Nghịch Thiên Ngô Ứng Hùng

Chương 57: Chương 66


trước sau

HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên
Chương 67
Hổ điên Hứa Chữ

Dịch giả: Wezneither
Nguồn: Kiếm hiệp các

Trời đêm lạnh lẽo, không gian u ám. Mã Dược vẻ mặt âm trầm, tay chắp sau lưng đứng trên tường thành ngẩng đầu nghìn, chỉ thấy trong thành lửa cháy khắp nơi, tiếng hô chém giết, tiếng kêu gào, tiếng rên khóc vang lên hỗn loạn, toàn bộ tòa thành đang rên rĩ dưới chân của Tám Trăm Lưu Khấu. Toàn bộ lưu khấu giống như bầy dã thu chạy ngang dọc khắp thành tìm kiếm con mồi, dùng một loại phương thức điên cuồng nhất phát tiết sự cuồng ngược táo động đè nén đã lâu trong lòng !

Muốn có một quân đoàn hổ lang dũng mãnh tất phải không ngừng cung cấp máu và thịt để nuôi dương họ, trên chiến trường bọn họ có thể đũ điên cuồng dày xéo địch nhân, đủ lãnh huyết quét sạch sinh mạng kẻ địch, sau khi giành chiến thằng, bọn họ cũng cần phải được thoải mái phát tiết triệt để, chứ nếu sau khi chiến đấu sự căng thẳng cũng như phấn khích của tướng sĩ không kịp thời điều tiết thì hậu quả khó mà lường được.

Binh đoàn hổ lang kì thực chính là một binh đoàn dã man. Ngươi không thể hi vọng đám lưu khấu không biết lấy một chữ, thậm chí không có cả tên này có thể có kỉ luật nghiêm minh lại kiên cường giống như Hồng quân được ! Hơn nưa, Đại Hán đế quốc cũng không có khả năng để cho Mã Dược có thời gian ranh để đi huấn luyện lưu khấu, để tạo thành một quân đoàn thiết huyết như ý nghĩ, Mã Dược chỉ có thể lựa chọn phương thức nhanh chóng có hiệu quả nhất để cải tạo đám nông phu này.

Mã Dược đã làm được, Tám Trăm Lưu Khấu đã thành một quân đoàn hổ lang dã man, bọn họ lưu thoán tứ xứ, lấy chiến dưỡng chiến, chuyên phá hoại, không sản xuất.

Mã Dược cũng rất thương tình nhưng hương thân sĩ tộc đang bị cướp bóc, có lẽ trong bọn họ chỉ ít người làm giàu bất chính, còn phần lớn đều là người vô tội, giàu có không phải là cái sai của họ ! Nhưng Mã Dược cũng đành phải chịu thôi bởi vì hắn không có sự lựa chọn nào khác ! Việc hắn có thể làm cũng chỉ là tận lực ước thúc Tám Trăm Lưu Khấu không được gây họa cho bình dân bá tánh.

Hán mạt Tam Quốc là thời đại của sĩ tộc môn phiệt, Mã Dược đương nhiên biết đắc tội bọn họ có ý nghĩa gì, nhưng như thế thì sao, nếu như không đi cướp của họ, ăn bọn họ thì Tám Trăm Lưu Khấy chỉ sợ là một ngày cũng không vượt qua được. Nếu như mạng cũng không bảo được thì lo lắng nhiều có ý nghĩa gì chứ ?

Tranh bá tam quốc, thống nhất thiên hạ, mẹ nó đều là thứ rác rưởi ! Mã Dược hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống, thoải mái mà tiếp tục sinh sống, sống, đó mới là thứ giá trị nhất. Hít sâu một ngụm khí lạnh, Mã Dược quay đầu lại nhìn toàn bộ giang sơn rộng lớn đàng chìm trong màn đêm u ám, trong giây lát liến giống như đem cảnh tượng thê thảm giống như địa ngục chốn nhân gian phia sau quên đi mất.

…………………………………

Thành Nghiễm Tông, pháo đài cuối cùng của Hoàng Cân quân.

Tường thành đã sụp đổ, cửa thành đã bị phá tan, sông hộ thành đã bị đắp bằng, Hán quân giống tựa như lang như hổ từ những chỗ khuyết của tường thành, từ cửa thành đã bị phá tan tràn vào như nước lũ, vó ngựa của kỵ binh Hán quân đã đạp lên đường cái băng lạnh của thành Nghiễm Tông, vô số tín đồ Hoàng Cân đang kêu gào, vũng vẫy tuyệt vọng.

Trương Giác vô lực dựa vào tường thành mà quỵ xuống, một miếng cờ rách đang bốc chay phất phơ bay xuống trước mặt hắn, ánh lửa nóng bỏng hắt lên khuôn mặt Trương Giác, chỉ thấy hắn vẻ mặt thê lương, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mờ mịt bất lực. Thua rồi, thực sự là thua rồi ! Mấy chục vạn đại quân đã bị thiêu rụi trong chốc lát, quá khứ huy hoang đã thành gió thoảng mây bay, trời này vẫn là trời của triều Đại Hán, mặc dù đã đen tối gần như sập xuống nhưng cuối cũng vẫn không sụp xuống được.

Ý trời như thế, sức người khó chuyển !

Hết rồi ! Trường giách trong lòng thoáng thở dài, đưa tay rút ra bảo kiếm, đặt trên cổ mình quét ngang.

