Tư Noãn Noãn hai chân run rẩy cố lết thân mình đi vào căn phòng tầng trên cùng của biệt thự Lê Gia. Giữa hai chân cô lại truyền đến đau đớn khi cô di chuyển, không chỉ thế lại còn đang chảy xuống thứ mà Lê Bá Sâm phóng ra pha lẫn một chút máu.
Tư Noãn Noãn vừa đi vừa miên man suy nghĩ... rốt cuộc cô đang mong muốn gì ở anh? Nhìn anh tuyệt tình như vậy... rốt cuộc tại sao cô lại đau lòng... Trong khi bản thân cô chỉ là một người được anh vô tình kéo ra khỏi ngôi nhà rác rưởi kia thôi. Hiện tại, cô chưa đủ mạnh... cô chưa có sức tự mình chống đỡ, cô còn cần Lê Bá Sâm làm chỗ dựa, dù chỉ một mình cô nghĩ như vậy. Cô không muốn về lại ngôi nhà đó, càng không muốn phải sống cuộc sống hao phí trí óc vô nghĩa đó thêm một lần nào nữa.
Cô muốn học, muốn tiến xa hơn... cô muốn... muốn tự đứng vững trên đôi chân của chính mình mà không cần ai giúp đỡ...
Không sao, trinh tiết có là gì khi chính cô còn không chắc bản thân an toàn hay không nếu cứ luôn dáng mạc " GÁI TRINH ", mất rồi cũng thôi. Dù sao... nếu cô còn cũng nguy hiểm, thà rằng bị Lê Bá Sâm hung hăng phá thân cô còn hơn là bị đám người mà Tư Khả Minh cần giúp đỡ phá thân cô, sỉ nhục cô.
Có phải cô nghĩ quá thoáng hơn rồi không? Nhưng nếu cô đau buồn khổ sở thì cái màng trinh đấy có về không? Thời gian có quay trở lại không?
Cô không muốn bản thân phải chịu bất cứ ủy khuất vô nghĩa nào nữa... ngoài Lê Bá Sâm ra, cô sẽ không mềm yếu để người khác chà đạp nữa.
Tư Noãn Noãn lên tới phòng ngủ của cô, vừa vào phòng tắm, thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
" Chị ơi, em vào được không? " Aley đứng ngoài cửa, trên tay có bưng một ly nước ấm và một lọ thuốc.
Vừa nhìn cũng biết lọ thuốc đó là thuốc tránh thai, bên ngoài có ghi rõ chứ " THUỐC TRÁNH THAI " cơ mà.
Tư Noãn Noãn đang trong phòng tắm, lú đầu ra nói.
" Em vào đi. " hiện tại cô không tiện đi ra, Aley còn quá nhỏ để thấy mấy dấu vết trên người cô như thế này.
Aley vào, nhìn trái nhìn phải không thấy Tư Noãn Noãn, mắt khẽ rũ xuống, đặt ly nước và thuốc lên cái bàn trang điểm nhỏ bên cạnh giường nói.
" Chị vệ sinh thân thể xong thì ra uống thuốc nhé. Cậu chủ dặn, trước khi ngủ mỗi ngày chị đều phải uống. "
Tư Noãn Noãn nhíu mày lại, mỗi ngày đều uống, anh ta là t*ng trùng thượng não mỗi ngày luôn sao? Nhưng là Tư Noãn Noãn vẫn " Ừ " một cái.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, không nói Tư Noãn Noãn cũng biết Aley đã rời đi.
Tư Noãn Noãn đứng thẳng người dậy, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, môi cô khẽ câu lên rồi lại lắc đầu, toàn thân xanh xanh tím tím trong rất ghê rợn, hạt đậu thì đỏ tái lên sưng to... nhìn thôi cũng biết Lê Bá Sâm mạnh tay như thế nào.
Tư Noãn Noãn cố lấy hết những thứ của Lê Bá Sâm phóng đó ra khỏi cơ thể, Tư Noãn Noãn lại thay bộ quần áo mà Lê Bá Sâm mua lúc nào mà cô không hay mặc vào. Hai chân run rẩy đi nhẹ đến bên cạnh bàn trang điểm mà lấy ra một viên thuốc uống.
Hiện tại là 10 giờ sáng. Tư Noãn Noãn nhíu mày lại nhớ tới cảnh tượng lúc nãy không khỏi lo lắng, anh ta cũng bền lắm... hành cô gần 3 tiếng liền, nếu không phải đây là lần đầu của cô, cô chắc chắn cô đã không xuống nổi giường nhưng là từ bây giờ trở về sao có không xuống nổi cô cũng ráng mà xuống.
