Muốn gặp lại chủ nuôi, thỏ biển đã nhẫn nhịn rất lâu rồi.
Vì vậy, cậu không kiềm được mà cầu xin người chăm sóc mới, một nhân viên nam vừa tiếp nhận cậu.
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, thiếu niên nghiêng đầu nhìn sang, sau đó mang theo ánh mắt tràn đầy mong đợi nổi lên từ đáy nước.
“Thế… nào?”
Trương Ninh hít sâu một hơi, giữ nguyên vẻ mặt giả vờ giả vịt.
“Anh đã đi gọi cô ấy rồi.” Người đàn ông lộ vẻ khó xử, như thể rất khó mở miệng: “Nhưng cô ấy không chịu tới. Anh nghĩ… có lẽ là cô ấy không muốn gặp em.”
Đôi mắt thỏ biển lập tức đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên cậu phản ứng dữ dội với thế giới bên ngoài đến vậy, gần như muốn trèo ra khỏi bể nuôi.
Người đàn ông nhìn cơ thể trắng nõn mong manh của cậu, lập tức không nhịn được mà lại gần.
Thế nhưng, ngay cả khi cảm xúc mất kiểm soát, thiếu niên vẫn không hề tiếp nhận hắn ta, thậm chí còn sinh ra chán ghét chỉ vì sự tiếp cận đó.
“Không thể nào… Nhu, không thể nào… không chịu đến gặp em… Chị ấy… rất thích… em…”
Đây là lần đầu tiên thể thí nghiệm này nói nhiều đến thế trước mặt hắn ta. Lần trước chịu nói chuyện, cũng là khi Trương Ninh lừa cậu rằng mình có thể mời Đường Nhu đến gặp.
Khi đó, thể thí nghiệm đã tuyệt thực suốt một thời gian dài, hiếm hoi mở miệng nói với hắn ta một câu.
Câu đó là: “Cảm ơn.”
Trương Ninh đè nén ham muốn đang dâng trào trong đáy mắt, tự nhủ không thể dọa con mồi chạy mất quá sớm.
Hắn ta thu lại sắc thái tham lam sắp hiện ra trên khuôn mặt, thay vào đó là vẻ do dự, như thể có điều gì đó khó nói:
“Thật ra…”
Anh ta dường như đang cẩn trọng che giấu một sự thật nào đó. Sau vài giây lưỡng lự, Trương Ninh lắc đầu: “Thôi, vẫn là không nói thì hơn.”
Thiếu niên sững người, trong lòng bỗng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ mà bản thân cũng không diễn tả nổi.
“Có… chuyện gì vậy?”
Trương Ninh không đáp, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy thương hại.
Thiếu niên bắt đầu cuống lên: “Anh… anh… có phải đang… giấu em… chuyện gì không?”
Trương Ninh trông như đang rất khổ sở: “Chắc em cũng biết rồi, số 17 và số 4 đã được thăng cấp. Khi anh đến tìm cô ấy, cô ấy đang ở bên hai thể đó. Cô ấy rất thích chúng, hình như… không còn thích em nữa.”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt trong trẻo của thiếu niên như có thứ gì đó vụn vỡ.
“Cô ấy không cần em nữa rồi.”
Một thiếu niên đơn thuần, sao có thể nhận ra ác ý ngấm ngầm trong lời nói của người đàn ông?
Hàng mi dày khẽ run rẩy như cánh bướm, ánh mắt trong veo chợt trở nên trống rỗng. Cậu không thể chấp nhận được điều đó – bảy chữ kia quá tàn nhẫn, như một con dao mổ phanh lồng ngực, siết chặt trái tim đang rỉ máu.
Sau khoảnh khắc lặng thinh, phản ứng của thể thí nghiệm còn mạnh hơn những gì Trương Ninh tưởng tượng.
Cậu nổi giận, thậm chí bắt đầu mất kiểm soát.
“Không thể nào!” Cậu tự hành hạ mình, điên cuồng cào xé làn da trắng mịn, để lại vô số vết xước đẫm máu. Thế nhưng khả năng tự phục hồi mạnh mẽ khiến những vết thương đó ngay sau đó lại trở nên trắng trẻo, sạch sẽ như cũ.
Thế mà cậu vẫn tiếp tục tự hủy hoại bản thân. Kẽ tay dính đầy máu thịt vụn, như thể chỉ có nỗi đau xác thịt mới giúp cậu chống đỡ sự sợ hãi tận sâu trong tim.
“Không thể nào… Nhu rất… rất thích em… Chị ấy sẽ không… bỏ rơi em đâu…”
Thì ra, những sinh vật máu lạnh này… thật sự biết khóc.
Trương Ninh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hứng thú, dục vọng ngược đãi âm thầm trỗi dậy.
Đôi mắt thiếu niên đỏ ngầu, lông mi dính đầy giọt lệ trong suốt, cậu dùng sức cào xé chính mình, dần dần rơi vào trạng thái cuồng loạn.
Ngay lúc thiếu niên đang sắp tan vỡ, Trương Ninh thản nhiên mở miệng:
“Thật ra, em có khả năng được thăng cấp lên khu S đấy.”
Thỏ biển như bị bấm nút tạm dừng, đột ngột dừng mọi động tác, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Trương Ninh.
“Em có thể thăng cấp. Anh có thể nghĩ cách điều em sang đó.”
Từng chữ từng lời, như bùa chú trói chặt lý trí thiếu niên.
Đôi mắt vốn đã tắt lịm lại lần nữa bừng lên ánh sáng mong chờ. Cậu rõ ràng trở nên vui vẻ, gương mặt hiện lên niềm hạnh phúc khó tin.