“ Đừng đại ca !” Trương Lương vội phóng đến, gắt gao ôm lấy cánh tay Trương Giác, gào khốc “ Lưu lai núi xanh, sợ gì không có củi đốt, đại ca chúng ta bỏ chạy đi thôi !”

“ Chạy ?” Trương giác thê lương cười lên, lẩm bẩm nói “ Chạy đi đâu bây giờ, phải chạy đi đâu bây giờ ? Thiên hạ rộng lớn, nhưng đã không còn có chỗ dung thân cho Trương Giác ta rồi …”

Trương Lương nói : “ Đại ca, chúng ta đi Nam Dương, Nam Dương có Tám Trăm Lưu Khấu của Mã Dược, nghe nói hỗn cũng được lắm, còn công hạ quận trì Uyển Thành, đại cà là Đại hiền lương sư của Hoàng Cân quân, Mã Dược nhất định sẽ thuần phục người, đại ca, mau chạy đi thôi !”

“ Tám Trăm Lưu Khấu ?”

Trường Giác cười khổ, tám mươi vạn Hoàng Cân đều bại, chỉ Tám Trăm Lưu Khấu thì có tác dụng gì được chứ ?

“ Đại ca, ngài không thể chết ! Thiên hạ này không thể không có ngài được !!”

Hai mắt Trương Giác bỗng trở nên lăng lệ, phát ra khí thế của chủ soái Hoàng Cân quân lần cuối cùng, hướng hai gã võ tướng bên người hét lớn : “ Trình Viễn Chí, Cao Thăng nghe lệnh !”

“ Có mạt tướng.”

Trình Viễn Chí cùng Cao Thăng gầm lên một tiếng, cao đầu bước đến.

Trướng Giác hét lớn : “ Lập tức bảo hộ Tam tướng quân đột phá vòng vây, tiến về Nam Dương hội họp cùng tám trăm tinh binh của Mã Dược tướng quân hội hợp, các ngươi phụng lấy tam tướng quân làm chủ, mưu đồ đại sự.”

“ Tuân mệnh !”

Trình Viễn Chí, Cao Thăng hô vang một tiếng, ôm lấy Trương Lương đi.

“ Buông ta ra, các người là hai tên khốn khiếp, mau buông ta ra, ta muốn cùng chết một chỗ với đại ca, ta không đi, tuyệt không đi !!!”

“ Phốc !”

Trình Viễn Chí hung hăng đánh một quyền lên ót Trương Lương, Trương Lương ặc một tiếng rồi gục xuống ngất đi, Trình Viễn Chí mang Trương Lương vác lên vai, Cao Thăng chấp đao theo sau, hai người dưới sự bảo hộ của hơn trăm tên tinh binh cuối cùng lựa một góc tường thành có ít binh lính Hán quân xông ra.

Đưa mắt nhìn Trình Viễn Chí bảo hộ Trương Lương ẩn vào trong bóng tối, Trước Giác mới khẽ cười, đêm bảo kiếm gác lên cổ quét ngang, máu tươi văng lên, một đại kiêu hùng đã như thế mà ngã xuống.

…………………………………….

Đại đường huyện nha Tương thành.

Mã Dược đang đưa tay phía bồn lửa sưởi ấm, Quản Hợi, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương đứng ở hai bên.

“ Lão Bùi, thám mã phái ra sao rồi ?”

“ Đã phái ra 20 gã, tại mỗi phía không ngừng dò xét.”

“ Phái thêm 50 thám mã nữa, nhất định cần phải chú ý mật thiệt động tĩnh xung quanh, đừng để cho Hán quân đánh đến một cái ứng phó không kịp !”

“ Tuân mệnh.”

“ Chu Thương, trật tự trong thành nhất định phải duy trì tốt, nhớ không được quấy nhiễu sự khoái hoạt của các huynh đệ, nhưng cũng không được để bọn họ nhiễu loạn quân kỉ.”

“ Đại đầu lĩnh yên tâm, Chu Thương nhất định sẽ duy trì trật tự thiệt tốt.”

“ Lão Quản, nếu như nhân mã của Liêu Hóa, Bành Thoát đến, bảo bọn họ trước mắt tạm thời không cần vào thành, hãy ở ngoài thành đóng quân, mặt khác. Hãy từ quân khố lấy lương thực cung cấp cho bọn họ.”

“ Tuân mệnh.”

“ Phái thêm người đem thợ rèn cùng thợ mộc cùng toàn bộ công tượng trong thành đều bắt lại hết, mặt khác đem mười mấy tên công tượng từ Uyển thành theo mang đến cho ta.”

“ Tuân mệnh !”

Ba người Quản Hợi rối rịt lĩnh mệnh rời đi, ba người vừa đi không lâu, Quách Đồ đã lén lén lút lút lấp ló ngoài cửa, trên mặt đầy vẻ siểm nịnh, hướng Mã Dược nói : “ Đại đầu lĩnh, tiểu nhận có trọng đại quân tình bẩm bảo.”

Mã Dược ngẩng đầu lạnh lùng liếc Quác Đồ hỏi : “ Có quân tình gì ?”

Quách Đồ ngó qua ngó lại mấy tên lưu khấu hộ vệ hai bên, bày ra một bộ dạng sự tình trọng đại không thể nói với người ngoài, Mã Dược phất tay về phía mấy tên lưu khấu nói : “ Các người tạm thời lui xuống đi.”

“ Tuân mệnh, đại đầu lĩnh.”

