Nghịch Thiên

Chương 16: Chương 16


trước sau

[16] Mười năm tội nghịch nhớ giao thương

Đây là đâu?

Cảm giác nhẹ nhàng bay bổng hết sức quen thuộc. Nàng bắt đầu nghi hoặc phải chăng mình đã chết một lần nữa. Nếu quả thực như thế, hiện tại mình là Kỷ Hiểu Phù hay Vân Hi? Hoặc cả hai đều không phải?

“Đến rồi ư?”

Tiếng nói trầm thấp của nữ tử tựa như truyền đến từ bốn phương tám hướng, nhưng lại không nghe ra người đang ở nơi nào.

“Ngươi chính là ngươi.”
Ta… Chính là ta?

Ánh sáng bồng bềnh dưới chân tầng tầng mở ra, núi tuyết trắng ngần biến hóa huyền ảo cùng đại mạc mịt mờ. Nàng biết chỗ này, núi Côn Luân. Phương xa, một gốc cây cây khổng lồ đứng chọc trời, ngang tàng thoải mái chốn hoang dã. Chẳng lẽ đây đúng là Côn Luân hư(1) ư?

“Không sai.”

Giọng nói kia dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng.

Nàng cúi đầu vất vả suy tư một hồi, cả kinh kêu lên: “Là ngươi!”

Tiếng cười khẽ vang lên trước mặt, mây trắng ẩn hiện bay lượn không ngừng, đại điện rộng lớn dần dần hiện ra. Nữ tử áo xanh đứng trong điện vẫy ất trần, rõ ràng là Cửu Thiên Huyền Nữ đã ‘vô ý’ mang nàng đến.

“Ngươi…” Nàng buồn bực.

“Quả thực ta đã hành xử không thỏa đáng, xin tạ lỗi.”

“Vì sao ta lại ở đây? Ta phải đi về!” Nàng điên cuồng gào thét. Ta phải về, chàng vẫn đang chờ ta!

“Không được, tội nghịch thiên nặng nề cỡ nào chứ, e rằng thượng đế cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Nàng dần dần tỉnh táo, một tia lý trí len lỏi trong đầu. Không đúng, nhất định có chỗ nào không ổn. “Vì sao ngươi phải giúp ta?” Nàng lạnh lùng hỏi, “Vì sao phải chiếu cố một người phàm tục? Trừ phi… ngươi lợi dụng ta!”

“Coi như thế đi.” Cửu Thiên Huyền Nữ than nhẹ, “Ta cũng bất đắc dĩ. Đông Hoàng(2) ỷ lại Thiên Đế, tâm cơ nhen nhúm đã lâu, mưu toan nghịch chuyển thiên đạo, nắm giữ trời đất, sao ta có thể dung hắn? Lúc trước thấy ngươi không ngại nghịch thiên sửa mệnh, liền muốn mượn tay ngươi làm rối loạn luân hồi, hiển nhiên chúng ta có thể làm hỗn loạn kế sách của hắn.”

“Ngươi…” Nàng căm giận nói, “Nếu đã như vậy, thả ta về rối loạn toàn bộ thế giới chẳng phải ổn thỏa sao?”

“Tuyệt đối không thể.” Ánh mắt của Cửu Thiên Huyền Nữ trầm xuống, “Tuy kia chỉ là một phần của thế giới, nhưng cũng có quỹ đạo riêng của nó. Một rồi tới hai, hai rồi tới ba, từ đó lên tới ngàn vạn, nếu bỏ đi một cái ắt sẽ gặp đại loạn, trời đất trở về thời kỳ hỗn độn. Chúng ta sống ngoài luân hồi, tất nhiên không đáng lo, nhưng ngàn vạn sinh linh trên thế giới sao có thể vô duyên vô cớ chịu kiếp nạn lớn này?”

“Thật không?” Nàng cười thê lương, “Vậy ta phải ở đây bao lâu?” Trăm năm? Ngàn năm? Vạn năm?

Cửu Thiên Huyền Nữ đáp: “Mười ngày là được. Để tỏ lòng xin lỗi, ta có thể giúp ngươi nối mệnh cho nữ nhi.”

Nàng ngẩn ra, nữ nhi? Chẳng lẽ… “Dương Bất Hối?”

