiếng, cương thương trong tay vung lên như chớp, quét ngang một cái hất hai điểm hàn tinh ra ngoài, cùng với hai tiếng va chạm lanh lảnh, hai mũi tên to bằng ngón tay cái bị hất bay ra, hai tay cầm thương của Phương Duyệt cũng cảm thấy hơi tê dại.

Lực bắn thật mạnh!

Phương Duyệt nhìn thẳng vào viên võ tướng đang thúc ngựa cầm cung đi đầu đội quân Tiên Ti, đột nhiên hô to: “ Bắn tên.”

Hơn một ngàn cung thủ đã giương cung chờ sẵn lập tức buông tay phải, các mũi tên liền rời dây cung bắn ra như tia chớp ào ào bắn về phía đội hình người Tiên Ti. Thoáng một cái hơn trăm kỵ binh Tiên Ti ầm ầm ngã xuống, tiếng người rên rỉ, tiếng ngựa hí bi thiết vang lên liên tục.

" Bắn tên!"

Gần như cùng một lúc Ngột Lực Đột cũng hét to một tiếng, kỵ binh người Tiên Ti cũng ngồi vững trên lưng ngựa bắn đầu dùng tên bắn trả. Nhưng do cưỡi ngựa bắn tên nên sức bắn kém hơn quân Hán lại có bức tường khiên bảo vệ nên không thể gây cho cung thủ quân Hán tổn thương nào được.

" Ngao cáp ~~”

Cung thủ quân Hán đang muốn bắn đợt tên thứ hai, để tiếp tục gây thương vong cho người Tiên Ti thì đột nhiên giữa trận tiền vang lên tiếng thét lớn, tiếng hét rung đọng màng nhĩ của quân lính hai bên. Chín trăm kỵ binh Tiên Ti đột nhiên quay ngựa, lướt qua đội hình trọng giáp bộ binh.

Toán thứ nhất vừa mới phóng đi thì toán một ngàn kỵ binh Tiên Ti thứ hai cũng tràn tới.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau trận quân Hán.

Một tên tiểu giáo leo lên đài quan sát gấp gáp nói: “ Tướng quân, không ổn rồi, không hay rồi.”

Bùi Nguyên Thiệu nghe vậy quay đầu lại cau mày hỏi: “ Có chuyện gì xay ra?”

“ Công chúa …” Tiểu giáo thở dốc nói: “ Công chúa điện hạ đã qua Hà Thủy, sắp sửa đến đại doanh ở bờ bắc rồi.”

" A?"

" Cái gì!"

Bùi Nguyên Thiệu và Quách Đồ nghe vậy đều lấy làm kinh hãi. Bùi Nguyên Thiệu thốt lên giận dữ: “ Sao ngươi không khuyên ngăn công chúa? Công chúa điện hạ thân phận tôn quý, vạn nhất có điều gì sơ xuất ngươi có vạn cái đầu cũng không đủ để chém đâu, ngươi chết thì cũng đáng tội nhưng bản tướng quân và Quách Đồ tiên sinh cũng sẽ bị chém đầu theo ngươi!”

“ Tiểu nhân có cam ngăn.” Tên tiểu giáo tái mặt kêu khổ nói: “ Nhưng mà không thể khuyên nổi, công chúa điện hạ còn sai người đánh tiểu nhân một trận, tướng quân hãy nhìn tiểu nhân, trên mặt, trên tay, cả trên người nữa, toàn thân đều bị đánh. Tiểu nhân đi theo chúa công và tướng quân từ khi ở Nam Dương đến đây, chưa khi nào bị như thế này!”

Quách Đồ hít sâu một hơi nói với Bùi Nguyên Thiệu: “ Tướng quân, chúng ta đi khuyên công chúa đi.”



Kỵ binh Tiên Ti từng đợt từng đợt như sóng vỗ bờ vô cùng vô tận, xung phong lao vào trận quân Hán.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đến giữa trưa cuối cùng cũng có tiếng tù và nổi lên, ba đội kỵ binh Tiên Ti cuối cùng cũng đã chạy thoát về trận địa. Trên chiến trường bụi bốc mù mịt chỉ nghe tiếng vó ngựa khiến cho người ta cảm thấy buồn bực.