Đưa mắt nhìn mấy tên lưu khấu ra khỏi cửa, Quách Đồ mới nhích lại gần, nhỏ giọng nói : “ Đại đầu lĩnh, cách Tương thành 50 dặm về phía Bắc có một tòa thành trì, tên gọi là Dĩnh Dương, chính là nơi Hán quân tích trữ quân lương, trong thành không nhưng lương thảo chất như núi, còn có rất nhiều bình khí trụy trọng, nếu như đoạt được thành này, việc lương thảo từ nay không còn lo lắng nữa.”

“ Dĩnh Dương ?” Mã Dược lạnh lùng nhìn Quách Đồ hỏi : “ Có bao nhiêu lương thực ?”

Quách Đồ nói : “ Tiểu mạch ( gạo) mấy vạn hộc. Thịt khô mấy ngàn cân.”

Mã Dược lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Quách Đồ, thật lâu cũng không dời mắt, dần dần, sắc mặt Quách Đồ biến đổi, mồ hôi lạnh từ trân tràn chảy đầy, Mã Dược hừ lạnh một tiếng, Quách Đồ bị dọa trực tiếp quỳ xuống, khấu đầu như điên luôn miệng cầu xin : “ Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân không nên nói hoang, Dĩnh Dương thật có 2000 hộc tiểu mạch, 500 hộc hạt kê, còn có 300 cân thịt khô, những quân lương này là do một tay tiểu nhân kiểm kê nên nhớ rất rỏ, tuyệt không dám có gì giấu diếm.”

“ Cớ gì lại gạt ta ?”

“ Dạ …”

Hai tròng mắt Quách Đồ bắt đầu chuyện loạn, nhất thời không thể đáp lại.

Mã Dược hừ lạnh hét lên : “ Người đâu, đem thằng nhãi này trói lại cho ta !”

Hai tên lưu khấu nhanh chóng xông đến, không nói nhiều lời trực tiếp đem Quách Đồ quật ngã xuống, lấy đầu gối khóa chặt lại.

“ Lưu Nghiên đâu rồi ! ?”

Mã Dược hét vang, thân ảnh yểu điệu của Lưu Nghiên từ sau hậu đường nhanh chóng xuất hiện.

“ Dùng độc châm với thằng nhãi này !”

Lưu Nghiên nghe thế thoáng sững người, ngạc nhiên nói : “ Độc châm ?”

Mã Dược nhíu mày nói : “ Chính là loại Hoàng Phong Vĩ Thượng Châm, làm cho máu chảy ngược về tinh, trong vòng ba ngày làm cho người cực kì thống khổ, thân thê thu rút như trẻ con cho đến chết đấy, nhanh chóng dùng cho ta !”

“ Đừng !!!” Quách Đồ bị dọa cho hồn lìa cõi thể, như lợn bị thọc tiết kêu lên “ Đại đầu lĩnh tha mạng, đừng giết tiểu nhân !!!”

Mã Dược vẻ mặt không hề thay đổi, hướng Lưu Nghiên hét lớn : “ Còn đứng đó là gì ? Thi châm !”

Lưu Nghiên sợ đến giật cả mình, mặc dù không biết Mã Dược đang bày trò gì nhưng cũng không dám chống lại, chỉ đành cúi xuống bên canh Quách Đồ từ trong ống tay áo rút ra một cái ông trúc, từ đó lấy ra một cái ngân châm, trên huyệt đạo sau đầu Quách Đồ day day một chút. Quách Đồ bì đè chặt trên đất, không nhìn thấy Lưu Nghiên động thủ, cũng không thấy ngân châm, chỉ cảm thấy có ánh sáng léo lên bên khóe mắt đã bị dọa cho chết khiếp, thét lên : “ Đại đầu lĩnh tha mạng, tiểu nhên nói, tiểu nhân xin nói hết !!!”

Mã Dược lành lùng phất tay, Lưu Nghiên như trút được gánh nẵng, thu châm đứng dậy.

Mã Dược tiến lên trước, đưa chận giẫm lên đầu Quách Đồ xát mạnh, Quách Đồ lại tru lên như heo bị thọch tiết.

“ Mau nói, tại sao lại muốn gạt ta ?”

Quách Đồ rên rỉ nói : “ Trên đường từ Tương thành đến Dĩnh Dương, cần phải đi qua một nơi gọi là Hứa gia trang, trong trang có 300 dũng sĩ, kiêu dũng dị thường, ngoài ta thống lĩnh có tên là Hứa Nhị, giỏi dùng một thành thiết chùy, nặng đến sáu mươi cân ! Là muốn … là muốn …”

Mã Dược hờ hững nói : “ Ta cuối cùng cũng chỉ là tặc khấu, không thể so với triều đình, ngươi muốn dùng lương thảo của Dĩnh Dương để dụ ta để mượn sức Hứa Nhị cùng 300 dũng sĩ đề diệt trừ, có đúng không ?”

Quách Đồ dập đầu lia lịa, luôn miệng cầu xin : “ Đại đầu lĩnh tha mạng, tiểu nhân đã biết sai rồi, lần sau không dám tái phạm nữa !”

Mã Dược lạnh lùng nói : “ Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha ! Thi độc châm là phải làm, bất quả ngươi cứ cách ba ngày có thể tìm Lưu Nghiên cô nương để đã thông máu huyết một lần, tất miễn trừ được thống khổ, tính mạng vô ưu, nếu dám có dị tâm một lần nữa, mặc dù chúng ta bị triều đình chém tận giết tuyệt, nhưng thiên hạ cũng sẽ chẳng có người nào cứu được tính mạng của ngươi.”

“ Đại đầu lĩnh tha mạng a, tiểu nhận từ này về sau tuyệt không dám có dị tâm nữa, nếu trái lôi sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh !”