“Không sai, may mà ngươi vẫn nhớ rõ có một nữ nhi đã bị ngươi cản trở cơ hội ra đời. Nàng chưa xuất thế, ngươi lại không chết, vậy thay nàng đi nốt đoạn đường đời, có được không?”

Dương Bất Hối chính là thê tử danh chính ngôn thuận của Ân Lê Đình!

“Ta nguyện ý!” Nàng vội vàng đáp ứng, chỉ sợ Cửu Thiên Huyền Nữ đổi ý. Mười ngày? Trên trời mười ngày, dưới đất mười năm!

“Như vậy được rồi.” Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ giọng, “Chuyện đó để sau đi. Chẳng qua bấm tay tính toán, cứ phát triển như vậy, chờ ngươi phạm bảy tội mới nên phạt. Nhưng dù sao lúc này không có việc gì, liền đi xuống Bát Huyền U Đô một lần được không?”

Bát Huyền U Đô? Đáy lòng nàng run lên. Người bị nhốt đánh vào Bát Huyền U Đô, tẩm trong suối vàng nhận khổ hình, trọn đời không thể siêu sinh! Nhưng rõ ràng nàng nói ở đây mười ngày là có thể rời đi…

“Phạt vẫn phải phạt.” Cửu Thiên Huyền Nữ nói, “Ta cũng không thể che chở ngươi, nếu không sẽ bị Nữ Oa và Tây Vương Mẫu trách tội.”

“Ta nhận.”

Cứ tưởng Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ không bị ai trách phạt chứ. Có điều bảy tội ư, sao lại là bảy tội? Nàng chỉ nhớ chính mình chạy thoát tử kiếp là tội thứ năm, vậy hai tội kia đâu?

*
Đêm khuya. Võ Đang.

Trương Tùng Khê nắm lấy cổ tay người trước mắt: “Lục đệ, đừng uống nữa.”

“A…” Ân Lê Đình tránh vài lần không thoát, “Tứ ca có biết, chỉ khi say, đệ mới có thể nhìn thấy nàng?”

Trương Tùng Khê ngẩn người, lực đạo trên tay khẽ buông lỏng, Ân Lê Đình thuận thế tránh ra. Rượu cay vào miệng, mùi vị nào có dễ chịu? Nhưng tư vị như thiêu như đốt này đâu bằng đau đớn khốc liệt nàng bị trời phạt nghịch thiên?

Một bàn tay vươn ra, cương quyết cướp đi bầu rượu: “Còn ra thể thống gì!”

Ân Lê Đình nghe tiếng, biết là Du Liên Chu: “Còn ra thể thống gì? Nhưng nhị ca, ta khó chịu!”

Trương Tùng Khê biết từ nhỏ Ân Lê Đình sợ nhất Du Liên Chu, theo bản năng hành động phản kháng như vậy, rõ ràng trong lòng đau khổ tột cùng, nhưng nếu uống tiếp, e rằng Ân Lê Đình không chống cự được. Đơn giản đánh xuống một chưởng khiến hắn bất tỉnh rồi cõng về phòng. Du Liên Chu theo sau trầm mặc, trong lòng cũng không dễ chịu.

Mạc Thanh Cốc quanh quẩn mấy trăm vòng trong sân phòng Ân Lê Đình, thấy ba người đi đến liền nghênh đón: “Nhị ca, tứ ca, lục ca hắn…” Hắn say?

Trương Tùng Khê dùng ánh mắt ra hiệu: Đừng đánh thức hắn.

Mạc Thanh Cốc cúi đầu thuận theo, vào phòng chuẩn bị chăn gối giúp Ân Lê Đình. Sau đó mấy người nhỏ giọng rời đi, hai người Trương, Ân ngồi đối diện nhau trên bàn đá.

“Tứ ca, ngươi nghĩ cách gì đi!” Mạc Thanh Cốc cực kỳ lo lắng, “Chẳng lẽ lục tẩu một ngày chưa về, lục ca cứ một ngày như thế hay sao? Sáng nay ta thấy ngũ tẩu, nàng vì lo lắng Vô Kỵ đi Hồ Điệp cốc mà đổ bệnh, ngũ ca đang vất cả lao tâm hai phía; còn cả tiểu cô nương mà sư phụ mang về nên sắp xếp thế nào? Võ Đang tuyệt đối không thu nữ đệ tử.” Sự tình khó giải quyết dồn dập không ngừng, chẳng lẽ không để người ta sống yên?