Sau trận của người Tiên Ti.

Hai mươi đội một ngàn kỵ của Kha Bỉ Năng xuất phát từ cánh trái lao tới trận tiền của quân Hán bắn tên rồi lập tức lượn qua tạo thành một vòng tròn lớn đi qua cánh phải của quân Tiên Ti rồi về chỗ cũ. Cho nên quân của Thác Bạt Khiết Phấn và Bộ Độ Căn có thể thấy được sự thảm hại của đội quân Tiên Ti này.

Quả thật là đáng kinh ngạc. Cả một đội quân toàn thân đầy máu, tin thần suy sụp, ánh mắt lạc thần, tất cả đều bị thương nặng lần lượt diễu qua trước mặt quân Tiên Ti, cả trận địa chỉ nghe tiếng kêu rên liên tục. Quân đội của Kha Bỉ Năng chết trận thì không hiều nhưng hầu như toàn quân đều đã bị thương nặng, quá nửa số kỵ binh còn yếu tới mức lúc nào cũng có thể rơi từ trên lưng ngựa xuống.

Thi thoảng lại có một vài kỵ binh lảo đảo rồi ngã từ trên lưng ngựa xuống đất rồi không thấy dậy nữa.

Với vết thương nặng như vậy lại đang xuất chinh đi xa rất thiếu Vu sư chữa trị cho thương binh kết quả này thật tai hại. Ít nhất có một nửa số thương binh phải chịu thống khổ, đau đớn hơn cả cái chết!

“ Hỡi các dũng sĩ bộ lạc Thác Bạt.”

Một tiếng quát như sấm nổ vang lên khiến mấy trăn tên kỵ binh của bộ lạc Thác Bạt vội đưa mắt nhìn. Ngột Lực Đột ánh mắt thê lương, cả người đẫm máu xuất hiện trước mắt họ. Trên đùi, cánh tay, trên người cắm không dưới mười mũi tên nhọn, trong đó một mũi tên xuyên cả qua vai trái xuyên cả ra sau lưng, máu tươi đỏ sẫm từng giọt từng gíọt rơi xuống đất.

Thấy thảm trạng kinh người của ngột Lực Đột như vậy các dũng sĩ của bộ lạc Thác Bạt đều hít sâu một hơi.

Đôi mắt Ngột Lực Đột hiện lên vẻ hung dữ quát to: “ Chúng ta các dũng sĩ của bộ lạc Kha Bỉ Năng đã dùng máu và tính mạng để chứng minh chúng ta không thẹn là con cháu của Thiên lang thần! Các dũng sĩ bộ lạc Thác Bạt, xem tiếp theo các ngươi sẽ làm được gì, hi vọng các ngươi cũng giống chúng ta không thẹn với danh hiệu con cháu của Thiên lang thần ..”

“ Các dũng sĩ bộ lạc Thác Bạt sẽ không để các ngươi phải thất vọng đâu!”

“ Đúng thế, các ngươi sẽ không đổ máu một cách vô ích đâu!”

“ Chúng ta nhất định sẽ bắt người Hán phải trả giá thật đắt!”

Các dũng sĩ bộ lạc Thác Bạt ầm ầm đáp lại, người trẻ tuổi như Thác Bạt Lực Vi lại càng bị khích động, hắn giơ cao cây lang nha bổng trong tay quát lớn: “ Đạp bằng Hà Sáo, giết sạch người Hán!”

“ Đạp bằng Hà Sáo, giết sạch người Hán!”

Mấy trăm tên dũng sĩ Tiên Ti ở bên cạnh Thác Bạt Lực Vi cũng ầm ầm hưởng ứng. Sát khí tràn ngập cả trận địa người Tiên Ti, ngày càng nhiều binh lính điên cuồng reo hò, cuối cùng cả hai vạn dũng sĩ của bộ lạc Thác bạt đều reo hò, tiếng reo ầm ầm như muốn rung trời vỡ đất truyền đến tận trận tiền của quân Hán.