“ Lưu Nghiên, thi châm !”

Lưu Nghiên nháy nháy mắt, khỏe miệng hiện lện một tia cười khẽ, nàng hiện tại đã đoán được dụng ý của Mã Dược liền đem một cây ngân châm tinh tế đặt lên sau cổ Quách Đồ rồi đâm vào, Quách Đồ chỉ cảm thấy sau cổ lạnh buốt, như bị một cơn gió lạnh đâm xuyên qua rồi lập tức phục hồi như cũ, lập tức biết độc châm đã đâm vào người không khỏi hiện lên vẻ mặt bi thảm.

Mã Dược lạnh lùng nói : “ Châm này chính là độc môn tuyệt kĩ gia truyền của Lưu Nghiên cô nương, thiên hạ hiện tại không ai có thể giải được, ngươi nếu như không muốn chết, tốt nhất không nến giở trò quỷ gì, chỉ cần ngoan ngoãn làm việc cho Tám Trăm Lưu Khấu, mỗ tuyệt không bạc đãi ngươi.

Quách Đồ lộm cộm bò dậy, hữu khí vô lực đáp : “ Đồ … nguyện xin dốc sức khuyển mã.”

Mã Dược nói : “ Được lắm, ta hỏi ngươi, gã Hứa Nhị gì đó có phải chính là Hổ si Hứa Chữ ?”

Hứa Chữ cùng Điển Vi chính là hai thiếp thân bảo tiêu vào hàng nhất trong Tam quốc, nếu như bên người cũng có thể có hai viên hổ tướng như thế hộ vệ thì cho dù thiên hạ rộng lớn cũng đáng gia đi một chuyến lắm, sau này cho dù gặp phải dạng ngư nhân như Lữ Bố, Quan Vũ cũng không phải lo lắng lúc đối mặt bị người ta chém cho rơi ngựa. Đối với võ nghệ của bản thân, Mã Dược còn tự biết rất rõ, bằng vào một thân man lực, bằng vào một cổ quyết tâm liều mạng không sợ chết, có lẽ có thể cùng loại nhân vật mạt lưu như Bùi Nguyên Thiệu đánh một trận lưỡng bại câu thương, có lẽ có thể cùng loại nhân vật ngoan độc như Quản Hợi đánh một hai hiệp, dựa vào ám khí xuất kì bất ý đánh lén thậm chí còn có thể trảm sát loại nhất lưu võ tướng như Tôn Kiến, nhưng nếu như quả thực gặp phải loại siêu nhất lưu võ tướng như Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, chỉ sợ ngay cả nửa chiêu cũng chưa tiếp được đã bị chém cho bay đầu rồi.

Nếu như đây đúng là Hổ si Hứa Chữ, Mã Dược thực cũng muốn đi thử một chút vận may, mặc dù biết rõ khả năng chiêu lãm được loại nhất lưu mãnh tướng như Hứa Chữ là cực kì nhỏ, nhưng dù sao cũng phải thử một lần mới biết kết quả được, đúng không ? Cho dù chiêu lãm không thành cũng thì cũng không có tổn thất gì, cùng lắm thì mình vẫn tiếp tục làm lưu khấu, Hứa Chữ cuối cùng vẫn đề giành bán mạng cho Tào Tháo.

Còn nếu như thành công thì bên người chẳng phải có thêm một viên mãnh tướng, Mã Dược há có thể không động tâm sao ?

“ Hứa Chữ ?” Quách Đồ ngạc nhiên nói “ Quả thực là chưa từng biết rõ Hứa Nhị tên gì chỉ biết là trong gia đình xếp thứ hai, nhưng đích xác có danh hào là “ Hổ si”, bởi vì Hứa Nhị dũng mãnh như hổ nhưng tính tình trời sanh mộc nột ( trung thực nhưng hơi đần), người trong vùng mới tặng cho danh hiệu “ Hổ si”.

Mã Dược kích động nói : “ Đúng, chính là hắn, ta nhất định phải đi gặp hắn một lần.

Quách Đồ biến sắc nói : “ Đại đầu lĩnh không thể làm thế được, Hứa Nhị dũng mạnh không ai có thể cản được, nếu đi sợ rằng rất nguy hiểm.

Gã này chuyển biến quả thực nhanh dữ a, vừa rồi còn mới định tính kế Mã Dược, đảo mắt đã vì an nguy của Mã Dược mà lo lắng, kì thật nói trắng ra hắn cũng chỉ nghĩ cho cái mạng nhỏ của hắn mà thôi, nếu như Mã Dược chết, đương thời sẽ chẳng ai có thể giải độc châm cho hắn thì chẳng phải chết chắc sao ! Trong mắt Quách Đồ, hiện giờ hắn cùng với Mã Dược đã là cùng đeo chung một cái ách rồi.

Trong lúc Quách Đồ đang khuyên can thì Bùi Nguyên Thiêu đột nhiện quay ngược trở lại, hướng Mã Dược nói : “ Đại đầu lĩnh, xảy ra việc rồi, có người giết mấy tên thám mã của quân ta, còn đoạt luôn cả ngựa.”

Mã Dược sắc mặt trầm xuống hỏi : “ Xảy ra chuyện gì ?”

Bùi Nguyên Thiệu đáp : “ Ba gã thám mã đi ngang qua một cái thôn trang, thấy một đàn trâu đang ăn cỏ ở ngoài trang, bèn muốn bắt về sung làm quân lương, không ngờ có một gã đại hán từ trong thôn chạy ra, chưa nói gì đã cung chùy ra đánh, chỉ một hiệp hai huynh đệ đã táng thân trên ngựa, còn lại một một vị huynh đệ đứng ở xa mới có thể bỏ chạy về thành báo tín.