“Chuyện thứ ba thật ra có cách, cô nương kia có thể đưa lên Kim đỉnh Nga Mi, chắc Diệt Tuyệt sư thái cũng không từ chối nữ oa nhi cơ khổ không nơi nương tựa này.” Trương Tùng Khê nói, “Đến y thuật của lục đệ muội còn bất lực, Vô Kỵ cũng chỉ có thể trông vào vận may của chính mình. Ngũ đệ vất vả mỏi mệt, lục đệ thương tâm đau khổ, chuyện trên núi cần năm huynh đệ chúng ta đảm đương phần nhiều. Hiện nay ta có suy tính, chi bằng để lục đệ đưa tiểu cô nương kia tới Nga Mi. Thứ nhất là hoàn thành xong một việc, thứ hai là khiến lục đệ phân tầm, ít nhiều gì cũng bớt đi vài phần tưởng niệm.”

Mạc Thanh Cốc đang do dự, Du Liên Chu đã lên tiếng: “Không sai.”

Sáng sớm ngày kế, Du Liên Chu tự mình đến phòng Ân Lê Đình phân phó. Ân Lê Đình biết huynh trưởng quan tâm đến mình, không đành lòng làm trái tâm ý, chỉ có thể đè nén toàn bộ lo lắng cho Kỷ Hiểu Phù xuống đáy lòng, đưa Chu Chỉ Nhược tới Nga Mi.

Từ đó, tuy Ân Lê Đình không lộ vẻ đau thương nữa, nhưng lại dần dần trầm lặng, dốc sức khổ tâm luyện võ còn hơn cả Du Liên Chu, mọi người đều biết tâm sự của hắn nên đành thuận theo. Tùng bách Võ Đang năm này qua năm khác xanh biếc, mộng đẹp niên hoa bao phủ ngút trời chảy về hướng Đông. Đợi đến khi hắn cũng thu đệ tử, đợi đến khi đệ tử của hắn đã có thể hành hiệp giang hồ, ước hẹn vẫn xa xa vô chừng.

Năm năm tháng tháng mong bóng hình, tháng tháng năm năm ôm luyến tiếc. Tuổi hoa của thiếu niên đã dệt hết, si niệm trống rỗng kéo dài hai vệt tóc mai, lệ trong đầm đìa.

*

Nàng rốt cuộc bình an không tổn hao gì ra khỏi Bát Huyền U Đô, tra tấn mười ngày mười đêm, dù là hồn phách cũng khó chịu đựng. Cửu Thiên Huyền Nữ khen ngợi một câu: “Tốt, nếu ngươi tu tiên, nhất định sẽ thành ngọc quý.”

Nàng hừ lạnh một tiếng: “Đa tạ ý tốt của Huyền Nữ, ta chỉ muốn trở về.”

Cửu Thiên Huyền Nữ lộ ra biểu tình trẻ con khó dạy, vung phất trần, đánh bay hồn phách vốn lơ lửng của nàng ra khỏi chín tầng trời.

Lạnh quá…

Kỷ Hiểu Phù không tự chủ được, rùng mình một cái. Cảm giác sự sống chân thật khiến nàng vui sướng vạn phần. Tuy cơ thể còn hơi cứng nhắc, nhưng đã không còn là loại tồn tại hồn phách không có thật nữa.

Ngay sau đó, buốt giá thấu xương chung quanh biến thành gió xuân ấm áp.

“Hiểu Phù, Hiểu Phù, nàng mở mắt!” Tiếng nói khàn khàn vang vọng không ngớt bên tai. Kỷ Hiểu Phù rên rỉ một tiếng, nắm chặt vạt áo người bên cạnh. Là chàng, là chàng!

“Lục ca…”

Cổ họng khô rát đau đớn. Kỷ Hiểu Phù cố gắng mở mắt, tầm nhìn mơ hồ, cảm thấy chính mình được một người ôm chặt, trên cổ thấm ướt một mảnh.

“Lục ca… đừng…” Đừng khóc, ta không chết mà.