“Thật… sao?”
Thể thí nghiệm đáng thương đặt trọn hy vọng lên người Trương Ninh.
“…” Người đàn ông chầm chậm cắn răng, nở một nụ cười giả dối. “Thật đấy.”
Thiếu niên mảnh khảnh xinh đẹp đơn thuần đến thế, yếu đuối, không có độc tính, chẳng mấy chốc đã khơi dậy cơn sóng ngầm đen tối trong lòng hắn ta.
Cậu… rất dễ lừa.
Cậu chẳng phát hiện điều gì bất thường. Văn minh nhân loại đã phát triển hàng nghìn năm, mà thỏ biển kẻ được nuôi dưỡng trong bể thí nghiệm từ bé, lại giống như một tờ giấy trắng. Làm sao có thể nhận ra hiểm họa rình rập trên đầu?
Chủ nuôi của cậu là Đường Nhu, nữ thần trong mộng của rất nhiều đàn ông trong trung tâm thí nghiệm, dịu dàng và chân thành.
Cũng là một kẻ lập dị trong trung tâm này.
Cô luôn xem những sinh vật ấy như những sinh mệnh có cảm xúc. Thậm chí nhiều lần bị bắt gặp tiếp xúc với bọn họ mà không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào.
Chính người chủ nuôi ấy đã dưỡng ra một thỏ biển không có chút phòng bị nào với con người.
Một sinh vật đơn thuần đến vậy, sao có thể hiểu được sự tàn nhẫn của quy tắc thế giới loài người?
Cậu thậm chí còn như bám lấy cọng rơm cứu mạng, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mềm mại níu lấy lớp áo blouse bạc trắng của Trương Ninh.
“Anh… có thể… đưa em đến đó không?”
Tới bên cô ấy.
Muốn được ở bên cô.
Muốn được ở bên cô mỗi ngày.
Đôi mắt đỏ hoe của thiếu niên tràn đầy khẩn cầu.
Trương Ninh nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn mịn màng ấy, ánh mắt ngày càng trở nên ướt át mờ ám.
Cơ thể mô phỏng hình người của sinh vật biển sâu, hoàn hảo đến không tì vết.
Thật đẹp.
Hắn ta giả vờ khó xử: “Nhưng mà việc thăng cấp rất khó, anh phải bỏ ra rất nhiều công sức. Em hiểu luật chơi của loài người rồi đấy, phải có trao đổi lợi ích. Nếu anh giúp em mà chẳng nhận được gì, thì anh cực khổ như vậy để làm gì?”
Thỏ biển cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến tham vọng ẩn chứa trong giọng điệu của người đàn ông, mà hỏi:
“Anh… muốn… lợi ích gì?”
“Anh muốn lợi ích gì… em đều có thể cho à?”
Thiếu niên gật đầu: “Gì… cũng được.”
Chỉ cần được gặp cô, gì cũng chấp nhận.
Cậu nhớ cô lắm.
Nỗi nhớ dằn vặt tới mức đau đớn, tới mức không thể ăn uống nổi.
“Gì cũng được à…”
Trương Ninh nhấm nháp mấy chữ ấy, bên dưới vẻ ngoài nho nhã là một cơn khát khao đen tối đặc sệt.
Sinh vật hệ chữa trị đúng là hiếm có, nhưng trung tâm này nghiên cứu theo hướng vũ khí, huống chi y học hiện đại phát triển vượt bậc, thể loại như thỏ biển không phải không thể thay thế. Vì thế, khả năng được thăng cấp của cậu gần như bằng không.
Nhưng không sao, chỉ cần khiến cậu tin rằng mình có khả năng thăng cấp là đủ rồi.
“Anh sẽ cho em gặp cô ấy.”
Lần này, khu S còn nghiêm trọng hơn cả thảm họa báo động cấp bốn mà Đường Nhu từng trải qua lần đầu.
Nhiều cánh cửa kim loại chống nổ bên ngoài các phòng thí nghiệm đã bị phá hủy, để lại những lỗ hổng đen ngòm dữ tợn. Mặt đất vương vãi các mảnh kim loại vỡ nát cùng những mảnh kính tan tành do bị va đập. Đường Nhu kinh hoàng trong lòng, khẽ bước chân nhẹ đi, dọc đường băng qua từng phòng thí nghiệm bị tàn phá.
Những bể nuôi vốn dùng để nhốt thể thí nghiệm giờ trống rỗng, bị phá hủy một cách bạo lực.
Sinh vật bên trong đã thoát ra ngoài và mất kiểm soát.
Từng chiếc lồng sắt rợn người trong khu S không còn tác dụng, sinh vật bị giam giữ bên trong biến mất, cô như đang bước vào một nghĩa địa nhuộm máu.
Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?
Đường Nhu nín thở tiến về phía trước, dưới chân giẫm lên thứ gì đó khác biệt với nền nhà lạnh lẽo. Cúi đầu nhìn, cô khẽ nhắm mắt lại.
Mặt đất rải rác những mảng máu thịt mơ hồ cùng linh kiện không rõ tên, có thể nhận ra một vài thứ từng là đồng phục trắng của nhân viên trung tâm, giờ đã nhuộm đỏ trong máu. Thẻ quyền hạn, chip điện tử, cùng thiết bị liên lạc đeo tay bị vứt ngổn ngang.
Một thảm họa kinh hoàng đã xảy ra ở đây, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể hình dung mức độ tàn khốc đến nhường nào.