Dọn dẹp xong, Tư Noãn Noãn lên giường nhỏ của cô mà ngủ dưỡng sức.
••••••
Lê Bá Sâm ngồi nhìn hai người đang thay tấm ga giường, mày khẽ nhíu chặt nhớ lại hình ảnh Tư Noãn Noãn lúc nãy. Gương mặt tái nhợt, đôi chân run rẩy, lại không một mảnh vải đi ra khỏi phòng của anh.
Không hiểu tại sao anh cứ nhớ hình ảnh đó khư khư trong đầu, vừa cảm thấy đau lòng lại cảm thấy hả hê.
Anh vốn không muốn phá thân cô như vậy... cũng chính là cô ép anh thôi... đồng ý hợp đồng hôn nhân là xong nhưng cô lại muốn rời khỏi đây.
Ai cho cô cái tư cách đó... Ai cho cô cái quyền rời khỏi anh. Hôm nay anh đã nhẹ tay rồi. Còn nếu cô không nghe lời anh nữa. Thì đừng trách anh vô tình.
Lê Bá Sâm vốn không phải là người quá vô tình, nhưng anh thuộc dạng người " Không Nghe Lời Thì Ép Buộc. " nên thay vì nghe Tư Noãn Noãn thỏa thuận điều kiện hay chấp nhận rời đi anh lại cưỡng ép cô. Anh có nói chỉ cần Tư Noãn Noãn chịu về Tư Gia, thì không cần phải ký kết hợp đồng nhưng khi cô đồng ý anh lại nổi giận. Anh đã nhận định... cô là của anh, có chết cũng là người của anh rồi.
•••••
Có một số chuyện... dù một thằng đàn ông như anh cũng không thể nào vượt qua được... chẳng hạn như... một người phụ nữ mà anh thề sống thề chết bảo vệ... nhưng cuối cùng cô ấy cũng bỏ anh mà đi. Lê Bá Sâm của bây giờ... cũng một phần nào đó liên quan đến chuyện trước kia.
Ngủ một giấc dậy, Tư Noãn Noãn bị đánh thức bởi cơn cồn cào đói bụng gây ra. Tuy là cô mới ngủ dậy nhưng vẻ mặt cô vẫn mang chút gì đó mệt mỏi không như lúc hôm qua, tuy đi cả buổi trời nhưng vẫn tràn trề sức sống, còn hiện tại cứ như cô không còn một chút gì gọi sức sống nữa.
Cố lết thân mình xuống dưới phòng bếp, mới đi từ từ xuống đến tầng hai thì thanh âm trầm thấp dọa cô nhảy dựng cả lên.
" Đi đứng lề mề quá! Bộ ở bên Tư Gia cô cũng đi chậm chạp như vậy sao? Đừng có nghĩ ở đây miễn phí không cần làm việc mà lề mề kiểu đó. "
Giọng nói đây cay nghiệt đó không ai khác chính là Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm ngồi chờ Tư Noãn Noãn ở trong phòng đến chán chê, chính là vừa ra ngoài thì bắt gặp cô, đã vậy còn thấy bộ dáng lề mề chậm chạp nữa. Thật khiến anh chướng tai gai mắt mà.
Tư Noãn Noãn vừa nghe được giọng nói quen thuộc đó, cả thân cô không kiềm được run rẩy, nơi đó vốn còn đau nhói, đứng còn không đứng nổi huống chi đi. Nhưng là cô vẫn cố gắng bước xuống dưới bếp kiếm gì đó lót bụng trước, còn làm việc thì... cô nhất định làm nhưng bây giờ... ngay cả đi còn khó khăn nên cô mới chưa làm thôi.
Tư Noãn Noãn không nói gì khẽ đứng sang một bên nhường đường cho Lê Bá Sâm đi xuống. Chính là cô còn chưa kịp nhường đường, đã bị Lê Bá Sâm hung hăng đẩy ra, nếu không phải tay cô làm việc nặng từ nhỏ, lực tay vốn mạnh nắm chặt cầu thang thì cô chắc chắn đã bị té rồi.
Lê Bá Sâm bước nhanh xuống, không nhìn bộ dạng chật vật của Tư Noãn Noãn, một câu cũng không nói đến, chỉ khẽ nhíu mày đi thẳng xuống bếp dặn dò gì đó rồi đi sang phòng khách ngồi.