Mấy từ cuối cùng bị nàng nuốt trở vào, chỉ sợ vừa nói ra, Ân Lê Đình sẽ không nén được nước mắt. Chàng quả thực không thay đổi chút nào cả, Kỷ Hiểu Phù mỉm cười, quay đầu ôm lấy Ân Lê Đình.

Khung cảnh dần dần rõ ràng, nhìn thấy Trương Thúy Sơn xấu hổ quay người đi ra ngoài. Kỷ Hiểu Phù đánh giá xung quanh, phát hiện mình đang nằm trong một gian thạch thất, trên giường hàn ngọc lạnh lẽo. Đây là… đây là giường hàn ngọc của Cổ Mộ ư?

Ân Lê Đình ngẩng đầu, nhất thời ngây ngẩn nhìn dung mạo không hề thay đổi của Kỷ Hiểu Phù. Kỷ Hiểu Phù thấy hai bên tóc mai của Ân Lê Đình đã có sợi bạc, nước mắt vẫn vương trên khóe mi, biết rằng rốt cuộc chàng cũng không tránh được mười năm tưởng niệm, thế giới này vẫn theo quỹ đạo cũ, trong lòng không khỏi chua xót. Hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, có thể nghe được rõ ràng tiếng hô hấp gần kề.

Âm thanh ầm ầm bỗng vang lên, là tiếng cửa thạch thất sập xuống.

“Nàng có biết… ta nhớ nàng khổ sở…” Ân Lê Đình thấp giọng nói, tưởng niệm cùng quyến luyến ngập trời chỉ gói gọn trong một câu này, nhẹ tựa mây hoa lại nặng như thiên quân. Mặc dù Kỷ Hiểu Phù sớm đã biết, song giờ phút này nghe hắn tự nói ra, tất cả kiềm chế của nàng đều rung động tan vỡ.

Nàng gật đầu, vùi đầu vào lòng Ân Lê Đình, nước mắt đổ xuống như mưa.

“Nàng hứa với ta, vĩnh viễn không rời xa ta nữa.”

Kỷ Hiểu Phù nghe lời gật đầu, khóc nói: “Ta hứa… ta hứa với chàng… vĩnh viễn không rời xa…”

Ân Lê Đình rất vui mừng, cặp mắt ánh lệ nhìn Kỷ Hiểu Phù, thay nàng vuốt sợi tóc rối ra sau tai, khẽ thở dài: “Vô duyên vô cớ ta lại già đi hơn nàng mười tuổi.”

“Vậy đã làm sao?” Kỷ Hiểu Phù ngẩng đầu, tùy tiện lau nước mắt đọng lại trên mặt, làm ra vẻ hung tợn nói: “Chàng không được chết trước ta!”

Ân Lê Đình thấp giọng cười: “Vậy chẳng lẽ nàng nhẫn tâm bỏ mặc mình ta trên đời, lại trôi giạt cơ khổ ư?”

“Ta…”
Đúng vậy, sao nàng có thể nhẫn tâm?

“Sinh đồng khâm, tử đồng huyệt. Sinh tử đồng mệnh, kiêm điệp cộng du.”(3) Ân Lê Đình nói xong, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Kỷ Hiểu Phù.

Ngay sau đó, Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù cưỡi một con ngựa, cùng Trương Thúy Sơn xuống núi Chung Nam. Ba người không hề nóng nảy, trên đường đi thả bước nói chuyện. Kỷ Hiểu Phù vẫn khó hiểu vì sao Trương Thúy Sơn lại xuất hiện, cho đến khi nghe hai người kể chuyện mới biết. Mấy tháng trước sáu phái lớn liên thủ vây đánh đỉnh Quang Minh, Trương Thúy Sơn không thể tham dự vì nghĩ cho Ân Tố Tố, vì thế theo Ân Lê Đình đến núi Chung Nam. Hai người này không lên đỉnh Quang Minh, vậy vẫn chỉ có ‘Võ Đang ngũ hiệp’ vây đánh Minh giáo, mà Ân Lê Đình cũng không phải chịu đau đớn vì gân cốt vỡ nát, xem ra đây chính là một tội nghịch thiên nàng vô ý phạm phải.