Quách Đồ biến sắc nói : “ Chỉ sợ đó chính là Hứa Nhị rồi.”

Mã Dược trầm giọng nói : “ Đáng ghét, dám đả thương huynh đệ của ta, lão Bùi, lập tức điểm lấy 200 tinh binh, cùng ta đi đến đó báo thù.”

“ Tuân mệnh !”

Quách Đồ vội vàng nói : “ Đại đầu lĩnh, Hứa Nhị dũng mãnh, không nên đối đấu mà hãy dùng trí mà bắt lấy !”

Mã Dược nói : “ Ngươi có kế gì sao ?”

Quách Đồ nói : “ Hãy sai người ở trên đường đào một cái bầy, rồi sau đó cho một tên đầu mục ra nạch chiến, giả vờ đánh không lại mà bỏ chạy, Hứa Nhị tuy dũng mãnh nhưng thiếu mưu trí, không biết đó là kế tất nhiên sẽ đuổi theo, vậy là có thể bắt được.”

Mã Dược nói : “ Hay lắm, vậy cứ theo kế này mà làm.”

………………………………………

Hứa gia trang.

Hai cổ thi thể máu thịt bầy nhầy đã được người mang đến trong sấn phơi nông phẩm của trang, một nhóm hương thân đang vây quanh quan khán, vừa xem vừa chỉ chỉ chỏ chỏ vào hai cổ thi thể, tất cả mọi người vang lên một trận bàn tàn âm ĩ. Một gã tinh tráng hán tử đang quỳ thẳng một bên hai cổ thi thể, hán tử khoác chéo một cái áo choàng kiểu nhà sư, trước ngực nổi cuồn cuộn lên từng khối cơ cực kì bắt mắt, mắt hổ mày rậm, sát khí đằng đằng, chỉ bất quả giữa hai hàng chân mày toát ra một chút vẻ mộc nột.

Một vĩ lão giả lớn tuổi râu ria bạc trắng tay chống quải trượng dậm chân thở dài.

“ Trọng Khang, ngươi gây ra họa lớn rồi, đây là kỵ binh Hán quân, sao có thể giết được chứ ? Ngươi không biết giết quan là tương đương với tội tạo phản sao ? Cớ sao lại giết chứ !”

Hán tử ậm à ậm ừ trả lời :” Chúng muốn đoạt trâu cày của ta, giống như loài giặc cướp, giết cũng đáng.”

“ Ngươi còn cứng miệng nữa ! Ta … ta đánh chết ngươi cái đồ con cháo bất hiếu.”

Lã giả đại nộ, vung quải trượng lên đập xuống bờ vai rộng lớn của tính tráng hán tử, hán tử cũng chẳng thèm né tránh, ưỡn thẳng vai chịu đòn, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, quải côn của lão trượng đão gãy đôi làm hai đoạn.

Hán tử toét miệng cười, gãi gãi đầu hàm hậu nói : “ Cha ( ở đây nguyên âm xưng hô là vậy, không phải là sửa từ phụ thân ^_^), muốn quất thì quất, nhưng cần một cây mộc côn cứng hơn một chút, cẩn thận kẻo làm bị thương hai tay của lão nhân gia ngài.”

“ Ta … ta …”

Lão nhân tức đến nổi giậm chân vung tay, đang không biết xử trí thể nào thì một gã tráng đinh vội vội vàng vàng chạy vào hướng lão nhân nói : “ Lão thái gia, đại sự không ổn rồi, đại đội Hán quân đánh đến rồi ! Chắc là Nhị trang chủ giết Hán quân, chọc giận Hán quân trưởng quan, lần này nhất định là suất quân đến báo thù đấy !”

Lão nhân thở dài nói : “ Mọi chuyện xong thật rồi, giờ phải làm thế nào đây, giờ phải làm thế nào đây !”

Hán tử phiên thân đứng dậy, chụp lấy một thành đại chùy dài hung tợn nói : “ Không cần phải kinh hoảng, con đi xem một chút rồi quay lại.”

Lão nhân hét lên : “ Ngươi muốn đi đâu ?”

Hán tử đáp : “ Đã không thể dung với quan phủ, thì giết sạch hết đám Hán quân này, lên núi làm thảo khấu thôi !”

“ Ngu ngốc !” lão nhân tức giận nói : “Quả thực hồ đồ ! Người đâu, đem tên nghịch tử này trói lại cho lão phu, rồi dắt lại đây hai con thêm hai con ngựa, đồng thời mang đến cho Hán quân, là sống hay chết hãy để cho Hán quân phát lạc.”

…………………………………..

Mã Dược suất 200 kỵ binh cùng với Quản Hợi, Bùi Nguyên Thiệu và Quách Đồ vừa mới đến bên ngoài Hứa gia trang, chưa kịp sai người nạch chiến thì đã thây cửa trang mở rộng, gần trăm tên nghĩa dũng binh ầm ầm kéo ra, bày thành trận thế ở ngoài trang, tiếng trống vang lên, một vị lão gia râu tóc bạc trắng một tay dắt hai con ngựa, một tay áp giải một gã tinh tráng hán tử đi đến.