Thấy sĩ khí của các dũng sĩ trong bộ lạc đang dâng cao, reo hò không ngớt, Thác Bạt Khiết Phấn vừa mừng vừa lo. Mừng vì Hổ phụ sinh không sinh khuyển tử, Thác Bạt Lực Vi tuy mới mười tám tuổi còn trẻ tuổi nhưng đã bắt đầu có biểu hiện có tốt chất thích hợp để làm thủ lĩnh bộ lạc, đã biết làm cách nào để khích lệ lòng quân!

Có được người con như vậy còn mong ước gì hơn?

Nhưng Thác Bạt Khiết Phấn lại lo rằng tinh thần dũng sĩ bộ lại Tác Bạt đang cao, lòng quân phấn chấn chưa hẳn đã là việc tốt. Quân Hán trước mặt được huấn luyện nghiêm chỉnh, trang bị kỹ càng, dày dạn kinh nghiệm, đây chính là một đội Hổ lang chi sư. Nhưng hiện tại có thể thấy nói là Thác Bạt Khiết Phấn có muốn lùi cũng không còn đường lui nữa rồi.

" Giết ~~ "

" Giết giết giết ~~ "

Thác Bạt Lực Vi hét lớn một tiếng, hai vạn dũng sĩ Tiênti ầm ầm đáp lời, khí thế ngút trời, Thác bạt Lực Vi quay lại nhìn Thác Bạt Khiết Phấn, Thác Bạt Khiết Phấn hơi gật đầu. Thác bạt Lực Vi phấn chấn tiến lên đầu hàng quân vung lang nha bổng trong tay huýt sáo một tiếng vang vọng bầu trời.

“ Hỡi các dũng sĩ đại Tiên Ti, hãy lên ngựa, nắm chặt thanh đao trong tay các ngươi, hãy dũng mãnh như bầy sói đạp bằng quân Hán trước mặt. Để cho bọn chúng phải run rẩy trước loan đao của chúng ta đi.”

" Ngao ngao ngao ~~ "

Hơn hai vạn dũng sĩ Tiên Ti cùng gào lên, phóng ngựa theo sau Thác Bạt Lực Vi nhằm hướng trận địa quân Hán phóng tới. Mấy vạn vó sắt cuồng loạn nện trên nền đất hoang mạc lạnh băng, phát ra những tiếng ầm ầm liên tục khiến kẻ khác phải nghẹt thở, cả vùng đất đều rung chuyển như trong cơn động đất.



Trận tiền quân Hán.

Gió lạnh thổi ù ù làm cho chiếc áo choàng sau lưng Phương Duyệt bay phần phật, mây đen đang từ cuối chân trời trôi dần đến che khuất mặt trời khắp chiến trường là vột vùng ảm đạm. Trên trời tuyết nắt đầu rơi, một bong tuyết rơi nhẹ xuống chót mũi Phương Duyệt, thoáng chốc hóa thành một giọt nước trong suốt, Phương Duyệt nhất thời hắt hơi một cái.

Người Tiên Ti cuối cùng đã tấn công thật sự rồi!

Phương Duyệt đột nhiên quay đầu lại, trọng giáp bộ binh đôi mắt đều mở lớn, ánh mắt sắc như dao, họ đã trải qua quá nhiều trận huyết chiến thảm khốc nên các chiến binh này ý chí đã trở nên sắt đã, nếu trời có sập xuống bọn họ cũng sẽ thử dùng khiên chống lên.

Tất cả trọng giáp bộ binh, trường thương binh phía sau và cả năm ngàn tên cung thủ đã lập đội hình nghiêm cẩn chờ đợi! Cung tiễn thủ ánh mắt lạnh lùng tinh thần sung mãn, không tỏ ra chút mệt mỏi nào vì Phương Duyệt đã chia họ làm năm đội thay nhau xuất trận bắn tên, đảm bảo thời gian để phục rồi thể lực.

Phương Duyệt đột nhiên thúc ngựa xông lên dùng thương đâm mạnh vào một tấm khiên. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, tên trọng giáp bộ binh ngạc nhiên đột nhiên đứng thẳng, ánh mắt hung dữ nhìn Phương Duyệt, quát to: “ Tướng quân!”