Cước trình của ba người thật chậm. Đợi đến khi đi vào Hồ Bắc, xa xa liền trông thấy một người một ngựa đi qua đi lại trên đường chính, tựa như đang chờ ai đó. Nhìn cách ăn mặc của hắn, hiển nhiên là đệ tử đời thứ ba, thứ tư của Võ Đang. Trương Thúy Sơn tinh mắt phát hiện ra đầu tiên, lấy làm lạ hỏi: “Lục đệ, người kia là đệ tử của ngươi phải không?”

Ân Lê Đình cũng cảm thấy kỳ quái. Người phía trước không nghi ngờ gì chính là đại đệ tử của mình. Nhưng vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Thiếu niên kia nhận ra ba người hai ngựa đang đi về phía mình, từ xa đã thấy biểu tình của hắn cực kỳ vui sướng, quay ngựa phi về phía này. Hai người Trương, Ân giữ ngựa đứng chờ. Hắn phi ngựa rất nhanh, trong chốc lát đã đến trước mặt ba người, xuống ngựa thi lễ nói: “Đệ tử bái kiến sư phụ, ngũ sư bá.” Ánh mắt đảo qua Kỷ Hiểu Phù, có vẻ hơi do dự, không biết phải xưng hô thế nào với nữ tử thân thiết với sư phụ của mình như thế.

“Gọi sư nương.” Ân Lê Đình không đổi sắc nói.

“Vâng, đệ tử bái kiến sư nương.” Thiếu niên lại thi lễ, nói tiếp, “Đệ tử chờ ở đây đã lâu. Chuyện quyết đấu với Minh giáo đã xong, hai bên dừng đánh giảng hòa, mà hiện tại giáo chủ Minh giáo chính là công tử Vô Kỵ của ngũ sư bá. Nhưng nay không biết tung tích của Trương sư huynh, thất sư thúc đã đi tìm rồi. Đại sư bá lệnh cho đệ tử đón trước để báo tin.”

“Tố Tố còn ở trên núi không?” Trương Thúy Sơn lo lắng, tin tức này đến như sấm chớp, sao hắn có thể không kinh ngạc?

“Đã đến Thiên Ưng giáo —— không, Thiên Ưng giáo hiện đã hợp vào Minh giáo —— trong thời gian ngắn sẽ không hồi sơn.”

Từ lúc nghe thấy bốn chữ ‘không rõ tung tích’, Kỷ Hiểu Phù liền tính toán thời gian, lại nghe thiếu niên kia nói Mạc Thanh Cốc đã xuống núi, bỗng dưng sắc mặt thay đổi: “Lập tức đi Thiên Tân!”

“Hiểu Phù?” Ân Lê Đình khó hiểu.

“Phải nhanh lên! Nếu không đi, thất đệ sẽ chết!” Giọng nói Kỷ Hiểu Phù run run. Ngày ấy Cửu Thiên Huyền Nữ luôn miệng nói chắc chắn nàng phạm phải bảy tội nghịch thiên, tội thứ sáu hẳn là Ân Lê Đình nhờ nàng mà thoát khỏi khổ sở gãy xương đứt gân, nhưng chuyện thứ bảy rốt cuộc là nàng thành hôn cùng Ân Lê Đình, hay nàng cản trở cái chết của Mạc Thanh Cốc? Nếu là cái trước, rõ ràng nàng đã sống thay cho Dương Bất Hối, thành hôn không coi là nghịch thiên nữa rồi mà? Vậy nếu là cái sau, lúc này quả là nghìn cân treo sợi tóc!

Hai chữ ‘sẽ chết’ vừa nói ra, ba người kia liền đổ mồ hôi lạnh. Những việc Kỷ Hiểu Phù đã làm mười năm trước vẫn đang ở trước mắt, tất nhiên không ai nghi ngờ. Bốn người lập tức ra roi thúc ngựa, tiếng vó dồn dập hướng về phía Bắc.

