người chăm sóc sinh vật phi nhân loại

Chương 23: Mưa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trong mấy chục năm trở lại đây, nước mưa đã từ phúc lành tưới mát đất đai trở thành tai ương khiến người ta nghe đến liền biến sắc.

Con người từ khởi đầu với khát vọng chinh phục thiên nhiên, đến bị thiên nhiên trừng phạt, mọi chuyện đều đang phát triển theo một hướng không thể kiểm soát, không ai biết điều gì đang chờ đợi nhân loại trong tương lai.

Liệu đó sẽ là phán quyết đến từ loài sinh vật hoàn toàn mới, hay là thắng lợi sau cùng trong cuộc chiến chống lại số mệnh và giống loài.

Đêm mưa như trút nước, có người đang nhìn dữ liệu giám sát mới nhất từ cảm biến khí tượng thuỷ văn, không ngừng thở dài.

“Chỉ số trung bình của mực nước biển lại tăng rồi.”

“Không biết trận mưa này còn kéo dài bao lâu nữa.”

Bầu trời như bị ai đó xé rách, dòng nước lũ từ thế giới khác tràn vào, vượt xa lượng mưa mà hành tinh xanh này có thể gánh vác.

Trên đường bờ biển dài hơn mười tám ngàn cây số, lác đác chồng chất xác sinh vật biển.

Chúng chết trong đủ trạng thái: bị cắn chết, chết do thối rữa, chết vì mất nội tạng, có con thậm chí chết do ngạt thở và nhiệt độ cao.

Hạm đội tuần tra gần bờ, thuỷ thủ dùng ống nhòm phát hiện một bóng người đang kêu cứu trôi nổi trên sóng.

Lênh đênh bất định, như một mảnh bèo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị biển đen nuốt chửng.

“Dừng lại! Trên biển có người!”

“Mau, hạ xuồng cứu sinh!”

Ba giờ sáng, trung tâm nghiên cứu sinh vật quân sự vẫn sáng đèn suốt đêm, vị học giả trẻ vừa về đến nhà còn chưa kịp cởi áo khoác đã lại nhận được cuộc gọi từ căn cứ.

“Đại tá, cách lục địa năm trăm hải lý lại phát hiện có ‘người bị xoá hồ sơ’.”

Người đàn ông day mi tâm, kéo cửa ra, một lần nữa bước vào màn đêm đen kịt.

Căn phòng im lặng, như chưa từng có ai quay về.

Những người được phát hiện ngoài biển, từng được tuyên bố là đã chết, được gọi chung là “người bị xoá hồ sơ”.

Những người đó trông có vẻ bình thường, nhưng sau một thời gian lên bờ sẽ phát cuồng, xuất hiện các biến dị ở nhiều mức độ, tấn công người bình thường.

Quân đội buộc phải đưa họ vào khu cách ly tập trung.

Dưới ánh trăng, đại tá Yamada của Trung tâm Nghiên cứu Virus Hotdan đi dọc hành lang bạc trắng, có người lập tức trình lên báo cáo về những người đó.

“Tối nay tổng cộng phát hiện mười ba ‘người bị xoá hồ sơ’ ở sáu vùng biển, qua kiểm tra sơ bộ, hồ sơ tử vong của họ đều đến từ các vụ đắm tàu trong cùng một vùng biển nhưng ở các thời điểm khác nhau trong sáu mươi năm qua.”

“Hiện tại những người này biểu hiện đều rất bình thường, chưa có hành vi tấn công.”

Trong lớp kính cường lực một chiều mật độ cao, cứ cách mười mét lại có một vách tường kim loại rắn chắc chia ra thành từng phòng riêng biệt, những người được đưa về từ biển ngồi đơn lẻ trong đó, có người quấn chăn ngẩn người, có người lẩm bẩm một mình.

Yamada hỏi: “Người đó đang nói gì?”

Nhân viên nghiên cứu bật thiết bị thu âm, đáp: “Hắn nói hắn đói.”

“Đã đưa đồ ăn chưa?”

“Giống như trước đây, bọn họ không ăn.”

Đi đến cuối hành lang, trước một căn phòng nào đó, Yamada dừng bước.

Bên trong ngồi một người phụ nữ trẻ tuổi, ngũ quan thanh tú, trông dịu dàng đoan trang, mặc một chiếc váy dài cổ điển.

Người phụ nữ ấy đang nhìn chằm chằm về phía Yamada.

Yamada hỏi: “Đây là kính một chiều?”

“Vâng, từ bên trong không nhìn thấy bên ngoài.”

Nhưng Yamada lại có một trực giác người phụ nữ kia nhìn thấy được anh.

Để thử nghiệm, anh ta khẽ cười một cái. Ngay sau đó, người phụ nữ ấy cũng nở một nụ cười dịu dàng với anh.

Yamada thu lại nụ cười.

“Kết quả kiểm tra của họ đâu? Hệ thống cảm quan có biến dị không?”

“Kết quả cho thấy mọi thứ đều bình thường.”

Nhưng rõ ràng người phụ nữ kia bên trong phòng có thể thấy được anh ta.