Ánh mắt Mã Dược lập tức rơi lên người gã tinh tráng hán tử, bản năng cảm thấy một mối nguy hiểm cường đại. Trương kỳ du tẩu bên bờ sinh tử, không những bồi dưỡng cho Mã Dược tính cách máu lạnh tàn nhẫn đồng thời cũng tạo cho hắn sự nhạy cảm với những mối nguy hiểm ! Hán tử này mặc dù vẻ mặt mộc nột, hai tay bi trói ngược, nhưng tao cho Mã Dược một cảm giác như là một con hùng sư đang bị nhốt trong lồng, chỉ cần vừa thả ra tự nhiên một cái chỉ sợ ngay cả trời cũng có thể bị hắn xé thành mảnh vụn.

Quách Đồ thúc ngựa đi lên, nói nhỏ vào tai Mã Dược : “ Đại đầu lĩnh, lão giả đó tiểu nhận biết, đó chính là Hứa viên ngoại, còn hán tử nọ chắc chắn là Hứa Nhị rồi, chỉ không rõ bọn họ vì sao lại có hành động như vậy nữa ? Quả thực làm người sinh nghị, đại đầu lĩnh cần cẩn thận đề phòng một chút để tránh có trá.”

Trong lúc Quách Đồ đang nói , lão giả đột nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên, hướng Quách Đồ nói : “ Đây không phải là Quách Đại nhân sao ?”

Quách Đồ vôi ho khan một tiếng, trên mặt nổi lên một nụ cười, ngồi trên ngựa chắp tay nói : “ Hứa viên ngoại lâu ngày vẫn khỏe chứ ?”

Lão giả nói : “ Cám ơn Quách đại nhân quan tâm, lão phu vẫn khỏe, chỉ là tiêu khuyển không hiểu chuyện, giết chết quan quân dẫn đến họa sát thân, nay lão phụ trói lại mang đến đến trước quan quân để cho tướng quân xử trí, muốn chém muốn giết cũng được, lão phu tuyệt không có nửa câu oán trách, chỉ mong tướng quân thương cho bách tính vô tội trong tráng, đừng trách phạt đến họ.

“ A … Cái này …” Quách Đồ nhất thời không biết nói sao, chỉ đành quay đầu nhìn Mã Dược nói : “ Còn mời tướng quân đinh đoạt.”

Lão giả nói : “ Vị tướng quân này nhìn lạ quá, không biết xưng hô như thế nào ?”

Mã Dược khẽ chỉnh giọng lại, đang muốn hồi đáp thì bên cạnh Quản Hợi đã cướp lời : “ Lão gài kia nghe đây, đại đầu lĩnh nhà ta chính là hậu nhân của Phục Ba Tước quân Mã Viện, đại đầu lĩnh của Tám Trăm Lưu Khấu !”

“ Hậu nhân của Phục Ba Tướng quân ?” Lão giả gật gật đầu, ban đầu nét mặt rất tốt, nhưng vừa nghe nửa câu sau của Quản Hợi, lập tức sắc mặt đại biến nói : “ Đại đầu lĩnh Tám Trăm Lưu Khấu ? Đây … không phải là dư nghiệt Hoàng Cân sao ? Nguyên lai không phải là Hán quân mà là đám dư nghiệt Hoàng Cân ! Lão phu thiếu chút nữa thì làm hỏng đại sự rồi !”

Mã Dược trong lòng tức giận thiếu chút nửa thì rớt cả ngựa ! Giận đến mức hận không thể đém Quản Hợi đánh chết quách cho rồi, mẹ nó chứ, ít nói hai câu thì chết ngươi sao ? Quách Đồ ở bên cạnh cũng buồn bực vỗ trán, bày ra một bộ dạng bất đắc dĩ vì hỏng việc lớn.

Nhìn thấy sự khác lạ trong vẻ mặt của Mã Dược và Quách Đồ, Quản Hợi vẫn ngơ ngác không hiểu nói : “ Ặc, chẳng lẽ tả nói sau gì sao ?”

Phía bên kia lão giả đã kêu to : “ Bọn này là tặc khấu không phải Hán quân, con hãy nhanh quay trở lại !

Hán tử thành thật, lại rất kính sợ gia phụ, lúc ấy liền không dám chậm trễ, cứ để hai tay trói sau như vậy mà chạy về lại.

Mã Dược thở dài, vốn là một cơ hội cực tốt có thể binh không thấm máu bắt sống Hứa Trữ cứ vnhư vậy đã bi tên ngu ngốc Quản Hợi không không làm hỏng mất rồi ! Hiện tại chỉ có thể lấy lùi làm tiến, trước bắt lấy Hứa lão đầu, sau đó mới lấy đó mà uy hiếp Hứa Chữ, chẳng lẽ còn không thể bắt Hổ si thần phục được sao.

Mã Dược quyết định ngay lập tức, thúc ngựa xong đến lão giả.

Ai dè lão giả nọ mặc dù lớn tuổi, nhưng trời sinh tính tình hung hãn, thấy Mã Dược thúc ngựa huy đao đến, dĩ diễn không sợ mà còn hét lên cầm trong tay nửa thanh quải trượng nhắm vào ngực của Mã Dược mà đâm đến, miệng thì hét lớn : “ Tặc khấu đừng tưởng càn rỡ, hãy tiếp lão phu một trượng !”

Mã Dược từ trên lưng ngựa khom người xuống, vươn tay ý muốn bắt sống lão giả không ngờ lão đầu này lại hung hãn như thế, thiếu chút nữa bị đâm một cái ứng phó không kịp, trong lúc nguy cấp, Mã Dược theo bản năng đổi chưởng thành trảo, bắt chặt lấy nửa thanh quải côn của lão đầu, lúc này chiến mã đã phóng đi rất nhanh, dưới tác dụng của quán tính, thanh quải côn thanh ra đâm ngược trở lại, phốc một tiếng đã xuyên thủng lồng ngực của lão giả, xuyên thẳng ra sau lưng.