Trong mấy tháng ngắn ngủi đã phát sinh nhiều sự tình mà Kỷ Hiểu Phù không thể dự đoán được. Ân Lê Đình xác thực tránh được kiếp nạn của mình, nhưng vào đêm Võ Đang lên đỉnh Quang Minh, Du Đại Nham canh gác, phát hiện có người rình rập liền đuổi về phía Tây; trên đường lại nhận ra người rình mò kia đúng là kẻ đã bóp nát gân cốt mình trước đây, liền theo đuổi không ngừng đến nỗi lạc đường, một lần nữa bị kẻ thù làm đứt gân gãy xương tay chân, sau đó được Trương Vô Kỵ cứu. Vậy là lại thêm một người Võ Đang bị hại dưới độc thủ của Triệu Mẫn. Trương Vô Kỵ đưa Du Đại Nham lên Thiếu Lâm rồi về Võ Đang, trước là để cứu người, sau đó đi đến Băng Hỏa đảo thực hiện lời hứa, hiện tại đã trở về trung thổ.

Bốn người chạy tới Thiên Tân, hai người Trương, Ân lập tức bắt tay vào tìm kiếm ám hiệu liên lạc của Võ Đang thất hiệp. Thật vất vả tìm được khách sạn nơi Mạc Thanh Cốc ngủ trọ, liền nghe thấy tiểu nhị sau quầy nói nhỏ: “‘Môn hộ có biến, nhanh chóng thanh lý’? Truyền tới núi Võ Đang ở Hồ Bắc? Vị khách kia thật quá kỳ quái.”

Hai người phía trước nghe thấy lời ấy chỉ khẽ giật mình mà thôi, nhưng Kỷ Hiểu Phù đi sau liền kinh hãi không thôi, bàn tay trắng nõn tùm lấy cổ áo tiểu nhị, lớn tiếng hỏi: “Người truyền lời đi về phía nào?”

“Thạch Cương…” Tiểu nhị đáp theo bản năng, bỗng dưng thấy cổ áo buông lỏng, nữ tử trước mắt đã không thấy bóng dáng. Hắn sợ tới mức hai tay run rẩy, gẩy nhầm bàn tính: “Đây, đây là người hay quỷ? Ban ngày ban mặt, oan hồn đừng đến đòi mạng a…”

“Hiểu Phù!”

Ân Lê Đình lướt qua nóc nhà của khách sạn, đuổi theo. Trương Thúy Sơn cũng vội vã theo sau.

“Quỷ quỷ quỷ…” Tiểu nhị sợ run tới tận cổ, “Quỷ a…”

“Quỷ cái gì!” Một thiếu niên thở hồng hộc chạy tới, chỉ trường kiếm vào cổ họng tiểu nhị, “Người nọ gửi lời gì?”

“Môn môn môn môn môn…” Tiểu nhị nói liên tiếp năm chữ ‘môn’, hai mắt trắng dã ngã xuống đất không dậy nổi.

Kỷ Hiểu Phù bình sinh đắc ý nhất về khinh công của mình. Cho nên khi Ân Lê Đình dựa vào nội lực thâm hậu đuổi kịp nàng đã là ban đêm. Hai người sóng vai bên nhau, loáng thoáng thấy ở ngoài xa có một đôi đấu chưởng triền miên không ngớt, trong đó một người liều mạng đánh, người còn lại vẫn xuống tay lưu tình, chỉ muốn bắt đối phương, xem bộ pháp thân hình rõ ràng đều là đệ tử Võ Đang.

May quá… Kỷ Hiểu Phù thở phào một hơi, cước bộ lại nhanh thêm ba phần.

Cách đó không xa, một bóng đen bỗng dưng nhảy ra, trường kiếm chỉ vào người đang chiếm thế thượng phong. Người nọ bị buộc phải nghiêng người né tránh, đúng vào lúc này, đối thủ cũng là người phái Võ Đang kia không kịp thu thế ‘Chấn liên thiết chưởng’, đánh thật mạnh vào sau lưng hắn. Người kia trúng chưởng lảo đảo vài bước, đánh một chưởng về phía bóng đen đánh lén chính mình, ai ngờ bóng đen rút trường kiếm về, thành công đưa chuôi kiếm vào trong tay người vừa đắc thủ vẫn còn đang đờ đẫn, sau đó dùng bộ pháp quỷ dị tránh ra. Người trúng chưởng cũng xoay người theo, không ngờ bóng đen đã ra đến sau lưng hắn, nhẹ nhàng đẩy…

“Đừng!” Kỷ Hiểu Phù thốt ra, lòng nóng như lửa đốt. Đừng… chỉ một chút nữa thôi! Trăm ngàn đừng quá muộn! Một khi trường kiếm xuyên tim, Đại La thần tiên(4) cũng khó cứu!