Nhân viên nghiên cứu cũng nhận ra điều này, nói: “Chúng tôi sẽ kiểm tra lại kỹ hơn sau.”

Bước ra khỏi khu quan sát, mưa bão gần như đè gãy hết cây cảnh, mặt biển không xa gào thét cuồn cuộn, như ẩn giấu một sinh vật kinh hoàng nào đó.

Đột nhiên Yamada hỏi: “Đợt mưa lần này bắt đầu từ khi nào?”

Nhân viên nghiên cứu trượt màn hình máy tính mini: “Khoảng bảy tiếng trước.”

“Bảy tiếng…” Anh ta lại hỏi: “Những người này được phát hiện khi nào?”

“Trường hợp được báo đầu tiên là sáu tiếng trước.”

Sáu tiếng trước, thời gian rất sát nhau.

Mây tích dày đặc đen kịt che kín bầu trời, nhuộm vòm trời thành một màu xám sẫm đáng sợ, tầng mây dày đến mức không hề có ánh trăng xuyên qua, trong bóng tối, ánh sáng duy nhất là ánh đèn nhân tạo của căn cứ.

“Ngoài những chuyện này, trên đất liền có phát hiện dị thường gì không?”

“Không có.”

Trợ lý chợt nhớ ra điều gì, nhắc: “Chiều nay, căn cứ sinh vật ‘Tháp Babel’ đã phát đi một mệnh lệnh phong toả, đồng thời yêu cầu căn cứ Noah gần đó hỗ trợ.”

Yamada nghiêng đầu hỏi: “Chiều mấy giờ?”

Nhân viên nghiên cứu nhìn màn hình, sắc mặt hơi thay đổi: “Bảy tiếng trước.”

Trùng hợp—người ta thường dùng từ này để lý giải những sự việc khớp nhau ngoài ý muốn.

Bảy tiếng trước, là thời điểm cơn mưa này bắt đầu.

Khi những sự kiện có xác suất xảy ra rất thấp đồng loạt phát sinh trong cùng một thời gian, người ta hay nói, “Thật trùng hợp.”

Nhưng thế gian này thật sự có nhiều trùng hợp đến vậy sao?

Một con bướm vỗ cánh nhẹ nhàng ở Nam Mỹ có thể dẫn đến một cơn cuồng phong tai hoạ ở bờ biển xa xôi, những chuyện tưởng như không liên quan vẫn có thể tồn tại mối nhân quả, dù nhỏ bé hay không thể tưởng tượng nổi, giữa vạn vật đều có sự liên kết có thể truy nguyên.

Trên vòm trời cao, mây đen đè nén, mưa gió hoành hành.

Kẻ phán xét trong bóng tối hé mở con mắt từ thế giới thứ ba, như tà thần lạnh lùng nhìn xuống thế gian.

Nhìn nhân loại giãy giụa, vì sinh tồn mà gắng sức, nhìn họ vì chút manh mối mà vui mừng, vì những suy luận có vẻ hợp lý mà đắc ý.

Tựa như đang thưởng thức một trò chơi thú vị, song lại vô cùng lạnh lùng.

Sấm sét rạch ngang tầng mây, phủ lên mặt đất một lớp ánh bạc.

Trong khoảnh khắc sáng ngắn ngủi ấy, Đường Nhu nhìn thấy phần vảy đuôi cá bị xuyên thủng của người cá hơi bật lên, để lộ lớp thịt trắng nhợt bên trong. Chuỗi xích to thô xuyên qua một cách tàn bạo, kéo ra một lỗ máu khiến người ta đau nhói thị giác.

Đường Nhu nhớ lần trước khi nhìn thấy người cá này, đuôi hắn cũng bị xé toạc từ giữa.

Tại sao hắn luôn bị đối xử tàn bạo như vậy?

Cô vươn tay, đầu ngón tay cẩn thận lướt qua sợi xích, chất liệu màu đen như hoa văn chảy động theo, không rõ là thứ gì tạo thành, chỉ chạm vào đã mang theo cảm giác đau nhói lạnh buốt.

Với năng lực của Đường Nhu, cô không thể gỡ thứ này khỏi người cá.

Nhân ngư dường như cũng hiểu, rũ người nằm đó, như đoá hoa đang nở.

Đường Nhu có chút sợ hãi làn nước sâu không thấy đáy dưới chân, bám lấy mép bể nước nhô người ra ngoài, định tìm thứ gì đó để bám vào leo lên, nhưng vừa động đậy liền bị người kéo lại, những ngón tay lạnh như băng siết lấy cổ tay cô, Đường Nhu lại bị kéo vào lòng người cá.

Hắn áp bên tai cô “suỵt” một tiếng.

Đường Nhu vô thức nhìn về phía hắn, giọt nước lăn theo sợi tóc hắn, trượt qua xương bả vai thanh mảnh đẹp đẽ, men theo thắt lưng hoà vào làn nước.

Vô cớ lại kiều diễm, đẹp đến nghẹt thở.

Trong thoáng ngẩn ngơ, không xa truyền đến tiếng gọi.

Không đúng, phải nói là tiếng kêu thất thanh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×