“Chị!”
“Cút đi chỗ khác!”
“Chị…chị…”
Nó nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên là có ý gì chứ? Thành Huân! Bây giờ, gáy chị nóng đến nỗi có thể chiên trứng được đấy! Nếu như nấu nước, nước có thể nóng đến 100 độ đấy! Cho nên, nhân lúc tôi còn nói chuyện đàng hoàng, cậu tốt nhất nên biến mất đi khuất mắt tôi.
“Xem ra, chị có chuyện không vui phải không? Em dẫn chị đi chơi.”
Cho em xin được không?! Chưa kịp nổi điên lên, Thành Huân đã nắm chặt cánh tay tôi.
“Sao em lại đến trường chị?” Tôi đi về lớp, nghe tôi hỏi, Thành Huân chỉ cười hì hì. Nó nói là đến tìm Tú Nhi, tôi không có gì để nói. Nhưng trên cánh tay tôi có Tú Nhi sao? Xin em bỏ cánh tay đáng thương của chị ra được không?
“Này, bỏ tay chị ra.”
“Ái chà, mắc cỡ gì chứ? Em là chồng tương lai của chị mà.”
“Nếu có thể, em buông tay chị ra được không?”
“Không được, nếu người khác ăn hiếp chị thì sao!”
“Ha ha ha, đừng khoác lác nữa.”
Đúng lúc tôi không nhịn dược nữa, sắp mở miệng mắng nó một trận, có người chặn lời tôi. Quay lại, không ai xa lạ: Tú Nhi. Cô ta chạy đến, hất tay Thành Huân ra. Tốt! Làm rất tốt, Tú Nhi!
“Em điên à? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì làm em muốn hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của mình anh? Trên đời này thiếu gì người tốt, tại sao lại là con nha đầu này?”
“Đồ khốn! Muốn chết à?” Tôi gầm lên.
“Hử…? Cậu có chuyện gì à? Hì hì, không phải đâu. Tôi đang lo lắng một cô gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang như cậu lại yêu phải Thành Huân nhà tôi.” Vẻ mặt Tú Nhi không phải đùa.
Con nhỏ này thật là cao thủ, trong phút chốc đã thay đổi hoàn toàn nét mặt. Sau đó, nó bỏ mặt Thành Huân đứng đó, kéo tôi vào phòng vệ sinh. Thành Huân không thể xông vào phòng vệ sinh nữ, đành phải sốt ruột chờ bên ngoài. Những lúc thế này, tôi cảm thấy Tú Nhi thật đáng sợ, như là người phụ nữ có trái tim độc ác nhất.
Nói với Tú Nhi tất cả mọi chuyện vậy, phiền chết được. Có ai thấy quachuyện thế này chưa: bạn bè đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đầu sắp nổ tung, mình lại có thể ôm bụng cười ha ha?
“Hừ, tớ đi đây.”
“Ha ha ha… Ha ha ha….”
Tôi bất giác thốt ra từ “Con điên!” Rất tự nhiên.
Từ trong phòng vệ sinh bước ra, gặp phải Ngân Hách ở hành lang. Cách một khoảng khá xa là Thành Huân đang đứng giậm giậm chân. Xem ra, hai người họ vừa gây nhau, cũng có thể nhận thấy, Thành Huân bị thiệt hại nặng.
“Là cậu dọa Thành Huân à?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Ngăn ngừa hiểm họa mà.”
“Làm rất hay.”
Nhìn mặt Ngân Hách, tôi thật sự không thoải mái tí nào.
“Cậu đã lưu số điện thoại tôi chưa?” Ngân Hách hỏi.
“Hử… Rồi, thiệt thòi cho cậu quá.”
Thật nhìn không quen nụ cười của hắn. Tôi có cảm giác như hắn đang công bố với toàn thiên hạ sự kém thông minh của tôi. Mình lại gọi thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi là “anh”? Tức quá! Tóm lại, hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần tôi. Lúc tôi định bước đi, hắn nắm chặt tay tôi.
“Gì thế!” Tôi ngước nhìn hắn.
Ngân Hách hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Hử!”