Kỷ Hiểu Phù chợt thấy búi tóc buông lỏng, một tia ngân quang gần kề làm tung bay tóc đen, rít gió xẹt qua b má. Nàng bị sợi tóc che mắt, không thể không dừng cước bộ vén lại, nhờ vậy mới ý thức được Ân Lê Đình đã thuận tay rút ngân trâm trên tóc của nàng xuống làm ám khí. Chỉ nghe thấy hai tiếng leng leng thanh thúy, ngân trâm cùng lực đạo vô cùng cường mãnh đã cắt đứt trường kiếm từ phần chuôi, thân kiếm không tổn hại gì rơi xuống đất.

Ân Lê Đình cũng chỉ chậm hơn ngân châm nửa khắc. Cánh tay đẩy kẻ ám toán, thuận tay đánh một chưởng vào kẻ chưa hoàn hồn, khiến hắn phun ra máu tươi. Đến lúc nhìn kỹ không khỏi kinh hô một tiếng: “Thanh Thư? Sao lại là ngươi!”

Bóng đen lôi được Tống Thanh Thư đang lảo đảo ấn ngực, nhảy lên một con ngựa phóng chạy như bay. Trương Thúy Sơn rốt cuộc vẫn thiếu mười năm công lực, chậm hơn Ân Lê Đình một chốc, lúc này mới đuổi tới.

Kỷ Hiểu Phù tới bên cạnh ba người, tâm tư trĩu nặng hồi lâu cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Giữa bóng đêm thâm trầm, mái tóc dài của nàng bay loạn, quả thực có vài phần hao hao ác quỷ. Chẳng qua nàng vốn ghép chín cây trâm làm một để dùng, cũng không thể trách Ân Lê Đình đã rút hết xuống.

“Ngũ ca lục ca, tiểu đệ… Ai!” Mạc Thanh Cốc lắc đầu quầy quậy. Hai người Trương, Ân nhìn nhau, ấn Mạc Thanh Cốc ngồi ngay xuống đất, một trước một sau đặt tay lên đại huyệt, lấy công lực giúp hắn chữa thương. Kỷ Hiểu Phù không có việc gì để làm, một lần nữa miên man suy nghĩ.

Nếu nàng nhớ không lầm, không lâu sau hẳn là hôn lễ của Trương Vô Kỵ. Nhưng nàng là thê tử của Ân Lê Đình, vậy Chu Chỉ Nhược kia thân là đệ tử của Diệt Tuyệt sư thái chẳng lẽ sẽ cao hơn Vô Kỵ một bậc? Tuy cuối cùng hôn lễ này cũng bị Triệu Mẫn phá hỏng, nhưng theo cái gọi là lẽ trời, hơn nữa lúc này Lý học(5) thịnh hành, hẳn nàng nên có cảm ứng trước mới phải. Tội thứ bảy đã có thể xác định là Mạc Thanh Cốc không chết, coi như trừng phạt nàng nhận ở Bát Huyền U Đô đã xong, Cửu Thiên Huyền Nữ căn bản không đề cập đến việc nàng sẽ phạm tội lần thứ tám. Từ đó xem ra, nếu từ đầu tới cuối Chu Chỉ Nhược vẫn không quen biết Trương Vô Kỵ, vậy cái gọi là quỹ đạo luân hồi cũng chỉ kéo dài đến ‘Đồ sư anh hùng hội’ thôi.

Bình tĩnh xem xét, Kỷ Hiểu Phù hy vọng giả thuyết của mình là đúng.

Chữa thương xong, ba người đứng dậy. Mạc Thanh Cốc nhìn thấy Kỷ Hiểu Phù không khỏi cả kinh kêu lên: “Lục tẩu, quả nhiên lục ca đã đón tẩu ra?” Kỷ Hiểu Phù chưa trả lời, Ân Lê Đình đã căng thẳng giữ chặt tay nàng đánh giá cao thấp, còn dùng chân khí đưa vào cơ thể nàng để đảm bảo nàng không xảy ra chuyện. Người duy nhất biểu hiện bình thường một chút là Trương Thúy Sơn, sau một lúc lâu im lặng hắn mới chậm rãi mở miệng: “Thất đệ, Vô Kỵ hắn…”

Mạc Thanh Cốc thở dài một tiếng: “Ta không tìm được Vô Kỵ, trái lại thấy Thanh Thư vụng trộm rình mò… rình mò phòng ngủ của nữ hiệp phái Nga Mi… Việc này nhất thời nửa khắc chưa thể nói rõ, ta còn phải về núi hỏi ý kiến của sư phụ cùng đại sư huynh.”

