Người săn ác quỉ

Chương 27: Chương 27


trước sau

"Hắt xì! Không nhận à?" Ngân Hách đưa cho tôi Kijou và một con chó khác giống hệt Kijou, rồi hắn bỏ đi lên lầu mà cứ hắt hơi liên tục. Tôi ngước nhìn theo Ngân Hách hồi lâu, rồi cúi xuống nhìn hai con chó nhỏ đang ôm trong lòng. Là chủ, tôi có thể phân biệt được Kijou và con chó kia, còn Ngân Hách thì không phân biệt được, kém quá. Tôi dẫn con chó kia ra ngoài. "Mày từ đâu tới?Làm sao đây..."

 "Gâu! Gâu gâu!"

 "Ừ, biết rồi. Người giám sát ngốc nghếch của tao đã bắt mày về, tao phải có trách nhiệm tìm ra chủ mày." Con chó đáng thương! Tôi nhìn nó. Mày rốt cuộc bị bắt ở đâu? Chủ mày chắc đợi đến nỗi hai mắt sắp lồi ra. Không có chủ à? Nếu tôi nuôi... Phù, ngay cả Kijou tôi cũng không có cách gì nuôi đến cùng."Gia Phi!" Tôi vừa mở đẩy cổng bước ra, có một nữ sinh chạy lại, rưng rưng nhìn con chó trong tay tôi: "Gia Phi, hoá ra mày còn sống!" "Gâu! Gâu! Gâu!" "Em là chủ của nó?" Tôi hỏi. "A, chị chăm sóc nó hả? Cám ơn! Cám ơn! Gia Phi, nhớ mày quá. Mày đã ở đâu vậy!" "Không phải chăm sóc." Tôi xấu hổ. "Quả thật cám ơn chị quá! Nếu không có chị, em mất Gia Phi rồi. Cám ơn chị!" Hạ Ngân Hách, rút cuộc cậu đã bắt con chó này ở đâu? "Không có gì. Không cần cảm ơn chị, em lo việc của em đi." "Dạ, cảm ơn chị! Gia Phi, sao mày lại chạy xa vậy? Hả" Em nữ ấy quay đi. Tôi gọi nó: "Khoan đã, em ở khu nào?" "Dạ, Danh Lưu Đống." Danh Lưu Đống? Chạy xa như vậy để bắt về? Tiễn em gái ấy xong, tôi lên lầu. Thấy Ngân Hách đã tắm xong, nhưng vẫn hắt hơi liên tục. Tôi hỏi: "Cậu tìm thấy con chó nhỏ đó ở Lưu Danh Đống phải không? Con chó giống Kijou ấy?" "Sao cậu biết? Mũi cậu cũng thính như chó à?" Con khỉ! Nhưng tôi cố nén giận: "Cậu đi xa như vậy, tôi rất cám ơn cậu. Hoá ra không phải  cậu, mà là dì đã đuổi Kijou ra ngoài." "...?" "Ưm, cho nên thật xin lỗi và cám ơn cậu." "...?" "Sau này, tôi sẽ không tuỳ tiện hiểu lầm cậu nữa." "...?" Vì sự hiểu lầm của tôi, vì nghe tôi mắng, hắn tức giận, đi đến Lưu Danh Đống cách đây mất một tiếng đồng hồ đi đường để tìm được Kijou và con chó giống Kijou. Ngân Hách không phân biệt được, nên vừa hắt hơi, vừa ôm hai con chó về! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, như thế sẽ khiến tôi càng day dứt thêm. "Ôi, nhức đầu quá." Ngân Hách bỗng than. "Đợi chút, tôi đi lấy thuốc cho cậu." Vì Ngân Hách, tôi đành phải nhốt Kijou trong phòng. Tôi quyết định nói chuyện với Ngân Hách xong rồi mới chơi với Kijou. "Không, thuốc thì không cần. Cậu vào phòng tôi, lấy cặp tôi ra đây." Ngân Hách nói. "Ừ." Dù sao cũng là tôi có lỗi trước, ngoan ngoãn nghe lời cậu vậy. Tôi lấy cặp cho Ngân Hách, cậu ta dựa vào ghế nệm và "ra lệnh": "Mở cặp ra." "Sách gì nhiều thế này? Một học trò không chịu học hành gì?" "Hả?" "Tất nhiên không phải, cậu trước giờ luôn chăm chỉ học hành." Khốn kiếp, hôm nay, vì có lỗi nên ta mới nhường ngươi. "Trong đó có sách và vở bài tập tiếng Anh, cậu chép phần số 4 cho tôi." Lời của Ngân Hách. "Mấy thứ này tại sao lại do tôi làm?" "Tại cậu, nên tôi bị bệnh rồi." "Cậu cố ý đi tìm Kijou là để nhờ tôi giúp cậu làm việc này?" "Cậu muốn nó bị đuổi lần nữa không?" Dĩ nhiên là tôi lác đầu nguầy nguậy. Ngân Hách nằm phịch xuống ghế, tôi mở sách ra. Trời ạ, ở đâu lại có cuốn sách sạch sẽ thế này? Đem quyển sách này đến nhà sách đổi lấy tiền thì không phải là chuyện không thể. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa! Tôi đã không còn cách gì nữa. Nhưng, vị trí của chúng tôi hình như đã đảo ngược lại? Ngân Hách chẳng để ý gì đến tôi, vẫn hắt hơi. "Hạ Ngân Hách, chỉ cần phần 4 là đựơc rồi chứ gì?" "Ừ." "Lại còn làm bài tập nữa à? Bình thường, tôi thấy người không động đến ngón tay..." "?" "... là tôi, cậu lúc nào cũng rất chăm chỉ." Trời ạ, Lý Huệ Bân! Mày đã đổi tính thật rồi. Cái tính là: cho dù có phạm tội tày trời cũng không cầu xin tha thứ. Tôi sao thế này? Lẽ nào, Ngân Hách chỉ cần trừng mắt, là tôi đã nói sang câu khác rồi? Cũng phải, dù sao hôm nay là tôi có lỗi. (Tôi đang tìm cách hợp lý hoá hành vi thấp kém của mình). "Hắt xì! Trong vài ngày, mau tìm chủ mới cho con chó đi." "Mấy ngày?" "Tốt nhất là... Hắt xì!... Ngày mai." "...?" "Chịu khó vài tháng nữa, đợi đến lúc cậu thi xong đại học, cậu được tự do rồi và tôi không còn là bảo vệ của cậu nữa.  Đến lúc đó, cậu nuôi Kijou không được sao? Hắt xì!" Ngân Hách nằm trên ghế, quay lưng lại với tôi và nói như thế.  Không biết tại sao, tôi nghe xong thì có cảm giác như bị tổn thương. Quen biết nhau, rồi cũng có ngày li biệt. Tôi vốn tưởng ngày hắn đi, tôi sẽ sung sướng hô to "vạn tuế" như là một ngày lễ long trọng. Nhưng giờ đây, tôi lại giống như kỵ sĩ yếu ớt, trước mắt như có bức màn che khuất, chóng mặt quá... Tôi miễn cưỡng dồn sức lực vào tay mình để tiếp tục chép bài.  Sau khi lạnh lùng nói câu ấy xong, cho đến khi tôi làm xong bài tập và bỏ vào cặp, Ngân Hách vẫn nằm im. Lúc này, tôi nghĩ đến những chuyện này. Có phải, tôi đã không thận trọng trong mối quan hệ với Ngân Hách? Thật ra, hắn có lẽ đã thâm nhập vào cuộc sống của tôi từ lúc nào không biết? ******

 "Châu Ân, nhờ em giúp vậy." "Em tất nhiên không có vấn đề gì! Tên là Kijou phải không?  Em thích lắm!" "Thật không?" "Em vốn định mua một con chó con. Nó hiền và ngoan như vậy, em không có lý do gì từ chối!" "Được, cám ơn em!" Cuối cùng, tôi cũng tìm được một học sinh lớp dưới để giao Kijou cho nó. Những lúc thế này mới nghĩ tới em ấy, tôi cảm thấy không phải với nó. Tối qua, Kijou đáng yêu bị bố phát hiện, hơn nữa, vì Ngân Hách đe doạ và dì thuyết phục, tôi đành phải nhờ đến Châu Ân. Lòng tôi đau đến nỗi không múôn sống nữa, như thể chân mình bị kim châm. "À, chị, chị có bạn trai chưa?" "Bạn trai?" Lúc này, tôi lại nghĩ đến Ngân Hách. Điên rồi, cái nên nghĩ và không nên nghĩ đều nghĩ cả. "Không, không có." "Chị! Thế anh Ngân Hách không phải là bạn trai chị sao?" "Hử? Ngân Hách? Không, không phải, đó chỉ là tin đồn nhảm." Vừa nghe tôi nói thế, Châu Ân mắt sáng rỡ, nói với tôi: "Chị, thế thì..." "Hử? Gì thế?" "Có thể nhờ chị một chuyện không?" Được chứ, chị lúc khó khăn mới tìm đến em, giao Kijou cho em, chị có thể không đồng ý sao? "Ừ, chuyện gì?" "Đó là... đó là..." "Đừng lắp bắp nữa, nói mau đi." "Chị! Thế chị giới thiệu Ngân Hách cho em đi?" "Hả?" Không ngờ, tôi lại hoảng hốt. Tôi chắc có lẽ là vì không ngờ nó sẽ bảo tôi giới thiệu cho nó, nên mới hoảng hốt như vậy!  Phải, chắc chắn như thế. "Không được à? Giới thiệu với em đi. Không được à? Chị  đang thích... thích Ngân Hách... phải không?" "Hả? Không phải, không phải! Giới thiệu cho em vậy." "Hi hi... Thật không? Cám ơn chị!" Đáp lại Châu Ân đang reo lên vì vui mừng, tôi gượng cười cho nó thấy. "Hôm nay giới thiệu cho em đi! Không, hễ gặp cậu ấy thì giới thiệu!" "Ừ... đuợc rồi." Hôm nay chắc là một ngày cực kỳ xui xẻo, Kijou đã phải nhờ nó chăm sóc. Bây giờ, ngay cả Ngân Hách cũng phải giới thiệu cho nó, lẽ nào, Ngân Hách cũng nhờ nó chăm sóc sao? Nhưng, chuyện xui xẻo thường đến ngay. "Chị! đằng kia... Ngân Hách đến kìa. Mau giới thiệu với em  đi!"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!