Mã Dược cũng không ngờ có kịch biến như thế, bèn vội vàng buông tay ra, đến khi chiến mã phong qua, quay đầu lại đã thấy lão giả quỵ xuống, nửa thanh quải con xuyên ra từ lồng ngực giữ cho không ngã xuống, máu tươi nương theo quải côn chảy dài xuống đấy.

DM, thực là một lão đầu quật cường ! Mã Dược trong lòng thầm than, chợt nghe phía sau vang lên một tiếng hô vang như tạc đạn : “ Cha !!!”

“ Tặc tử khốn khiếp, trả mạng của phụ thân ta lại đây !!”

Lỗ tai Mã Dược bị chấn cho ong ong cả lên, quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Chữ đã giựt đứt dây trói, đang phóng đến hắn như một con báo săn, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt dữ tợn, tóc dài xỏa ra tán loạn phiêu đang như bờm của một con hùng sư, hình dạng cực kì kinh người.

Mã Dược trong lòng buồn bực, thúc ngựa chạy đi.

“ Tặc tử đừng hòng chạy !”

Hứa Chữ hét lớn một tiếng, từ trên mặt đất tùy tiện nhặt lên một cành cây khô phóng đến Mã Dược.

“ Véo !”

Mã Dược chỉ nghe sau đầu có tiếng xé gió vang lên, bản năng nghiêng đầu tránh, một vật gì đó không ngờ như tên nhọn xẹt ngang qua mặt hắn, đâm thẳng vào ót của chiến mã, Mã Dược nhìn kĩ lại không ngờ chỉ là một cành cây khô, trong lòng nhật thời giật mình hoàng sợ. Mẹ nó gã này là người hay là quỷ vậy ? Tùy tiện nhặt một cành cây ném ra đã có thể lợi hại như tên bắn rồi ! ?

Mã Dược đang cả kinh thì chiến mã đã hi vang một tiếng bi thảm, nửa đường rẻ sang bên trái phong đi, nhất thời giật ra một khoảng cách với Quản Hợi và 200 lưu khấu ! Mã Dược ra sực lặc chặt cương ngựa, muốn cường hành thay đổi về hương cũ, nhưng không ngờ chiến mã trong lúc trọng thương dương như đã phát cuồng, cứ nhắm thẳng phái trước mà đâm đến …

“ Đại đầu lĩnh coi chừng ám khí !”

Lúc này, Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiêu mới thốt được lời ra khỏi miệng. Suất lĩnh 200 lưu khấu xung qua tiếp ứng Mã Dược, mà 300 nghĩa dũng binh của Hứa gia trang cũng đã hò hét xung qua chuẩn bị tiếp ứng Hứa Chữ.

Bùi Nguyên Thiêu người nhẹ ngựa nhanh, xông đến Hứa Chữ trước nhất, gã này cũng không cần biết lợi hại thế nào, hét lớn một tiếng vung đao chém ta, miệng hét vang : “ Tặc tử chớ xưng cuồng, Bùi Nguyên Thiêu đây !”

“ Biến xuống đi !”

Hứa Chữ vân chạy như cũ, không thèm né tránh, cũng chẳng quay đầu lại, giống như là có mắt ở sau lưng, tay vung ngược lại bắt gọn trường đao cảu Bùi Nguyên Thiệu, sau đó phát lực hất một cái, cả thân hình Bùi Nguyên Thiêu khơi khơi bị nhấc lên, văng trên không trung xa đến mấy trượng mới nặng nề rớt xuống

Cú té này cũng đau dữ đây, Bùi Nguyên Thiêu sửng sờ rơi xuống tạo thành cả một cái hố to, cả nửa ngày trời cũng không thấy bò dậy, có điều mạng nhỏ tính ra vẫn còn, xem như như là may mắn trong bất hạnh vậy. Nếu không phải là Hứa Chữ vội vàng đuổi theo truy sát Mã Dược, chỉ sợ mười tên Bùi Nguyên Thiêu cũng không đủ cho Hứa Chữ chém.

Hứa Chữ đem Bùi Nguyên Thiệu từ lưng ngựa ném xuống, sau đó giữ lấy cổ ngựa túng thân nhảy lên đã chiễm chệ cưỡi trên lưng ngựa, sau dó hai chân hung hăng vỗ vào bụng ngựa, thúc ngựa điên cuồng đuổi theo hướng Mã Dược. Quản Hợi suất 200 người vất vả chạy tới thì thấy Hứa Chữ đã chạy mất hút, mà đại đầu lĩnh cũng đã không còn thấy bóng dáng đâu.

Quách Đồ lo lắng đến mức nhảy dựng cả lên, mẹ ơi, nếu như Mã Dược mà chết, chỉ sợ mạng nhỏ của hắn cũng xong mất, hắn lúc ấy lo đỏ cả mắt, rống lên : “ Quản đầu lĩnh nhanh mang 100 người chạy theo tiếp ứng Đại đầu lĩnh, Bùi đầu lĩnh mang 100 người còn lại ngăn cản nghĩa dũng binh của Hứa gia trang, tuyệt không để bọn họ đến tiếp ứng Hứa Chữ, nếu không tính mạng Đại đầu lĩnh xong hết đó.”

…………………………………….

Thành Nghiễm Tông.