“Ta đi tìm Vô Kỵ!” Trương Thúy Sơn vội la lên.

“Ngũ Ca đừng vội.” Kỷ Hiểu Phù theo bản năng ngắt lời, “Chắc chắn sau khi về núi sẽ nhận được hỉ thiếp của hắn… A!” Nàng ấn ngực, há miệng thở dốc, cơn đau quặn thắt quen thuộc dồn dập truyền ra từ trong lòng, chân khí trong cơ thể chỉ một thoáng đã tán loạn. Ân Lê Đình kinh hãi che miệng nàng, một tay đặt ở đại huyệt trên ngực giúp nàng điều tức.

“Chẳng lẽ tẩu tử tiết lộ Thiên Cơ?” Mạc Thanh Cốc cười nói, “Chín phần là vậy rồi. Ngũ ca, xem ra ngươi không thể không hồi sơn cùng chúng ta.”

“Hỉ thiếp?” Trương Thúy Sơn vừa mừng vừa sợ, “Lời của đệ muội là thật?”

Ân Lê Đình sắc mặt xanh mét giúp Kỷ Hiểu Phù điều tức xong liền trách mắng: “Vì sao lại liều lĩnh như thế!” Nàng cũng biết, hắn không muốn phải nếm qua mùi vị sống không bằng chết lần thứ hai! Nếu Trương Vô Kỵ bình an, chỉ cần nhẹ nhàng nói lướt qua là được, cần gì phải thêm câu cuối cùng!

Kỷ Hiểu Phù ngoan ngoãn co vào trong lòng Ân Lê Đình, vạn phần tin tưởng thiên đạo luân hồi ác liệt kia vẫn tồn tại như trước.

Hồi sơn, bẩm báo, nhận thiếp.

Hết thảy trôi qua suôn sẻ như thế, suôn sẻ đến mức Kỷ Hiểu Phù đã mấy lần nghĩ rằng mình đang ở trong mộng. Vẫn như trước đây, đứng trước cửa sổ ngắm trăng rằm, chứng kiến vầng trăng như lụa đơn độc gột sạch trần thế huyên náo.

Một vòng tay kéo nàng vào lòng, thuận đường đóng cửa sổ lại.

“Lục ca!” Kỷ Hiểu Phù giận dỗi.

Ân Lê Đình thấp giọng cười, cúi xuống khẽ nói vào tai nàng: “Nàng còn nợ ta một đêm động phòng hoa chúc.”

Nến tắt màn buông, tóc mai kề sát, chỉ còn một phòng kiều diễm ẩn dấu duyên lầm trời định.

Trên núi mây cao, gấm thư để lại, một đường trời Nam đất Bắc đôi người sóng vai, tình si nam nữ có thể so với mạn thanh la.(6)

*
Chú thích:

(1) Côn Luân hư: Đầu nguồn của sông Hoàng Hà, chỗ ở của thượng đế, rất cao, là một nơi cực kì thần bí.

(2) Đông Hoàng Thái Nhất: Được gọi là Đông Hoàng, là em trai của Thiên Đế.

(3) Ý nghĩa: Khi sống chia sẻ một cái chăn, khi chết chôn cùng một mộ. Cùng sống cùng chết, như chim cá du ngoạn cùng nhau. Hình dung vợ chồng ân ái.

(4) Đại La thần tiên: Thần tiên ở cung Đại La thuộc tầng trời Đại La, cao quý nhất, là bầy tôi dưới tòa của Ngọc Đế. Theo các đạo sĩ, chỗ cư trú trên thiên giới có ba mươi sáu nơi, chỗ cao nhất gọi là trời Đại La.

(5) Lý học: Phái triết học duy tâm thời Tống và Minh.

(6) Mạn thanh la: Loại dây leo thân xanh, ý nói quấn quýt không rời.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN