Trần Dương ở trong ký túc xá bốn người trên lầu hai.
Trần Hương đến giúp cậu giặt quần áo bẩn, chải giày bẩn, thay ga giường giặt sạch rồi phơi, tiện thể quét dọn cả căn phòng ký túc xá của họ.
Khi Liêu Tuấn đến trả túi, nhìn thấy căn phòng sạch sẽ như vậy, suýt chút nữa đã tưởng mình đi nhầm phòng.
“... Huấn luyện viên?”
Trần Dương đi luyện quyền rồi, trong phòng chỉ có Trần Hương, cô vừa trải giường xong quay lại thì thấy Liêu Tuấn, cả người đứng đó vừa bối rối vừa bất an, ngay cả nụ cười cũng không gượng ra được.
Người đàn ông vai rộng lưng gấu, thân trên mặc áo ba lỗ màu đen, cơ ngực làm áo căng phồng, cánh tay xách túi nổi đầy gân xanh.
"Trả túi cho cô." Liêu Tuấn đi vào, đặt túi xuống đất, nhìn quanh một lúc rồi nói: "Dọn dẹp sạch sẽ thế này à, suýt nữa tôi tưởng đi nhầm phòng."
Trần Hương thả lỏng đôi chút, nói rất nhỏ: "Con trai thì không giỏi dọn dẹp lắm."
Liêu Tuấn gật đầu, giọng nói khàn khàn: "Ừ, phòng của tôi cũng như cái chuồng heo vậy."
"..."
Trần Hương cắn môi, do dự một lát rồi nhẹ giọng nói: "Nếu... anh, anh không chê, tôi có thể giúp anh dọn dẹp."
"Được thôi." Liêu Tuấn lại nhìn thoáng qua quần áo đang phơi ngoài ban công: "Cô còn giặt cả quần lót cho em trai à?"
Trần Hương lúng túng xua tay: "Không, không có, đó là cậu ấy tự giặt."
"Ồ." Liêu Tuấn nhìn cô hỏi: "Vậy cô có thể giặt quần lót giúp tôi không?"
Trần Hương: "..."
Mặt cô đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thật sự giống như quả táo đỏ. Liêu Tuấn thầm nghĩ, quả nhiên bị học viên kia nói đúng rồi, cô gái nhà quê này quả thật đã để ý đến anh ta.
Dưới lầu có người gọi, Liêu Tuấn đáp lại một tiếng rồi đi xuống.
Trần Hương ngồi trên giường Trần Dương một lúc, đợi Trần Dương lên, hỏi rõ phòng của Liêu Tuấn, rồi vào phòng anh ta bắt đầu dọn dẹp. Căn phòng cũng không quá bẩn thỉu lộn xộn, chỉ là quần áo vứt lung tung khắp nơi, hộp cơm đã ăn xong cũng vứt trên bàn trà không dọn.
Sức ăn của anh ta thật đáng kinh ngạc, sáu hộp cơm được ăn sạch bách.
Quần áo trong tủ toàn là áo ba lỗ đen, sau đó là... số lượng quần lót đặc biệt nhiều, lên đến hơn một trăm cái. Trần Hương nhớ lại lời nói của người đàn ông, đỏ mặt giặt sạch tất cả quần lót của anh ta, rồi phơi hết trên ban công.
Đến khi cô dọn dẹp xong xuôi thì trời đã tối, chuyến xe cuối về quê là bảy giờ, bây giờ đã là sáu giờ bốn mươi tư phút.
Lúc Trần Dương đến, Trần Hương vã mồ hôi ôm túi định chạy xuống lầu: "Trần Dương, chị đi đây, sợ không kịp xe mất."
"Chị, em đưa chị đi." Trần Dương vén áo lau mồ hôi trên mặt, ở tuổi mười sáu, cơ bụng đã rõ, nhưng quá gầy, đường nét cơ không đẹp như của Liêu Tuấn.
"Không cần, em ở đây đi, chị nhớ đường rồi." Trần Hương vội vàng chạy xuống, suýt chút nữa va vào người khác khi đi qua hành lang câu lạc bộ.
Cô không bắt taxi, để tiết kiệm tiền, giá taxi khởi điểm là mười bốn tệ, còn chuyến xe buýt về quê cô chỉ có tám tệ.
Nhưng khi cô chạy đến bến xe thì chuyến cuối cùng đã đi rồi, đã bảy giờ năm phút, cô đã lỡ chuyến xe cuối cùng.
Điện thoại reo, cô nhấn nghe, là Trần Dương gọi đến, hỏi cô có bắt kịp xe không.
Trần Hương nói dối: "Đừng lo, chị lên xe rồi."
"Chị, đừng lừa em nữa, chị quay lại đi."
Trần Hương ngạc nhiên quay đầu, Trần Dương đang đứng cách đó không xa, cậu cũng vừa chạy đến, giọng thở dốc, mặt đầy mồ hôi: "Chị, em đã hỏi huấn luyện viên rồi, anh ấy nói có thể để chị ở phòng nghỉ, miễn phí."
Trần Hương sững sờ một lúc lâu, rồi mới hít hít mũi, cố nén nước mắt đang nóng ran trong hốc mắt.
"Huấn luyện viên của em... có khinh thường chị không?" Trên đường trở về, Trần Hương hỏi cậu: "Chị có làm em mất mặt không?"
Ai lại lỡ chuyến xe cuối cùng phải ở phòng nghỉ của câu lạc bộ chứ, đó chẳng khác nào nói trắng ra là không đủ tiền thuê phòng, nghèo đến mức tận cùng.
"Không có đâu, huấn luyện viên nói chị đã dọn dẹp phòng anh ấy rất sạch sẽ, còn chưa kịp cảm ơn chị." Trần Dương cười nói: "Chị, chị là người chị tốt nhất trên thế giới này, chưa bao giờ làm em mất mặt cả."
Mắt Trần Hương lập tức đỏ hoe.