Thành trì đã phá, Hoàng Cân đã diệt, toàn bộ thành Nghiễm Tông thây phơi khắp nơi, máu chảy khắp chốn, mười vạn Hoàng cân tín đồ chỉ trong một đêm đã bị chém tận giết tuyệt ! Bước quả một cái phế khu, vượt qua một con đường đầy máu, Chu Tuyển sắc mặt âm trầm dưới sự hộ vệ của chư tướng leo lên tường thành tàn tạ của thành Nghiêm Tông, đưa mắt nhìn lại, trong thành khói lửa chưa tắt, nơi nơi đều là phế tích.

Một tòa thành thị để hưng thịnh có lẽ cần mấy trăm năm tích lũy mới được, nhưng để tàn phá chỉ cần một lần chiến tranh mà thôi !

Chu Tuyển trầm trọng giẫm lên một viến gạch của tường thành, lạnh lùng nói : “ giặc Hoàng Cân … đã diệt hết rồi !”

Tào Tháo đi theo phía sau Chu tuyển củng sắc mặt âm trầm, nghe Chu Tuyển nói thế, đôi mắt nhỏ dài lóe lên một tia dị sắc, Hoàng Cân tặc tất nhiên đã diệt hết, nhưng thiên hạ phỉ hoạn chỉ mới vừa bắt đầu! Hán quân mặc dù kiêu dũng thiện chiến, nhưng nếu như triều đình chỉ cứ chém cứ giết, chỉ sợ dân sinh điêu tế, quốc lực bì bại mà thôi.

Chu Tuyển quay đầu lại, hướng chư tướng mỉm cười, nói vang : “ Hoàng Cân đã diệt, chư tướng có công rất lớn, ta sẽ thượng tấu thiên tử bẩm báo công tích của chư vị, tất cả đều sẽ có phong thưởng.”

Nhóm người Tào Tháo đồng loạt nói : “ Đa tạ tướng quân đề bạt !”

Chu Tuyển thần sắc chợt biến, lạnh lùng nói : “ Hoàng Cân đã diệt, đại quân hao phí tiền lương rất lớn, không thể tiếp tục ở lâu Ký Châu, không lâu sẽ khởi hành quay về Lạc Dương, nhưng các quận Ký Châu đều tao phải chiến loạn, Thái thú, huyện lệnh đều đang khiếm khuyết, vả lại phỉ hoạn tác loạn rất dữ, không thể không đề phòng, cần phải có tướng đắc lực trấn thủ ?

Nhóm người Tào tháo nói : “ Xin nghe tướng quân an bài.”

Chu Tuyển nói : “ Mạnh Đức hãy tạm lĩnh chức Đô úy Nghiễm Bình.”

Tào Tháo trong lòng cực kì vui mừng, trên mặt lại bất động thanh sắc nói : “ Tuân mệnh.”

Chu Tuyển lại nói : “ Huyền Đức hãy tạm lĩnh chức Huyện úy Bình Nguyên.”

Lưu Bị đáp : “ Tuân mệnh.”

Chu Tuyển hướng Viên Thiệu lạnh nhạt nói : “ Bổn Sơ là hậu nhân danh môn, sẽ cùng bổn tướng hồi triều, thiên tử sẽ có phong thưởng khác.”

Sau lưng Lưu Bị, đại hán mặt đen trợn tròn hai mắt đang muốn tiến lên lí luận thì bị đại hán mặt đỏ ngăn lại, dùng sức thoát ra cũng thoát không được, chỉ đành buồn bực hừ lạnh một tiếng quay đâu đi chỗ khác.

Chu Tuyển lạnh lùng nói : “ Hai vị khi nhậm chức hãy chiêu mộ thêm nghĩa dũng binh, ngày đêm thao luyện, tất tâm trừ giặc cướp, đến khi tân nhiệm thái thú, huyện lệnh đến nhậm chức cũng cần phải hết sức phụ tá không được có sai sót.”

Tào Tháo, Lưu Bị cùng nói : “ Nhất định ghi nhớ tứng quân phó thác, không dám may mảy giải đãi !”

Đến khi Chu Tuyển, Viên Thiêu cùng Tào Tháo đi xa, đại hán mặt đen mới không nhịn được nữa hướng đại hán mặt đỏ nói : “ Nhị ca vì sao lại cản đệ ? Gã Viên Thiệu đó vừa không có chiến công, lại chả có tài cán, dựa vào cái gì mà được thiên tử phong thương riêng ? Ngay cả gã Tào Tháo cũng được phong là Đô Úy Nghiễm Bình, đại ca vừa là hậu nhân của Trung Sơn Tĩnh Vương, vừa lại trừ giặc có công, cớ nào lại chỉ được chức Huyện úy Bình Nguyên nho nhỏ chứ ?”

Lưu Bị vội vàng biến sắc nói : “ Tam đê câm mồm, không được hồ ngôn loạn ngữ.”

Đại hán mặt đen tức giận nói : “ Đại ca có thể nhịn được, tiểu để lại không thể nuốt trôi cục tức này !”

Lưu Bị thở dài nói : “ Đại ca như thể nào mà không biết Chu Tuyển thiên vị, nhưng Viên Thiêu, Tào Thào đều là hậu nhận quan hoạn, có căn cơ trong triều, chúng ta không thể nào bì được. Tam đệ nếu trong lòng không vừa ý, đại ca bỏ chức Huyện úy Bình Nguyên này cũng được, ba huynh đệ chúng ta trở về quê nhà, rồi tính toán làm việc khác cũng được.”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!