Phương Duyệt hơi gập đầu, tiếp tục túc ngươi tiến về phía trước, cương thương trong tay liên tục điểm vào bức tường khiên. Các trọng giáp bộ binh đều vội vàng đứng lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm theo từng cử động của Phương Duyệt tới khi Phương Duyệt đi đến tận cùng bên trái của quân trận.

Ánh mắt của Phương Duyệt nhìn vào năm tên tiểu giáo chỉ huy đội trường thương binh, trầm giọng hét lên: “ Hán quân uy vũ!”

Năm tên tiểu giáo bộ binh nhìn thấy ánh mắt của Phương Duyệt liền đồng thanh đáp lại: “ Bách chiến bách thắng!”

" Ừ."

Phương Duyệt gật nhẹ đầu, mỉm cười hài lòng thúc ngựa đi.

Năm tên tiểu giáo bộ binh đột nhiên nắm chặt tay, nhìn theo bóng của Phương Duyệt hét lớn: “ Xin tướng quân yên tâm, các ah em sẽ không làm nhục danh tiếng của quân Tịnh châu!”

Phương Duyệt cũng không quay lại, tiếp tục thúc ngựa phóng đi. Chỉ trong chốc lát đã biến mất ở rừng rậm bên cánh trái.



Trên đài quan sát sau trận quân Hán.

Quách Đồ và Bùi Nguyên Thiệu cuối cùng cũng không cản được Lưu Minh. Một mình một ý Lưu Minh đã vượt Hà Thủy đích thân đến trận tiền, hơn nữa còn leo lên đài quan sát xem cuộc chiến. Lưu Minh từ nhỏ chỉ sống trong cấm cung, thường nghe nói người Tiên Ti phương bắc bản tính dã man , cướp bóc đốt phá, giết người không việc ác nào là không làm.

Cho nên hôm nay, Lưu Minh muốn tận mắt nhìn thấy quân Hán anh dũng đánh bại bọn người Tiên Ti dã man này.

Lưu Minh vừa mới đi lên đài quan sát thì hiện ra trước mắt nàng là hàng hàng vũ khí áo giáp, hàng vạn chiến mã xông lên, bụi cát vàng của đại mạc hoang vu bốc lên mù mịt, kỵ binh Tiên Ti đông như kiến xông tới. Kỵ binh Tiên Ti chỉ còn cách quân Hán có mấy trăm bộ, nhưng hậu trận của chúng vẫn còn là những điểm đen không nhìn rõ nhân ảnh.

Trên trời mây đen xì, dưới đất kỵ binh tiến như nước triều dâng.

Đập vào tai Lưu Minh ngoài tiếng vó ngựa ầm ầm hoàn toàn chẳng còn âm thanh nào khác!

Nhìn biểu tình kích động đến đỏ mặt của Lưu Minh, Quách Đồ trong lòng không khỏi than dài một tiếng khẽ lắc đầu. Công chúa điện hạ chỉ cảm thấy chiến tranh là một cảnh hoành tráng, thú vị, nào biết đâu chiến tranh là tàn khốc tanh máu? Trận đánh hôm nay chẳng biết có bao nhiêu chiến sĩ sẽ chết trận.



Trung quân Tiên Ti.

Khuất Dột lại thúc ngựa đi đến trước mặt Bộ Độ Căn, trầm giọng nói: “ Đại vương, quân đội của Kha Bỉ Năng xong cả rồi! Mặc dù hầu hết các chiến binh đều chạy thoát trở về nhưng quá nửa đều mạng vết thương trí mạng, có lẽ sống sót không còn được bao nhiêu! Còn lại các thương binh nhẹ thì cũng chẳng khá hơn, chỉ khổ cho thân nhân của họ cuộc sống về sau sẽ trở nên khó khăn.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
“ A ..” Bộ Độ Căn gật nhẹ đầu, mắt thoáng nét buồn rầu khó nhận ra, nói thật khẽ: “ Bộ lạc Thác Bạt bắt đầu tấn công rồi, bộ lạc Kha Bỉ Năng đánh đến trưa vậy cũng đã tiêu hao đực khá nhiều tinh lực của quân Hán rồi.