Tư Noãn Noãn mày nhíu chặt, tim đập thình thịch thình thịch, khiến bản thân cô cứ cảm giác sợ hãi.
Vừa xuống dưới phòng bếp, cháo đã được đặt ở trên bàn, nhưng không thấy bất cứ ai ngoài Aley đang đứng đó nhìn cô ra.
" Chị ăn đi! Muộn quá rồi không ăn kẻo lại đau dạ dày cho xem. " Aley nhìn Tư Noãn Noãn khẽ nói, vốn cô bé không thích nói nhiều nhưng là thấy Tư Noãn Noãn cứ luôn im lặng nên cô bé quyết định chính cô bé sẽ bắt chuyện với Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn gật đầu nói " Cảm ơn " một cái sau đó lại ngồi xuống ăn.
Ăn xong lại được kêu ra ngoài phòng khách như lúc sáng.
Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày đi ra ngoài, chính là nơi đó cứ luôn đau lại còn khiến chân cô run rẩy. Muốn đi nhanh cũng khó.
Vừa ra đến phía ngoài, đã đối diện với ánh mắt sắc bén của Lê Bá Sâm. Tư Noãn Noãn một câu cũng không nói.
Lê Bá Sâm nhíu mày nói.
" Bây giờ cô có ký hay làm không? " giọng điệu trầm thấp, vừa nghe thì rất giống như đang thỏa thuận, nhưng thật ra nếu Tư Noãn Noãn không đáp đúng yêu cầu của anh ta, để xem anh ta có còn bình tĩnh như vậy không.
Tư Noãn Noãn khẽ động, ngẩng đầu lên nhìn anh nói.
" Tôi có tư cách nói chuyện sao? "
Một câu nói chọt thẳng tim đen của Lê Bá Sâm, anh chỉ là đang hỏi cho có lệ, chứ trong mắt anh, cô không bằng con chó anh nuôi nữa mà! Mặc dù anh không như Tư Gia, bóc lột cô nhưng... cô đã trái ý anh từ đầu nên anh cũng sẽ khiến cô biết sợ là gì, trái ý anh phải chịu hậu quả gì.
Chính là Tư Noãn Noãn lại không nghĩ gì, trong đầu cô lúc này ngoài việc " Còn sống là tốt " ra thì không nghĩ gì nữa. Cô bị đánh đập áp bức hơn mười năm, thì có thêm năm năm ở ngôi nhà xa lạ này có là gì, miễn sao không về lại nơi đó... cô có chết cũng cam tâm.
Lê Bá Sâm nhếch mép cười, nói.
" Biết là tốt! Nhanh ký tên vào đây! Ngày mai chúng ta đi lĩnh giấy kết hôn. "
Tư Noãn Noãn cúi xuống ký tên " TƯ NOÃN NOÃN " to đùng vào, không nói gì. Lê Bá Sâm lại nói.
" Tại cô tự cho mình là đúng, làm trái ý tôi, nên tôi sẽ nói lại hợp đồng hôn nhân khác, với quy tắc khác. " dừng một chút lại cầm tờ giấy vừa ký xong đọc lên.
" Cũng giống như trước kia, ngày mai chúng ta sẽ đi làm giấy đăng ký kết hôn, còn có...
Cô sẽ học ở nhà, thay vì đến trường, tôi sẽ sắp xếp chuyện này nên cô không cần bận tâm.
Bản hợp đồng lúc sáng là tôi để cho cô làm tròn mợ chủ của Lê Gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý vốn có của nó, nhưng lần này cô chỉ có cái danh thôi. Nên nếu muốn có tiền cô phải tự làm việc, ừ thì những việc cô làm chính tôi sẽ nói sao. Tiền công thì tính theo giờ cô làm được.
Thức ăn hay nước uống, đều được tính phí, với cả cô sẽ dọn ra ở phía sau biệt thự của Lê Gia, nơi đó có căn nhà nhỏ, đủ cô sống một mình nhĩ?
Không những thế, sáng tôi muốn cô nấu đồ án sáng cho tôi, tối uống thuốc tắm rửa sạch sẽ đợi tôi trên giường.
Còn những cái chi tiết khác, thư ký của tôi sẽ nói cụ thể cho cô. Còn có cô không được làm trái ý tôi. "
Tư Noãn Noãn nheo mắt lại.
" Tôi vốn không nợ anh... " còn nói chưa hết câu, Lê Bá Sâm đứng dậy bóp chặt miệng Tư Noãn Noãn nói.
" Tôi là chủ nhân của cô! Cô nợ tôi... nợ tôi cả một đời này! "