Lẽ nào cậu thật không biết mới hỏi tôi? Ngoài chuyện đó ra còn chuyện nào nữa! Chuyện gọi cậu là “anh” và chuyện công bố với mọi người sự kém cỏi của tôi! Chính là hai chuyện này!
“Không có, không có gì. Sao thế?” Tôi giả vờ như không có gì, hỏi lại hắn, Ngân Hách đặt tay lên đầu tôi. Bây giờ, cậu lại khoe khoang thân hình cao lớn của cậu à! Chuyện gì thế?
Đã có rất nhiều người vây quanh tôi và Ngân Hách. Bạn cùng lớp tôi thì không nói gì, thậm chí các bạn lớp bên cạnh cũng vây xung quanh. À, thật ra không phải vây bọc xung quanh, mà là giả vờ chạy qua chạy lại nhìn trộm chúng tôi. Hiểu lầm của các bạn nữ lớp 12 tôi vẫn chưa hóa giải được. Họ tin chuyện tôi và Ngân Hách yêu nhau.
“Cẩn thận nhé.”
“….?”
“Nghe nói gần đây có rất nhiều tên biến thái.”
“Cậu không phải biến thái à?” Tôi hỏi kháy.
“Cũng phải, biến thái cũng có mắt mà.”
“Hừ!”
Ngân Hách toét miệng cười, sau đó nói với tôi:
“Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi ngay.”
“Biết rồi, biết rồi! Cậu đi đi.”
Ngân Hách vẫy vẫy tay bước đi. Tôi nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng hắn, sau đó, trở về lớp. Xung quanh tôi lại thêm vài chủ đề Ngân Hách, nào là nhìn gần, cảm thấy Ngân Hách càng đẹp trai, da thật trắng, ra dáng thiếu gia, lúc cười môi thật gợi cảm, đủ cả… Còn tôi ư? Có lẽ vì mặt tôi không thu hút lắm, nên không đến nỗi làm mọi thứ xáo trộn lên.
“Huệ Bân!”
“Hả?”
Tôi ngẩng đầu lên, là lớp phó đang chạy về phía tôi. Đáng sợ thật, nếu thị lực tôi kém một chút, thì sẽ tưởng là con bò đầu vàng.
“Có người nhờ tôi chuyển cho cậu.” Con bò đầu vàng nói.
“Ai thế?”
“Không biết, có một đứa con trai đưa cho tôi.”
Tôi nhận món quà đã được gói giấy cẩn thận mà lớp phó đưa. Sau đó, tôi không nghĩ ngợi gì, mở quà ra xem. Nhìn thấy có một miếng đệm ngồi, trên giấy viết một hàng chữ “Lúc ngồi học sẽ cảm thấy thoải mái hơn” Mọi người đều hỏi là ai, nhưng tôi không biết, quả thật không biết. Tôi nhắn tin cho Thành Huân. “Là em à?”
“Hả? Chuyện gì? Chị nhớ em hả! Hi hi! Mừng quá!”
Gởi cho tôi tin nhắn không ăn nhập vào đâu như thế thì có lẽ không phải Thanh Huân, cho nên không để ý đến nhóc tì này. Sau đó, tôi tưởng là Ngân Hách nên quyết dịnh xuống lầu tìm hắn hỏi cho rõ, lúc đi trên hành lang, tôi gặp Ngân Hách.
Nhưng hắn không đứng một mình. Hắn đang đứng đối mặt với một bạn nữ.
Đứng giữa hành lang làm gì thế?
Xem ra không phải lúc tôi chạy đến hỏi đông hỏi tây. Cho nên, tôi đứng yên tại chỗ xem kịch. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống cô bạn này đang tỏ tình với Ngân Hách.
“Bức thư này…nhất định…phải xem!” Giọng van xin của bạn nữ nghe thật thống thiết.
Một linh hồn đáng thương làm sao, chỉ thấy vẻ ngoài của hắn, đã điên đảo tinh thần vì hắn.
Ngân Hách nhìn thấy tôi, không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, nhoẻn miệngcười. Không ổn, tên này, không ổn. Ngân Hách trả thư tình cho bạn nữ, nhìn tôi nói:
“xin lỗi! Cảm ơn tấm lòng của bạn, nhưng tôi đã có em gái mà tôi cần phải bảo vệ rồi.”