“ Dạ.” Khuất Đột nặng nề gật đầu, trầm giọng nói: “ Bây giờ đến lượt trường thương binh và đao thuẫn thủ chiến đấu, không biết cuối cùng là thiết kỵ Tiên Ti phá trường thương trận của quân Hán, hay trường thương trận của quân Hán cản bước của thiết kỵ Tiên Ti đây, sẽ rất nhanh có kết quả thôi! Cho dù quân của Thác Bạt Khiết Phấn không thể nào xông qua được trường thương trận của quân Hán thì quân Hán cũng sẽ thương vong trầm trọng, sẽ như nỏ cứng hết tầm thôi.”

“ Ừm ..” Bộ Độ Căn gật đầu nghiên trang nói: “ Đến lúc đó bộ lạc Hoàng Kim chúng ta sẽ phát động đợt tấn công cuối cùng!”



“ Ầm ..”

Trong tiếng vó ngựa kinh thiên động địa, kỵ binh Tiên Ti ầm ầm xông tới.

" Bắn tên!"

Tiểu giáo bộ quân giơ cao cánh tay phất mạnh xuống, năm ngàn cung thủ đồng thời giương cung lắp tên, hướng lên trời. Sau một khắc tên nỏ dày đặc như châu chấu bắn lên trên không, rít gió vượt không gian rơi xuống đội hình của người Tiên Ti, lập tức trong đội hình kỵ binh tiếng người kêu ngựa hí vang trời.

Hơn một ngàn kỵ binh ngã ngựa, lập tức bị vó ngựa của chính đồng đội dẫm nát thành tương, hàng chục chiến mã bị thương không nghe sự chỉ huy của chủ bắt đầu đâm thẳng vào đồng đội xung quanh làm kỵ trận hỗn loạn không ngừng.

" Toa toa toa ~~ "

" Hưu hưu hưu ~~ "

Trong tiếng rít gió liên tục, trường cung quân Hán phóng tên ra như mưa điên cuồng trút xuống đội hình kỵ binh của quân Tiên Ti. Áo giáp nhẹ bằng da trâu của người Tiên Ti không thể nào ngăn được tên bắn cầu vồng của cung thủ quân Hán. Trường cung quân Hán bắn cầu vồng quả là danh bất hư truyền.

Kỵ binh Tiên Ti bị trúng tên ngã xuống như ngã rạ.

“ Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại như vậy được!”

Đang hung hãn phóng nhanh trong trận của người Tiên Ti, Thác Bạt Lực Vi không tin nổi vào mắt mình! Đánh nhau đến tận trưa, bắn tên không ngừng vậy mà trường cung của quân hán vẫn có thể bắn tiếp được? Nếu vậy bọn trường cung quân Hán không phải là người nữa rồi?

Thác Bạt Lực nghiến răng trèo trẹo nhưng không thể làm gì hơn, quân của bộ lạc Thác Bạt đã bắt đầu tăng tốc, nếu như lúc đó thu quân thì đội hình sẽ rối loạn, đến lúc đó đội hình của người Tiên Ti sẽ thật sự bị trường cung quân hán bắn chết hết.

Hiện tại bộ lạc Thác Bạt chỉ còn một con đương sống đó là xông tới đạp bằng quân trận của quân Hán!

“ Hỡi các dũng sĩ đại Tiên Ti, các ngươi hãy chứng minh dũng khí và đấu chí của các ngươi, không nên sợ hãi, đừng do dự, hãy dũng cảm tiến về phía trước ..” Thác Bạt Lực Vi điên cuồng vung Lang Nha bổng, ngửa mặt lên trời hét: “ Rất nhiều trâu dê, đàn bà đang chờ các người hưởng thụ, giết sạch người Hán gà chó không tha. Giết ..”

" Giết giết giết ~~ "

Những kỵ binh Tiên Ti tránh được đợt mưa tên mắt trợ tròn đỏ ngầu như đám sói hoang hò hét ầm ĩ, vung loan đao trong tay nhằm cự mã trận của quân Hán xông tới. Đúng như Bùi Nguyên Thiệu nhận xét hai vạn kỵ binh tập trung lại để xung phong bị cung thủ quân Hán bắn chết một nửa, vẫn còn một vạn kỵ binh có thể xông đến trận tiền quân Hán.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!